10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon nằm trên giường bệnh, hơi thở của anh lúc nhanh lúc chậm. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, bố mẹ anh biết chuyện cũng vội chạy đến bệnh viện. Vào giữa khoảng trưa, khi mọi người đang đi ăn ở tầng dưới chỉ để mỗi Riki ở đó trông chừng Park Sunghoon. Hắn ngồi ghế cạnh giường bệnh, vừa chợp mắt một cái đã bị đánh thức bởi tiếng la của anh. Riki vừa tỉnh quay sang đã thấy Park Sunghoon đang ngồi co lại trên giường. Ống tiêm truyền nước biển cũng bị anh rút ra.

" anh là ai vậy!! Kim Sunoo đâu rồi ạ? " Park Sunghoon đưa đôi mắt long lanh nhìn Riki, thốt lên một câu hỏi ngây ngô như trẻ con

" anh Sunghoon, là em nè...Ri- " hắn đứng lên lại gần Sunghoon, định giải thích thì thấy anh sợ hãi lùi lại sau cùng thì tự ngã từ giường bệnh xuống đất.

Enha và bố mẹ Park cũng đã ăn trưa xong. Vừa đẩy cửa phòng bệnh bước vào đã thấy Park Sunghoon bò vào góc tường ngồi co ro còn Riki thì đứng đơ ra nhìn anh

" Riki sao vậy? " Jake vội chạy đến hỏi han hắn

" em cũng không biết, anh Sunghoon đột nhiên tỉnh dậy rồi hỏi em là ai, còn tìm Kim Sunoo nữa "

" Kim Sunoo sao? Có phải người lần trước em gặp không? "

" em không biết nữa "

Bố mẹ Park đi đến chỗ Sunghoon, anh nhìn thấy họ thì ụp mặt vào đầu gối la toáng lên

" Sunoo ơi! Huhu, họ là ai vậy...họ muốn bắt Sunghoon đi sao...huhu "

" Sunghoon à, là bố mẹ mà con... "

" không...Sunoo ơi, cứu anh với huhu "

" Jay gọi bác sĩ đi "

Heeseung vỗ vai kêu Jay đi gọi bác sĩ, còn bản thân tiến đến chỗ Sunghoon nhẹ nhàng hỏi:

" Sunghoon...em còn nhớ anh chứ? "

" anh là ai, mấy người nãy nữa...hic...Sunghoon không biết, Sunghoon sợ lắm...Sunoo đâu rồi "

Rồi hiểu nhé, bác sĩ vừa bước vào nhìn thấy anh như vậy thì lắc đầu. Như ông đã nói, Park Sunghoon bị mất trí nhớ. Nhưng nếu đúng như vậy thì phải mất toàn bộ ký ức chứ? Ông hỏi bố mẹ Park xem họ có biết ai là Sunoo không. Đương nhiên họ biết chứ, con rể hụt mà...

Sau khi nhận được cuộc gọi của hai bác, 15 phút sau Kim Sunoo đã có mặt tại bệnh viện. Park Sunghoon vừa thấy em đã vội chạy đến ôm chặt lấy người kia, úp mặt vào cổ em

" Sunghoon sợ họ lắm...Sunoo đuổi họ đi đi, họ muốn bắt Sunghoon "

Kim Sunoo nghe xong câu này thì chết đứng, nghe mọi người kể xong câu chuyện từ nãy giờ thì em vừa vui, vừa khó hiểu. Với vì bây giờ anh đã gần gũi với mình hơn, khó hiểu rằng lại sao Park Sunghoon chỉ nhớ mỗi mình

" Sunghoonie, em nói anh nghe này...họ không phải người xấu, họ sẽ không làm hại Sunghoon đâu. Đây là bố mẹ của Sunghoon, còn đây...là Jake, Jay, Heeseung, Jungwon và Riki " em giới thiệu từng người nhưng đến Riki thì khựng lại, mặt hắn lúc này có vẻ không được vui nhỉ

Sau khi Sunghoon bình tĩnh lại, em để nằm trong phòng cùng mọi người còn mình ra ngoài nói chuyện với hắn. Riki dẫn em ra một góc trốn của bệnh viện rồi ép em vào tường. Hắn dùng giọng điệu tra hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt em

" anh và Sunghoon hyung đang hẹn hò sao? "

" không, tụi anh...tụi anh là người yêu cũ thôi " Sunoo ngập ngừng nói

" anh à, người yêu cũ thì không nên ôm nhau thân thiết vậy đâu "

" không phải, Sunghoon anh ấy ôm anh mà. Nhưng sao em lại...tức giận vì chuyện đó vậy, không lẽ em thíc- "

" không, em bình thường "

" nhưng anh ít tiếp xúc với Sunghoon hyung lại đi, người yêu cũ chứ có phải người yêu đâu " Riki đảo mắt một vòng rồi nhìn thẳng vào em làm Kim Sunoo cũng có chút sợ hãi

" vậy là...em thích Park Sunghoon hả " Kim Sunoo đùa một câu để giải tỏa sự căng thẳng trong không khí lúc này

" không! em thích anh đó Kim Sunoo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro