Love Me If You Dare [Chap 3], TaeNy, SooSun | Update 28.08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

original link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=46034&view=findpost&p=2494192

Chương 3 – Nụ Hôn Định Mệnh

Tiffany thấy lạnh sống lưng khi nghe tiếng bước chân đang ở rất gần. Cô thậm chí không dám ngước mắt nhìn lên. Mồ hôi ướt đẫm hai lòng bàn tay đang siết chặt vào nhau.

Không phải là mình.

Nhất định không phải là mình.

Tiếng bước chân tiếp tục vang lên và cuối cùng dừng lại, ngay trước mặt cô.

“Xin chào”

Giọng nói của thiên thần cất lên.

Tim Fany đập nhanh trong lồng ngực.

Cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, Fany ngước mắt nhìn lên.

“Xin.. chào!” Cô khó nhọc nuốt xuống “T-tình cờ ghê. Chúng ta.. lại gặp nhau một lần nữa”

Sau cái nhếch môi quen thuộc, vị giám đốc trẻ bất ngờ chụp lấy cánh tay Fany, dùng sức mạnh kéo cô vào lòng mình.

“G-Giám đốc?!” Fany hốt hoảng kêu lên. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một giọng nói thì thầm lướt nhẹ qua tai.

“Yên nào! Hãy ngoan ngoãn hợp tác”

Đó không phải một sự cầu xin. Đó là một lời ra lệnh.

Tiffany run rẩy ngước lên, gần như lạc đi trong đôi mắt màu nâu lạnh lùng đó.

Taeyeon đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Fany.

Sau đó cúi xuống, hôn vào môi cô ấy!

Mọi người xung quanh dường như ngừng thở. Không khí trở nên cực kì yên tĩnh. Chỉ còn vọng lại tiếng đèn flash chớp nháy liên hồi.

Đầu óc Fany hoàn toàn trống rỗng. Nụ hôn đầu đời đã bị cướp đi bởi một người mà cô không hề quen biết!

Tiffany mở to hai mắt, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng đối phương quá mạnh.

Đôi bàn tay mạnh mẽ ghì chặt, ấn cô vào một nụ hôn rất sâu, sâu tới mức Fany cảm thấy toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn ra, không còn đủ sức kháng cự.

Cả hai vẫn tiếp tục hôn nhau cho đến khi có một giọng nói tức giận vang lên.

“Kim Taeyeon, con nghĩ mình đang làm gì thế hả?!!”

Khóe môi Taeyeon nở ra một nụ cười tinh quái.

Cô luyến tiếc mút nhẹ vào môi cô nàng tóc đỏ trước khi dừng lại.

Tất cả ống kính phóng viên đều chĩa thẳng về phía họ, không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.

Buông Fany ra, Taeyeon đi đến và vòng tay ôm chầm lấy mẹ mình.

“Umma, chào mừng umma đã quay về”

Bà Kim nhanh chóng rời khỏi cái ôm, tức giận nhìn đứa con cưng của mình.

“Thật không ra thể thống gì!”

“Thư ký Park, mau giải quyết đám phóng viên này hộ tôi” Bà quay sang ra lệnh.

“Vâng, thưa phu nhân” Người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm cúi đầu đáp.

“Còn con..” Bà Kim gằn giọng “.. lập tức theo ta trở về văn phòng”

--

“Con nghĩ gì mà dám làm như vậy?”

Vừa mở cửa bước vào, Taeyeon liền nghe thấy một giọng nói tức giận vang lên.

Cô liếc mắt về phía góc phòng, trông thấy mẹ mình đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da màu trắng.

“Umma, nóng giận không tốt cho sức khỏe”

“Cám ơn vì còn quan tâm đến bà già này” Bà Kim mỉa mai “Cô gái đó là ai?”

Taeyeon nhún vai, tự rót cho mình một tách trà nóng.

“Umma trông thấy rồi còn gì. Chẳng lẽ muốn con lặp lại?”

“Thật quá quắt!!” Bà Kim bật dậy khỏi ghế.

“Hôn một cô gái trước mặt toàn thể nhân viên, làm trò hề cho cánh báo chí, con muốn phá hủy thanh danh dòng họ Kim chúng ta sao?”

Taeyeon không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức tách trà trên tay mình.

“Dù muốn chơi bời thì cũng phải biết chọn đẳng cấp chứ, Kim Taeyeon!!” Bà Kim tức giận nói thêm.

“Umma hiểu lầm rồi” Taeyeon nhếch mép cười “Lần này con hoàn toàn nghiêm túc”

“Cái gì? Con dám gọi mối quan hệ với thứ hạ cấp đó là nghiêm túc ưh?”

Không còn giữ nổi bình tĩnh, bà Kim đưa tay ôm ngực, gần như muốn lên cơn đau tim.

“Kim Joo Won! Ông mau tỉnh dậy mà xem! Đứa con quý tử của ông muốn khiến tôi tức chết mới vừa lòng mà!”

“Đừng lôi appa vào đây” Taeyeon bực mình đáp “Chẳng phải umma muốn tìm bạn gái cho con sao? Giờ thì umma vừa lòng rồi đấy! Con không có thời gian. Đừng suốt ngày làm phiền con nữa”

“Ta muốn tìm cho con một người vợ đàng hoàng danh giá, chứ không phải hạng con gái không ra gì như thế”

“Đừng ép con phải làm những gì mà umma muốn” Taeyeon gằn giọng.

Quá hiểu tính cách ngổ ngược của con gái mình, càng nói nặng thì Taeyeon sẽ càng chống đối, bà Kim đành hạ giọng từ tốn.

“Umma cũng chỉ muốn tốt cho con. Chuyện khi nãy coi như umma chưa trông thấy. Nhưng nhất quyết không được là cô gái đó. Một đứa nhân viên thấp hèn không đủ tư cách bước chân vào nhà họ Kim chúng ta. Umma hi vọng chuyện này sẽ không lặp lại lần nữa”

Bà Kim quay lưng bỏ đi và đột ngột dừng lại.

“Tối nay nhớ về ăn cơm. Umma đợi con”

Còn lại một mình, Taeyeon nhấc điện thoại lên và ra lệnh.

“Gọi trợ lý Lee vào đây cho tôi”

--

“OMG, Fany, vậy ra tổng giám đốc chính là người mà cậu đã kể với tớ?”

Soo Young la lên, nhìn trừng trừng vào cô bạn thân của mình.

Tiffany buồn bã gật đầu.

Cô vẫn chưa hết sốc vì những gì vừa mới xảy ra.

“Well, thảo nào Sunny cũng có mặt trên chuyến bay đó” Soo Young gật gù nói thêm.

“Soo Young.. tớ sẽ bị đuổi việc đúng không?” Fany bất ngờ hỏi.

Soo Young lắc đầu an ủi.

“Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Thậm chí từ nay, cả cái công ty này, sẽ chẳng còn ai dám đụng đến cậu”

“Huh? Tại sao?!” Fany ngây ngốc hỏi.

Soo Young mỉm cười nham hiểm.

“Bởi vì cậu là người duy nhất có được nụ hôn may mắn”

--

Soo Young đang ngồi trong văn phòng. Trước mặt cô là hàng tá sổ sách cần được giải quyết.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào!”

“Quản lý Choi, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Soo Young ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi trông thấy cô nàng tóc vàng trước mặt mình.

“Có gì thì nói nhanh lên, tôi không rảnh” Cô hờ hững đáp, tiếp tục dán mắt vào đồng giấy tờ bên dưới.

Sunny mỉm cười đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Nghe nói Tiffany đang sống cùng cô hả?”

“Tiffany nào?” Soo Young thờ ơ hỏi.

“Tiffany Hwang” Sunny cố gắng kiên nhẫn.

“Oh.. thì sao? Liên quan gì đến cô? Đó là chuyện cá nhân của riêng tôi. Mắc mớ gì tôi phải khai báo cho cô biết”

“Tôi không hỏi cô. Tôi đang hỏi về bạn cô, Tiffany Hwang” Sunny nhấn mạnh từng chữ.

“Vậy thì đi mà hỏi cô ấy” Soo Young khó chịu đáp.

“Cô..” Sunny trợn ngược mắt, tức đến nỗi không nói thành lời.

“Tôi sao?” Soo Young cố tình trưng ra bộ mặt thách thức.

“Được lắm! Tôi đến đây theo lệnh tổng giám đốc. Nếu quản lý Choi không chịu hợp tác thì tốt thôi. Đích thân giám đốc sẽ gọi cô lên trò chuyện. Để xem lúc đó cô còn cứng đầu hay không” Sunny lên giọng đe dọa.

Soo Young nuốt xuống.

Là giám đốc Kim sai cô ta đến đây?

“Ờhh.. đùa tí thôi! Trợ lý Lee cần gì nóng tính thế” Soo Young cười hì hì, ngoan ngoãn hạ giọng.

“Sao? Giờ có nói hay không? Nhanh lên để tôi còn về báo cáo”

“Cái gì cũng phải từ từ. Đừng nên gấp gáp” Soo Young quanh co.

“Chẳng phải khi nãy cô nói cô đang rất bận hay sao?”Sunny khoát tay mỉa mai.

Soo Young lờ đi.

“Mà tại sao giám đốc lại đột nhiên quan tâm đến Fany như vậy?”

“Sáng nay cô đã ở đâu thế hả?” Sunny chau mày, hỏi ngược lại.

“Thì đại sảnh chính. Tôi đã chứng kiến đầu đuôi sự việc” Soo Young thật thà đáp.

“Chẳng lẽ não cô ít nếp nhăn đến mức không thể tự mình suy luận” Sunny chép miệng khinh thường.

Soo Young cố gắng nén giận. Nếu như thường ngày thì cô đã không dễ dàng để yên cho cái đồ đầu vàng đó xỉa xói mình, nhưng chuyện lần này liên quan tới giám đốc, và hơn hết là có dính líu tới bạn thân của cô, vậy nên Soo Young cố gắng nhẫn nhịn hết mức có thể.

“Ý tôi là giữa hàng trăm nhân viên như thế, tại sao lúc đó giám đốc lại chọn Fany?”

“Thật ra mọi việc đã được lên kế hoạch từ trước. Nhưng tôi không ngờ là giám đốc lại chọn ngay bạn gái của cô. Thành thật chia buồn” Sunny thở dài nói.

“Lên kế hoạch từ trước?” Soo Young khó hiểu lặp lại “Và nhân tiện, Tiffany không phải bạn gái của tôi”

“Thật ưh?” Sunny bất ngờ la lên, đôi mắt ánh lên một tia vui mừng.

“Ugh. Cô làm gì hét toáng lên thế?! Ôi cái tai của tôi” Soo Young nhăn nhó.

“Oh.. uh.. tôi xin lỗi” Sunny ngượng ngùng đáp “Ý tôi là may cho cô vì Tiffany không phải là bạn gái của cô”

“Tại sao lại may cho tôi?”

“Bộ cô nghĩ giám đốc sẽ hài lòng khi biết Tiffany đã có người yêu, mà người yêu cô ấy lại là nhân viên trong công ty của giám đốc?”

“Ờh hen.. cũng đúng..” Soo Young rùng mình nói “Nhưng cô vẫn chưa giải thích cho tôi biết về cái kế hoạch bí ẩn gì đó”

“Thật ra cũng không có gì bí ẩn” Sunny thở dài giải thích “Bởi vì gần đây Kim phu nhân liên tục thúc ép giám đốc phải lập gia đình, lần này từ Mỹ trở về lại đem theo một cô gái, nghe nói là con của một nghị sĩ danh tiếng, vậy nên tôi mới lập ra kế hoạch này, để giám đốc hôn một nhân viên trước mặt Kim phu nhân và cô gái kia, đồng thời mời cả cánh nhà báo đến, cốt là để vụ việc này vỡ lở ra và đến tai của cha cô ấy, lúc đó chắc chắn một người khó tính như nghị sĩ Jung sẽ không tán thành cuộc hôn nhân giữa con gái ông và giám đốc Kim”

“Ra là thế..” Soo Young đảo mắt “..cô chính là người đã chủ mưu mọi việc”

“Err..” Sunny nuốt xuống, ánh mắt đáng sợ của Soo Young khiến cô e ngại “Tôi không cố ý. Làm sao tôi biết được giám đốc sẽ chọn bạn cô?”

“Hừ, thôi bỏ đi!” Soo Young khịt mũi “Vấn đề quan trọng là làm cách nào để Fany không gặp rắc rối. Phu nhân Kim chắc chắn sẽ không để yên chuyện này”

“Cái đó thì cô yên tâm. Cô nghĩ giám đốc sẽ dễ dàng để người khác đụng đến bạn gái của mình sao?”

“Bạn gái???”

“Tạm thời là thế!”

--

Khoảng đầu giờ chiều hôm đó, đích thân trợ lý Lee xuống tận nơi tìm gặp Tiffany.

“Cô Hwang, giám đốc cho gọi cô lên văn phòng, xin mời theo tôi”

Fany có thể cảm nhận hai má mình nóng dần lên.

Hàng chục cặp mắt tò mò pha lẫn ghen tỵ đang chĩa thẳng vào cô.

Một vài nhân viên nhiều chuyện đứng tụm vào nhau. Họ bắt đầu xì xào bàn tán không ngớt. Xem ra mối quan hệ giữa giám đốc Kim và nhân viên Hwang không hề đơn giản. Đã đến mức công khai khóa môi nơi công cộng, giờ còn sai trợ lý dẫn tình nhân lên tận văn phòng riêng. Mà họ làm gì mờ ám trong đó thì có Chúa mới biết!

“Vâng”

Không hề hay biết mình đang trở thành tâm điểm của cả công ty, Fany lật đật theo chân trợ lý Lee bước vào thang máy.

Sunny bấm nút đưa cả hai lên tầng 27.

Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, Tiffany lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của tầng cao nhất trong tòa nhà này.

Quả không hổ danh là sào huyệt của boss lớn.

Trợ lý Lee dẫn Fany đến một căn phòng bề thế, được bao bọc bởi những tấm kính trong suốt có rèm che kín xung quanh, phía trên là một tấm biển đen có dòng chữ trắng nổi bật “CEO – Kim Taeyeon”.

“Cô Hwang, xin mời vào, giám đốc đang đợi cô bên trong” Sunny mỉm cười thân thiện và nhanh chóng rời đi.

Còn lại một mình, Tiffany bỗng trở nên lúng túng. Cô sợ phải đối mặt với người đã ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu đời của mình. Ấn tượng về Kim Taeyeon là một người xinh đẹp nhưng vô cùng nham hiểm, nói trắng ra là ác quỷ đội lốt thiên thần. Nhưng đến rồi chẳng lẽ lại rời đi? Chần chừ một lúc, Fany quyết định đưa tay lên gõ cửa.

“Vào đi” Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Tiffany hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Cô trông thấy Taeyeon đang ngồi ở bàn làm việc và chăm chú cúi đầu xem tài liệu.

Giờ phút này, Fany bỗng cảm thấy tay chân mình vô cùng thừa thãi.

“Còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi” Taeyeon nói, mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu bên dưới.

“V-Vâng” Fany lễ phép đáp.

Cô hồi hộp đi đến và ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng được đặt giữa phòng. Thiết kế nơi đây vô cùng trang nhã. Trắng đen là màu chủ đạo của cả căn phòng. Chiếc cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc của Taeyeon là hướng nhìn toàn cảnh Seoul rộng lớn.

Không khí vô cùng im lặng.

Mặc dù văn phòng tổng giám đốc bật điều hòa 24/24 nhưng không hiểu sao mồ hôi Fany vẫn vã ra như tắm.

Cô cứ ngồi thế khoảng 5 phút sau thì Taeyeon đột nhiên lên tiếng.

“Cô uống gì?”

“V-Vâng?” Fany giật mình quay lại.

Taeyeon khẽ mỉm cười lặp lại.

“Tôi hỏi cô muốn uống gì?”

“Àh.. không.. tôi không khát. Cám ơn giám đốc” Fany lúng túng trả lời.

Cho dù bây giờ có khát đến khô cả họng thì cô cũng không còn tâm trạng để mà uống nước.

Taeyeon bấm nút gọi nhân viên của mình.

“Mang cho tôi hai tách trà nóng, nhiều đường”

*Oh.. vẫn thói quen cũ* Fany thầm nghĩ *Mà khoan, chẳng phải mình vừa bảo rằng không muốn uống rồi còn gì!*

Hic, giám đốc thật là..

Ít phút sau, một cô nhân viên trong bộ đồng phục màu xám đem hai tách trà bước vào.

Một ly cho giám đốc và tất nhiên ly còn lại dành cho Fany.

“Cô Hwang, xin mời” Cô ta nói.

“Cám ơn” Fany lịch sự đón lấy ly trà, thầm ngạc nhiên không hiểu tại sao cô nhân viên ấy lại biết tên mình?

Khoảng 10 phút sau, Taeyeon đặt bút ký xong tờ hợp đồng cuối cùng và chậm rãi đứng dậy. Cô thoải mái vươn vai rồi sau đó nhẹ nhàng tiến đến, ngồi đối diện cô gái trước mặt mình.

Tiffany vẫn không dám ngước mắt nhìn lên.

Bầu không khí xung quanh boss lớn thật vô cùng đáng sợ.

“Tiffany Hwang”

“V-Vâng?” Fany giật bắn mình khi nghe Taeyeon gọi đầy đủ tên họ của mình.

“Hóa ra đó là tên cô” Taeyeon khoát tay, thoải mái dựa lưng vào ghế.

Tiffany im lặng. Không phải cô không biết nói gì, mà đã bị con người trước mặt dọa cho phát hoảng.

“Hôm đó, cô bỏ đi đâu mà nhanh thế?” Taeyeon bất ngờ hỏi.

Biết ngay mà, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình.

“Hôm nào cơ ah?” Fany giả ngơ.

“Hôm chúng ta gặp nhau trên máy bay. Lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy cô đâu nữa”

“Àh.. tôi.. thật ra lúc đó..”

“Cô sao?”

“Tôi đang trong nhà vệ sinh” Fany nói dối không chớp mắt.

“Hôm đó trên máy bay, do ăn nhiều đồ ăn nên tôi hơi bị đau bụng. Vậy nên lúc máy bay vừa hạ cánh liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Thật ngại quá, chưa kịp gửi lời chào tạm biệt giám đốc” Fany cười cười giải thích.

“Thật ưh?” Taeyeon nhướng mày nghi ngờ.

“Những gì tôi vừa nói, không hề có nửa lời gian dối” Fany làm mặt nghiêm túc.

“Được thôi, tôi tạm thời tin cô” Taeyeon gật gù hài lòng.

Khà khà! Không ngờ giám đốc dễ tin người đến thế!

“Vậy còn cái áo của tôi, cô tính sao?” Taeyeon vừa hỏi vừa nhắm nháp ly trà trên tay mình.

Sắc mặt Fany liền như đưa đám.

Biết không còn đường thoát, cô đành thở dài thú nhận.

“Thật ra hiện giờ tôi không có đủ số tiền lớn đến vậy.. nhưng giám đốc yên tâm.. chỉ cần không bị đuổi việc.. tôi hứa sẽ đi làm không lương đến khi nào trả đủ số nợ”

“Ai nói tôi sẽ đuổi việc cô?” Taeyeon nhướng mày hỏi.

“Àh không.. là tôi tự đoán thế”

“Vớ vẩn. Tôi chưa cho phép. Cấm cô tự ý nghỉ việc”

Fany mặt ngơ ra.

Boss lớn quả là boss lớn. Cái gì cũng nói được!

“Vâng. Tôi sẽ không tự ý nghỉ việc, sẽ toàn tâm toàn sức cống hiến cho công ty của chúng ta” Fany quyết tâm nói.

“Tốt lắm!”

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã khiến boss lớn hài lòng, sau đó vui vẻ hớp thêm một ngụm trà, tâm hồn phấn chấn hẳn lên.

Trà ngon! Trà ngon!

“Kể từ ngày mai, cô chính thức trở thành thư ký riêng của tôi” Taeyeon nói, giọng lạnh tanh.

Tiffany phụt trà.

Ho đến độ chảy cả nước mắt!

Kim Taeyeon! Không vui chút nào!

Đùa như vậy thật sự không vui chút nào!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro