3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, Kim Sunoo chợt tỉnh giấc vì cơn đói cồn cào. Em gọi cậu dậy, rủ cậu đi đến nhà ăn cùng. Nhưng Choi Yeonjun nó mệt rồi, thức cả đêm trông em cơ mà. Sunoo bước từng bước nặng nề đi xuống nhà ăn bệnh viện. Gương mặt hồng phấn, xinh yêu của em giờ trở nên nhợt nhạt, chỉ sau một đêm Kim Sunoo đã không khác gì cái xác vô hồn.

" cho tôi một phần cơm " em mệt mỏi nói

" vâng, xin lỗi nhưng chúng tôi hết cơm rồi ạ. còn mỗi cháo thôi ạ " nhân viên nhà bếp bày vẻ mặt khó xử khi thấy em gọi cơm

" cháo cũng được "

" vâng ạ, có ngay, thật sự xin lỗi cậu nhé " nhân viên rối rít cúi đầu xin lỗi rồi đưa bát cháo nóng hổi cho em

Kim Sunoo chọn một vị trí ngồi ít người qua lại. Dù chỉ đơn giản là ngồi thổi nguội thìa cháo thôi cũng khiến ký ức ngày còn bên nhau của em và anh ùa về. Mới vài tháng trước em ốm nặng, Park Sunghoon còn tận tụy mớm cho em từng muỗng. Giờ thì chỉ còn em chật vật với bát cháo nóng. Ăn được vài muỗng, em bắt đầu khát nước. Vừa định đứng lên thì đầu em bất chợt đau nhói như quay cuồng, đứng còn chả vững nói gì là đi.

" anh gì ơi, anh có sao không ạ " bỗng từ phía sau, Niki xuất hiện đỡ lấy em dìu em ngồi lại ghế rồi hỏi han tình hình

" anh ơi, anh có sao không ạ? anh cần gì sao " Niki lo lắng hỏi

" n-nước "

Niki vội chạy đi rót nước cho em. Sau khi uống xong, em cũng đỡ cơn đau. Cảm ơn hắn một cái rồi tiếp tục ăn cháo. Nhưng thìa cháo còn cầm không nổi, anh định ăn kiểu gì?

" để em đút anh nhé "

" k-không cần, mà cậu là ai thế "

" dạ? em là Niki, em đi thăm người thân rồi đói nên qua đây ăn. Thấy anh kiệt sức quá nên muốn giúp đỡ, em không có ý gì xấu đâu "

" để em giúp anh ăn nhé " Niki ngồi đối diện em, múc một thìa vừa ăn đưa đến miệng xinh của Sunoo

" không cần đ-... " em định từ chối nhưng thôi cũng được, dù gì mình cũng có cầm nổi cái thìa đâu

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện ríu rít, dù mới gặp lần đầu nhưng nhìn vào lại tưởng hai người đang yêu nhau. Hắn vừa đút em ăn vừa kể chuyện. Ban đầu Sunoo còn ngại nhưng dần về sau lại mỉm cười, không cười lớn chỉ mỉm môi trong giây lát thôi. Hắn đã bắt gặp được nụ cười xinh đẹp thoáng qua nhanh chóng, đẹp lắm! . Em cười đẹp lắm, Niki muốn thấy nụ cười đấy một lần nữa.

" hyung à, em có thể xin số điện thoại của anh được không "

" hả, điện thoại "

Ôi chết! Giờ mới nhớ hôm qua em lỡ đập nát điện thoại của mình rồi.

" anh không có điện thoại...nó hỏng rồi " Sunoo cười trừ nói

" không sao, em có dư một cái. tặng anh đấy " Niki lôi từ túi ra một chiếc điện thoại mới

" không, thế này thì tôi khó x-... "

" đừng ngại, hãy xem đây là quà thăm bệnh của em. anh mau khỏe nhé. em cũng không dùng nó nhiều, chỉ lưu mỗi số điện thoại của em trong đó thôi "

" mà anh đừng cho ai biết số điện thoại của em nhé " Niki nói nhỏ vào tai em

" um...vậy anh nhận, xem như anh mua từ em nhé. khi nào có tiền anh sẽ trả cho em " Sunoo nhận lấy điện thoại rồi cúi đầu cảm ơn em

" không cần trả tiền đâu, hm...hãy trả bằng 3 lần đi chơi đi "

" gì chứ? "

" khi nào khỏe hãy đi chơi công viên giải trí cùng em đi "

" s-sao được chứ "

Khi em đang gượng gạo bỗng có một bóng người cao lớn từ xa tiến lại.

" Jake hyung " hắn cúi đầu chào người kia làm em tò mò quay lại nhìn

" về thôi Niki, anh Hee Seung được xuất viện rồi "

Jake nói xong thì nhìn đến em

" chào cậu, cậu là ai vậy? "

" à, xin giới thiệu anh ấy là bạn mới của em tên Kim Sunoo "

" anh Sunoo, đây là anh của em Jake. anh ấy đẹp trai đúng không nào haha "

Niki giới thiệu xong thì cả hai chào nhau một cái rồi ai về nhà nấy. Trước khi đi, Niki còn ngoái lại nói một câu

" mau khỏe nhé, em sẽ gọi anh vào tối nay "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro