Love Me If You Dare [Chap 2], TaeNy, SooSun | Update 24.08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 – Oan Gia Ngõ Hẹp

“Fany ah, đằng này!!!”

Soo Young đang đứng tại nơi nhận hành lý.

Cô phẩy tay ra hiệu khi trông thấy cô bạn tóc đỏ của mình.

Tiffany đi đến với gương mặt hết sức khẩn trương. Cô đưa mắt dòm dáo dác xung quanh, sau đó nhanh chóng chụp lấy chiếc va li màu hồng và kéo đi thẳng.

“Hey..đợi đã! Mình còn chưa lấy xong hành lý cơ mà” Soo Young ngơ ngác gọi với theo.

Tiffany dừng lại và hối thúc.

“Nhanh nào Soo Young, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này”

Soo Young tròn mắt nhìn bạn mình. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Yah! Cậu làm gì mà như ma đuổi thế hả?”

Fany lờ đi rồi vội vã bước tiếp.

“OMG… Fany!!!” Soo Young thở dốc khi đuổi kịp bạn mình “Đây là Hàn Quốc, nhớ chứ?!! Cha cậu không cách nào đuổi kịp chúng ta đâu”

“Không phải chuyện đó!” Fany càu nhàu “Nhanh lên, hoặc là chúng ta sẽ phải nhịn đói trong vòng vài tháng tới”

“C-CÁI GÌ??? CHÚNG TA.. SAO CƠ?!!” Soo Young hét toáng lên.

“Yah! Tiffany Hwang! Mau nói mình biết, cậu lại vừa gây ra chuyện gì thế hả?!!”

“Well… để sau đi, giờ chưa phải lúc”

Fany nói và lôi tuột Soo Young đi.

Cả hai gọi một chiếc taxi.

Tiffany chất đồ vào cốp trong khi Soo Young nói địa chỉ cho người tài xế.

“Cậu nợ mình một lời giải thích” Soo Young đóng sập cửa lại và trợn mắt đe dọa.

--

“Cậu đã đổ trà vào chiếc áo đắt tiền của cô ta?”

“Đó là tai nạn!”

“Rồi sau đó còn âm thầm bỏ trốn trong lúc cô ta ngủ say?”

Soo Young kết thúc và xúc một muỗng cơm thật đầy cho vào miệng.

“Well, không hẳn. Tớ chỉ.. rời đi thôi” Fany nhún vai, tự rót cho mình một cốc nước lớn.

“Rời đi trong âm thầm thì khác nào bỏ trốn” Soo Young đảo mắt, miệng vẫn không ngừng nhai cơm.

“Tsk, thì cứ cho là vậy đi! Nhưng tớ thật sự không còn cách khác” Fany nói, cố biện hộ cho bản thân mình “Năm ngàn đô. Cậu biết là tớ không có số tiền lớn đến vậy!”

“Hmm, cũng đúng. Là do cô ta xui thôi” Soo Young gật gù.

“Yeah! Ai bảo cô ta ngủ say như chết. Thậm chí lúc máy bay hạ cánh vẫn chưa chịu tỉnh dậy”

“Xui nên mới gặp cậu” Soo Young bổ xung thêm.

“Yah, cậu có phải bạn mình không thế?”

“Đùa thôi” Soo Young mỉm cười khúc khích “Mà cậu tính khi nào trở về Mỹ?”

Fany thở dài, suy nghĩ.

“Chừng...vài năm nữa”

Soo Young lập tức phun cơm ra ngoài.

“CÁI...GÌ? VÀI NĂM NỮA ÁHH?!! KHÔNG THỂ NÀO!!” Cô hét lên phản đối.

“Tại sao không?” Fany ngơ ngác hỏi “Tớ sẽ kiếm việc làm và share tiền nhà hàng tháng cùng cậu. Chúng ta hoạn nạn có nhau. Chẳng phải trước đây cậu vẫn luôn nói thế còn gì?”

“Vấn đề không phải ở chỗ đó!” Soo Young khổ sở vò đầu bức tóc “Vậy còn appa cậu tính sao? Bác ấy sẽ dễ dàng để yên cho cậu ở đây chắc?”

“Sẽ không nghiêm trọng tới mức đó đâu, Soo Young” Tiffany mỉm cười trấn an “Tớ hiểu cha mình mà”

Cha của Fany là một cựu nhân viên FBI. Trước đây ông đã từng hoạt động trong quân ngũ. Bề ngoài là một người đàn ông có vóc dáng to lớn, nghiêm nghị, nhưng tận sâu bên trong là một trái tim vô cùng ấm áp.

Trong tất cả ba người con của mình, ông Hwang luôn dành tình cảm đặc biệt cho cô con gái út, Tiffany Hwang. Một phần vì vợ ông mất sớm, khi đó Fany vẫn còn quá nhỏ, vậy nên tất cả tình thương đều được ông dồn vào con bé.

Fany biết, ý định trở về Hàn Quốc của mình là một việc làm hết sức điên rồ. Nhưng đôi khi, chính sự yêu thương quá mức khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cha luôn xem cô như một đứa trẻ cần được chăm sóc. Ông dường như quên mất rằng, cô đã trưởng thành và có thể tự lo cho mình.

Suốt 20 năm qua, Tiffany luôn mong muốn thoát khỏi chiếc lồng son gò bó, cô muốn sống một cuộc sống tự tại, muốn được tự do làm những gì mà mình yêu thích. Và rồi may mắn cũng đã mỉm cười. Để phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình, Tiffany buộc phải ra đi, cô không muốn gắn bó cả đời với một người chồng mà cô không hề quen biết.

“Soo Young ah, làm ơn đi ~ Tớ biết cậu sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc người bạn khốn khổ tội nghiệp này màaa!”

“Thôi được rồi” Soo Young thở dài ngán ngẩm “Aisss.. dừng lại đi! Aegyo của cậu khiến tớ dựng hết cả tóc gáy”

Fany nhe răng cười và gắp thêm thịt vào chén Soo Young.

“Nếu cậu đã quyết định ở đây lâu dài thì cũng nên tìm một việc làm ổn định”

“Nhưng tớ không có bằng cấp lại chẳng có nhiều kinh nghiệm. Biết xin việc ở đâu bây giờ. Làm chạy bàn hoặc phục vụ may ra còn có chỗ nhận” Fany ngán ngẩm nói.

“Đừng lo. Trước mắt cậu hãy nộp hồ sơ vào công ty mà tớ đang làm. Nghe nói bên bộ phận nhân sự đang cần tuyển thêm nhân viên bán hàng. Tớ sẽ có cách giúp cậu trúng tuyển”

“Thật chứ???” Tiffany không giấu nổi vui mừng.

“Tất nhiên! Choi Soo Young này nói được phải làm được!” Soo Young vỗ ngực đáp.

“Cám ơn nhé, Soo Young. Tớ rất mừng vì có cậu”

“Ơn nghĩa gì! Mau ăn đi. Thức ăn nguội hết rồi đây này”

--

3 tuần sau.

Tiffany đã đi làm được vài ngày.

Công việc của cô cũng khá nhẹ nhàng. Là nhân viên bán hàng ở một trung tâm mua sắm lớn.

Nếu không nhờ sự quen biết rộng rãi của Soo Young, chưa chắc Fany đã được nhận vào làm ở một công ty lớn. Cô vô cùng biết ơn người bạn thân tốt bụng của mình.

“Cậu ăn thêm miếng đùi gà này đi”

Soo Young và Tiffany đang ngồi tại khu vực ăn uống dành cho nhân viên.

Kể từ khi Tiffany vào làm, hầu như ngày nào cả hai cũng hẹn nhau cùng đi ăn trưa.

“Trông ngon mà. Sao cậu không ăn?” Soo Young liếm mép nhìn chiếc đùi gà vàng óng trước mặt mình, thèm đến nhỏ dãi, mặc dù cô vừa ăn hết một suất đặc biệt.

“Tớ no rồi. Vả lại cũng chưa quen với khẩu vị ở đây cho lắm” Fany nói và tiếp tục nhấm nháp phần French-fries của mình, thứ duy nhất mà cô cảm thấy ngon miệng.

“Hmm..vậy thì tớ không khách sáo” Soo Young không ngần ngại, ngoạm luôn một miếng đùi gà thật to và nhai nhồm nhoàm ra chiều thích thú.

“Cậu ăn chậm thôi kẻo hóc xương bây giờ” Fany mỉm cười và dùng khăn giấy lau miệng cho cô bạn shikshin của mình.

Trông cả hai tình tứ như một cặp đôi thật sự!

“Chào quản lý Choi. Bạn gái mới của cô hả?”

Một giọng nói chế giễu vang lên.

Ặc.. tí nữa thì nghẹn!

Soo Young gập người ho sặc sụa. May mà xương gà không nhỏ như xương cá. Không là cô đã bị đâm đến chết rồi!!

Ở phía đối diện, một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng cùng thân hình nhỏ nhắn, đặt chiếc khay nhỏ lên bàn và bình thản ngồi xuống.

“Trợ lý Lee, làm ơn ăn nói cho cẩn thận”

Soo Young vẫn chưa hết ho và Fany đang giúp vỗ nhẹ sau lưng cô ấy.

“Mà mắc gì bữa nay cô có nhã ý quan tâm đến chuyện đời tư tình cảm của tôi thế?” Nhanh chóng lấy lại phong độ, Soo Young bực mình nói thêm.

“Tôi đâu có rãnh đến vậy. Chỉ là dạo gần đây, trưa nào cũng được xem phim tình cảm miễn phí nên tò mò hỏi chơi thôi” Sunny nhún vai đáp trả.

“Đã chân ngắn lại còn nhiều chuyện!”

“Yah, chân tôi ngắn không mắc mớ đến cô”

“Vậy việc tôi có bạn gái hay không, ai khiến cô xen vào? Hay là cô thích thầm tôi nên đâm ra ghen tỵ?”

“Ọe! Xấu như cô có ma nó thèm”

“Cô.. được lắm!”

Bị đụng chạm đến nhan sắc, Soo Young mặt đỏ bừng bừng, tức giận đứng lên không quên đem theo phần cơm của mình.

“Đi thôi Fany, ngồi đây nhìn thấy bà cô già khó ưa này, tớ nuốt không trôi”

Soo Young liếc xéo kẻ thù truyền kiếp của mình rồi quay lưng bỏ đi một mạch.

Còn lại một mình, Sunny trệu trạo nhai từng hạt cơm trong miệng, không một chút hứng thú.

Trong mắt cô, tôi thật sự đáng ghét đến vậy sao?

--

“Cô gái vừa rồi là ai thế Soo Young?”

Tiffany tò mò hỏi khi cả hai đã tìm được chỗ ngồi.

“Cô ta là Lee Sunny, là trợ lý thân cận bên cạnh tổng giám đốc” Soo Young hừ giọng nói.

“Oh.. ra là thế” Fany gật gù ra vẻ hiểu ý.

“Cái đồ đáng ghét đó, cô ta ỷ mình có thể dựa hơi boss lớn nên lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, không coi ai ra gì. Loại người như thế cậu tốt nhất đừng nên lại gần, tránh càng xa càng tốt, sẵn tiện tránh luôn rắc rối sau này” Soo Young căn dặn, đúc kết bài học từ bản thân mình.

“Ugh, tớ biết rồi”

Trợ lý của boss lớn?

Quả là một nhân vật không hề tầm thường.

--

“Thưa giám đốc, phu nhân đang trên đường đến đây” Trợ lý Lee kính cẩn cúi đầu thông báo.

Đằng sau chiếc ghế da màu đen, một cô gái có khuôn mặt rất trẻ quay lại.

Đôi lông mày nhạt màu khẽ nhướng lên bày tỏ sự ngạc nhiên.

“Bà ấy đến đây làm gì?”

“Thưa, lần này phu nhân còn dẫn theo một cô gái vừa từ Mỹ trở về”

“Tsk, xem ra bà ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định” Vị giám đốc trẻ thở dài, xoa xoa đầu đầy vẻ mệt mỏi.

“Vậy lần này giám đốc định đối phó với phu nhân thế nào?”

“Tôi tạm thời chưa nghĩ ra cách. Quản lý Lee có cao kiến gì không?”

Sunny mỉm cười bí hiểm.

Cô tiến lại gần và thì thầm vào tai người đối diện.

Một nụ cười tinh quái nở ra trên môi.

“Mau chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Hôm nay đích thân tôi sẽ xuống tận nơi tiếp đón”

“Vâng, thưa giám đốc” Sunny phấn khởi nói và nhanh chóng rời đi.

Còn lại một mình, vị giám đốc trẻ thoải mái tựa lưng vào ghế.

Umma, là umma ép con phải làm thế!

Để xem lần này umma đối phó với cánh nhà báo thế nào.

--

Tiffany đang thay mẫu áo mới cho ma-nơ-canh thì người quản lý của cô xuất hiện.

Anh ta điều động tất cả nhân viên đang có mặt tại tầng 1 xuống đại sảnh chính.

Theo lời của một vài nhân viên đi cùng, họ có nhiệm vụ xếp thành hai hàng dài để chào đón một số nhân vật quan trọng trong công ty.

Khi Fany xuống đến nơi thì không khí đã vô cùng khẩn trương và náo nhiệt.

Cô trông thấy Soo Young ở phía xa, đang chỉ đạo một nhóm nhân viên nữ xếp thành hai hàng ngang đều thẳng tắp, kéo dài đến tận cửa.

Fany nhanh chóng đứng vào khu vực gần cầu thang cuốn.

“Nghe nói hôm nay đích thân boss lớn sẽ xuất hiện để tiếp đón phu nhân Kim vừa từ Mỹ trở về”

Một vài nhân viên gần đó bắt đầu xôn xao.

“OMG thật áh?!!” Cô nàng tóc nâu đứng cạnh Fany hét lên đầy phấn khích.

“Thật là cơ hội có một không hai trong đời” Một cô gái khác thêm vào.

“Tại sao thế?” Fany tò mò quay sang hỏi.

“Cậu là nhân viên mới phải không?”

“Yeah! Mình vừa vào làm từ tuần trước” Fany mỉm cười trả lời.

“Hèn gì! Vậy cậu không biết là đúng rồi” Cô ta gật gù.

“Cậu thật may mắn đó nha!!!” Cô nàng tóc đen thêm vào.

Tiffany tròn xoe mắt, vẫn không hiểu họ đang nói về điều gì.

“Bọn tớ đã làm ở đây hơn một năm mà vẫn chưa có cơ hội được tận mắt trông thấy tổng giám đốc” Cô nhân viên đeo mắt kính mỉm cười giải thích.

“Chủ yếu chỉ được ngắm boss lớn qua những tạp chí kinh doanh hàng ngày”

“Lên tận tạp chí cơ áh?” Fany ngạc nhiên hỏi.

“Tất nhiên, cậu thật là lúa quá đi mất” Cô nàng tóc đen bĩu môi khinh thường “Thử hỏi cả cái Đại Hàn dân quốc này, ai làm kinh doanh mà không biết đến cái tên Kim Taeyeon. Một người vừa trẻ tuổi lại vừa tài ba xuất chúng. 20 tuổi có trong tay tấm bằng cử nhân đại học Harvard. 23 tuổi một mình điều khiển cùng lúc ba công ty. 25 tuổi được bình chọn là một trong mười người có ảnh hưởng tới nền kinh tế châu Á, đã vậy còn được sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có và quyền lực, tổ tiên của nhà họ Kim đều thuộc dòng dõi vua chúa thời xưa, ông cố của giám đốc Kim chính là vị vua cuối cùng của triều đại Chosun, thử hỏi một người tài giỏi và nổi tiếng như vậy, có cô gái nào mà không mơ ước được một lần diện kiến?”

“Wow..” Tiffany thốt lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ thán phục.

Giờ thì cũng giống như bao nhân viên khác trong công ty, cô muốn nhanh chóng được diện kiến vị giám đốc trẻ tuổi này. Để xem cô ta tài giỏi đến mức nào mà được nhiều người tung hô đến thế.

“Mọi người nhanh chóng trở về vị trí” Tiếng người quản lý hô vang.

Ngay sau đó, một chiếc Mercedes đen thời thượng dừng lại trước cổng.

Hai vệ sĩ to cao lập tức mở cửa và kính cẩn cúi chào.

Bước xuống xe là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, trông bà ta vô cùng quý phái và sang trọng, quyền lực tỏa ra trong từng bước đi. Theo sự phán đoán của Fany, đó chính là phu nhân Kim aka mẹ ruột của tổng giám đốc.

Đi kế bên là một cô gái trẻ. Cô ta sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng của một siêu mẫu. Mái tóc dài màu vàng ôm sát gương mặt, càng làm nổi bật lên dáng vẻ quyền quý hơn người.

Nhưng đó không phải mối bận tâm duy nhất của Fany hiện giờ.

Cô dồn tất cả sự chú ý về chiếc cầu thang cuốn và gần như không thể đứng vững.

Tiffany đưa tay lên giụi mắt vài lần.

Không.. phải.. chứ..!!!

Cô ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?

“Oh My God! Là tổng giám đốc!!!”

Một vài tiếng thì thầm khe khẽ vang lên.

Fany lạnh toát cả người!

“Chúa ơi, còn đẹp hơn cả trên báo”

“Mình nguyện chết dưới ánh mắt lạnh lùng kiêu hãnh đó!!!”

Những nhân viên đang có mặt tại đây, cả trai lẫn gái, đều háo hức như nhận được tiền thưởng cuối năm, thậm chí có người còn kiễng cả chân lên để nhìn cho rõ. Lẫn trong tiếng xì xầm phấn khích xung quanh, chỉ có mình Fany là thấy trước mặt một màu đen tối. Cô thầm oán trách ông trời, tại sao hết lần này tới lần khác, cứ cố tình đẩy cô vào những hoàn cảnh trớ trêu?

Boss lớn đi trước, ánh hào quang lấp lánh tỏa ra xung quanh, bên cạnh là trợ lý Lee, tiếp sau đó là một vài trưởng phòng và phó phòng cấp dưới.

Dường như bản năng sinh tồn trỗi dậy, Fany lập tức quay đi, cúi gầm mặt xuống đất, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Thôi rồi. Kì này chết chắc!

Tiffany ơi là Tiffany! Chọc ai không chọc lại đi chọc giận boss lớn! Fany khóc thầm trong bụng. Tâm trạng nhanh chóng suy sụp.

Không được, vẫn chưa hết cơ hội! Cần phải bình tĩnh lại. Run sợ là đầu hàng số phận. Khó khăn lắm mới được nhận vào đây, một công ty danh tiếng, một công việc nhẹ nhàng với mức lương vô cùng ổn định, nhất quyết không thể từ bỏ cơ hội vào tay kẻ khác.

Hít vào thở ra. Hít vào thở ra.

Aii... Não ơi hoạt động đi ~

Trong đầu Fany bất giác lóe lên một tia hi vọng.

Hi vọng là giữa biển người đông đúc, ai ai cũng mặc đồng phục giống nhau, boss lớn sẽ không thèm để ý đến một nhân viên tầm thường nhỏ bé như cô.

Đúng rồi đúng rồi!

Chỉ cần cúi đầu thấp xuống một chút. Chỉ cần không nhìn chằm chằm về phía boss lớn. Chỉ cần đứng yên như một pho tượng.

Chỉ cần.. Chỉ cần..

Nhưng Fany nào biết rằng, tất cả những hành-động-cố-gắng-tỏ-ra-bình-thường của cô đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của một người mà cô không hề mong đợi.

Bởi vì ngoài Fany ra, chẳng có nhân viên nào lộ liễu đến mức đứng lệch khỏi hàng như thế!

Người đó khẽ nhếch môi mỉm cười.

Một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Cô nghĩ sẽ thoát khỏi tôi sao?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro