3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A..." Hai tay hoảng loạn ôm chặt lấy bụng dưới, mồ hôi chảy ướt đẫm ra như vừa mới tắm xong. Trong giấc mơ của cậu, nhìn thấy một bàn tay tàn nhẫn lôi đứa nhỏ lôi từ trong bụng cậu ra. Máu rất nhiều máu, cậu cầu xin người ta không mang con của cậu đi. Chỉ biết gào khóc đứng nhìn người ta ôm đi mất. Giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần cả gần một tuần nay, không đêm nào có thể yên giấc. Đến lúc cậu bất ngờ choàng tỉnh, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô.

Ngoài trời đã bắt đầu có chút hửng nắng, báo hiệu một ngày mới vừa đến. Bụng của cậu này càng lớn nên khi đến trường Fourth phải mặc thêm áo khoác bên ngoài. May mắn là thường ngày cậu cũng chỉ có một mình lên không có ai để ý. Tay đụng nhẹ vào vết sẹo trắng hơi dài gần thái dương, nó ở đây cũng gần nửa năm nay.

Vào một đêm men rượu che mờ lí trí Gemini, đột nhiên sủng vật luôn nghe lời mình phải kháng lại mình. Hắn điên tiết nắm túm lấy tóc đẩy ngã cậu xuống đất. Không may lúc đó đầu Fourth đập mạnh vào cạnh ngọn tủ gỗ khách sạn khiến trán chảy máu thành một vệt dài. Sau khi trút giận xong bỏ mặc cậu nằm ở đó giả vờ ăn vạ rồi đi ra ngoài. Cậu bất tỉnh được một lúc, đến khi tỉnh lại thấy mặt mình đầy máu. Cố bám lấy thành giường để gượng dậy, nhưng vừa kịp mở của bước ra ngoài thì ngã ra ngất xỉu, may mắn lúc đó một nhân viên khách sạn đã nhìn thấy.

Gemini bắt gặp một người bạn học nam cùng lớp đỡ giúp Fourth chồng sách từ thư viện, hai người vừa đi vừa nói chuyện, từ góc nhìn của hắn có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt của Fourth. Từ trước đến giờ cậu chưa từng bày tỏ vẻ mặt vui vẻ với ai như vậy ngay cả với hắn, cơn tức giận bùng lên khiến hắn mất kiểm soát điên cuồng cưỡng ép Fourth thuê phòng. Hắn đang giữ lấy tay cậu thì bị Fourth lắc đầu từ chối, vì mai cậu còn tiết kiểm tra không thể để mình bị phát sốt được nhưng đến tai Gemini trở thành chống trả lại hắn.

Cơn tức giận lúc đấy che mờ đi ý trí, sau khi thoải mái khi vừa trút giận lên người Fourth thành công. Không hiểu sao khi đứng trước mặt cậu, hắn có thể bộc lộ tất cả vẻ mặt tối tăm nhất của riêng mình mà không bị Fourth từ chối.

Hắn vui vẻ xoa đầu người yêu của mình, Gemini lại trở thành một người hoàn toàn khác vô cùng lịch thiệp, nhẹ nhàng với tất cả mọi người.

Thay một bộ quần áo thoải mái rồi lấy thêm một cái khoác lớn chùm kín mặc vào. Bước lên xe bus đi đến địa chỉ mà được nhắn trước trong điện thoại. Chẳng mấy chốc trước mặt Fourth xuất hiện một căn biệt thự rất lớn, bàn tay nhấc lên lại đặt xuống nhưng mà vẫn quyết định bấm chuông, đợi một lâu mãi đến khi bên kia vang lên giọng nói lười biếng của đàn ông.

Cạch

Cậu giật mình suýt đánh rơi đống sách cầm trên tay xuống, cổ họng đầy hương vị chua chát. Fourth hoảng loạn cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ hơi run rẩy cố ép mình bình tĩnh.

" Chào cậu... Mình đến đưa sách cho Linn." Dù sao thì trước mặt mọi người cả hai đều không có mối quan hệ gì, với lại Gemini cũng đã có người yêu.

" Chính em nói cho cậu ấy địa chỉ của nhà cục cưng đó. Anh không phiền chứ !" Linn từ đằng sau ôm lấy vòng eo của người yêu, ả liếc nhìn qua Fourth đang đứng ở đó liền cuống quýt giả vờ chắp tay xin lỗi cậu.

" Xin lỗi nhé ! Làm phiền cậu quá." Ả mỉm cười liếc nhìn hai người, để ý vẻ mặt của Fourth ngày càng trắng bệch thì vô cùng thích thú.

" Mình về đây." Cậu vội vàng lắc đầu, nếu còn ở đây lâu Linn sẽ phát hiện ra tình cảm của cậu mất. Một cô gái xinh đẹp tốt bụng như cô, Fourth không muốn Linn bị tổn thương vì một người không đáng như cậu. Tự cảm thấy hổ thẹn chính bản thân mình.

" Từ từ đã Fourth ! Vào nhà bọn mình một lúc đã. Chắc cậu không ngại khi bọn tớ đã sống chung vói nhau rồi chứ !" Linn vô cùng vui sướng tiến lại nắm lấy tay cậu kéo vào. Nhưng mà Fourth lúc đó lại vội vàng rụt tay lại, ả bày ra vẻ mặt chưng hửng nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương.

" Tôi xin lỗi !"

Vội vàng quay gót rời đi, cậu không muốn ở thêm ở đây thêm một giây phút nào nữa. Fourth vì chạy hơi nhanh nên cảm nhận được bụng dưới của mình hơi nhói lên .
Chạm lên cái bụng nhỏ của mình, sống mũi cay xè.

" Cả ba chúng ta vừa gặp nhau lần đầu đó... Con vui chứ ! Nhưng mà chắc sẽ không còn có lần nào nữa đâu."

Cậu dừng chân tại quán mì đã cũ nhưng lại sạch sẽ, không gian vô cùng yên tĩnh chỉ có hai người kể cả cậu đang đợi món ở bàn, chỉ có hai vợ chồng đã lớn tuổi cùng một chú chó nhỏ. Người vợ tần tảo chăm chỉ nấu nướng bên trong gian bếp nhỏ ấm áp còn người chồng thì bận rộn lau dọn bàn ghế.

" Của cháu đây." Nhìn thấy bát mì của mình được bác gái đặt xuống có vẻ nhiều thịt hơn bát mì còn lại. Cậu sợ bác gái có thể đưa nhầm lên vội vã lên tiếng ngăn cản.

" Sao của cháu nhiều hơn vậy ạ." Bác gái phẩy tay vui vẻ nhìn cậu, cúi xuống ngang tầm với bụng của Fourth.

" Bác cho đứa nhỏ mà. Mang thai mà người gầy quá." Cậu nghe đến đây thì vô cùng ngạc nhiên, vội vàng nhìn quanh người mình xem có lộ bụng nhiều đến vậy không.Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ra của Fourth thì bà liền cười.

" Ta từng làm ý tá khoa sản gần bốn chục năm cơ mà, chỉ cần nhìn qua sẽ biết ngay ! Với sắc mặt cháu không có được vui nhưng mà có việc gì cũng phải cố ăn uống nhé. " Lau tay vào cái tạp dề cũ kỹ đeo trước ngực, lương tâm của một người làm y lâu năm khiến cho bà không thể không đến gần cậu nhắc nhở.

" Bà chủ ! Cho hai bát mì nhé."

" Vâng ! Tôi tới đây."

Hơi nóng từ bát mì bốc lên nghi ngút, không biết có phải do hơi nóng đó không mà nước mắt cậu bắt đầu chảy dài. Một lời nói đơn giản của một người xa lạ lại khiến cậu lệ nóng đầy mặt, không một ai quan tâm để ý cậu hay chỉ cần hỏi cậu có thật sự tốt hay không ?

Ánh mắt tất cả mọi người trong quán dồn vào chiếc bàn ở giữa la liệt một đống đồ ăn. Người ngồi đó dường như một cỗ máy được lập trình sẵn, gương mặt vô cảm dùng đũa gắp ăn hết tất cả những đồ ăn ở trên bàn.

" Này cháu ! Ăn nhiều quá cũng không tốt đâu." Nhìn đống bát đũa còn la liệt trên bàn, người phụ nữ tiến lại gần tốt bụng nhắc nhở Fourth. Chắc là do bà nói nên cậu mới cố ăn nhiều như vậy. Nhưng mà ăn nhiều quá cũng không hề tốt cho sức khoẻ của cả hai.

" Vâng ạ !" Cậu liền ngoan ngoãn nghe lời rồi đứng dậy tiến lại gần bàn thanh toán rồi đi về.

Bỗng nhiên có cơn buồn nôn từ trong cổ họng,khiến Fourth vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh nôn sạch ra tất cả. Sau khi nôn sạch tất cả ra, dạ dày liền chua xót đến khó chịu nhưng ít ra cảm giác buồn nôn không còn nữa.

Loạng choạng vịn lấy bức tường bên cạnh để đứng dậy. Cơn đau đầu từ vị trí vết thương cũ đến khiến cả người cậu ngồi bệt xuống đất, không biết dạo này có phải do đang mang thai hay do sức khoẻ từ nhỏ đã yếu. Nhưng mà dường như cả người không còn một chút sức lực nào.

Tiếng âm thanh báo tin nhắn từ trong túi xách đang khoác bên cạnh. Cậu vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, âm thanh báo tin nhắn đặc biệt duy nhất của một người mà Fourth đã lén ghi âm tiếng ghita của người đó đánh thành âm báo đặc biệt của chỉ riêng cho hắn.

" Chỗ cũ." Hai chữ ngắn gọn lạnh lùng như chính cách Gemini đối xử với cậu. Đột nhiên một tin nhắn nữa tới, là một tin nhắn định vị đến một nơi khá lạ lẫm. Hình như đó không phải là một nơi cách khách sạn quen thuộc của hắn hay đến.

Fourth mạnh dạn bấm vào địa chỉ đó thì biết đây là một nơi khá gần với nhà của cậu.

Trái tim đập mạnh liên hồi, không biết là do hồi hộp hay sợ hãi nhưng cậu vẫn quyết định đến đấy. Có thể đó là một phần trăm hy vọng đánh cược của chính bản thân mình mà Fourth không muốn bỏ lỡ.

Rằng cậu đã thất bại việc từ bỏ để yêu một người.

Chắc cũng sắp end rồi :(

Thật ra là fanfic chúng mình viết trên wattpad tùy nội dung có thể viết thế nào cũng được miễn không đụng chạm đến tôn giáo, phỉ báng tâm linh hay liên quan luật lệ quốc gia,...

Nhưng mà up lên các nền tảng như tiktok hay facebook tiếp cận rất nhiều người, nên t cũng không khuyến khích các đồng chí của t mang những phân đoạn quá dark, tình dục 18 +, hành vi tâm lý cực đoan lên tiktok sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến nhiều người khi xem được.

Bộ onlyfan của t rất nặng nề về vấn đề tình dục hay love me more and more tâm lý quá cực đoan.

Nên là một người đọc và viết văn minh nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro