5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa điều mà đánh thức cậu dậy chính là cơn đau từ dưới bụng dưới ập đến. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cộng thêm tiếng lách tách của tiếng nước trong bình nước biển, nhìn thấy Fourth nhăn mặt đau đớn cố gượng ngồi dậy thì cô y tá gần đấy vội vàng tiến lại đỡ lấy.

" Em cứ nằm đi nghỉ đã, hiện tại sức khỏe của em đang rất yếu." Cô nhìn đứa trẻ trước mặt vô cùng xót xa, vừa mới nhận được ca cấp cứu này ngay trong sáng sớm. Khi vừa đang thay quần áo thì cô vô cùng sốc khi nhìn thấy cơ thể đầy những vết sẹo ngang dọc. Trong khi đó bệnh nhân này còn đang mang thai khá lớn.

" Con của tôi thì sao ?" Cho đến khi ngất đi đến lúc tỉnh lại chưa bao giờ là cậu thôi lo lắng về nó cả. Ngay từ lúc, vội vàng bỏ trốn trước băng ghế chờ nơi phá thai thì cậu đã biết rằng mình không thể sống thiếu đứa trẻ này.

Đó là máu thịt, tất cả nguồn sống của cậu.

Mặc dù tất cả những người trên thế giới này đều ghét bỏ chúng ta thì baba cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc con.

Fourth từng nghĩ đến một viên cảnh, đứa nhỏ líu ríu dưới chân cậu đòi cậu làm thứ gì đó cho nó ăn. Chỉ vậy thôi hai người, chỉ hai người cũng có thể tạo lên một mái ấm hoàn chỉnh.

Cậu cũng sẽ quyết định im lặng cho tới lúc chết, để không một ai có thể biết được chuyện này.

Sẽ không hận ai, để một mình mình chịu mọi đau đớn là được.

" Em... Chị xin lỗi. Đứa trẻ không còn nữa... Nhưng mà em còn rất trẻ... sẽ có thể bắt đầu lại lần nữa" Cô vội vàng ôm chầm lấy tấm lưng gầy gò của đứa trẻ tội nghiệp này. Cô thật sự không muốn phải nói ra sự thật đau lòng này với cậu nhưng mà không thể giữ mãi sự thật này được.

Nhận ra vai áo mình lập tức ẩm ướt, nhưng mà bên tai lại nghe thấy một giọng nói vô cùng bình thản cứ như đó là chuyện của người khác chứ không phải là của Fourth.

" Vậy...à" Nụ cười méo mó gượng gạo mà Fourth tự vẽ ra trên gương mặt vô hồn của mình, nước mắt chảy ướt đẫm mặt nhưng mà cậu cũng không quan tâm chỉ vội vàng lau đi. Cậu ngồi đờ đẫn một lúc lâu nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.

" Em ăn một chút gì đó đi." Y tá đặt trên mặt bàn là một bát cháo nhỏ còn bốc hơi ấm và một cốc thủy tinh bên cạnh là một vài viên thuốc. Trong đó có một số ít là thuốc an thần tốt cho thần kinh.

" Cảnh sát bắt đang truy tìm kẻ đã hại em rồi, nên em không cần phải lo lắng quá đâu." Nghe nói bọn chúng cũng chỉ là một đám học sinh trung học bình thường chuyên đi bắt nạt người khác vì thiếu tiền nên nghe theo lệnh người khác làm chuyện hại người. Cô nhìn đứa trẻ gầy yếu đang ngồi trên giường, bọn chúng cũng đang trong độ tuổi vị thành niên cũng sẽ sớm được thả ra thôi, không biết là mình đã hại một đời người. Cậu bé này từ mấy hôm nằm ở đây cũng không có một ai đến chăm sóc cả. Chỉ một mình lầm lũi nén cơn đau tập tễnh, xuống tự nộp tiền viện phí cho mình.

" Chị có việc nên đi trước. Có việc gì em cứ cầm điện thoại bên cạnh giường gọi nhé." Cô nói xong liền quay người bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại.

Bàn tay gầy còn cắm dây truyền nước biển cầm lấy cái thìa ở trên bàn, xúc lên một chút cháo rồi cẩn thận thổi phù phù. Cảm thấy đã vừa đủ liền đưa ra khoảng không khí trước mặt.

" Con có đói không ? Há miệng ra để baba đút nhé !" Cháo từ trong thìa liền bị đổ ra hết mặt bàn, Fourth sau khi "đút xong" một thìa, liền nỉ non nhẹ giọng nói chuyện như đang dỗ dành một đứa trẻ con.

" Người ta nói con đã đi sang một thế giới khác rồi. Nhưng baba không tin đâu, con còn chưa biết đi thì làm sao đi sang chỗ khác được... Còn cái gì mà... Đứa con khác...Con biêt baba chỉ yêu mỗi người đó." Gượng gạo bật cười lên một tiếng, lúng túng nâng tay lau nước mắt.

" Con ăn ngoan nhé !" Bát cháo được cậu " đút" hết phân nửa, vết thương ở cánh tay khiến Fourth đau đớn đến mức toát mồ hôi nên không còn sức nâng lên nữa. Cậu mới quyết định sẽ nghỉ một lúc rồi cho "con" ăn tiếp lần sau.

Nhìn số thuốc còn đặt trên bàn, cậu liền lén lút lấy hết rồi nhét xuống gối đầu của mình.

" Lại còn uống thuốc. Bọn họ không biết người vừa sinh con không nên uống nhiều thuốc à !" Fourth đã rất chăm chỉ mua cả sách liên quan đến việc mang thai về đọc trước khi đi ngủ, cậu còn rất cẩn thận để mình không để bị ốm để không phải uống thuốc. Mà bọn họ lại dám cho cạu uống thuốc.

Cơn đau nhức vết thương khi đã hết thuốc giảm đau và còm cộng thêm việc thiếu chất vì không ăn uống nên cơ thể cậu gần như mềm nhũn. Mệt mỏi nằm xuống giường, nhưng vẫn không quên việc nằm xích lại một khoảng nhỏ để cho "con" của cậu có thể nằm thoải mái.


" Bệnh nhân không chịu ăn uống thưa bác sĩ. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng cho bệnh nhân ăn nhưng mà không hiệu quả. Thậm trí còn không ăn uống gì cả."

" Còn thường xuyên ngồi làm một số hành động bất thường. " Cô tá nhìn qua ô cửa kính trên cửa ra vào, nhìn thấy cậu ngồi ngẩn ngơ rồi cười như đang nói chuyện với ai đó. Đến khi cô bước vào, thì liền chùm chăn giả bộ nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

" Có thể bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng vì cú sốc vừa qua. Theo dõi thêm một thời gian rồi hãy chuyển bệnh nhận vào phòng bệnh đặc biệt."

" Vâng !"

" Chúng tôi biết rồi."


" A..." Cậu không may va phải một người nên ngã xuống nền đất. Fourth vội vàng đứng dậy vội vàng đưa mắt xung quanh khuôn viên bệnh viên. Cậu vừa đưa "con' xuống đây chơi, không may là cậu vừa đánh mắt ra chỗ khác thì đứa trẻ đã chạy đi đâu mất. Làm cậu phải vội vàng đi tìm kiếm, nhưng không may va phải người này, mặc kệ bàn tay bị xước chảy máu. Fourth chỉ muốn tìm kiếm đứa trẻ của mình.

Chợt cánh tay của cậu bị kéo lại, trước mặt cậu xuất hiện một một người đàn ông lạ mặt.

" Không nhận ra tao là ai à ? " Fourth chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy con của mình, gương mặt cậu vô hồn hỏi ngược lại người lạ này.

" Tôi không biết anh là ai ? Nhưng anh thấy có đứa trẻ nào chạy qua đây không." Hóa ra là nó đã bị mất trí, gã liền vui sướng trong lòng. Nếu đã bị mất trí thì chắc chắn sẽ quên hết những chuyện ở trong nhà kho và gã sẽ thoát được tội của mình. Mới đầu biết được Fourth ở bệnh viện nên đã đến đây đe dọa một chút, không ngờ là ông trời đang giúp gã.

" Không có gì. Hình như tôi thấy nó đi lên cái cầu thang gần đó." Gã liền thay đổi thái độ, giả bộ thân thiện chỉ về cái cầu thang chuyên dụng dùng để cho nhân viên vệ sinh bệnh dọn dẹp trên tầng thượng. Fourth nhanh chóng cảm ơn người đàn ông tốt bụng trước mặt này rồi leo lên đấy.

Cậu leo được một lúc thì lên tầng thượng cao nhất của bệnh viện, nhưng mà Fourth tìm mãi không thấy đứa trẻ đâu. Hoảng loạn đến mức bật khóc nức nở nhưng mà tầm mắt mình không có một ai.

" Đâu rồi. Đừng làm baba sợ ! Chúng ta cùng xuống nhé." Fourth từ nhỏ đã hơi nhát và sợ độ cao nhưng mà vì muốn tìm con nên cậu cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình.

" Chúng tôi đã tạm thời tiêm cho cậu ấy một ít thuốc ức chế thần kinh nhưng mà chỉ có hiệu lực mấy tiếng đồng hồ thôi. Bệnh nhân sẽ trở lại bình thường một lúc xong rồi sẽ xuất hiện ảo giác như bình thường."

" A, tìm thấy rồi." Đứa trẻ nghịch ngợm này sao lại khiến cậu lo đến như vậy, chưa gì đã đứng gần lan can rồi. Fourth tìm thấy được đứa trẻ liền hạnh phúc mà mỉm cười, đôi chân trần tiến từng bước tới đứa trẻ.

Nhưng mà đứa trẻ vừa nhìn thấy cậu vừa tiến tới thì nghịch ngợm bò ra chỗ khác,

" Đùng mà ! " Nháy mắt đứa trẻ liền ngã xuống dưới, cậu không kịp nhìn mọi thứ xuống dưới mà cũng chạy vội đến muốn đỡ lấy. Tiếng la hét của những người xung quanh khi nhìn thấy người nhảy từ trên tầng thượng xuống.

Khảm thật sâu tất cả mọi thứ lần cuối cùng vào tầm mắt.

Tầm mắt cậu dần nặng đi nhưng đôi môi lại vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, đứa con bé bỏng đã được cậu ôm vào trong lòng mình. Vậy là quá đủ rồi.

Cuối cùng cậu cũng đã tự giải thoát được cho chính mình.

Đau đớn trong lòng đã hết... Chỉ còn lại thân xác đã héo mòn chìm dần vào bóng tối.





END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro