Love Me If You Dare [Chap 4->7], TaeNy | Update 10.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original Link:http://www.soshivn.com/forums/index.php?s=&showtopic=46034&view=findpost&p=2498447

Chương 4 – Âm Mưu Và Thủ Đoạn

“Kể từ ngày mai, cô chính thức trở thành thư ký riêng của tôi”

Taeyeon vừa dứt lời, Tiffany liền gập người ho sặc sụa.

“Cô ổn chứ?” Taeyeon quan tâm, vỗ nhẹ vào lưng.

Tiffany vội vàng xua tay rối rít.

“Giám đốc thật biết cách nói đùa haha”

“Đùa?” Taeyeon khẽ cau mày khó chịu.

Tiffany chuyển sang ho khan.

Cái nhướng mắt vừa rồi của Taeyeon khiến Fany sởn cả tóc gáy.

“Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm sao?”

“Err.. k-không.. nhưng tôi..”

“Cô không muốn?” Taeyeon cao giọng hỏi.

“Ý tôi không phải thế” Tiffany vội vàng phủ nhận.

“Vậy chứ sao?”

Fany im lặng một hồi lâu, sau đó cô khéo léo từ chối.

“Cám ơn giám đốc đã tin tưởng, nhưng e rằng, chức vụ thư ký không phù hợp với một người năng lực còn non kém như tôi”

“Cái đó tôi biết” Taeyeon gật gù.

Đúng rồi! Còn không mau dẹp bỏ cái ý định điên rồ đó đi!

“Tôi đã xem qua bản lý lịch của cô, thậm chí một tấm bằng đại học cũng không có, trình độ đâu mà làm thư ký cho tôi”

Aii.. Quê ghê ~

Có cần phải nói trắng ra vậy không?!!

Giọng điệu của cô ta rõ ràng là xúc phạm.

Chẳng qua bà đây chưa kịp tốt nghiệp đại học chứ không phải là không có.

Hứ!

“Tôi nói không sai chứ, cô Hwang?”

Tên giám đốc chết tiệt! Còn nhẫn tâm bắt mình lặp lại.

“Àh.. vâng! Rất đúng! Giám đốc nói chí phải!”

Tiffany cố gắng nuốt giận. Cô tự an ủi bản thân, người ta dù sao cũng là boss lớn, thôi thì xem như chịu hạ mình một chút cũng không mất mát gì. Nghĩ vậy Fany liền nghiến răng mỉm cười.

“Giám đốc thật có con mắt nhìn người. Đối với một nhân viên không có kinh nghiệm như tôi đây--”

“Rót nước pha trà cũng cần kinh nghiệm sao?” Taeyeon hờ hững cắt ngang “Tôi không nghĩ vậy”

Ặc ~

Tên chết bầm!

Đồ độc tài phát xít!!

Kêu mình vào làm thư ký riêng, hóa ra chỉ để sai vặt!

Vậy chẳng khác nào trở thành osin cấp cao cho hắn?!

Thật xỉ nhục! Vô cùng xỉ nhục!

Không được, bằng mọi giá phải dứt khoát từ chối. Không thể để bản thân bị người khác xem thường! Tiffany Hwang ta đây thà chịu cực một chút, làm một nhân viên bán hàng chân chính, còn hơn trở thành kẻ chuyên đi rót nước bưng trà cho cái tên nhà giàu phách lối này!!!

“Thưa giám đốc, bên cạnh giám đốc đã có trợ lý Lee. Cô ấy theo giám đốc đã lâu như vậy, cũng là người hiểu giám đốc hơn ai hết, thiết nghĩ chức vụ thư ký riêng lần này nên dành cho trợ lý Lee là xứng đáng nhất”

Trợ lý Lee, thành thật xin lỗi!

“Àh, cô nhắc tôi mới nhớ..” Taeyeon xoa xoa cằm, gục gặc đầu suy nghĩ.

Hành động đó khiến Fany mừng thầm trong bụng.

“Trợ lý Lee dù sao cũng đã có bằng thạc sĩ, công ty thật không nên lãng phí một nhân tài như cô ấy. Nói đi nói lại, chỉ có cô là thích hợp với công việc này hơn ai hết”

Taeyeon nói xong liền nở một nụ cười nhẹ. Nhưng trong mắt Fany, đó là nụ cười nguy hiểm nhất thế gian này! Hàm răng trắng đều và sáng bóng tới mức Fany cảm thấy hai mắt mình hoa đi. Trong đầu không ngừng vang lên bài ca bi thương của kẻ bại trận.

Một cuộc đối đầu hoàn toàn không cân sức!

Như một chú chim non nằm thoi thóp giữa vũng máu tươi, bên cạnh là boss lớn đang giương nanh múa vuốt, Tiffany chỉ có thể yếu ớt kháng cự trong tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác, cô như một con rối ngu ngơ, bị boss lớn dụ dỗ đưa vào tròng mà không hề hay biết.

“Tại sao lại là tôi?” Thở dài thườn thượt, Tiffany e dè cất tiếng hỏi.

Đã xác định trước sau gì cũng chết, nếu biết được nguyên nhân, có lẽ.. ra đi sẽ thanh thản hơn.

“Cô sao?”

“Tại sao giám đốc lại chọn tôi mà không phải một ai khác?”

Taeyeon bật cười.

“Tôi cần một người không có gan phản bội lại tôi”

“Err..” Tiffany cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Một người mà tôi có thể nắm được điểm yếu” Taeyeon nhếch môi thêm vào.

“Điểm.. yếu???” Fany sốc.

“Để tôi hỏi cô điều này, cô Hwang” Taeyeon bình thản đặt ly trà xuống bàn “Làm cách nào cô được nhận vào làm ở đây?”

Tiffany nuốt xuống, nhanh chóng nhớ lại những lời mà Soo Young đã từng căn dặn mình rất kỹ.

“Tôi.. ùm.. tất nhiên là tôi đã phải trải qua một vòng thi tuyển gắt gao, sau đó may mắn được nhận vào làm thử việc vài tuần, cách đây nửa tháng, tôi nhận được thông báo chính thức trở thành nhân viên bán hàng của công ty” Fany cúi gầm mặt trả lời.

“Oh! Thật vậy sao? Hình như cô đã quên mất một vài chi tiết vô cùng quan trọng. Để tôi nhắc cho cô nhớ, tập đoàn Kim xưa nay có một quy tắc bất di bất dịch, đó là không bao giờ đồng ý xét tuyển hồ sơ của những cá nhân không có bằng đại học. Cô giải thích thế nào về việc này, cô Hwang?”

Khuôn mặt Fany trở nên trắng bệch. Hai tay bám chặt vào thành ghế. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo phía sau.

“Nếu việc này đến tai người khác trong công ty, thì không những cô, mà cả quản lý Choi, người đã lạm dụng chức quyền để lo cho cô vào đây, sẽ lập tức bị thôi việc. Đó là còn chưa kể đến số tiền bồi thường hợp đồng đã ký với công ty. Cô cũng biết điều đó mà phải không, cô Hwang?”

“G-Giám.. đốc..” Fany bật khóc nức nở “Làm ơn.. làm ơn đừng đuổi việc Soo Young, chuyện này là do tôi gây ra, tôi sẽ tự mình gánh chịu, Soo Young cậu ấy rất cần công việc này, tôi van xin giám đốc, chỉ cần giám đốc để yên cho Soo Young, có bắt tôi làm gì tôi cũng cam lòng”

“Thật chứ?” Taeyeon lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Tôi xin lấy danh dự của mình ra thề. Kể từ giờ phút này, tôi – Tiffany Hwang, xin nguyện làm trâu làm ngựa cho Kim Taeyeon, nguyện suốt đời toàn tâm toàn ý phục vụ và cống hiến cho tập đoàn Kim ngày càng vững mạnh, nguyện--”

“Đủ rồi” Taeyeon lạnh nhạt xua tay “Tôi không ác đến nỗi bắt cô làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngoan ngoãn làm thư ký riêng cho tôi là được”

“Cám ơn giám đốc” Fany rối rít cúi gập người.

“Trợ lý Lee sẽ gửi cho cô một bản nội quy dành cho thư ký, nội trong vòng đêm nay, cô phải xem qua và học thuộc. Cô làm được chứ?”

“Tất nhiên là được. Xin giám đốc yên tâm”

“Tốt! Giờ thì cô có thể lui ra được rồi”

Taeyeon hờ hững đứng lên, trở về bàn làm việc của mình.

“Vậy tôi xin phép”

Sau khi cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại, Taeyeon thoải mái ngả người ra sau, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh quái.

Nếu việc này đến tai người khác trong công ty..

Đồ ngốc!

Ai mới là người đứng đầu công ty này? Đến tai kẻ khác thì sao chứ?

Quan trọng là Kim Taeyeon này có muốn hay không thôi!

--

Taeyeon đi đến và hôn nhẹ lên má Kim phu nhân.

“Chào umma”

“Con về rồi đấy àh. Mau ngồi xuống đi”

Bà Kim mỉm cười và ra lệnh cho quản gia Kang dọn thức ăn lên.

“Hãy đợi thêm ít phút nữa. Ta có một bất ngờ dành cho con”

“Bất ngờ?”

Taeyeon vừa dứt lời thì có tiếng bước chân vang lên. Một cô gái có mái tóc vàng óng đẩy cửa bước vào. Cô mặc một chiếc váy trắng trang nhã đầy quý phái.

“Xin chào Kim phu nhân, thứ lỗi cho sự chậm trễ của con” Cô gái cúi đầu, lễ phép nói.

“Không sao, chúng ta vừa mới bắt đầu thôi” Bà Kim nở ra một nụ cười thân thiện “Nào, Jessica, con mau ngồi xuống đi. Hôm nay ta đã sai đầu bếp làm toàn những món mà con thích”

Cô gái tóc vàng mỉm cười ngượng ngùng.

“Bác Kim, bác thật chu đáo”

“Àh, để ta giới thiệu hai đứa với nhau”

Khẽ nhếch môi cười, Taeyeon cúi xuống cắt miếng beefsteak trước mặt mình.

“Taeyeon, làm ơn cư xử cho phải phép” Bà Kim không hài lòng nhắc nhở.

Taeyeon vẫn cố tình lờ đi. Cô cắt một miếng thịt bò và cho ngay vào miệng, sau đó chậm rãi lên tiếng.

“Jung tiểu thư, đã lâu không gặp”

“Hai đứa biết nhau sao?” Bà Kim kinh ngạc hỏi.

“Thưa bác, trước đây tụi con từng là bạn học khi còn ở Mỹ” Jessica lễ phép trả lời “Taeyeon rất nổi tiếng trong trường vì sự thông minh vượt bậc của mình”

“Oh, thật vậy ưh?” Bà Kim mỉm cười hài lòng.

“Con thật sự ấn tượng vì cậu ấy”

Trong khi hai người phụ nữ, một già một trẻ, đang trò chuyện vô cùng ăn ý thì Kim Taeyeon vẫn im lặng và thưởng thức bữa ăn của mình.

Cô sai quản gia Kang rót thêm rượu vào ly rồi sau đó uống cạn chỉ trong chớp mắt.

Trông thấy thế, bà Kim liền quay sang nhắc nhở.

“Taeyeon, con uống ít thôi, lát nữa còn đưa Jessica về nhà”

“Không sao thưa bác, con có thể gọi tài xế riêng đến đón” Jessica lúng túng từ chối.

“Con đừng lo, dù sao cũng tiện đường mà”

Nói rồi bà quay sang Taeyeon và hỏi.

“Phải vậy không, con yêu?”

“Vâng, thưa umma” Taeyeon lãnh đạm trả lời, sau đó uống cạn ly rượu đang cầm trên tay.

Bà Kim thoáng ngạc nhiên. Đứa con cứng đầu này xưa nay vốn chẳng dễ dàng vâng lời bà như thế.

Một nụ cười hài lòng nở ra trên môi người phụ nữ đứng tuổi.

Xem ra thiện cảm mà Taeyeon dành cho Jessica nhiều hơn bà mong đợi.

--

Tiffany đang ngồi tại chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ của cô và Soo Young.

Sau khi bật laptop lên, cô nhanh chóng đăng nhập vào địa chỉ hộp thư cá nhân. Cô kiểm tra inbox và nhận được bức thư mà trợ lý Lee vừa gửi sáng nay, trong đó có đính kèm một file với tiêu đề "Nội quy dành cho thư ký".

Tiffany đang đọc rất chăm chú thì cửa phòng tắm bật mở, Soo Young bước ra cùng chiếc khăn tắm trên vai và mái tóc ướt nhem rối bù.

“Hey, Fany, đang làm gì thế?” Soo Young tò mò hỏi.

Cô ngồi xuống giường và bắt đầu lau khô mái tóc.

“Tớ đang học thuộc bản nội quy dành cho thư ký” Vẫn không rời mắt khỏi màn hình, Fany uể oải đáp.

Soo Young ngạc nhiên dừng lại “Xưa giờ nội quy trong công ty chỉ để đọc cho biết, có điên mới đi học thuộc lòng như cậu”

“Nhưng giám đốc Kim bắt tớ phải làm thế” Fany nói như mếu.

“Xem ra giám đốc muốn làm khó cậu rồi” Soo Young bật cười khoái chí.

“Hừ, cái tên chết dẫm đó!” Fany lầm bầm nguyền rủa.

“Haha, ai bảo cậu dám đắc tội với boss lớn”

Ngay sau đó, cô nhận được cái nhìn đầy chết chóc từ bạn mình. Soo Young lập tức im bặt.

“Dù sao đi nữa..” Fany đột nhiên hét lớn “TẠI SAO LẠI CÓ MỘT BẢN NỘI QUY BIẾN THÁI NHƯ VẬY???”

Không bỏ lỡ cơ hội, Soo Young lập tức lại gần và tò mò nhìn vào màn hình.

“99 điều? Thật không thể tin được!” Soo Young buông lời cảm thán.

“7 giờ sáng có mặt tại công ty! Không phải chứ?!!” Fany sốc.

Soo Young ôm bụng cười nghiêng ngả.

“Và chỉ được phép tan ca sau khi giám đốc đã rời khỏi công ty. Oh.My.God!!!” Fany tiếp tục rên rỉ.

“Wow, còn có cả công thức pha trà nữa này” Soo Young chỉ tay vào màn hình.

“Quên nó đi!”

Fany cằn nhằn, nhấp chuột sang trang khác.

“Đồng phục là váy ngắn tối màu và áo sơ mi trắng???”

“Yeah, làm văn phòng thì công ty nào chẳng thế” Soo Young phẩy tay nói.

“VÁY NGẮN” Tiffany trợn mắt nhấn mạnh.

“Oh, càng ngắn càng tốt mà, mùa hè Seoul nóng lắm” Soo Young khúc khích cười.

“Tốt cái đầu cậu” Fany bực mình quát, dập mạnh laptop, sau đó lao lên giường và úp mặt vào gối.

“Arghh! Đồ độc ác! Tên đê tiện! Biến thái! Vô lương tâm!! Thật tức chết đi được!!!”

--

“Chúng ta là bạn học của nhau lúc nào thế, cô Jung?”

Taeyeon mỉa mai hỏi khi cả hai đang ngồi trên xe, cùng nhau rời khỏi biệt thự nhà họ Kim.

“Vậy Tae muốn em trả lời Kim phu nhân thế nào?” Jessica bình thản mỉm cười.

“Xem ra khả năng đóng kịch của cô ngày càng khá”

“Đừng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với em như thế”

Taeyeon lờ đi và tập trung vào việc lái xe.

“Màn đón tiếp sáng nay vô cùng ấn tượng. Cô nhân viên đó là bạn gái mới của Taeyeon àh?” Jessica chế giễu hỏi.

“Phải thì sao mà không thì sao?”

“Nếu phải thì em sẽ cảm thấy ghen tỵ với cô ta chết mất”

Taeyeon nhếch mép cười.

“Em ấy đã biết cô về đây chưa?” Taeyeon bâng quơ hỏi.

Sắc mặt Jessica đột nhiên thay đổi.

“Đừng nhắc đến con người đó trước mặt em” Cô khó chịu cắt ngang.

“Nó vẫn còn chung tình với cô lắm đấy”

“Thì sao chứ? Cô ta không thể sánh với Taeyeon”

“Well, đừng tìm cách chia rẽ chị em tôi như thế”

“Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người, đâu cần thiết em phải xen vào” Jessica mỉa mai bật lại.

“Im ngay! Cô biết gì mà nói!” Taeyeon bỗng trở nên lạnh lùng đáng sợ.

Cô tăng tốc, đánh tay lái rẽ vào bãi đỗ xe trong khu chung cư cao cấp thuộc sở hữu của tập đoàn Jung.

“Đến nơi rồi. Cô mau xuống đi” Taeyeon lãnh đạm nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

“Hãy luôn ghi nhớ. Em sẽ không dễ dàng buông tha cho Taeyeon”

Dứt lời, Jessica chồm sang, hôn nhẹ lên má Taeyeon trước khi rời khỏi.

Taeyeon ngẩn ra rồi đột nhiên cười lớn.

Jessica Jung, thật ra cô đang muốn gì?

Chương 5 - Ác Mộng Chỉ Mới Bắt Đầu

6h sáng, tiếng đồng hồ báo thức reo vang inh ỏi.

“Im ngay cái đồng hồ chết tiệt!”

Một giọng nói lè nhè phát ra đằng sau tấm chăn bông ấm áp.

Cô gái có mái tóc nâu rối bù đưa tay sang bên cạnh, cố gắng đánh thức cái người mê ngủ đang nằm kế bên.

“Fany ah, dậy đi!”

“Hmm, 5 phút nữa ~”

“Yah, mình mặc kệ cậu! Kim Taeyeon rất ghét những nhân viên đi trễ, nhất là trong ngày làm đầu tiên” Soo Young lèm bèm cảnh cáo rồi trùm chăn ngủ tiếp.

Ghét.

Đi trễ.

Kim Taeyeon.

Kim Taeyeon!!!

Tiffany giật nảy mình và nhanh chóng bật dậy khỏi giường.

Aisss, Kim Taeyeon chết tiệt!

Đến ngủ mà còn không yên!

--

Nước không quá sôi.

Check!

Một túi trà Red Rose.

Check!

Một lát chanh mỏng.

Check!

Hai muỗng đường.

Che— Khoan đã! Chẳng phải Kim Taeyeon thích uống ngọt sao?

Ba muỗng đường.

Check!

Hoàn hảo!!!

“Xin mời giám đốc dùng trà”

Tiffany nở một nụ cười tươi rói, đặt ly trà xuống bàn, sau đó nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình ở phía đối diện.

Vâng! Không nhầm! Là phía đối diện!

Nghĩ đến đó, Tiffany lại bắt đầu rũa xả Kim Taeyeon thậm tệ. Số là hầu hết nhân viên ở tầng 27 đều có văn phòng riêng, duy chỉ có mình cô phải dùng chung phòng làm việc với tổng giám đốc?!

Đấy! Thử hỏi có bất công không kia chứ!

Cái tên boss lớn keo kiệt này, cả tòa nhà rộng lớn mấy chục tầng như vậy, bỏ trống ít nhất cũng phải hơn trăm phòng, cớ sao lại tính toán chi li với người ta như thế???

Đang miên man thả hồn vào suy nghĩ thì một tiếng gầm chói tai vang lên.

“Thư ký Hwang!!!”

Tiffany giật thót tim, thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì.

“V..âng?”

Cô vội vàng đứng lên, tâm trạng nặng nề tiến về phía boss lớn.

“Cô đã cho vào đây mấy muỗng đường?” Taeyeon giằn mạnh ly trà xuống bàn, ngước mắt nhìn cô thư ký trước mặt mình.

Tiffany nuốt xuống. Mồ hôi tuôn ra như suối.

“Là.. h-hai.. àh không.. ba—”

“Tôi dặn cô về học nội quy. Cô có học hay không?”

“Tôi.. có.. xem qua” Fany lí nhí đáp.

Khuôn mặt Taeyeon lập tức tối sầm lại.

Boss lớn tức giận thật vô cùng đáng sợ.

“Tôi nghĩ giám đốc thích uống ngọt, vậy nên tôi—” Fany vội vàng giải thích thêm.

“Vậy nên cô tự ý cho thêm một muỗng đường?”

“Tôi.. tôi không hề cố ý..”

“Cô Hwang, cô có biết trên đời này, tôi ghét nhất điều gì không?” Taeyeon bất ngờ hỏi.

Tiffany cúi gầm mặt, im lặng.

“Tôi rất ghét những kẻ làm việc theo cảm tính. Nội quy đặt ra là để tuân thủ. Nếu ai cũng như cô, có lẽ công ty này sẽ loạn mất”

“Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!” Fany yếu ớt cúi gập người nhận lỗi “Tôi sẽ lập tức đi pha lại một ly trà khác. Mong giám đốc hãy bỏ qua cho tôi lần này”

“Không cần!” Taeyeon lạnh lùng ra lệnh “Cô, uống hết ly trà này cho tôi”

Tiffany sững sốt!

Rõ ràng người ta đã biết lỗi rồi mà T___T

Một vài giây trôi qua, buồn bã nén tiếng thở dài, Tiffany đành phải đau khổ chấp nhận sự thật.

Nước mắt lưng tròng, cô run rẩy cầm ly trà lên và bắt đầu uống.

Vị trà ngọt lượm, lan khắp khoang miệng nhưng Fany không hề có cảm giác.

Cổ họng nghẹn cứng vì uất ức.

“Hãy ghi nhớ bài học hôm nay, nhân viên của tập đoàn Kim không được phép mắc sai lầm, dù là nhỏ nhất”

Chất giọng lạnh lẽo của Taeyeon đều đều vang lên. Phải cố gắng lắm Fany mới kìm nén, ngăn không cho những giọt nước mắt tủi hổ rơi xuống.

“Tôi đã rõ, thưa giám đốc”

Cô cúi đầu rồi sau đó buồn bã quay về chỗ ngồi.

Bây giờ mới thực sự thấm thía câu nói hằng ngày của Soo Young.

Tiền không hề dễ kiếm.

--

Tiffany và Soo Young đang cùng nhau ăn trưa tại công ty. Trong khi Soo Young vẫn đang cắm cúi vào phần ăn của mình, Tiffany chỉ lơ đãng khảy khảy từng hạt cơm một cách đầy chán nãn.

“Cậu sao thế? Mau ăn đi” Soo Young ngẩng lên nhắc nhở.

“Mình không có hứng”

“Ăn cơm mà cũng cần có hứng mới ăn sao?”

“Mình không như cậu” Fany bĩu môi.

Soo Young bật cười.

“Sao rồi? Ngày đầu tiên đi làm thế nào?”

Tiffany buông ra một tiếng thở dài.

“Tồi tệ!”

“Đừng nói với mình điều đó khiến cậu không có hứng ăn cơm?” Soo Young đảo mắt.

“Có lẽ thế” Fany chán nãn gục gặc đầu.

“Vậy thì làm đơn xin thôi việc sớm đi” Soo Young tỉnh bơ phán.

Fany lập tức nhăn mặt.

“Yah, cậu đúng là cái đồ chỉ giỏi xúi bậy”

“Chứ sao? Làm một việc mà bản thân mình không thích, tốt hơn hết là đừng làm”

“Không hề đơn giản như cậu nghĩ!” Fany thở dài buồn bã.

Nếu cô tự ý nghỉ việc, Soo Young lập tức sẽ bị liên lụy.

“Nào, mau nói cho tớ biết, tên giám đốc chết tiệt đó đã làm gì cậu?” Soo Young xắn xắn tay áo ra vẻ tức giận.

“Không gì hết” Fany mỉm cười trấn an. Cô không muốn Soo Young vì mình mà thêm lo lắng.

“Thật không?” Soo Young nghi ngờ hỏi.

Fany bối rối gật đầu.

“Well.. chỉ vì công việc mới đối với mình quá nhẹ nhàng nên đâm ra có phần hơi nhàm chán”

Soo Young trợn mắt với một miệng đầy thức ăn.

“Yah! Tiffany Hwang! Cái đồ ngốc nhà cậu! Cả cái công ty này, có khối người mơ ước được như cậu mà không thể, ở đó mà than với thở, có biết là cậu may mắn lắm không???”

“Yeah, họ cứ thử là tớ thì sẽ biết” Tiffany lầm bầm.

“Huh?”

“Không có gì.. mau ăn thôi”

--

Sunny vừa rời khỏi nhà vệ sinh liền có một bàn tay thô bạo kéo cô rẽ vào góc khuất.

“Yah! Choi Soo Young! Làm cái quái gì thế hả?! Mau buông tay ra coi!”

Cô gái cao hơn vẫn cố tình lờ đi và bước tiếp.

Sau khi qua khỏi khu vực đông người, Soo Young mới chịu dừng lại. Cô ấn mạnh Sunny vào tường và nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy.

Mặc dù có vẻ hơi sốc trước hành động liều lĩnh bất ngờ của Soo Young, nhưng Sunny vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Yah! Quản lý Choi! Rốt cuộc là có chuyện gì thế hả?”

Soo Young trợn mắt, gằn giọng.

“Cô, mau nói cho tôi biết, có phải chính cô là người đã xúi giám đốc Kim ép bạn tôi trở thành thư ký riêng cho giám đốc?”

Sunny nghệch mặt ra vài giây, sau đó liếc mắt nhìn xuống.

“Trước tiên, làm ơn buông tay tôi ra đã!!”

Soo Young đỏ mặt, vội vàng rụt tay lại.

Sau một hồi xoa xoa cổ tay, Sunny quay sang chế giễu.

“Cô thì suốt ngày Fany Fany! Có vẻ quan tâm đến cô ta quá nhỉ?”

“Tất nhiên, Fany là một người vô cùng quan trọng với tôi, không quan tâm đến cô ấy thì quan tâm đến cô chắc” Soo Young mỉa mai đáp trả.

“Ai cần cô lo! Mơ đi!”

Mặc dù mạnh miệng là vậy nhưng vẻ mặt Sunny đột nhiên thoáng buồn.

Cái con người vô tâm đó lúc nào cũng nói những câu khiến người khác đau lòng mà không hề hay biết.

“Yah, cô làm gì mà nghệch mặt ra vậy? Mau trả lời câu hỏi của tôi đi” Soo Young hối thúc.

“Cô làm ơn động não chút đi” Sunny bực mình gắt.

“Gì chứ?”

“Cô nghĩ tôi là ai mà giám đốc Kim phải nghe theo lời tôi?”

“Ừh thì..” Soo Young lúng túng gãi đầu “Chẳng phải cô nói giám đốc chỉ muốn Fany giả làm bạn gái vài ngày, tại sao giờ lại đột ngột thay đổi kế hoạch, bắt cô ấy trở thành thư ký riêng?”

“Giám đốc làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho Fany”

“Trưa nay, cô ấy thậm chí đã bỏ ăn vì bị áp lực. Cô gọi thế là tốt sao?”

“Cô đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết nhìn xa trông rộng!”

“Yah, đủ rồi nha! Đừng có thấy người ta nhịn mà được nước làm tới!” Soo Young cự lại.

“Chứ gì nữa!” Sunny hừ giọng “Vậy cô nghĩ nếu Fany tiếp tục làm công việc của một nhân viên bán hàng bình thường, cô ấy sẽ chịu nổi áp lực từ phía dư luận và những nhân viên khác trong công ty ưh?”

Soo Young im lặng. Những lời Sunny nói là hoàn toàn hợp lý. Soo Young đủ thông minh để hiểu rằng, nếu Tiffany tiếp tục công việc như trước đây, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ phải chịu một sức ép cực kỳ lớn từ những lời đồn ác ý và sự ganh ghét trong công ty. Chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều so với áp lực công việc mà một mình Kim Taeyeon đem lại.

“Giám đốc làm gì cũng có lý do rõ ràng. Nhưng cô yên tâm, bạn cô chắc chắn sẽ được nhiều hơn mất”

--

Tiếng cửa phòng bật mở, một cô gái có mái tóc vàng đột ngột xông vào.

Đuổi theo phía sau là trợ lý Lee với một vẻ mặt hết sức căng thẳng.

“Cô Jung, làm ơn..”

Kim Taeyeon nghe thấy tiếng động liền ngước mắt nhìn lên, sau đó phẩy tay ra hiệu.

“Được rồi Sunny, cậu có thể lui ra”

“Vâng, thưa giám đốc”

Sunny thầm thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng rời khỏi.

Ở một góc, Tiffany nãy giờ vẫn âm thầm quan sát. Cô gái tóc vàng dường như không hề hay biết đến sự có mặt của cô trong căn phòng này. Tiffany nhanh chóng nhận ra cô ấy. Chính là người đã xuất hiện cùng Kim phu nhân cách đây vài ngày.

“Tiểu thư Jung, xem ra cô ngày càng không coi ai ra gì” Taeyeon nói, mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu bên dưới.

Jessica mỉm cười và đi đến. Cô nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Taeyeon.

“Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài ăn tối. Em đã đặt bàn ở một nhà hàng 5 sao—”

“Tôi không rảnh” Taeyeon lãnh đạm cắt ngang.

Jessica hơi khựng lại, sau đó nở ra một nụ cười nhẹ.

“Không sao, em có thể ngồi đây và đợi. Khi nào Taeyeon xong việc chúng ta sẽ cùng đi”

“Tối nay tôi sẽ ở lại công ty. Cô nhắm đợi được thì cứ việc” Taeyeon bình thản nhún vai.

*Hả.. không phải chứ? Còn tôi thì sao???* Tiffany âm thầm gào thét.

Bảng nội quy biến thái có ghi rõ: Thư ký chỉ được tan ca sau khi giám đốc đã rời khỏi công ty.

“Tae.. thật quá đáng!”

Trong cơn tức giận, Jessica đẩy ghế đứng lên.

“Được thôi. Em không tin là Taeyeon có thể từ chối em mãi”

Cô hậm hực xoay người định rời đi, nhưng nhanh chóng nhận ra một điều vô cùng thú vị.

Ở phía đối diện, một cô gái có mái tóc đỏ nổi bậc, đang lén lút nhìn về phía cô. Khi vô tình bị ánh mắt sắc lẻm của Jessica bắt gặp, cô ta liền lập tức cúi gầm mặt xuống bàn, giả vờ ghi chép.

Môi Jessica khẽ cong lên.

Nện mạnh gót của đôi Jimmy Choo 7 phân xuống sàn, Jessica từ từ tiếp cận mục tiêu trước mặt.

Trong khi đó, mỗi giây trôi qua, sắc mặt Fany ngày càng xấu đi thấy rõ, tim cô đập liên hồi, tưởng như muốn vỡ tung lồng ngực.

“Cô tên gì?”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, ngọt đến mức khiến Fany lạnh toát cả sống lưng.

Cô ngước nhìn với sự căng thẳng tột độ.

Phía đối diện là một đôi mắt sắc lạnh, đang chĩa thẳng vào cô đầy dò xét.

Tiffany khó nhọc nuốt xuống, sau đó run rẩy trả lời.

“T-tôi là.. Tiffany Hwang”

“Tiffany Hwang..

Jessica nhếch môi

.. tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này”

Chương 6 - Ăn Cho Bằng Hết

Tiffany rời khỏi công ty khi trời đã tờ mờ tối.

Đói. Mệt. Kiệt sức. Đó là những gì cô nhận được sau ngày làm việc đầu tiên.

Trạm xe bus chỉ cách công ty khoảng 5 phút đi bộ. Trong lúc đứng đợi đèn đỏ để băng qua đường, Tiffany trông thấy một chiếc Mercedes đen sang trọng dừng ngay bên cạnh. Cửa kính trên xe nhanh chóng hạ thấp xuống, để lộ khuôn mặt xa lạ của một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm đang ngồi sau tay lái.

“Cô Hwang” Người đàn ông cất tiếng gọi.

Tiffany thoáng giật mình. Tại sao Ahjussi này lại biết tên cô?

Khẽ nhíu mày ngạc nhiên nhưng Fany vẫn lịch sự đáp lại “Vâng?”

“Xin mời cô lên xe”

“Tôi? Lên xe?” Tiffany chỉ tay vào chiếc xe đắt giá, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cô chưa từng gặp qua người đàn ông xa lạ này.

Như đọc được sự thắc mắc đang hiện rõ trên khuôn mặt cô gái trẻ, người đàn ông mỉm cười giải thích “Tôi là Park Kang Min, tài xế riêng của giám đốc Kim, từ nay tôi sẽ là người phụ trách đưa cô về nhà sau khi tan sở”

Tiffany hơi ngẩn người ra một chút rồi vội vàng xua tay rối rít.

“Không cần đâu. Tôi có thể tự về bằng xe bus. Cảm phiền tài xế Park chuyển lời lại cho giám đốc giúp tôi”

Người đàn ông đứng tuổi nhìn cô rồi cười khổ.

“Cô Hwang, làm ơn đừng từ chối, tôi chỉ làm theo lệnh của giám đốc, mong cô hiểu cho”

Tiffany có chút chần chừ. Chợt nhớ lại boss lớn là một kẻ vô cùng độc tài, luôn sẵn sàng trừng trị những kẻ làm trái ý mình, điều đó khiến cô không khỏi rùng mình e sợ. Tài xế Park xét ra cũng chỉ là một nhân viên cấp dưới, cũng được liệt vào danh sách những người thấp cổ bé họng như cô, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, e rằng một khi trở về sẽ bị tên ác ma kia quở trách, nặng hơn nữa có thể bị đuổi việc! Nghĩ đến viễn cảnh u ám đó, Tiffany đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Tài xế Park liền chu đáo xuống xe mở cửa.

Vừa cúi người định ngồi vào, Tiffany xém chút đứng tim mà chết.

“G-Giám đốc?” Tiffany kinh ngạc kêu lên. Trên môi nở ra một nụ cười méo xệch.

Hóa ra nãy giờ boss lớn ngồi phía sau, nếu biết trước, có cho vàng cô cũng không bao giờ dại dột đồng ý.

“Cô còn định đứng ngây ra đó đến bao giờ?”

Taeyeon khẽ nheo mắt, hướng vẻ mặt như thể vừa bị người khác làm phiền về phía cô nàng tóc đỏ.

“Ah..V-vâng” Fany thoáng giật mình, lật đật chui vào ngồi cạnh boss lớn, không dám hó hé một lời.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

Hai má Fany chợt đỏ bừng, cô cúi xuống, phát hiện ra nếu như ngồi ở tư thế này, sàn xe quá thấp khiến cho chiếc váy ngắn đang mặc hổng cả lên cao! Cô lúng túng kéo mạnh mép váy xuống thấp che qua đầu gối.

Soo Young chết tiệt! Tại sao lại đưa cho mình chiếc váy ngắn cũn cỡn thế này?!!

Tài xế Park liếc nhìn vào gương chiếu hậu, tinh ý nhận ra cô gái trẻ phía sau đang nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.

“Cô Hwang, nếu lạnh tôi có thể giảm bớt điều hòa”

Fany bối rối xua tay.

“Không cần đâu ah. Cám ơn”

Cô liếc mắt sang bên cạnh, thầm thở phào nhẹ nhõm khi mà Taeyeon vẫn ngồi im lặng và hướng mắt ra ngoài cửa sổ, không hề mảy may chú ý đến cô.

Nhưng Fany chưa kịp vui mừng thì cái bụng phản chủ của cô đột nhiên phát ra những âm thanh vô cùng mất mặt. Đó là kết quả của hơn 8 tiếng nhịn ăn và làm việc quá sức trong ngày hôm nay.

Lần này thì Taeyeon không thể không chú ý. Boss lớn hướng ánh nhìn lạnh lẽo của mình về phía cô gái trẻ, người đang cúi gầm mặt và đưa hai tay ôm lấy bụng.

“Thật..xin lỗi..” Tiffany lí nhí một cách đầy xấu hổ.

Cô ước gì chiếc xe có thể tách ra làm hai, mặt đất có thể tách ra làm hai, hay bất cứ cái gì có thể tách ra làm hai cũng được, để cô chui xuống đó và vĩnh viễn không bao giờ trở lên nữa..

Taeyeon lờ đi, sau đó hắng giọng ra lệnh.

“Tài xế Park, đến bất kỳ nhà hàng nào gần đây nhất”

“Vâng”

“K-không cần đâu” Tiffany ngại ngùng phản đối nhưng không một ai đáp lại.

Cô thở dài bất lực tựa lưng vào ghế, cầu mong khoảnh khắc xấu hổ này nhanh chóng trôi qua.

--

Xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng.

Tiffany xuống xe và lầm lũi theo sau boss lớn. Cả hai được người quản lý nhà hàng đích thân tiếp đón. Taeyeon trao đổi cùng anh ta một vài điều gì đó, trông điệu bộ của người quản lý có vẻ rất cung kính đối với Taeyeon. Đúng là sức mạnh của boss lớn có khác. Đi đến đâu cũng có kẻ khúm núm cúi đầu.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà. Một chiếc bàn dành cho hai người đã được chuẩn bị sẵn. Khăn trải bàn màu trắng và những vật dụng trang trí bên trên đều thuộc tiêu chuẩn 5 sao cao cấp nhất.

Chỗ ngồi gần cửa sổ bằng kính trong suốt, cho phép thực khách có thể quan sát toàn bộ khung cảnh Seoul về đêm. Ánh đèn vàng dịu nhẹ kết hợp cùng tiếng đàn piano du dương tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. Quả là một nhà hàng cao cấp. Có nằm mơ Tiffany cũng không nghĩ đến việc được đặt chân vào một nơi sang trọng như thế.

Nhưng đồng thời điều đó cũng khiến cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Những thực khách xung quanh hầu hết đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhìn cách ăn mặc của họ có thể đoán biết nơi đây chỉ dành cho những kẻ có tiền lui đến. Từ lúc cô cùng Taeyeon xuất hiện, một vài ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía cả hai. Có lẽ họ đã nhận ra một Kim Taeyeon nổi tiếng, và thú vị hơn nữa, đi bên cạnh cô ấy là một cô gái quá mức tầm thường trong bộ quần áo công sở cũng tầm thường không kém.

Hiểu rõ điều đó, Tiffany chỉ còn biết ngậm ngùi cúi gầm mặt xuống đất, rụt rè bước sau Taeyeon.

Đột nhiên một bàn tay trượt vội qua eo, kéo sát cô lại gần.

Tiffany ngơ ngác đưa mắt nhìn lên, hơi bất ngờ vì sự động chạm thân mật.

Một chất giọng lạnh lùng quen thuộc lướt nhẹ qua tai “Đừng quá căng thẳng như thế”

Những từ ngữ tưởng chừng đơn giản nhưng lại có một sức thuyết phục vô cùng lớn.

Tim Fany đập loạn nhịp. Cô quên hết mọi thứ xung quanh. Gò má thoáng ửng hồng. Cảm nhận hơi ấm phát ra từ làn hơi thở của người đang đi bên cạnh.

Boss lớn thật kỳ lạ. Mặc dù có chút lạnh lùng, hung dữ, rất thích bắt nạt cô, nhưng đôi khi lại dịu dàng một cách không thể ngờ tới.

“Mời ngồi”

Một giọng nói lịch sự vang lên. Người phục vụ trong bộ đồng phục đen trắng kéo ghế cho cả hai, sau đó đặt menu lên bàn và nhanh chóng rời khỏi.

Tiffany hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm trở lại trước khi ngồi xuống.

Cũng giống như Taeyeon, cô bắt đầu cầm lấy menu và xem qua một lượt. Ngay lập tức, cô bị sốc bởi những con số đầy ấn tượng, thậm chí còn cho rằng đây là ảo giác từ cơn đói bụng của mình gây nên.

Không thể nào! Một phần salad ở đây cũng đã bằng nửa tháng lương mà cô phải vất vả lắm mới kiếm được!

Chẳng lẽ nhà hàng này sử dụng gia vị...bột vàng thay cho bột ngọt???

Chưa kịp hoàn hồn thì anh chàng phục vụ khi nãy đã quay lại. Trên tay anh ta là một quyển sổ ghi chép nhỏ.

“Quí khách đã sẵn sàng cho việc gọi món?”

Đặt cuốn thực đơn xuống bàn, Taeyeon khẽ gật đầu.

“Cho tôi một NewYork Steak, bánh mì nâu, khoai tây nghiền và sốt kem ít béo”

“Quí khách có muốn dùng thêm loại rượu gì không ạh?”

“Viticcio 1970”

Sau khi ghi chép cẩn thận, anh ta hướng mắt sang phía vị khách còn lại và kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi đó, Tiffany vẫn đang bối rối chưa chọn được món sau khi bị giá cả nơi đây làm cho chóng mặt.

“Làm ơn cho cô ấy một phần tương tự” Taeyeon đều giọng nói. Có phần giống như ra lệnh.

“Vâng” Người phục vụ cúi chào và cầm menu rời đi.

“Oh.. Khoan đã!” Tiffany vội vàng kêu lên “Tôi.. tôi không uống được rượu. Làm ơn cho tôi một ly trà chanh không đường. Cám ơn” Cô bối rối thêm vào.

Taeyeon khẽ nhếch môi mỉm cười.

Sau khi anh chàng phục vụ đi khỏi, không khí càng trở nên ngại ngùng và lúng túng. Tiffany không ngừng ép mình hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong khi Taeyeon chỉ im lặng, khoát hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào cô nàng đối diện như muốn xuyên thủng.

“Bộ.. mặt tôi có dính gì sao?”

Thái độ có phần hơi “sỗ sàng” của Taeyeon khiến cô cảm thấy khó chịu.

Người gì đâu mà vô duyên thấy sợ!!

“Không” Taeyeon bình thản nhún vai.

“Vậy sao giám đốc nhìn tôi dữ vậy?”

“Muốn nhìn cũng phải có lý do sao?”

“Àh không... chỉ là..”

Đáng ghét! Rõ ràng người gây sự là cô ta cơ mà. Tại sao mình lại cảm thấy lúng túng?!

“Cô có biết vì sao những sinh vật lạ ngoài hành tinh thường được nhiều người chú ý?” Taeyeon bất ngờ hỏi một câu không liên quan.

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Fany rụt rè lên tiếng.

“Vì người ta cảm thấy hiếu kì?”

Taeyeon gục gặc đầu.

“Ugh, trường hợp cô cũng tương tự vậy”

Fany cứ thế ngây người cho đến khi thức ăn được dọn ra kín bàn.

--

Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn trong im lặng. Taeyeon sau đó bỏ vào toilet. Còn lại một mình, Fany rút điện thoại ra kiểm tra. Cô nhận được 1 tin nhắn từ Soo Young.

From Soo Young

Fany, cậu đang ở đâu thế? Đừng nói với mình là tên giám đốc chân ngắn đó bắt cậu ngủ lại công ty đêm nay nha?

Fany mỉm cười khúc khích và nhanh chóng nhắn lại.

*Mình đang đi ăn tối. Sắp về rồi. Nhân tiện, cậu có muốn thử một chút beefsteak từ nhà hàng 5 sao không? Mùi vị tuyệt lắm đó*

From SY

May quá! Đúng lúc mình đang đói. Thanks!

Fany mỉm cười một lần nữa. Cô đã cố tình chừa lại cho Soo Young một miếng beefsteak thật lớn vì biết đây vốn là món khoái khẩu của cô nàng shikshin.

“Làm ơn gói tất cả chỗ này lại giúp tôi. Cám ơn” Fany đề nghị trước khi người phục vụ dọn đi những chiếc đĩa bẩn trên bàn.

“Vâng” Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng anh ta vẫn lịch sự đáp lại.

Vài phút sau, Taeyeon trở ra sau khi đã thanh toán.

“Gì đây?” Taeyeon nhíu mày, chỉ vào những chiếc hộp giấy được đặt ngay ngắn trên bàn.

“Àh, là một ít thức ăn còn thừa, tôi đã nhờ nhân viên gói lại—”

“Nhà cô nuôi chó?” Taeyeon cắt ngang, sâu trong mắt hiện lên một ánh nhìn khó đoán.

Nụ cười tắt ngấm trên môi Fany. Sững sờ trước câu hỏi mang tính xúc phạm, khuôn mặt cô tối sầm lại. Nửa tự ái, nửa xấu hổ. Tại sao những kẻ nhà giàu luôn có lối suy nghĩ khinh thường người khác như thế?

Cố kìm nén cơn tức giận xen lẫn thất vọng, một lần nữa, lòng tự trọng của Fany đã bị Taeyeon làm tổn thương nặng nề.

Cô hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm, sau đó ngước lên, oai vệ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của người đối diện.

“Không. Là tôi sẽ ăn. Ăn cho bằng hết”

Nói rồi Fany quay lưng bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của một người đang đứng bất động.

Là tôi sẽ ăn.

Ăn cho bằng hết.

Một vài giây sau đó, Taeyeon như bừng tỉnh, liền tức giận vội vàng đuổi theo. Cô túm chặt lấy tay Fany và lôi cô ấy vào một căn phòng gần đó, khu vực dành cho khách VIP, rất ít người qua lại, mà dù có ai trông thấy cũng không dám can ngăn, bởi vốn dĩ toàn bộ chuỗi nhà hàng sang trọng này đều thuộc sở hữu của tập đoàn Kim quyền lực.

Tiffany cố sức vùng vẫy nhưng không thể. Taeyeon quá mạnh. Cô ấy ấn chặt cô vào tường và gằn lên từng tiếng.

“Vừa nãy cô nói gì? Có giỏi thì lập lại thử xem?”

Đôi mắt hung tợn của Taeyeon khiến Fany sợ chết khiếp.

Cô ú ớ không nói nên lời, chẳng thể ngờ rằng Kim Taeyeon là một kẻ ngang tàng đến vậy.

Mỗi khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đáng sợ kia, dường như toàn bộ cơ thể Fany đều trở nên mềm nhũn. Cô bất lực nhắm tịt hai mắt để át chế nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao.

“NÓI!!” Taeyeon ghì chặt hai vai, hét lớn.

Sự im lặng của cô nàng cứng đầu này khiến Taeyeon vô cùng khó chịu.

Chưa một ai dám tỏ thái độ với cô như thế! Chưa một ai!

“Tại sao lại hành động ấu trĩ như vậy?” Taeyeon hung dữ nhìn cô, tiếp tục chất vấn “Cô là con ngốc?”

“Giám đốc muốn nghĩ sao cũng được” Fany yếu ớt phản kháng.

Taeyeon hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận.

“Tại sao da mặt cô lại dày đến vậy? Ăn không hết còn gói đem về. Như vậy chẳng khác nào một sự sỉ nhục—”

“Sỉ nhục?” Tiffany cắt ngang. Cô tức giận nhìn trừng trừng vào đôi mắt nhạt màu của người đối diện “Thật nực cười! Xin giám đốc đừng làm quá lên thế”

“Cô..”

“Có lẽ trong thế giới của giám đốc, đồng tiền rất dễ kiếm, mọi thứ luôn sẵn sàng và thậm chí là dư thừa. Còn đối với những kẻ nghèo hèn như tôi, một miếng ăn thừa cũng không được quyền phí phạm, vì đó là từ mồ hôi nước mắt, từ những công sức mà tôi đã phải vất vả để có được. Tôi không làm gì sai. Chẳng việc gì tôi phải cảm thấy xấu hổ”

“Khốn khiếp!”

Taeyeon gầm lên, giật mạnh túi đồ ăn trên tay Fany và ném mạnh vào tường.

Phũ phàng một cách đáng sợ. Đó là bản tính vốn có của Kim Taeyeon.

“Nghe cho rõ đây. Tôi không cần biết cuộc sống bên ngoài của cô tồi tệ đến mức nào. Tôi không quan tâm đến việc cô phải kiếm tiền vất vả ra sao. Nhưng một khi đã đi với tôi, đã là người của tôi, cô không được phép để người khác nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường. Nghe.Rõ.Chưa? Tuyệt đối không thể” Taeyeon gằn lên từng tiếng, lờ đi sự tổn thương đang tràn ngập trong đôi mắt màu nâu trong suốt.

Câu nói này..

Nước mắt Tiffany trào ra. Những giọt nước mắt tủi hổ thi nhau rơi xuống.

Cô vốn không phải một kẻ yếu mềm, nhưng mọi thứ đã vượt quá giới hạn.

Bằng tất cả sức lực ít ỏi cuối cùng, Tiffany đẩy mạnh Taeyeon ra, sau đó tông cửa chạy khỏi nơi đó, rời xa con người tàn nhẫn lạnh lùng luôn làm những điều khiến tim cô đau nhói.

Kim Taeyeon! Tôi hận cô!

Chương 7

Soo Young đang ngồi xem phim trong phòng khách, kế bên là một tô bỏng ngô thơm phức, cô với tay bốc một nắm bỏng ngô thật lớn, vị phô-mai béo ngậy hòa tan vào miệng khiến Soo Young không thể nào cưỡng nổi.

Cô nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch tra vào ổ, quay đầu ra sau, Soo Young hoảng hốt khi trông thấy Tiffany với đôi mắt sưng húp cùng dáng vẻ vô cùng tiều tụy đang đứng trước mặt mình.

“Fany? Cậu sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra?”

Đáp lại cô chỉ là một vài tiếng nấc khe khẽ vang lên.

Fany sau đó lập tức bỏ vào phòng không một lời giải thích.

“Cái quái—?!” Soo Young bật dậy khỏi ghế, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Rõ ràng cách đây ít phút còn nhắn tin cho mình rất vui vẻ. Cớ sao giờ lại ra nông nổi này?

Đợi đã.. cô ấy bảo rằng ra ngoài ăn tối cùng giám đốc Kim.. lẽ nào..

Soo Young thở dài, cô tiến về phía phòng ngủ với một hộp khăn giấy trên tay.

--

“Đây, mau uống đi” Soo Young ấn nhẹ ly nước ấm vào tay Fany “Trông cậu kìa, thật nhếch nhác!”

Cô thở dài, dùng khăn giấy lau sạch phần mascara tèm nhem trên khuôn mặt bạn mình.

Tiffany nấc nhẹ và cầm lấy cốc nước “Tất cả là do cô ta!”

“Không hẳn” Soo Young lắc đầu.

Tiffany trợn tròn mắt “Đến cả cậu cũng đứng về phía cô ta?”

“Geez, bình tĩnh nào, Fany! Tớ không theo phe ai hết”

Một khoản lặng kéo dài.

“Nghe này, tớ biết cậu đang cảm thấy tổn thương vì lòng tự trọng bị xúc phạm, nhưng Taeyeon cũng thế, theo tớ nghĩ, phải có lý do gì đó thì cô ta mới chọn cách hành động như vậy. Giám đốc Kim mà tớ biết không phải một kẻ xấu xa như cậu nghĩ” Soo Young vỗ nhẹ vào vai Fany an ủi “Trong chuyện này, không ai đúng cũng chẳng ai sai”

“Huh? Ý cậu là gì?”

“Chỉ là cách suy nghĩ giữa cậu và Taeyeon quá khác biệt”

“Nhưng rõ ràng cô ta rất quá đáng”

“Well, tớ biết, nhưng hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của Taeyeon, cậu sẽ hiểu tại sao cô ta lại tức giận đến vậy”

Fany nhướng mày.

“Chẳng lẽ chỉ vì nhân viên cấp dưới đem đồ ăn thừa về nhà?”

“Chính xác. Vấn đề nằm ở chỗ đó!”

“Gosh! Điều đó thì có gì sai?” Fany bức xúc.

“Tớ đã nói rồi, cậu không sai, nhưng một người như Kim Taeyeon không bao giờ chấp nhận hành động đó”

Fany nghệch mặt ra.

Soo Young càng giải thích thì cô càng không hiểu cậu ta đang muốn ám chỉ điều gì.

“Để tớ hỏi cậu điều này. Cậu có biết nhà hàng nơi cậu và Taeyeon vừa ăn tối thuộc sở hữu của ai không, Fany?” Soo Young nhướng mày hỏi.

“Làm thế nào mà tớ biết được” Fany ngơ ngác. Cô không hiểu tại sao Soo Young lại hỏi một câu vô cùng vớ vẩn và không hề liên quan đến vấn đề mà cả hai đang tranh luận.

Khoan đã!

Chẳng lẽ..

“Đừng nói với mình nhà hàng đó là của cô ta? Kim Taeyeon???” Fany shock.

Giờ thì cô đã hiểu tại sao đích thân người quản lý phải ra tận nơi tiếp đón khi cô và Taeyeon đến.

Soo Young gật đầu.

“Seoul Tower thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kim. Nhưng đó chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong vô vàn những chuỗi nhà hàng cao cấp mà Kim Taeyeon là người đứng ra sáng lập” Cô ngừng lại, khẽ thở dài khi đọc được sự bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt Fany.

“Yeah, nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì. Tớ cá chắc rằng, nếu để cánh nhà báo bắt gặp chuyện hai người đi ăn tối cùng nhau, sau đó cậu còn thản nhiên đem thức ăn thừa về nhà, nó sẽ trở thành một tin cực kỳ hot mà các mặt báo ngày mai đua nhau lao vào mổ xẻ”

Sự im lặng một lần nữa tràn ngập căn phòng.

“Nếu tối nay, người đi ăn cùng cậu là tớ thay vì Taeyeon thì có lẽ mọi chuyện đã khác, sẽ chẳng một ai thèm bận tâm hay suy sét nếu chúng ta ăn không hết và muốn gói đem về, nhưng vì Chúa Fany-ah, đó là Kim Taeyeon, cậu không thể áp đặt những suy nghĩ của một người bình thường lên con người đó, bởi vì khác với chúng ta, thay vì học cách kiếm tiền thì Kim Taeyeon chỉ cần học cách sài tiền như thế nào, cậu hiểu chứ? Là về vấn đề danh dự. Không đùa được đâu!”

Tiffany thở dài. Cô không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Chỉ một hành động tưởng chừng đơn giản lại có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Những kẻ nhà giàu thật phức tạp. Lúc nào cũng phải sống trong quy tắc, làm bất cứ điều gì cũng bị người khác soi mói, lo sợ danh tiếng bị ảnh hưởng, có nhiều tiền như vậy cô thật không ham.

“Vậy.. mình phải làm sao đây, Soo Young?” Fany cuối cùng cũng lên tiếng. Cô không biết phải đối mặt với Taeyeon thế nào sau những gì đã xảy ra tối nay.

“Không cần làm gì hết” Soo Young kéo chăn lên và đắp cho Fany “Nghe lời tớ. Cậu chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, okay?”

--

Taeyeon đẩy cửa bước vào, cả căn phòng tràn ngập một mùi hương dễ chịu của loại trà xanh mà cô ưa thích.

Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc?

“Chào buổi sáng, giám đốc Kim” Một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên.

Taeyeon khẽ mỉm cười, cô nhanh chóng làm mặt lạnh và xoay người lại.

Tiffany đang ngồi tại bàn làm việc của mình, chào đón Taeyeon bằng một nụ cười vô (số) tội.

“Cô Hwang, đến sớm thế” Taeyeon nhếch môi hỏi “Thế mà tôi cứ tưỡng bữa nay sẽ phải đăng tin tìm thư ký mới”

Taeyeon quyết định hù dọa Fany một chút coi như trừng trị cô ta vì việc hôm qua đã tự ý bỏ về giữa chừng.

“G-Giám đốc muốn tìm người thay thế tôi?” Nụ cười vụt tắt trên môi Fany.

“Tôi nói vậy hồi nào?” Taeyeon cố gắng nhịn cười trước biểu hiện lo lắng tột độ trên gương mặt Fany.

“Chẳng phải giám đốc vừa nói thế còn gì” Fany khẽ bĩu môi.

Cute!

“Có ưh? Tôi nói gì, cô nhắc lại thử xem?”

“Giám đốc bảo rằng muốn tuyển thư ký mới”

“Àh, vì hôm qua có người bảo rằng sẽ hận tôi suốt đời”

Fany đỏ bừng mặt.

Cô ngại ngùng hắng giọng “T-tôi có nói thế ưh?”

Taeyeon gật đầu.

“Điều đó khiến tôi nghĩ rằng hôm nay cô sẽ tự động làm đơn xin thôi việc”

“Well..” Fany nuốt xuống “Tôi không hề có ý đó” Cô lấy hết can đảm và nói thêm “Trừ khi giám đốc không còn cần tôi nữa, khi đó tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi công ty”

Taeyeon thoáng cười thầm.

Cô nhấp một ngụm trà và gật gù hài lòng “Giờ thì tôi vẫn cần cô. Phải công nhận rằng cách pha trà của cô ngày càng tiến bộ”

--

Sunny bỏ một đồng xu vào máy bán nước tự động.

Trong lúc chờ đợi, cô khẽ nhăn mặt vì dạ dày đang không ngừng sôi lên.

“Chết tiệt!” Sunny lầm bầm nguyền rủa.

Đây là hậu quả của việc bỏ qua bữa trưa để hoàn thành công việc.

“Yah!” Sunny giật mình hét lên.

Có ai đó vừa mới bất ngờ giật lấy lon nước trên tay cô.

“Coi như trả công vì lần trước tôi đã giúp cô lập công trước boss lớn”

Sunny lập tức nhận ra giọng nói đó.

Cô quay lại và bắt gặp tên cao kều đáng ghét đang nhìn mình mỉm cười toe toét.

“Lần nào?” Sunny cáu kỉnh hỏi, bỏ thêm một đồng xu vào máy.

“Cái lần mà tôi đã hé lộ một vài thông tin về Tiffany cho cô” Soo Young nói và tu ừng ực chai nước, sau đó ợ một hơi rõ to “Đừng nói là cô đã quên rồi nha”

“Sao cũng được” Sunny thở hắt ra, loạng choạng ngồi thụp xuống đất.

Cô đau đến mức không còn đủ sức tranh cãi cùng Soo Young.

“Hey, cô làm sao thế?” Soo Young ngạc nhiên tiến lại gần.

Cô nhanh chóng nhận ra khuôn mặt xanh xao của Sunny. Trông cô ấy có vẻ không được khỏe cho lắm.

“Không phải việc của cô”

“Yah, tôi chỉ muốn giúp thôi mà”

Sunny đưa tay ôm lấy bụng, giọng nói run run như sắp khóc “Nhìn bộ dạng của tôi như vậy, cô vui lắm đúng không?”

“Đồ ngốc” Soo Young nắm lấy tay Sunny và ra lệnh “Đi thôi. Tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện”

--

Tiffany trở lại văn phòng sau buổi ăn trưa.

Vừa đẩy cửa bước vào, cô bất ngờ bắt gặp một cảnh tượng đáng lẽ ra không nên trông thấy.

Taeyeon đang nằm gối đầu trên đùi Jessica, trong khi cô gái tóc vàng không ngừng mỉm cười và xoa nhẹ vào lưng cô ấy.

Tiffany ngượng ngùng quay mặt đi, không hiểu sao lại cảm thấy một chút khó chịu trong tim.

Jessica hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng động. Khuôn mặt cô lập tức để lộ vẻ không vui khi trông thấy cô thư ký riêng của Taeyeon.

“Cô có biết gõ cửa là gì không, cô Hwang?” Jessica hỏi, giọng lạnh tanh.

“Tôi xin lỗi” Tiffany lúng túng cúi đầu, cô không cố ý làm gián đoạn giây phút riêng tư của hai người bọn họ.

“Nếu tôi không nhầm thì vẫn đang trong giờ nghỉ trưa. Hay cô muốn tỏ ra siêng năng để lấy lòng giám đốc?” Jessica nhếch môi chế giễu.

“Cô hiểu lầm rồi, cô Jung, tôi không hề có ý đó”

“Vậy thì cô vào đây làm gì?”

“Tôi.. tôi..”

Thật sự Fany không biết giải thích ra sao, bởi vì hàng ngày mỗi khi ăn trưa xong, cô vẫn thường quay lại văn phòng ngồi đợi boss lớn giao việc cho làm, nhưng hầu hết đều là những việc nhẹ nhàng và hơi..linh tinh, kiểu như pha trà, copy tài liệu, đem hợp đồng đã ký giao cho những trưởng phòng cấp dưới, thậm chí có những hôm ngồi đợi cả buổi trời mà chẳng thấy boss lớn đả động gì đến mình, Fany chán đến mức ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời đã tối mà boss lớn vẫn còn đang say sưa làm việc, thế là cô chỉ còn biết lẳng lặng đi pha một bình trà mới, sau đó trở về chỗ ngồi và tiếp tục chóng cằm chờ đợi.

“Khó trả lời đến vậy sao?” Jessica hỏi.

Tiffany vẫn cúi đầu im lặng.

“Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Hay phải đợi tôi đuổi mới chịu đi” Jessica bực mình gắt.

“V-Vậy.. tôi xin phép” Tiffany khép cửa lại và nhanh chóng rời khỏi mặc dù chẳng biết đi đâu.

Tuy biết rằng Jessica có phần vô lý và quá đáng nhưng Fany không thể phản kháng. Dù sao cô ta cũng là vợ tương lai của boss lớn, tốt hơn hết cô không nên tự chuốc họa vào thân.

Sau khi Tiffany rời đi, Jessica tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cô dùng áo khoác phủ nhẹ lên người Taeyeon, sau đó nhẹ nhàng xoa lưng cậu ấy. Trong một dịp tình cờ, Kim phu nhân đã vô tình tiết lộ cho cô biết, Taeyeon rất thích được xoa lưng khi ngủ. Điều đó sẽ giúp cậu ấy ngủ sâu và ngon hơn.

Taeyeon khẽ trở mình, thậm chí còn phát ra một vài tiếng ngáy nho nhỏ, Jessica mỉm cười khúc khích, lúc ngủ, trông cậu ta hiền lành và thánh thiện như một thiên thần vô hại, không còn cái vẻ bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo vốn có.

“Cô đang làm gì ở đây?” Taeyeon chầm chậm mở mắt ra. Cô đã mệt đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

“Dậy rồi sao?” Jessica mỉm cười “Lúc em đến thì Taeyeon đang ngủ. Em không muốn quấy rầy giấc ngủ của Taeyeon”

“Cô vừa làm đấy thôi” Taeyeon lạnh lùng đứng lên, chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu trắng đang mặc trên người.

“Tae vẫn chưa ăn gì phải không? Em có mua đồ ăn đem đến, để em đi hâm nóng lại—”

“Không cần, cứ để đó, lát nữa tôi sẽ ăn”

Jessica khẽ thở dài. Cô quá hiểu tính cách của cái kẻ cứng đầu này.

Cô đi đến và giúp Taeyeon cài lại nút nơi tay áo.

“Đừng làm việc quá sức. Dạo gần đây trông Tae có vẻ mệt mỏi” Jessica ân cần nói, trượt những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ chiếc cổ áo phẳng phiu của Taeyeon.

“Vậy nên đừng làm phiền tôi thêm nữa” Taeyeon lạnh nhạt đáp lời, dùng tay xoa nhẹ nơi thái dương.

Cô đẩy nhẹ cô nàng tóc vàng ra khỏi người mình, sau đó quay trở về bàn làm việc.

“Cho gọi thư ký Hwang vào đây cho tôi” Taeyeon nhấc điện thoại lên và ra lệnh.

“Tae có vẻ thiên vị cô ta quá nhỉ” Jessica mỉa mai “Còn cho phép chung phòng cơ đấy. Em nhớ rằng những thư ký riêng của Tae trước đây đâu được hưởng đặc quyền này”

“Không phải việc của cô” Taeyeon nói, mắt dán chặt vào đống tài liệu bên dưới “Giờ tôi phải làm việc, đừng ở đây quấy rầy tôi nữa”

“Em không đi đâu hết..” Jessica kiên quyết nói. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện “..cho đến khi Taeyeon ăn hết những gì mà em đem tới”

Để xem lần này sẽ từ chối cô bằng cách nào.

Vừa lúc đó, Tiffany đẩy cửa bước vào. Cô cảm nhận một bầu không khí vô cùng căng thẳng đang bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

Jessica ngồi khoát tay trên ghế, nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiffany hít vào một hơi thật sâu, rụt rè tiến về phía Taeyeon, cố gắng lờ đi ánh mắt đáng sợ của cô nàng tóc vàng.

“Vâng, giám đốc cho gọi tôi?”

“Cô ăn trưa rồi chứ, Fany?” Taeyeon ngẩn đầu lên hỏi.

Tiffany hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên boss lớn gọi cô bằng tên thân mật như thế.

“Tôi ăn rồi, thưa giám đốc”

“Cô nhìn thấy những hộp màu trắng đằng kia không?”

Tiffany hướng mắt theo cánh tay của Taeyeon, sau đó cô gật đầu.

“Những hộp thức ăn đó là dành cho cô. Như một lời xin lỗi của tôi về việc hôm qua. Cô có thể đem về hay ăn ở đây tùy ý. Hoặc, nếu như cô không phiền, chúng ta có thể ăn cùng nhau, như vậy thì sẽ vui hơn. Cô đồng ý chứ?” Taeyeon thản nhiên đề nghị trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai cô gái xinh đẹp đang có mặt trong phòng.

Một người cho rằng mình đang mơ trong khi người còn lại có cảm giác như đang rơi xuống tận cùng của đáy địa ngục.

Ít phút sau, Jessica đùng đùng nổi giận đẩy ghế đứng lên. Cô định nói gì nhưng lại thôi, vừa rồi đã bị Taeyeon chọc tức đến nỗi không nói nên lời, quai hàm siết chặt vào nhau, cô xoay người rời khỏi căn phòng và không quên ném cho tình địch của mình một cái nhìn đầy hậm hực.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro