CHAP 3: TRÚC THEO CHI NHÁ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Chi ở đầu phố, còn nhà Trúc thì chỉ cách nhà Chi 1 căn nhà. Ấy vậy mà, hai cô gái chỉ lần đầu gặp nhau cách đây vài ngày, hỏi ra thì mới biết Trúc ít khi ra ngoài chỉ đi từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà. Chi chỉ mới học đại học, trường đại học và trường cấp 3 là ngược hướng nhau.

Thế là kể từ giờ Trúc đã có một người đi học cùng, là do Chi đề nghị, Trúc cũng ậm ừ đồng ý vì thói quen đi bộ một mình vào buổi sáng đã quen rồi.

Sáng đấy, Chi dậy thật sớm. Cô cũng chẳng biết vì sao cô dậy sớm, chỉ là muốn dậy sớm. Chuẩn trang thật nhanh rồi chạy xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ. À, bố Chi là giáo viên dạy cấp 3, ông nổi tiếng nghiêm khắc, học sinh nào cũng rung sợ khi nghe tên ông. Bố Chi rất khó tính, ông luôn dạy dỗ con cái một cách nghiêm khắc, ông là người bảo thủ luôn làm theo ý kiến của mình đưa ra. Khác với bố, mẹ Chi là người phụ nữ gia đình, Chi thừa hưởng vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa sắc sảo của mẹ. Mẹ cô luôn là người bên vực cô khi bị bố cô mắng phạt, bà luôn hiền dịu, nhu mì và dù đã ngoài 40 tuổi nhưng bà vẫn còn rất xinh đẹp.

Ăn sáng xong, cô lon ton chạy sang nhà người hàng xóm mới quen. Đợi một lúc thì có hai người bước ra. Một cô gái xinh đẹp sang trọng với chiếc váy ngắn củn. Cô ta khoác tay một người đàn ông lịch lãm, có vẻ giàu có. Bước ra chiếc xe hơi đậu gần đó. Cả hai đi được một lúc thì Trúc bước ra. Trông Trúc có vẻ không vui, Chi hỏi:

-"Sao Trúc buồn vậy?"

Trúc lắc đầu, rồi ngẩn lên cười gượng.

-"Trúc không sao !! Đi thôi Chi"

Cả hai dạo bước trên con đường vắng của phố Sài Gòn. Trúc im lặng lắm, chẳng hiểu vì sao, Chi nhìn sang khuôn mặt ấy, nó thoáng chút buồn. Chi muốn hỏi, nhưng không biết làm sao để ngỏ lời. Con người này lúc nào cũng khó hiểu...

Vẫn như hôm qua, khi Trúc bước vào có bao nhiêu ánh mắt theo dõi, nhưng hôm nay nó cũng dõi theo Chi.

-"con kia là con nào vậy"

-"Nó không phải là con hôm qua được Trúc dắt về phòng y tế"

-"Cái gì??? Nó là cái gì của Trúc??. Con mẹ nó dám hớt tay trên của bà"

Bao lời bàn tán xầm xì, họ liếc nhìn Chi ánh mắt giống như muốn thiêu đốt giết chết cô. Nhưng... một cánh tay khoác lấy vai cô rồi đưa cô vào lớp... là Trúc. Trời ơi, sao Trúc làm vậy bọn nó muốn bay vào giết cô rồi kìa.

-"Chi ngồi đây, ngồi yên đây. Không được đi đâu cả. Nhớ đấy"

Nói rồi Trúc lại nói thì thầm với mấy bạn trai xung quanh Chi rồi sau đó lạnh lùng đi về lớp mình.

Tiếng chuông vào lớp bắt đầu dòng người cũng tản ra. Các sinh viên vào giảng đường.

Thời sinh viên, phải ròng rã với 1 môn mà 5 tiết học. Chi choáng váng đầu óc, khác với 12 năm học. Thật sự khá mệt mỏi, Chi bước ra về, nhưng ngay sau cô là mấy bạn nam lúc nãy họ đi sau cô. Chi không biết gì xảy ra. Mấy bạn nữ cũng né cô vì lí do gì đó. Khó hiểu thật !! Bước ra cổng, cô đã thấy Trúc đứng đó, khá trầm ngâm, trong con người này chất chứa bao nhiêu thứ mà không thể nói ra. Chi bước lại vỗ vai Trúc:

-"Trúc chờ Chi à !!"

Trúc quay sang:

-"Không, chờ một con bé lề mề chậm chạp, người ta đã về cả rồi mà giờ này mới ra"

Mặt Chi xụ xuống. Trúc buồn cười với biểu cảm của Chi, cứ như con Gấu con bị la mắng.

-"Này!! Đùa đấy. Đi ăn gì không cô ?? "

Nhắc đến ăn, Chi thay đổi 180° mặt cười tươi hớn hở làm Trúc phải ngác ngơ, không nhịn được cười.
-"Chi biết chỗ này ngon lắm. Theo Chi"

Nói rồi Chi kéo Trúc đi, nói là theo Chi chứ thật ra là Trúc chở, còn Chi thì ngồi ung dung chỉ đường. Quẹo vài lần qua mấy cái hẻm. Chi dẫn Trúc đến một quán hàng rong bên đường. Cô bán hàng rong chạt 40tuổi áo bạc sờn vai.

-"Mình ăn ở đây à Chi ??"

-"Ừm. Đúng rồi"

Từ trước đến giờ Trúc chưa khi nào ăn ở lề đường, cô không có thói quen đó. Từ nhỏ đã được dặn là không được ăn bất cứ quà bánh lề đường. Nơi cô đến là những quán ăn có máy lạnh đồ ăn ngon lành.

Còn Chi, cô lại cực thích thú, kéo kéo Trúc ngồi xuống ghế. Gọi cho mình hai ly trà chanh cùng với các món mà ở vỉa hè mới tìm thấy được. Chi hứng thú nhập tiệc, Trúc khá ngần ngại trước những thứ lần đầu như thế này.

-"Trúc sau thế, ăn đi. Ngon lắm đấy nhá"

Chi đưa cho Trúc một miếng, Trúc cắn thử, quả thật rất ngon. Thế là có một người dành ăn của cô Gấu ham ăn. Cả hai nói cười vui vẻ bên gánh hàng rong nọ. Đường xá tấp nập xe qua lại đặc trưng của phố xá Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro