8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo thay bộ đồ khác cho anh xong thì đi đến tủ đồ lấy một chiếc khăn tay. Em pha một ít nước ấm rồi nhúng khăn vào, sau đó đắp lên trán cho anh. Tên Park Sunghoon nằm đó ngủ một mạch đến sáng hôm sau trong sự chăm sóc chu đáo của Kim Sunoo cả đêm.

Khi ánh nắng ngoài cửa sổ đã gắt lên Park Sunghoon mới tỉnh dậy, anh nhìn lên trần nhà một phát đã đoán được sau khi uống rượu say sưa đêm hôm qua thì bản thân đã phóng xe đến nhà người yêu cũ. Khó khăn ngồi dậy, Park Sunghoon vừa đặt chân xuống giường đã có tiếng em vang lên

" nằm yên đó! chưa khỏe mà đi đâu " Kim Sunoo tay bưng bát cháo đi vào, gương mặt lo lắng nhìn anh

" Kim Sunoo... "

" dạ vâng "

" hôm qua tôi đã làm gì vậy? sao tôi không nhớ gì hết, đầu tôi đau quá "

" hôm qua anh đã ngất xỉu trước cổng nhà em đó. không có em thì nãy giờ anh còn nằm phè phỡn ngoài đường đấy. giờ anh đau đầu sao, ăn cháo đi. em chạy đi mua thuốc "

" xin lỗi, tôi làm phiền cậu quá "

Cái giọng điệu khách sáo này...haiz, đã từng gọi vợ chồng ngọt sớt với nhau giờ lại gọi cậu tôi nghe thật xa lạ mà.

Kim Sunoo đặt bát cháo xuống rồi phóng vèo đi mua thuốc cho anh. 1p30s sau bạn nhỏ đã trở về với túi thuốc trên tay, thấy Park Sunghoon có vẻ mệt đến không thể tự ăn. Em mới mon men lại gần, ngồi cạnh anh rồi cầm muỗng cháo lên thổi nguội. Em kiên nhẫn đút anh ăn hết bát cháo rồi mới đi lấy nước cho anh uống thuốc. Park Sunghoon tuy to lớn vậy chứ cũng chỉ là một đứa trẻ sợ uống thuốc

" tôi...tôi không uống đâu,...đắng lắm "

Sunoo nhớ lại hồi trước, lúc đấy anh cũng bị ốm sốt không chịu uống thuốc. Lúc đó anh đã nằng nặc đòi một viên thuốc bằng một nụ hôn. Anh còn nói: " uống thuốc đắng như vậy nên cần phải bù đắp cho anh một nụ hôn ngọt ngào chứ "

Nhưng giờ...không thể hôn nữa rồi

" anh phải uống mới mau khỏi bệnh chứ "

" vậy, tôi uống xong cậu cho tôi hỏi một câu nhé? " Park Sunghoon đưa ra một đề nghị khó hiểu nhưng em mặc kệ, anh chịu uống thuốc là được rồi

Park Sunghoon cầm đống thuốc trên tay rồi ực một cái. Nhanh chóng vị đắng bao trùm lấy khoan miệng anh. Anh cầm bình nước trong 5s đã uống cạn. Mà chết khiếp, thuốc quần què gì đắng vậy. Như một thói quen, anh chồm người tới Kim Sunoo đang ngồi cạnh, khóa môi em thật ngọt ngào. Sau khi ý thức được thì hai người đã hôn nhau được 2 phút rồi. Park Sunghoon vội đẩy môi em ra, tay lau lau miệng. Còn Kim Sunoo như chết đứng, thẫn thờ vì nụ hôn bất ngờ

" tôi...xin lỗi "

" v-vâng... "

Sau nụ hôn đó, Kim Sunoo vội chạy vào phòng vệ sinh. Em rửa mặt lại cho tỉnh táo. Em vừa tát vào mặt mình vừa tự hỏi

" mình...vừa hôn Park Sunghoon saooo?! "

" mình mơ à?... "

" tỉnh dậy...tỉnh dậy đi Kim Sunoo à "

Mặt em đỏ ửng lên, cảm xúc lẫn lộn quá vừa thích vừa ghét. Lí trí của em cho rằng bản thân mình không nên yêu Park Sunghoon nữa, cũng không nên gần hay đơn giản là ngắm nhìn anh. Nhưng trái tim lúc nào cũng đấm nhau với lý trí, Kim Sunoo không chỉ ngắm nhìn hay gần gũi mà em vừa hôn Park Sunghoon đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro