CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tôi là một người khá mơ mộng,  tôi luôn mơ mộng về những thứ mà người ta cho là viển vông. Tôi tin vào tình yêu lọ lem - hoàng tử, tôi tin vào tình yêi sát đánh....Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ tìm được một người yêu tôi thật lòng, dốc lòng yêu tôi như yêu bản thân anh ta vậy. Thế rồi cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, trôi một cách nheh nhàng, nhẹ nhàng đến mức nhàm chán. Rồi tôi gặp được một người con trai. Ừm..... Nói như nào đây????  Anh chính là Crush của tôi...Cũng có thể tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên chăng?? Đó là chàng trai mà tôi nghĩ là hoàn hảo nhất ... Một con người mà tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được anh cơ thể nhìn tôi dù chỉ một lần tôi cũng cam lòng. Haizzzz, Tôi không dám mạnh mẽ theo đuổi như những người con gái khác. Bởi vì tôi không xinh đẹp, giỏi giang như họ... Nói thật thì tôi khá ngại khi để mọi người biết điều này... Nhưng cô bạn của tôi vẫn biết được điều ấy... Cô ấy vẫn khuyên tôi nên từ bỏ anh ấy vì cô ấy người đó không xứng với tôi. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì điều này. Mỗi khi tôi hỏi tại sao thì cô ấy chỉ nói " Ngôn à. Người đó thật sự không hợp với cậu đâu."
          Hôm đó chúng tôi đang uống nước trong canteen. Tôi chợt nhìn thấy anh ấy. Lúc ấy tim tôi đột nhiên đập liên hồi, mắt không tự chỉ được mà nhìn về phía anh ấy. Bạn tôi - Chu Chu thấy anh ta liền trở nên khá tức giận... Liền kéo tôi đi ra khỏi chỗ đó. Đột nhiên anh ấy nhìn về phía chúng tôi và đi về phía bọn tôi. Ừm.. Biết nói sao đây... Tôi không biết dùng từ nào để tả được cảm giác đó nữa... Cái cảm giác đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Nụ cười đó của anh dường như làm tan chảy mọi thứ. Nó làm tôi như muốn phát điên chỉ muốn chạy thật nhanh đến cạnh anh, đem anh giấu đi. Nhưng Chu Chu thì lại ngược lại, cô ấy nhìn thấy anh ta liền có chút hoảng loạng, tay đang nắm tay tôi bỗng siết chặt hơn. Nhưng tôi đâu còn để ý gì nữa. Tôi chỉ biết đến con người trước mắt:
      - 2 em là Chu Chu và Hạ Ngôn phải không?
      - Phải. Anh tìm chúng tôi có việc gì?
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Chu Chu đã cướp lời tôi. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
      - Anh là Hạo Nam. Giáo sư Trần muốn anh bàn bạc với hai em về việc tổ chức văn nghệ cho buổi kỉ niệm thành lập trường. Thật ra thì anh đã viết sẵn bản kế hoạch rồi, hai em chỉ cần xem rồi cho anh ý kiến. Nếu không hiểu thì cứ hỏi anh, anh đã viết số điện thoại vào đó rồi.
        - Được rồi...chúng tôi sẽ xem... Chào anh!!!!
Dứt lời Chu Chu dùng hết sức kéo tôi đi khỏi đó. Cô ấy kéo tôi ra sân sau. Đến lúc đó tôi vẫn còn bàng hoàng về mọi chuyện. Tôi vẫn không tin được rằng Hạo Nam vừa đứng trước mắt tôi. Nhưg lời nói của Chu Chu khiến tôi như bị bừng tỉnh:
      - Ngôn Ngôn à... Cậu làm ơn tỉnh táo ra đi.. Sao cậu lại như vậy. Trên đời này có vô số con trai sao cậu phải thích con người đó chứ.
Lúc đó  Chu Chu rất giận dữ, cô ấy nói mà nước mắt như trực trào. Tôi chỉ nói:
       - Chu Chu à... Để tớ xem tài liệu này trước nha!
Nói rồi tôi giật tập tài liệu rồi cố gắng chạy thật nhanh lên lớp. Lúc ấy tôi không hề rằng việc không nghe lời Chu Chu đã gây ra nhiều rắc rối như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#upset