|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày tôi gặp em, chiều nào tôi cũng ghé vào quán cà phê đó.

Tôi luôn gọi trà oải hương, cái thứ chất lỏng ngọt ngào, gợi nhớ cho tôi về ngày đầu gặp em.

Em vẫn như thường lệ thôi, nhẹ nhàng và nhỏ nhắn. " nhỏ nhắn " không phải là cách nói đâu mà là em nhỏ thật đấy. Trông cứ như học sinh cấp hai vậy. Tôi không hiểu được làm sao em có thể sống và làm việc trong cái cơ thể nhỏ bé, thiếu sức sống đó được nữa. Em làm tôi lo đấy.

Tôi thắc mắc không biết em bao nhiêu tuổi nhỉ. Nếu hùng hổ bước tới để hỏi thì có bất lịch sự lắm không? Chắc chắn rồi! Có khi tôi sẽ làm em sợ và em sẽ ghét tôi vì cái hành động lỗ mãng ấy mất.
Thử đoán tuổi em xem. Nhìn mặt em non như thế, đừng bảo với tôi em chỉ mới 5 tuổi thôi đó nha! Haha, mày dở hơi thật Taehyung à! Cái ý nghĩ trẻ con trong đầu bất giác khiến tôi mỉm cười. Vui thật!

#Soorang.

____________________________________

Mấy cô mấy bác ơi, có thể comment góp ý cho tôi được không ahhh, tôi đói comment lắm rồi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro