9 Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÓ LÀ CON TÔI

Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm… không khí không còn ồn ào, vui vẻ như trước nữa. Ba tôi ăn rất ít không nói gì chỉ im lặng đứng dậy đi về phòng, thường thì ba ăn cơm xong là ra phòng khách xem tivi nhưng hôm nay…

Nhìn dáng ba chậm rãi đi lên lầu, mẹ Phương trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mẹ quay lại nhìn bọn tôi… chính xác là tôi và chị Thi đang căng thẳng chuẩn bị tinh thần chờ phán xét.

Đắn đo một lúc tôi mạnh dạn lên tiếng:

-Mẹ à!

-Mẹ…

Không ngờ cùng lên tiếng với tôi lại là chị Thi, cả hai chúng tôi nhìn nhau buồn vui lẫn lộn đan xen đó có sự cảm thông của hai tâm hồn.

Nhìn hai người bọn tôi, chị Mỹ mím môi nhìn mẹ Phương nói:

-Mẹ à, sự việc của chị Hai và Phong…

-Con đừng nói nữa, mẹ hiểu mà!Thật ra thì …ba mẹ cũng thấy ngỡ ngàng , bất ngờ quá đỗi .Vì mẹ là nhà văn suy nghĩ thoáng hơn người khác có thể hiểu và thông cảm cho hai con… còn ba các con… ông ấy…

Nói đến đó, mẹ Phương thở dài nặng trĩu. Tiếng thở dài ấy khiến bọn tôi áy náy, khó chịu và đau lòng… những gì bọn tôi gây ra đã làm cho ba mẹ buồn lòng, mặc dù mẹ Phương nói vậy nhưng mẹ cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng giữa tình thân và luân thường ,mẹ Phương đã chọn tình thân nên đã thông cảm và chấp nhận chúng tôi…

Còn ba, chắc ông đã thất vọng với tôi nhiều lắm. Ông đã hy vọng ở tôi rất nhiều… vậy mà tôi đã khiến ba buồn đến như vậy, lần đầu tiên tôi thấy ông có biểu hiện lặng lẽ đến thế… Ba ơi!Con xin lỗi ba…

Không khí vẫn chìm trong lặng lẽ, buồn bã thì có tiếng chuông cửa vang lên. Mọi người điều thắc mắc không biết giờ này ai còn đến… bé Út đứng dậy ra mở cửa…

Không đợi lâu thì bé Út đi vào cùng một người đàn ông có vẻ mặt hầm hầm. Để ông ta ngồi ở phòng khách, bé Út chạy vào thông báo , vẻ mặt nó rất khẩn trương:

-Mẹ ơi, bác Đình đến ạ!

Nghe bé Út nói mà chị Thi cảm thấy run sợ, tôi cảm nhận được vì chị Thi đang nắm chặt cánh tay tôi. Bác Đình là ba ruột chị Thi, có lần tôi và Nhật Khang hiểu lầm bác ấy…

Chị Mỹ nhìn chị Thi vỗ nhẹ lên vai chị trấn an:

-Chắc không có gì đâu chị Hai. Hai người chỉ quen nhau thôi mà, đâu phải ngày mai là kết hôn đâu!

Mẹ Phương cau mày khó chịu đi nhanh ra phòng khách, bé Út nhìn ba chị nó hỏi:

-Có cần gọi ba xuống không?Em thấy bác Đình có vẻ nóng nảy lắm đó.

Chị Mỹ mím môi suy nghĩ rồi gật đầu:

-Em lên gọi ba xuống đi.Chị pha trà đem lên phòng khách!

Rồi chị Mỹ nhìn tôi và chị Thi nói:

-Có lẽ hai người không trốn được đâu, thay vì như vậy theo em nghĩ chị và Phong ra ngoài đối mặt bác ấy thì hơn. Có mẹ và ba chắc bác ấy không nổi nóng mà làm gì hai người đâu.

Tôi và chị Thi nhìn nhau rồi cùng gật đầu quyết định đối mặt với tất cả khó khăn trước mắt. Hai chúng tôi cùng chị Mỹ đang bưng trà nước lên tiếp khách…

Chị Mỹ vừa đặt khay trà xuống bàn thì bác Đình cáu gắt nói:

-Tối rồi, còn trà nước gì nữa!Vào vấn đề chính đi.Tôi tuyệt đối không để chuyện này xảy ra…

Rồi ông nhìn tôi quát:

-Lúc đầu, khi tôi nghe nói đón nó về là đã có linh cảm không hay…

Chị Thi khó chịu lên tiếng:

-Ba ơi… Yến Phong không phải như ba đã nghĩ đâu!

Bác Đình hất mặt nhìn tôi từ đầu đến chân tức giận khinh miệt nói:

-Loại người trai không ra trai, gái không ra gái mà coi được à.Bệnh hoạn như mày mà dám đụng đến con gái tao…Hừ!Ba của mình là ai cũng không biết thì làm sao trở thành trụ cột cho người khác được…

Lời nói đầy chất giọng xúc phạm của bác đã khiến không chỉ riêng tôi là người bị xỉ vả mà tất cả mọi người có mặt đều không dằn được cơn thịnh nộ, chưa kịp phát tác thì…

-Chát!

Người ra tay cho bác Đình một tát tay nẩy lửa không thèm lên tiếng báo trước một lời lại là mẹ Phương. Bác ôm lấy mặt sững sờ nhìn mẹ Phương.

-Cô làm gì thế mụ điên?

-Anh chớ có quá đáng thế!Nhà này không phải chợ trời cho thứ người vô văn hoá như anh vào đây sủa bậy.

Những gì xảy ra trước mắt khiến những người tiểu bối như bọn tôi đều đứng đật ra trố mắt nhìn, mọi cảm xúc vui, buồn, yêu, hận đều có… chỉ không biết phát tác làm sao thôi…

-Anh Đình. Tối thế này mà anh cũng cất công đến đây, chứng tỏ anh rất yêu thương con Thi.

Thấy ba ra mặt, mọi người đều nhìn ba đăm đăm… lúc đi ngang bọn tôi, ba có đưa mắt nhìn rồi đi lại ngồi đối diện bác Đình đang hằn hộc buông từng tiếng mỉa mai:

-Thật quý hoá lắm giờ mới thấy mặt anh đó, anh Phong .Anh biết dạy con quá nên nó thành như vậy.

Nghe những lời xúc phạm quá đáng của bác đối với ba, tôi tức giận lên tiếng:

-Việc này ba con không…

-Việc của người lớn, con không có quyền lên tiếng .

-Nhưng…

Ba tôi cau mày nhìn tôi không hài lòng, thấy vậy tôi đành im lặng cúi đầu. Chị Thi và chị Mỹ đứng hai bên tôi đều vỗ nhẹ lên hai tay tôi như an ủi…

Ba không chút gì tức giận bởi lời nói xiêng nói xỏ của bác Đình, ông vẫn từ tốn nói:

-Đúng là lúc trước, con Phong không biết ba mình là ai. Luôn cả tôi cũng chưa hoàn thành tốt vai trò người cha!Nhưng không vì thế mà nó không biết thế nào là tình cảm, vụ này lúc đầu biết tôi cũng có sốc thật, rối rắm vì tụi nó rất nhiều. Tụi nó đều là những đứa con mà tôi yêu thương. Cũng như anh, tôi không muốn con Thi sống với con Phong, dư luận xã hội sẽ không buông tha tụi nó…

Hít sâu một hơi dài, ba nói tiếp:

-Chúng ta là cha là mẹ dù muốn dù không cũng không thể bỏ rơi hoặc hùa theo xã hội tẩy chay hay bỏ rơi con mình vì tự tôn, sĩ diện…Lúc sinh ra dù đứa con tật nguyền, ghê tởm có cha mẹ nào đành bỏ rơi đứa con rứt ruột đẻ ra. Huống chi giờ hai đứa lại là người bình thường có chăng chỉ khác tình cảm giới tính mà thôi.Anh nói con Phong là bệnh hoạn nhưng nó có lây nhiễm cho ai đâu, vả lại bây giờ con Thi đã chọn nó rồi.

Quay nhìn tôi, ba cười hiền rồi nhìn thẳng vào mặt bác Đình có phần nguội bớt cơn nóng giận khi nãy. Ba cương quyết nói:

-Yến Phong là con tôi. Nó luôn là đứa con của tôi dù bất cứ hoàn cảnh nào và cũng là người mà con gái anh đã chọn!Cho nên mong anh hãy rộng lòng tha thứ cho tụi nó, dù có thế nào bọn nó vẫn là con chúng ta…

Nghe ba nói,chị em tôi đã bật khóc …khóc vì vui khóc vì tự hào về người cha trước mặt mình.Mẹ Phương mỉm cười nắm chặt tay ba xúc động, yêu thương…

Có vẻ bị thuyết phục nhưng bác Đình vẫn nói cứng:

-Chỉ tại nó sống trong ao nước đục mà không tìm được người đàng hoàng, tốt đẹp thôi!

Mẹ Phương nỗi cáu gằn giọng:

-Theo tôi thì dù là ai, anh cũng chẳng tán thành.

Bác Đình tức giận quát:

-Dù thế nào thì tôi cũng đem con Thi đi.

Quay nhìn chị Thi, bác Đình hét lớn:

-Vào thu dọn đồ đạc về nhà ba. Nhanh lên!

Tôi hốt hoảng nắm chặt tay chị Thi. Chúng tôi mới bắt đầu thôi mà không lẽ chia cắt nhanh vậy sao? Chị Thi lắc đầu ôm chặt cánh tay tôi, chị lắc mạnh đầu phản đối mãnh liệt:

-Không, con không đi đâu cả. Đây là nhà con, con thương ba vì ba là ba của con nhưng… nếu chọn ba hay Yến Phong thì… con sẽ không do dự là chọn Yến Phong… (cái này gọi là nữ sinh ngoại tộc nà…haizz…pó tay)

-Mày…

Bác Đình tức giận cùng cực đứng nhanh dậy định lao tới đánh chị thì tôi hốt hoảng đẩy chị ra sau lưng mình. Chị Mỹ và bé Út khẩn trương kéo chị ra xa…

Ba tôi không nhịn được xáp nhanh đến cản giữa tôi và bác Đình gằn giọng:

-Tôi đã nói hết lời rồi. Xin anh hãy tỏ ra mình là người lớn rộng lượng bỏ qua cho tụi nó.

Bác Đình nhìn lướt mọi người xung quanh, ông tức giận đến đỏ mặt rồi gầm lên:

-Được rồi. Tuỳ mày… tao sẽ không lo chuyện bao đồng nữa. Sau này thì đừng tìm tao nữa!

Nói rồi bác Đình tức giận bỏ đi nhanh ra ngoài. Mẹ Phương nhìn ba tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo ra ngoài mở cổng. Lúc tiễn bác Đình ra về thì mẹ Phương nói:

-Anh nói vậy là muốn cắt đứt mọi mối quan hệ sao?Hãy chấp nhận sự thật đi, đừng miễn cưỡng nữa! Anh phản đối thế nào cũng vô dụng, còn đổ thêm dầu vào lửa…

Bác Đình giận dữ rồ máy, nghiến răng nói:

-Tôi không cần cô dạy đời. Việc tôi làm tôi tự biết…

Ngập ngừng một lúc thì bác Đình nói thêm:

-Con Thi có… gia đình tốt lắm. Trăm sự nhờ mọi người ở đây giúp nó…

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của ông, mẹ Phương nhếch môi cười chế giễu hỏi lại:

-Anh nói gì?Tôi không nghe rõ…

-Cô không nghe thì thôi.

Buông một câu cộc lốc bác Đình rồ máy chạy vút đi, mẹ Phương cười lắc đầu nhìn theo lẩm bẩm:

-Chỉ giỏi sĩ diện… nhưng là một người cha tốt!

    CÁI HẸN ĐẦU TIÊN

    “Nếu có thể thì chúng ta xem nhau là bạn bè…” Vẫn biết đó chỉ là sự miễn cưỡng nhưng tôi rất muốn nói như thế với Ái Như. Thực tế không như tôi tưởng, lúc chạm mặt nhau ở trường… cả tôi lẫn Như đều ngại ngùng tránh né nhau, chúng tôi đi qua mặt đối phương không một lời chào hỏi, cười đùa như trước cứ như người xa lạ. Điều đó khiến tôi rất buồn vì đã ngu ngốc không biết ứng xử làm Như bị tổn thương…

    Mỗi người trong trường,đa số đã biết tôi là les. Tôi tưởng mình sẽ bị xa lánh, xua đuổi như bị cùi hủi nhưng… hình như không phải vậy. Họ vẫn chào hỏi tôi như thường, có lẽ do cách ăn mặc của tôi khiến họ đoán biết chắc tôi là ai ,chỉ có tôi là không biết bản thân mình là ai thôi… hay xã hội hiện nay đã nghĩ thoáng hơn cho những người như tôi. Cũng chẳng biết nữa, mong rằng mọi việc điều tốt đẹp cho chị Thi.

    Sự việc tối hôm qua, chị Thi đã ôm tôi khóc rất nhiều. Mọi người đã an ủi, động viên chị…. Mẹ Phương nói hết lời rằng “Ba con không giận con lâu đâu. Ổng chỉ hờn mát nói vậy thôi chứ con biết rõ lão già dịch đó mà. Ổng thương con biết bao sao lại nói bỏ là bỏ con gái cưng của mình. Yên tâm đi!Mẹ bảo đảm với con thế nào mấy ngày nữa ổng gọi điện hỏi thăm con như thường thôi!”

    Nghe mẹ Phương nói vậy và mọi người hết lòng nói vào thì chị Thi mới nguôi ngoai. Tôi lại lần nữa chiêm ngưỡng nụ cười tươi của chị.Và bắt đầu từ sáng hôm nay, tài xế chính thức đổi người… Tôi phải chở chị đi chứ không phải như trước chị chở tôi…

    Giáng sinh năm nay là một giáng sinh đổi mới làm thay đổi cuộc sống tôi rất nhiều. Đó là cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi và chị Thi…

    Lúc 6 giờ 30 phút chiều tối hôm Noel, tôi đang đứng trước kiếng săm soi mình lại lần cuối thì… bé Út với chị Mỹ đứng trước cửa phòng , cả hai khoanh tay trước ngực nhìn tôi cười gian… Nhìn nụ cười của hai người,tôi thấy chột dạ làm sao đó.

    Bé Út cười cười nói:

    -Chị Ba à, chị Tư phải “có việc” ra ngoài kìa.

    Chị Mỹ nhìn nó vờ chắt lưỡi:

    -Sắp tối rồi không ăn cơm mà đi đâu chứ. Bé Út đỗ oan cho Phong không hà!

    Tôi đỏ mặt đi nhanh ra cửa nói:

    -Em… em đi mua đồ mà. Vả lại đêm nay là lễ…

    Bé Út nhìn tôi từ trên xuống nói:

    -Chị đi mua đồ sao?Lạ nha, đi mua đồ mà diện ghê vậy ta.

    Rồi nó khịt khịt mũi sát tôi.

    -Xịt nước hoa nữa nè!

    -Đi mua đồ hả?Vậy mua giúp chị mấy món luôn được không?

    Tôi lúng túng vì bị hai người lớn nhỏ này tấn công tới tấp, liền đẩy hai người chặn trước mặt ra để thoát đi.

    -Em đi đây. Em không…

    -Chu choa ui, chị Hai cũng đi mua đồ nữa sao?Trùng hợp dữ ta.

    Tôi sững người nhìn chị Thi vừa mới bước ra khỏi phòng, chị chỉ mặc quần jean áo thun như thường nhưng có gì đó khác lạ khiến tôi ngẩn ngơ không rời mắt được.

    Chị Thi cũng lúng túng, đỏ mặt như tôi. Liếc nhìn tôi đang ngây dại nhìn chị, chị mím môi đỏ mặt giận dỗi bước đến nhéo cánh tay tôi đau điếng.

    -Ái!Đau…

    Rồi chị nhìn bé Út và chị Mỹ cười gượng:

    -Chị và Phong đi mua đồ thôi mà. Có gì lạ đâu!

    Chị Mỹ khoanh tay trước ngực đi vòng quanh hai chúng tôi như quan sát kẻ trộm.

    -Một người thì xịt nước hoa thơm phức, một người thì trang điểm… cả hai làm chuyện lúc thường hiếm thấy. Cái này mà đi mua đồ thôi, ai tin hả?

    Bé Út cũng bắt chước chị Mỹ đi vòng vòng hai người đang khổ sở vì bị chọc ghẹo nãy giờ. Nó lên giọng kẻ cả:

    -Khai thật đi hai người đi đâu?

    -Xóm Đạo!

    -Nhà Thờ Đức Bà!

    Cả hai thốt lên rồi mới thấy mình không đánh tự khai, giật mình bọn tôi nhìn nhau cười méo xệch khiển trách đối phương.

    -Wa!Mới bắt đầu thôi mà tính chuyện cưới xin rồi. Hay ghê!

    -Hai người lãng mạng quá. Làm lễ ở nhà thờ Đức Bà hay Xóm Đạo zạ?

    Tôi lúng túng nổi cáu:

    -Hai người vừa phải thôi nha. Bọn này chỉ đi chơi không được sao?

    Chị Mỹ gật gật đầu cười nói:

    -Có vậy thì nói sớm đi, ai cấm cản đâu mà sợ. À, có cần giữ chìa khoá không. Về trễ chẳng ai la rầy đâu…

    -Điệu này em nghĩ chắc sáng mới về quá!

    Chị Thi đỏ mặt giật áo sau lưng tôi ý hối thúc chuồn lẹ, ở đây nghe hai yêu quái này nói bậy có nước đào lỗ trốn quá. Tôi nhìn hai người vờ cười nói:

    -Hai người không đi chơi sao, hôm nay là Noel mà!

    Chị Mỹ nhìn bé Út nhún vai ra vẻ khổ sở:

    -Bọn này đâu sướng như hai người…

    Ngay lập tức tôi nắm tay chị Thi kéo chạy xuống lầu. Chị Mỹ trợn mắt nhưng không rượt theo, chị lẩm bẩm cằn nhằn:

    -Quá đáng thiệt!Chỉ biết vui vẻ một mình không cần ai nữa cả.

    -Chị không cam tâm sao?

    Chị Mỹ nhìn bé Út cười cười, nó cũng nhìn trả lại chị. Hai gương mặt có chung cảm xúc, đó là đểu và gian… Cả hai cùng bật thốt:

    -Theo dõi không?

...Cho xe hoà vào dòng người tấp nập ngược xuôi, không khí Noel quả khác ngày thường. Đông đúc, ồn ào đâu đây vang lên những khúc hát giáng sinh vui nhộn...

-Tụi mình giờ đi đâu đây?Xóm Đạo hay ra Quận 1 chơi?

Chị Thi ôm lấy hông tôi ,ghé vai tôi cười nói:

-Ra Quận 1 đi, giờ này qua Xóm Đạo chắc đông lắm.

Tôi lắc đầu cười vô tư nói:

-Em thấy mấy ngày lễ không riêng gì Xóm Đạo là đông không đâu. Ở đâu có vui chơi đều đông người cả!

Chị Thi nhéo hông tôi bặm môi nói:

-Chỗ nào cũng đông thì về đi. Ở nhà là không đông thôi.

Bị nhéo tôi vờ hoảng hốt hơi đảo tay lái, khiến chị sợ xanh mặt ôm chắc tôi hơn.

-Chạy đàng hoàng chứ Phong?

Tôi vờ nhăn mặt:

-Ai bảo chị nhéo em. Nhéo bậy bạ tăng độ nguy hiểm đó, giờ chúng ta ra Quận 1 chịu không?

Chị cười tươi:

-Ok. Chịu liền!

Tôi cố tình trêu chọc chị, ngắm chị qua kính chiếu hậu tuy không được rõ lắm.

-Ủa, ai lúc nãy đòi về nhà vậy ta?

Chị Thi bặm môi nói:

-Muốn lắm hả?

-Dạ, không. (dại gái)

Chị Thi bật cười hài lòng cốc nhẹ lên nón bảo hiểm trên đầu tôi rồi ôm sát tôi. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc, ấm lòng trong đêm giáng sinh này... Hôm nay chị đã trang điểm và cái áo thun lần đầu tôi thấy chị mặc ... Tất cả chỉ vì cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa tôi.Vẻ đẹp chị thanh thoát, dịu dàng cuốn mắt người đi đường bởi nụ cười ngất ngây ấy...

Ra đến trung tâm thành phố người xe đông đúc, có những đoạn đường không cho xe vào buộc tôi phải gửi xe. Cảnh hang đá, chúa Jesu, đức mẹ Maria hay ông già Noel và quả cầu tuyết thật to... mọi thứ đều lung linh dưới ánh đèn màu chớp nháy, tiếng nhạc vui nhộn vang lên hoà vào không khí ồn ào xung quanh... kẻ ngắm người chụp thoả thích. Tôi và chị Thi tay trong tay, trên môi luôn nở nụ cười tươi, hạnh phúc không gì bằng. Mọi thứ giống như tôi hằng mong ước...

-Em nghĩ có khi nào hai người đó theo dõi chúng ta không?

Đang ngắm chúa hài đồng trong hang núi to trước mặt nghe chị hỏi tôi nhìn lại cười nói:

-Chị nói bé Út với chị Ba hả?Chắc không đâu, hai người họ cũng có thể họ đi chơi riêng thì sao.

-Lúc nãy tụi mình đi nhìn mặt họ gian lắm.

Tôi bật cười kéo chị đi ra khỏi đám đông nhìn chị nói:

-Lúc về chắc sẽ bị ép hỏi cung cho coi, phải chuẩn bị tốt tâm lý mới được!Chị đói chưa, hay là chúng ta kiếm gì ăn đã.

Chị Thi cười gật đầu:

-Ừ, chị cũng thấy đói rồi. Hồi nãy đi sớm chưa kịp ăn tối.

Thế là tôi dẫn chị ra bãi để xe lấy xe, tôi định đưa chị qua khu bán thức ăn người Hoa ở chợ Lớn rồi qua Xóm Đạo chơi. Lúc tôi dẫn xe ra thì thấy chị Thi đứng dụi mắt mãi, dẫn xe lại gần tôi lo lắng gác chống xe nhìn chị hỏi:

-Chị sao vậy?Mắt bị gì sao?

Chị Thi gật đầu, tay cứ dụi mặt nói:

-Không biết nữa. Tự nhiên thấy mắt đau xốn lên...

Tôi kéo tay chị xuống rồi ân cần, lo lắng quan sát mắt trái chị đang đỏ lên vì bị chị dụi...

-Để em xem. Chị đừng dụi nữa, mắt đỏ lên rồi này!

Tôi đưa sát mặt vào mặt chị, thổi bụi trong mắt chị ra... khoảnh khắc đó chắc nghe được đôi tim thổn thức ,tất cả dây thần kinh đã dồn hết về gương mặt gần kề của đối phương... chẳng thổi được gì, chị cũng không nháy mắt hay kêu đau gì nữa... chúng tôi im lặng nhìn nhau quên cả xung quanh...

Cách đó không xa có hai thám tử tư đang dõi theo bọn tôi từng cử chỉ từng hành động.

-Tìm được họ rồi, tìm muốn chết luôn.Muốn cắt đuôi bọn này phải mất 100 năm nữa đi!

-Chị Ba đã có một trí tuệ cực tốt!

Nhìn hai người đang thân mật trước mắt mình, chị Mỹ lẩm bẩm trong vô thức:

-Tiến triển nhanh đến thế sao?Bọn họ từ lúc nào...

-Ủa?Đó không phải anh Khang sao?

Trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn, chị Mỹ giật mình khi nghe đến tên Nhật Khang... Sau lần ở quán Bar đó, Mỹ đã bực bội, khó chịu vì sự đeo bám quá mức cần thiết của Nhật Khang. Mỹ đã kiên quyết từ chối với lý do: "cả hai chênh lệch tuổi tác quá lớn nên không thể chấp nhận hắn..." Đó chỉ là lý do từ chối Nhật Khang thôi, chứ thật ra Mỹ chỉ lớn hơn Nhật Khang 6 tuổi. Mặc dù tự nguyện rút lui từ bỏ mối tình đơn phương với Phong nhưng Mỹ đâu thể nói quên là quên dễ dàng được.Đã không thể quên thì làm sao có thể chấp nhận một người khác dù trai hay gái...

Không cần biết có hắn ở gần đây thật hay không, Mỹ nhanh chóng lôi bé Út chuồn nhanh khiến con bé la oai oái vùng vằng không chịu đi.

Nghe tiếng la quen thuộc của nó, mặc dù xung quanh có nhiều tiếng ồn chúng tôi cũng nhận ra và cùng quay nhanh tìm kiếm... không mất mấy giây chúng tôi phát hiện được mục tiêu đang ngồi gần đó...

Tôi méo mặt giục chị Thị lên xe nhanh dọt lẹ cắt đuôi hai người bám dai như đĩa.

Nhìn theo bọn tôi hoà vào dòng xe trên đường, bé Út nổi quạu nói:

-Họ đã chạy trốn mất tiêu rồi. Tại chị đó!

Chị Mỹ cũng hối hả lôi nó đi nhanh vừa nói:

-Ok, ok.Giờ rượt theo là được chứ gì, đừng la om xòm nữa.

ĐỐI MẶT

Sau khi ngồi vào bàn kêu hai tô phở, tôi thở phào lắc đầu nói:

-Thật là chịu không nổi họ. Đã bị theo dõi thật rồi!

Chị Thi lấy khăn giấy lau muỗng đũa đưa cho tôi , chị cười gượng:

-Chắc không dám về nhà quá nhưng... có gì phải giấu giếm nữa. Chúng ta cũng không làm chuyện gì xấu mà!

Tôi nở nụ cười hạnh phúc nhìn chị... Đúng!Chúng ta đã thật sự là một cặp, mọi người đều đã biết có gì phải giấu giếm. Cả hai người chúng tôi giống như những cặp tình nhân khác đang cười nói xung quanh đây thôi.Có khác... gì đâu...Không!khác rất nhiều nhưng những thứ khác đó không là gì... vì chúng tôi yêu nhau. Nhất định là thế!

Lúc ăn uống xong, chúng tôi đi ra chuẩn bị sang Xóm Đạo chơi, dù gì còn sớm mà mới 9 giờ mấy thôi. Hôm nay là lễ Noel chắc ba mẹ không la mắng khi chúng tôi về hơi trễ đâu nhỉ. Tôi vừa dẫn xe ra thì...

-Đan Thi!

-Đan Thi phải không?

Nghe có người gọi chị Thi và tôi quay lại hướng phát ra tiếng gọi ấy thì thấy hai cô gái tiến nhanh đến gần...

Như chợt nhớ ra người quen, chị Thi mừng rỡ reo lên:

-Hồng, Lan phải không?Đã lâu không gặp, các bạn khoẻ chứ?

Cô gái có mái tóc ngang tên Hồng cười hớn hở:

-Từ khi tốt nghiệp đã không còn gặp nhau rồi!

-Ủa,ai đây?Dễ thương quá!

Tôi lúng túng khẽ gật đầu chào hai người bạn chị Thi .Chị Thi nhìn tôi cười nói:

-Là bạn cấp ba của chị đó Phong!

-Wow, nhìn được đó Thi.Bạn trai Thi hả?

Chị Thi mắc cỡ đỏ mặt ngập ngừng nói:

-Ơ...không phải... là em...

-Là em hả?Thật không?Nhìn trẻ hơn bạn, dễ thương lắm đó Thi!

Lan khuề tay chị Thi nói nhỏ:

-Không phải bồ Thi thì giới thiệu Lan đi. Tui đang cô đơn này!

Chị Thi vừa đỏ mặt vừa khó chịu nói nhanh:

-Phong không phải bạn trai mình vì... Phong là con gái mà...

-Hả?Con gái?Thi không đùa chứ?

Chị Thi lúng túng đưa mắt nhìn tôi còn tôi thì im lặng vờ không để ý nhưng... những gì chị Thi nói như những nhát dao chém từng nhát vào trái tim tôi. Chỉ là em thôi sao?Đối với chị Thi mà nói... tôi chỉ đơn thuần là em như có lần chị đã nói. Tình cảm chị thể hiện với tôi chỉ là lòng thương hại đối với một người em... Vậy từ trước đến giờ chỉ có tôi là... ngộ nhận tình cảm của chị sao?

-Phong!Phong!

-Hả?Gì vậy chị?

Nhìn tôi nhăn mặt chị Thi khẽ cốc lên trán tôi, chị vừa cười vừa nói:

-Em làm gì ngơ ngẩn ra thế hả?Đến nỗi bạn chị chào em cũng không hay...

Tôi đưa mắt nhìn quanh quả thật hai chị đó đã bỏ đi rồi. Tôi đúng là con ngốc mà, suốt ngày chỉ mơ mộng những điều vớ vẩn, ngốc ngếch nên mới ra thế này...

-Giờ chúng ta qua Xóm Đạo hả Phong?

Tôi cười buồn lắc đầu nói dối:

-Thôi, mình về thôi chị. Em hơi mệt nên...để lần sau được không?

Chị Thi lo lắng nhìn tôi chăm chú nói:

-Ừ, về thôi. Nhìn sắc mặt em hơi kém!Em chạy được không hay để chị chở cho.

Tôi lắc đầu cười gượng:

-Không sao.Em vẫn làm tài xế...suốt đời cho chị được mà.

Chị Thi liếc tôi cười tươi rồi leo lên ngồi sau.

-Em học đâu cái lối nói ninh đó vậy.Nhật Khang phải không?

Tôi vừa cho xe chạy vừa nói:

-Đâu có.Em nói thật lòng mà!

Chị Thi mỉm cười hạnh phúc vòng tay ôm lấy tôi siết nhẹ, chị thì thầm:

-Nếu là thật thì hay biết mấy.

Do tiếng xe ồn ào, một phần vì tôi đang phân tâm nên không nghe rõ những gì chị nói nên hỏi lại:

-Chị nói gì?

-Không có gì. Em lo lái xe đi!

Vừa về tới nhà, tôi than mệt nên muốn về phòng nằm nghỉ. Chị Mỹ và bé Út đi đâu mà chưa thấy về, có lẽ nhân dịp đi chơi luôn rồi.

-Phong sao vậy ta. Rõ ràng lúc nãy còn cười nói vui vẻ lắm mà!

Thi mở cửa phòng mình đi vào trong, ngã lung nằm dài trên giường mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Thi trở người nằm nghiêng thở dài nhìn gói quà trên bàn ngủ một lúc rồi Thi ngồi dậy cầm lấy nó định mở cửa phòng đi ra thì bất chợt thấy một gói quà khác vuông vắn nằm kế bên màn hình vi tính từ lúc nào mà Thi không để ý đến...Thắc mắc không biết ai tặng mình mà thần bí quá. Thi bước lại gần đặt gói quà của mình sang bên cầm hộp quà vuông vắn lên quan sát một lúc mím môi do dự không biết có nên mở ra không...

Đắn đo một lúc Thi quyết định mở quà, nó trong phòng mình thì chắc là của mình.Mở xong lớp giấy bóng bên ngoài đến hộp cactong bên trong và... cuối cùng là... quả cầu tuyết có hình tượng hai thiên thần rất xinh cầm cung tên biểu tượng cho thần tình yêu những bông tuyết nhân tạo rơi lả tả xung quanh. Thi mỉm cười thích thú vặn dây cót dưới đáy, lập tức tiếng nhạc giáng sinh vui nhộn vang lên... Thi kéo ghế ngồi xuống ngắm nhìn quả cầu tuyết, tượng hai thiên thần đang quay đều chậm rãi theo điệu nhạc ...

Bây giờ không cần đoán Thi cũng biết ai đã tặng mình món quà dễ thương này, Thi vừa vui vừa hạnh phúc, ấm lòng hơn bao giờ hết... chợt thấy dưới đáy hộp còn một tấm thiệp nhỏ Thi liền lấy ra đọc thì thấy hàng chữ:

"I want to make you happy, because seeing you smilling makes me happy. Baby, I want to keep on loving you!" YP.

Đọc được hàng chữ ấy Thi cảm động đến nỗi cầm tấm thiệp lẫn món quà của mình lao nhanh ra khỏi phòng sang phòng kế bên chủ của hàng chữ đầy ý nghĩa ,dễ thương ấy. Nhưng gõ cửa mãi mà không thấy Phong trả lời, Thi sốt ruột mở cửa đi vào luôn... Vừa vào đến nơi thì chị Thi thấy tôi ngồi co ro ngước nhìn bầu trời đêm dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ chứ không phải đèn neon.

Kỳ lạ chị Thi đóng cửa bước lại gần tôi ngồi xuống hỏi:

-Em sao vậy Phong?Mệt hả?

Tôi lắc đầu vẫn không nhìn chị không trả lời chị.

-Chuyện gì xảy ra với em hả?

Chị Thi nôn nóng, lo lắng ôm mặt tôi quay lại đối diện thẳng mặt chị.

-Em làm chị sợ đó Phong!Nói gì với chị đi.

Tôi nở nụ cười buồn khẽ lắc đầu cúi mặt nhỏ giọng:

-Cám ơn chị... Cuộc hẹn lần này...em rất vui, cho dù chỉ là thương hại thì cũng chẳng sao...

-Em nói gì?

-Có lẽ em quá tự đề cao mình. Một con cóc ghẻ như em mà đòi đeo chân thiên nga thì quá...

-Em im đi!

-Sao?

Tôi ngạc nhiên ngước nhìn chị thì thấy chị nổi giận nhìn tôi nói:

-Thì ra em nghĩ về chị như vậy. Gì mà thương hại gì mà cóc ghẻ hả?Không thể nào tưởng tượng được... em nghĩ chị như thế thì cần gì viết những chữ này làm gì...

Nói rồi chị ném tấm thiệp nhỏ của tôi tặng chị vào người tôi... chị Thi bật khóc đứng phắt dậy toan lao nhanh ra cửa thì tôi hốt hoảng nhào đến kéo tay chị lại.

-Chị đừng đi.Xin chị đừng đi!Em xin lỗi...

Đẩy mạnh tôi ra, chị Thi bật thốt trong tiếng nghèn nghẹn:

-Buông tay ra! Chị không có lỗi gì đâu mà xin với xỏ.

Chẳng đặn đừng tôi liền ôm chặt lấy chị nói nhanh:

-Không, em không buông có chết em cũng không buông. Em thành thật xin lỗi!

Chị không vùng vẫy nữa mà ôm chặt tôi khóc lặng lẽ, chị lẩm bẩm:

-Phong ngốc!Phong ngốc...

-Vâng, em ngốc. Em là Phong ngốc!

Nghe giọng điệu vỗ về ngớ ngẩn của tôi, chị bật cười mà nước mắt vẫn chảy ướt cả vai áo tôi rồi... chị há miệng cắn mạnh một phát vào vai tôi như trả thù khiến chị phải khóc...

-Á!Đau quá... sao chị cắn em...

Chị bật cười trong nước mắt hôn nhẹ lên vết cắn qua làn áo, nhẹ giọng nói:

-Đáng đời! Ai bảo làm chị khóc chi. Tại sao em có ý nghĩ chị thương hại em...

Buông chị ra, tôi mỉm cười lau nhẹ nước mắt đọng trên khoé mi chị thầm thì nói:

-Chị không thương hại em, giờ thì em biết chắc điều đó.Xin chị đừng khóc, câu đó em gởi đến chị thì chỉ mãi muốn chị nở nụ cười với em thôi.

Chị Thi mỉm cười e thẹn đỏ mặt cầm tay tôi dẫn lại chỗ cũ lúc nãy hai đứa tôi ngồi. Ngồi xuống chị Thi cầm gói quà đưa cho tôi, dịu dàng nói:

-Em mở ra đi!

Tôi ngạc nhiên nhìn lại gói quà lúc nãy tôi không để ý, tôi cười sung sướng cầm lấy ngay ngồi sát bên chị nói:

-Của em sao?Chỉ một câu thôi mà có quà rồi. Sau này em viết nhiều nữa để ngày nào chị cũng tặng quà cho em...

Chị Thi liếc tôi trách yêu:

-Đừng mơ. Đây là quà Noel của em thôi! Ngày nào cũng có quà chắc chị sạt nghiệp quá...

Tôi bật cười tươi:

-Em mở ra nha!

Hỏi thì hỏi thế chứ không cần chị trả lời tôi đã nhanh tay tháo quà rồi. Khi cầm món quà trên tay tôi ngạc nhiên nhìn chị, còn chị thì tủm tỉm nhìn tôi cười mãi...

-Không ngờ...

-Trùng hợp đến lạ lùng phải không?

Đúng là trùng hợp thật vì trên tay tôi cũng là một quả cầu tuyết như tôi tặng chị chỉ khác của tôi là hai thiên thần còn của chị là hai chú khỉ mủm mỉm ngồi trên xích đu trong quả tim màu hồng. Tôi bật cười lớn vặn dây cót và tiếng nhạc vang lên du dương khác với giai điệu vui nhộn của quả cầu tuyết thiên thần... đặt quả cầu tuyết xuống trước mặt, tôi nắm tay chị đưa lên môi hôn một cách trân trọng, nồng thắm... Không ngờ chúng tôi lại giống nhau về việc này đến thế...

Chị Thi đỏ mặt cười nhỏ nhẹ nói:

-Còn nữa đó... chúng ta còn giống một thứ đó, em biết thứ gì không?

Ngỡ ngàng buông tay chị ra, một thoáng suy nghĩ tôi liền nhìn vào đáy hộp... y như rằng có một tấm thiệp như của tôi, cầm lên mở ra đọc:

-"The star that is on the far away sky is like that of the missing heart. Honey!"T

Tôi xúc động kéo chị Thi vào lòng hôn lên đôi mắt dịu dàng ,đôi mắt ấy từ từ nhắm lại khi đôi môi tôi lướt xuống cánh mũi thanh tú rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi đang hé mở đón nhận sự mê hoặc từ nụ hôn nồng cháy của tôi.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vẫn vang lên đều đặn như hỗ trợ cho không khí lãng mạng tuyệt vời này... xa xa trên bầu trời đêm đen thẳm, lát đát vài vì sao nhấp nháy... Trong tim tôi và chị đều có ngôi sao riêng lẻ của đối phương... mãi mãi..

AI LÀ NGƯỜI XA LẠ

-Chị Mỹ làm ơn đi mà. Không lẽ chị định đi bộ từ đây về đến nhà sao?

Chị Mỹ phớt lờ tên bám dai như đãi Nhật Khang từ lúc chị bước ra khỏi cổng trường. Hôm nay xe chị bị hư nên để ở nhà, dự định ra về đi xe bus thì... gặp ngay tên phiền phức này.

-Hôm nay em rảnh quá ha, không đi học hả?

Nhật Khang vừa đẩy xe vừa đi bên cạnh chị Mỹ năn nỉ:

-Em không rảnh đâu dù bận thế nào cũng phải đến rướt chị mà. Lên xe em đi... đừng từ chối em mà. Chị không thấy cảm động chút nào về tình cảm em giành cho chị sao?

Chị Mỹ ơ hờ gật đầu tay mở điện thoại vì có tiếng chuông reo lên.

-Cám ơn.Chị không dám nhận!Alô, Mỹ nghe đây...

-Con về chưa?Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Chị Mỹ cau mày nói:

-Có chuyện gì vậy mẹ?

-Con về nhà đi rồi mẹ sẽ nói.

Nghe lời nói úp úp mở mở của mẹ Phương, chị Mỹ có cảm giác lo lo không xác định được. Mím môi chị Mỹ bỏ điện thoại vào túi quần rồi quay sang Nhật Khang nói nhanh:

-Đưa nón bảo hiểm đây.

Hắn nghe vậy liền toét miệng cười tươi, hớn hở. Không để chị nói tiếng thứ hai hắn nhanh tay lấy nón bảo hiểm còn lại đưa cho chị Mỹ.

-Chị có cần...

-Về nhà. Nhanh lên!

Nghe giọng ra lệnh cộc cằn của chị Mỹ, hắn lật đật cho xe chạy ngay khi chị lên ngồi sau lưng hắn. Ban đầu thì hắn cố tình giở trò nào là chạy chậm, nói nhiều, thắng gấp đến nỗi chị Mỹ nỗi khùng nhưng không nói gì nhiều với hắn...

Đến ngã tư chị kêu hắn dừng xe tấp vào lề, rồi kêu hắn xuống xe. Nhật Khang ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng nghe lời xuống xe sợ người đẹp phật lòng... Lên cầm tay lái chị nhìn hắn hỏi một câu không đầu không đuôi:

-Còn tiền chứ?

Nhật Khang ngạc nhiên gật đầu.

-Đi xe ôm về đi!

Nói rồi chị Mỹ rồ máy zọt nhanh để lại Nhật Khang bị đứng hình há hốc miệng gần 5 giây mới đớ lưỡi kêu:

-Ớ...ớ... ch...Mỹ...

Thấy chị Mỹ chạy đã xa mà còn đưa tay vẫy vẫy hắn khiến Nhật Khang vừa tức giận vừa giở khóc giở cười đứng vò đầu bứt tóc trách mình quá ngu , dại gái mà quên mất chị Mỹ là người không dễ chọc đến ...phải nói là con cáo già thứ thiệt.

Còn mọi người xung quanh thì nhìn hắn thương hại vì tưởng hắn bị gái dụ lấy mất xe...

-Con còn nhớ cậu Danh chứ?Là anh của mẹ ruột con đó.

Mỹ vừa ngồi xuống đối diện mẹ Phương thì nghe mẹ hỏi vậy. Mỹ ngạc nhiên hỏi:

-Có gì không mẹ?Cậu ấy lâu lắm rồi đâu có đến đây.

Mẹ Phương mím môi do dự một lúc rồi nhìn Mỹ nói:

-Cậu con vừa mới điện thoại tới... nói là Ngoại con qua đời rồi!Ngày mai sẽ cử hành tang lễ.

Mỹ lặng người cúi mặt không nói nên lời.Gia đình bên Ngoại chỉ có Ngoại là người thương yêu Mỹ ,nay người yêu thương ấy đã không còn nữa...Lúc người mẹ nhẫn tâm bỏ con mình theo người khác, ba thường đi làm không có nhà. Bà Ngoại là người trông nom Mỹ, do cậu mợ không có con nên Mỹ là đứa cháu duy nhất cho nên Ngoại thương Mỹ lắm...

Nhìn Mỹ thương cảm, mẹ Phương từ tốn nói:

-Theo ba con nói bà Ngoại luôn nhớ mong con, tấm hình duy nhất của con là báu vật của bà. Mẹ đã gọi điện báo cho ba con rồi!

Mỹ hít một hơi sâu rồi ngước nhìn mẹ Phương nói:

-Lát nữa con đi đến đó. Nhưng theo con nghĩ là ba không nên đi tuy là rất có lỗi với Ngoại...Tang lễ của Ngoại chắc sẽ có bà ấy...

Mẹ Phương thở dài nói:

-Mười mấy năm không gặp con, bà ấy chắc sẽ không nhận ra .Người chủ trì tang lễ là cậu con, cậu ấy chưa cho mẹ con biết có thể con đến...

Mỹ cắn môi cười buồn trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy nói:

-Con đi tắm đây.

-Ừ.Thi gần về rồi, con lấy xe nó mà đi!Xe con, ba đưa ra tiệm sửa xe rồi.

...Tối đó, sau khi tắm xong Mỹ vào phòng mở nhạc ngồi trên giường xem tạp chí thời trang... mắt thì nhìn vào cuốn tạp chí , nhạc thì mở ầm ầm bên tai mà tâm trí Mỹ cứ để tận đâu đâu. Người sinh ra mình là như thế... bỏ rơi mình từ lúc 5 tuổi... bà ấy... hoàn toàn không nhận ra mình là ai. Mẹ mình đó ư?Người đàn bà lớn tuổi... phải, bà ấy đã không còn xuân sắc như xưa...

-Mỹ!Con ngủ chưa?

Nghe mẹ Phương gọi, Mỹ hấp tấp tắt nhạc ra mở cửa. Bước vào phòng, mẹ Phương nhìn Mỹ nói:

-Mẹ muốn nói chuyện với con một chút được không?

-Dạ, được. Hiếm khi thấy mẹ vào phòng con!

Mẹ Phương ngồi xuống giường cười nói:

-Đôi khi cũng hay chứ.

Ngồi xuống cạnh mẹ ,Mỹ hỏi:

-Ba ngủ rồi hả mẹ?

-Ba con chưa ngủ đâu. Ông ấy nhờ mẹ qua xem con thế nào.

Mỹ mỉm cười cảm động nói:

-Con...lúc trưa, người đàn bà đó đã chào hỏi con ...

Rồi Mỹ nhún vai cười mỉa:

-Nhưng bà ấy không để ý đứa con đang đứng trước mặt...

-Thế à?Mẹ nghĩ... chắc cũng sẽ như thế...

-Chẳng có sự xúc động nào cả... vì đã bỏ rơi từ bé nhưng... ít nhiều thì con cũng có sự mong đợi! Chắc khi gặp thì bà ấy cũng nhận ra mình chứ, có thể lắm!Con thật quá ảo tưởng, sự thật hoàn toàn trái ngược...

Mỉm cười nhẹ mẹ Phương nói:

-Nếu đổi lại là mẹ thì... nếu mẹ bỏ rơi Thi từ lúc 5 tuổi... thì không chắc bây giờ có nhận ra không nữa. Chắc sẽ không nhận ra đâu! Nhưng con không thể nào quên ... nói đúng hơn là không thể quên được!Là một người mẹ bỏ rơi con nhỏ thì hình ảnh đó không thể quên được... tội lỗi trầm trọng của mình thì không thể quên...

Đưa tay vuốt tóc ,Mỹ thở hắt ra nói:

-Con cũng chẳng nói gì cả!Lời nói của bà ấy là vô nghĩa đối với con.

Rồi Mỹ quay sang ôm lấy vai mẹ Phương nói đùa:

-Mẹ!Chắc đem viết tiểu thuyết cũng được đấy.Viết ra cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Mẹ Phương bật cười liếc yêu Mỹ nói:

-Tính lấy tiền bản quyền nhân vật à?

Mỹ bật cười khanh khách một lúc rồi dựa đầu vào vai mẹ Phương nói:

-Mẹ...

-Sao?

-Mẹ có chê con lộn xộn không?Đối với con...con chỉ có mẹ là mẹ của con thôi!

Mẹ Phương cốc lên đầu Mỹ cười hiền nói:

-Lúc này còn nói thế nữa à?

-Cũng phải nói chứ!

-Thôi, con ngủ đi. Mẹ về phòng báo cáo với ba con đây chắc ổng lo lắm đó!

Mẹ Phương vừa nói vừa đứng lên đi ra cửa. Mỹ cười tươi:

-Mẹ nói với ba đừng lo cho con. Đan Mỹ nhà ta là người lạc quan, năng động mà!

Mẹ Phương cười gật đầu rồi về phòng.

Một tháng sau, trong một lời thoại của một người mẹ... là nói về một người con đã bị bỏ rơi từ nhỏ để xây dựng nên tình tiết của cốt truyện...

"Mẹ thương con lắm, mẹ muốn có con... Mẹ rất mong có con... nhưng không thể gặp con nữa..."

Làm sao con tha thứ cho mẹ được? Chỉ một lời nói đã làm giảm đi tội lỗi của người mẹ... sự tan nát cõi lòng... Xin lỗi và tha thứ. Đơn giản vậy sao?

"Chị là con của mẹ mà bà còn không nhận ra, không có trách nhiệm một người mẹ thì với tôi ,bả cũng thế thôi!"

Nhớ đến câu nói đó, hình ảnh Giang - cô em gái cùng mẹ khác cha với Mỹ hiện lên. Lúc dự đám tang Ngoại, vừa chuẩn bị ra về thì con bé xin đi nhờ xe Mỹ để về, nó có vẻ đang giận dữ về ai đó. Một cô bé thâm trầm, thẳng thắn mái tóc đen huyền xoã ngang vai làm Giang trở nên xinh đẹp, thướt tha... tuy nhỏ hơn Mỹ 5, 6 tuổi nhưng Giang có vẻ chín chắn, tự tin...

"Chị có số điện thoại không?Đây là số em nè..."

Hành động nhanh, gọn, lẹ Giang lấy điện thoại Mỹ bấm số điện thoại của mình gọi rồi sẵn lưu số vào máy Mỹ... Không cần biết Mỹ chịu hay không?Bật cười lắc đầu vì hành động tuỳ tiện của Giang, Mỹ mở danh bạ điện thoại nhìn chăm chú vào số của Giang... ngón tay do dự nên bấm hay không...

    TẠM BIỆT MILU

    Từ sau tết Tây, chị Mỹ đi về bất thường theo bé Út nói thì có một cô gái hay gọi đến hỏi chị Mỹ.Nếu là lúc trước thì ba tôi không để ý làm gi nhưng từ sau khi xảy ra việc của tôi, ba không còn dám lơ là mà quan tâm hơn… cả nam lẫn nữ ba đều để ý khắt khe, biết cô gái thường hay lui tới với chị Mỹ là con gái của vợ trứơc mình – tất là em gái chị Mỹ thì ba không để tâm nữa, ngựơc lại còn thấy vui vì ba nghĩ chị Mỹ đã bỏ qua lỗi lầm của mẹ mình.

    Đang ngồi rửa xe ngoài sân thấy bé Út ngồi rảnh rang vừa ăn bánh vừa coi truyện còn cười hắc hắc… Nhìn con Milu ngủ ly bì dưới chân nó, tôi cau mày đứng dậy nhìn bé Út nói:

    -Chị thấy em rảnh quá đó. Em nên dắt Milu ra sau tắm cho nó đi!

    Nó chả thèm liếc nhìn tôi một cái, mắt vẫn chăm chú vào quyển truyện tranh nói:

    -Em không rảnh !Với lại nó đâu có dơ.

    -Nó hôi như vậy mà không dơ sao. Lúc đầu em đem nó về có nói thế nào hả?Ai đã bảo là chăm sóc nó hả? Cuối cùng thì cũng do ba chăm sóc cả!

    Bé Út bỏ cuốn truyện xuống nhìn tôi quàu quạu:

    -Em vẫn luôn cho nó ăn mà!

    Vừa lúc đó chị Mỹ từ trong nhà đi ra ngồi kế bé Út, tay bốc lấy bánh snack ăn:

    -Cho nó ăn, ở nhà ai cho chẳng đựơc .Milu già lắm rồi, em nên dành thời gian chăm sóc nó đi! Dạo này nó hơi kỳ lạ chỉ đi đi lại lại trong nhà không ra ngoài mặc dù để cổng mở…

    Nghe chị nói tôi dừng tay nhìn cả hai nói:

    -Ba cũng có nhắc đến chuyện đó!Nếu có người dắt thì nó miễn cưỡng đi theo nhưng chỉ đi vòng vòng cạnh chân mình thôi.

    Bứơc lại ngồi xuống cạnh Milu, tôi khẽ vuốt đầu nó rồi nâng đầu nó lên vạch miệng rồi xem mắt sờ mũi nó …Vậy mà nó vẫn lờ đờ ,lim dim ngủ.Tôi thở dài lắc đầu nói:

    -Nếu em không lầm thì đây là triệu chứng chó dại.Mắt nó còn bị đục tinh thể, nó quá già rồi…

    Nghe tôi nhắc đến từ “chó dại” chị Mỹ lẫn bé Út đều sững sốt.

    -Chó dại sao?

    Tôi gật đầu buồn buồn nói:

    -Em chỉ phỏng đoán thế thôi vì em có đọc qua nhiều sách y có cả sách về thú y…

    Bé Út lo lắng hỏi:

    -Chị không hù em chứ!

    -Chị không hù em đâu nên đưa nó đi bác sĩ thú y hay hơn!

    Ngay buổi sáng hôm ấy, tôi và ba đem nó đi thú y .Đúng như tôi đoán ,bác sĩ khám cho nó cũng nói nó bị triệu chứng chó dại có thể bị mù dần vì mắt có hiện tượng kéo mây. Nó đã quá già nên cho nó ăn ít và vận động nhiều để nó có tinh thần tốt hơn nhưng Milu chỉ ngủ suốt thôi.

    Là bác sĩ tương lai, tôi không biết mình phải đối mặt với chuyện ra sao?Dù là chó hay người đều là một sinh mạng .Chó bị bệnh dại, có người nhẫn tâmđem đi giết hay vứt bỏ như một thứ phế thải…phủi tay để khỏi mang gánh nặng.Đối với một con người khi bị bệnh nan y thì chỉ đợi cái chết đến dần mòn, gặm nhắm nỗi sợ hãi còn con vật thì không thế… nó bình thản sống cho hết đời…

    -Lúc này nó yếu lắm rồi. Bây giờ triệu chứng dại chưa nặng, mình chả biết làm gì…Sức khoẻ của nó hơi có khả quan.Bạn yên tâm!

    -Thì ra trốn ở đây tám hả?

    -Hết hồn!

    Đang ngồi nấu cháo điện thoại ở lang cang tầng một, bé Út giật mình khi thấy tôi lù lù xuất hiện sau lưng . Nó nhăn mặt quay chỗ khác nói tiếp điện thoại.

    -Xin lỗi Nguyên, không có gì.Thư vừa thấy quái vật ấy mà!

    -Cái gì? Quái vật hả?

    Tôi trợn mắt nhìn nó cảnh cáo, nó le lưỡi chọc quê tôi rồi phẩy tay xua tôi đi chỗ khác như đuổi ruồi. Nổi cáu bởi thái độ láo lếu của nó, tôi cốc mạnh lên đầu nó một cái rõ đau rồi quay lưng bỏ đi mặc cho nó xuýt xoa kêu đau sau lưng.

Vừa bứơc xuống lầu,tôi nhìn chị Thi lắc đầu nói:

-Nó bận tám điện thoại rồi.Để em đi mua cho!

Chị Thi vừa nêm đồ ăn vừa nói:

-Thôi ,khỏi đi.Chắc đủ dùng mà ,bột ngọt dùng nhiều cũng không tốt!

Tôi kéo ghế ngồi xuống nói:

-Chị Ba lại ra ngoài nữa à?

-Ừ, dạo này hay vậy lắm.

-Tuần sau chị ấy vào làm công ty của ba .Không biết làm đựơc không đây!

Chị Thi gấp miếng cải xào đưa tôi cười nói:

-Em thử giùm chị xem, vừa ăn không?Lúc nãy chị uống café nên không thử đựơc.

Không khách sáo tôi há miệng cho chị đút luôn, chị bật cười khi thấy tôi nheo mắt ra vẻ như đang thưởng thức chuẩn bị đưa ra đáp án quan trọng.

-Ok.Bx mình làm gì cũng ngon!

Chị Thi nở nụ cười tươi có chút ngượng ngùng lườm tôi định trách thì bé Út lao nhanh từ trên lầu xuống, nó vừa chạy xuống vừa reo lên:

-Nghe me nói nè!Bạn của em sẽ cho tấm hình Milu lúc nhỏ đấy cho nên em phải qua nhà nó ngay bây giờ …

Chị Thi hơi đỏ mặt vì tưởng nó nghe lời nói của tôi lúc nãy nhưng thấy nó không để ý nên thở phào nhẹ nhõm nhìn nó hỏi:

-Cơm sắp xong rồi em không ăn rồi đi!

-Thôi, chút nữa em về ăn.Em đã hẹn nó rồi!

Nói xong nó phóng thẳng ra ngoài ,bé Út đi rồi giờ nhà chỉ còn tôi và chị Thi .Một không gian riêng tư hiếm có giữa hai chúng tôi, chị Thi quay sang làm bếp thì tôi đứng dậy bạo gan ôm chầm lấy chị từ phía sau. Chị giật mình ngượng ngùng nói:

-Kìa Phong!Mọi người thấy thì sao?

Tôi nói nhỏ vào tai chị nhẹ như thổi:

-Có ai ở nhà đâu.Bé Út đi rồi mà!Em chỉ… như thế này thôi…

Chị mỉm cười nhẹ khẽ dựa vào người tôi thì thầm:

-Nếu thế này thôi thì…

Không để chị nói thêm gì tôi vội hôn nhanh lên môi chị khi thấy chị quay đầu lại nói.Sững người nhìn tôi một thoáng rồi chị bật cười thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng tôi trách yêu:

-Ăn gian quá đó.

Tôi nở nụ cười gian tấn công tới luôn, hai đôi môi tự tìm đến nhau vòng tay tôi khẽ ôm siết eo chị. Nụ hôn sâu lắng và nồng nàn khiến cả hai quên hết tất cả mọi thứ xung quanh mình…Lúc cả hai rời môi nhau mà dư vị vẫn còn phảng phất trên môi tôi, mỉm cười hạnh phúc chị dựa đầu vào vai tôi im lặng lắng nghe đôi tim hoà nhịp…

-Bực mình thiệt!Có vậy cũng quên…

Nghe tiếng bé Út từ ngoài vọng vào chị Thi hốt hoảng đẩy mạnh tôi ra suýt va vào cái bàn sau lưng nhưng thay vào đó thì… cái tay tội nghiệp của tôi lãnh đạn vì chống lại. Thấy tôi nhăn mặt ôm cánh tay đau, chị Thi càng lo hơn vội xem tôi thế nào.

-Có sao không Phong?Chị xin lỗi!

Cùng lúc đó bé Út đi vào nhìn kẻ thì nhăn nhó người thì lo lắng sốt vó, nó ngạc nhiên hỏi:

-Ủa, chuyện gì vậy?

Chị Thi ngượng đỏ mặt tránh nhìn nó nói:

-À, …không.Phong bị va phải cái bàn…

Nó đưa mắt nhìn hai chúng tôi nghi ngờ nói:

-Bất cẩn va phải cái bàn hả chị Tư?

Rồi nó cười cười cúi người nhìn tôi nói:

-Đau không chị Tư?Í, môi đỏ chót kìa!

Có tật giật mình cả tôi lẫn chị Thi hoảng hốt che miệng mình lại. Nó biết trêu đựơc cả hai chúng tôi nên cười khoái chí trêu già:

-Nè,hai người làm gì mà môi đỏ vậy hả?Lần sau kín đáo chút nha!

Nó vừa cười lớn vừa chạy nhanh lên lầu, thẹn quá hoá giận tôi hét lớn theo:

-Út!Nói bậy bạ gì hả?

Còn chị Thi thì cúi đầu khẽ gõ trán lẩm bẩm:

-Sao lần nào cũng bị trúng kế thế trời?

Tôi nhìn chị Thi cười trừ, đúng là lần nào bọn tôi cũng bị con nhóc này nắm cán cả. Tiểu yêu quái ranh ma này chỉ có mình chị Mỹ là trị được nó…

Trong suốt ngày hôm đó, Milu đã…ngủ… một giấc ngủ nhẹ nhàng, không mộng mị. Nó đã đi rồi!Không một ai chú ý tới giống như là đang ngủ vậy… nó chết thanh thản không đau đớn như căn bệnh nó đang mang…

Ba và tôi đem nó đi thiêu và chôn tro cốt ở ngôi chùa gần nhà. Milu to lớn mạnh khoẻ giờ đây lại biến nhỏ gọn lỏn trong một cái hủ sành thế này. Nó ra đi thanh thản như thế nhất định là không đau khổ gì cả…Dù vậy cũng khiến mọi người trong nhà không khỏi đau buồn. Nhất là bé Út, nó khóc suốt… khóc đến khi mệt, mệt rồi ngủ. Tỉnh dậy thì nó cứ ôm giữ vòng cổ Milu ngồi khóc…

-Dù bị bệnh dại thì sao… chỉ cần còn sống thì đựơc rồi!

-Út…vào nhà ăn cơm thôi em!Đừng buồn nữa .Milu ra đi êm ái vì chứng bệnh đã mang …nhưng biết đâu đó là điều tốt cho nó.

Bé Út nhìn tôi hỏi:

-Thật không chị?Chắc là nó chết lúc em đi ra , thế mà em chả hay biết gì cả!Xin lỗi… xin lỗi. Phải chi tao thương mày nhiều hơn luôn quan tâm tời mày.

Vỗ nhẹ đầu nó, tôi cười buồn:

-Lúc mất đi thì mình mới trân trọng nó. Nếu em không mang về thì nó thế nào?Có thể là chó hoang rồi bị xe bắt chó bắt hay bị bọn chuyên bán thịt chó bắt… Chúng ta đã làm những gì chúng ta cố hết sức cho Milu.Em đừng buồn nữa!

Lúc 14 tuổi 3 tháng , Milu đã qua đời…. nhà tôi đã thật sự mất một thành viên đáng yêu mãi mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro