16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú ngã từ cầu thang xuống, Park Sunghoon bất tỉnh. Trong một khoảng không vô định nào đó, những ký ức của Park Sunghoon bất ngờ quay về.

Nào là kỷ niệm về những ngày sinh nhật đáng nhớ, những ngày tháng tập trượt băng cực khổ và khoảnh khắc đoạt giải đầy tự hào. cũng có những ký ức về Kim Sunoo, ngày em tỏ tình anh, ngày anh bỏ rơi em vì sự nghiệp, ngày em tự tử và được anh cứu mạng, ngày anh ốm nặng tìm đến bên em, ngày anh bị tai nạn và còn sau đó...Park Sunghoon không nhớ

Anh chợt tỉnh dậy, nhìn xung quanh đã không khó để đoán được đây là bệnh viện.

" Sunghoon có sao không... " Riki vội chạy đến, nắm lấy tay anh

" ê nói chuyện kiểu gì vậy thằng kia, kính ngữ đâu " Park Sunghoon cốc một cái nhẹ vào đầu hắn

" hả?... "

Hắn chợt khựng lại, cái giọng này là sao. Bình thường anh ấy còn gọi mình là Riki hyung mà...không lẽ...

" còn ' hả ' hả? phải mách Heeseung hyung nhóc con dám hỗn hào với 02z mới được "

" hyung, nhớ lại mọi chuyện rồi sao.. ? "

" chuyện gì, tao đây có quên gì đâu mà nhớ lại "

Lúc này, Kim Sunoo mới đẩy cửa bước vào. Park Sunghoon nhìn thấy em thì mặt rõ khó hiểu, quay sang hỏi Riki

" này, sao cậu ta lại ở đây "

" anh Sunoo ấy hả, anh ấy là trợ lí của em "

" gì chứ? từ bao giờ "

" dạ cũng gần đây thôi hyung "

Kim Sunoo tò mò anh đang lí nhí cái gì với hắn. Em mở miệng hỏi

" Sunghoonie, anh đang nói gì vậy "

" Sunghoonie?! cậu gọi tôi sao "

" v-vâng.. " cái giọng này...Kim Sunoo nghe cũng đoán được rồi

Sau đó Enha đã nghe được thông tin rằng Sunghoon đã nhớ lại. Rất nhanh, 4 người cùng bố mẹ Park Sunghoon đã có mặt tại bệnh viện. Ai cũng ôm chầm lấy anh mừng rỡ, trừ một người. Sunoo đứng một góc phòng, cảm xúc em một lần nữa hỗn độn làm sao. Anh nhớ lại cũng tốt...nhưng em vẫn còn muốn ở bên anh mà

" mọi người ra ngoài đi, Kim Sunoo ở lại đây chút. tôi có chuyện muốn nói "

Mọi người không hiểu chuyện gì cả, rõ là Park Sunghoon đã nhớ lại mọi chuyện sao giờ lại muốn ở riêng với người yêu cũ của mình. Nhưng đó là suy nghĩ của Riki thôi. Còn với bố mẹ Park, ông bà nghĩ rằng hai đứa nhỏ đã quay lại. Nhưng có đúng không?

Căn phòng bây giờ chỉ còn hai người, cũng khó để tránh được cảm giác ngượng ngùng. Tên họ Park kia biết em ngại nên vào thẳng vấn đề chính

" suốt thời gian qua đã xảy ra chuyện gì vậy? "

" em không rõ lắm, nhưng ngày hôm đó sau khi anh rời khỏi nhà em được vài tiếng thì em nhận được tin anh bị tai nạn...sau đó anh bị mất trí nhớ tạm thời, trong khoảng thời gian đó anh chỉ nhớ mỗi em và em đã đưa anh về nhà, bố mẹ anh bảo em hãy ở cùng để chăm sóc nên dạo gần đây em đã sống ở nhà anh. Và gần đây nhất, sáng hôm nay em và Riki tan làm về đã thấy anh nằm bất tỉnh ở dưới sàn nên em đưa anh vào đây... "

" Riki cũng ở cùng sao? "

" à vâng "

" hết rồi sao? "

" vâng... "

Chưa hết mà, Kim Sunoo kể thiếu thứ quan trọng nhất rồi. Anh đã lấy đi mất lần đầu tiên của em và bây giờ lại ngây ngô, không nhớ gì. Kim Sunoo không muốn kể, dù chỉ nhớ lại cũng không muốn

" vậy giờ, cậu đi được rồi. tôi sẽ chuyển tiền công chăm sóc cho cậu, cảm ơn "

" không cần đâu "

Kim Sunoo ủ rũ đi ra ngoài, Riki thấy vậy thì đi đến hỏi han. Em không trả lời, em chỉ đi, đi một mạch ra ngoài, lên taxi trở về nhà. Nói thật thì 4 ông Jake, Jay, Heeseung và Jungwon không biết gì về mối quan hệ của cậu trợ lí kia và Park Sunghoon. Chỉ có Riki và bố mẹ anh biết thôi

" bà nghĩ tụi nó đã làm lành chưa? " bố Sunghoon ghé sát tai mẹ anh hỏi

" vậy mà ông còn hỏi, vẻ như là chưa rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro