6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niki đã nói sẽ đưa em về nhà nên Sunoo cũng ngay lập tức đồng ý. Hắn dùng xế hộp riêng của mình đưa em đi, trên xe hắn cũng có hỏi đôi câu về em. Kiểu như em thích ăn gì, ghét ăn gì hay sở thích như nào.

" mà anh này, chuyện tìm công việc mà em đã hứa ấy "

" hả, sao "

" anh có giỏi quáng xuyến công việc hay sắp xếp lịch trình gì không? "

" cái đó, không phải khoe chứ anh đây hơi bị giỏi đấy " Sunoo cười đắc chí nói

" vậy anh làm quản lí cho em đi "

" xía, nói chuyện như em là thần tượng không ấy "

" ha, thì thật mà "

" sao chứ? "

" em là thành viên cuối cùng của Enhypen đây, Niki em út của Enha "

" g-gì cơ? " Sunoo quay sang nhìn thằng nhóc đẹp trai đang lái xe, nó nói nghe tỉnh queo vậy trời

" anh biết Enhypen không? "

" biết chứ,...nhưng anh xin lỗi em nhé anh chỉ biết mỗi Sunghoon thôi ಥ_ಥ, anh cũng không để ý lắm...huhu xin lỗi em "

" dạ không sao, anh Sunghoon nổi tiếng thật mà. Nổi từ thời thực tập sinh đấy "

" anh biết mà " Sunoo giảm âm lượng dần rồi thầm nói trong đầu: "anh còn biết cậu ấy từ thời cấp 3 cơ "

" vậy lời đề nghị của em, anh đồng ý chứ? "

Kim Sunoo chợt rơi vào suy nghĩ, nên hay không? . Nếu đồng ý có lẽ sẽ phải chạm mặt tên Park Sunghoon đó...mà cũng được, ngắm Sunghoon mỗi ngày...không tệ...ay! không được, tên đó đã tệ bạc với mình như nào rồi mà giờ lại muốn đâm đầu

" anh ơi, anh suy nghĩ xong chưa ạ? "

" à,...anh có thể hỏi thêm về công việc không? " Sunoo lắp bắp hỏi

" vâng, anh hỏi đi "

" công việc này phải làm gì vậy? "

" à, chỉ cần quản lý và sắp xếp lịch cho em. Lâu lâu thì take care em, cũng không mệt lắm đâu. Em ngoan mà(◍•ᴗ•◍) "

" thế tiền l- "

" 1 tháng 3 triệu won ạ "

" nếu công việc ở xa nhà thì anh có thể đến sống cùng em "

" anh...anh cần thời gian cân nhắc nhé "

Nói chuyện một chốc lát thì đến nhà em rồi, cả hai chào tạm biệt nhau rồi em lên nhà, Niki vẫn chưa về ngay. Hắn phải đảm bảo em đã vào nhà rồi mới rời đi

...

Về phía Park Sunghoon, hôm nay anh cũng đưa cô bạn gái của mình đi chơi thì vô tình dính mưa. Mưa cũng không lớn, nhưng cô Suni Kim lại la toáng lên bảo mưa làm hỏng tóc cô nên anh buộc phải dùng thân mình che cho. Nhớ lại lúc trước cùng Kim Sunoo đi dưới mưa để dán áp phích quảng cáo nhóm nhạc, lúc đấy Kim Sunoo tuy nhỏ hơn anh nhiều nhưng em vẫn dơ hai tay lên cao cầm áo khoác che cho anh để anh dán xong tấm áp phích cuối cùng.

Về được đến nhà, anh bị cảm lạnh người uể oải vô cùng nhưng cô Suni lại đòi anh đi mua cà phê cho mặc dù trời đã mưa lớn.

" anh đang ốm, với lại trời cũng mưa to nữa nên để mai anh mua bù cho bé nhé. "

" có cốc cà phê cũng chả mua cho được thì sau này cưới nhau anh làm được gì cho em không? " cô nói bằng giọng hờn dỗi

" anh đã nói rồi, anh đang ốm. em không chăm sóc anh thì thôi còn phải hầu em à? " Sunghoon nổi giận quát lớn

" ha, quen mới 3 tháng đã dở thói gia trưởng à. có tin em chia tay luôn không? "

" chia tay thì chia tay, thằng Park Sunghoon này cũng chịu hết nổi cô rồi "

Anh nói rồi hậm hực bước ra ngoài, lái chiếc xe sang trọng phóng nhanh trong mưa. Park Sunghoon ngồi trên xe mà đầu óc cứ ở nơi nào, liên tục gặp ảo giác và nhớ về Kim Sunoo. Anh nhớ lại đêm của ngày cả hai cùng đi dán áp phích, anh cũng trở bệnh. Kim Sunoo đã không ngại cực khổ, dầm mưa đi mua thuốc cho anh, sau đó thì nấu cháo, đắp khăn lên trán cho anh và cuối cùng là dành cả đêm không ngủ canh chừng anh. Nghĩ đến mà Park Sunghoon mới ngộ nhân một điều rằng:

" dù có 10 Kim Suni thì cũng chẳng bằng 1 Kim Sunoo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro