love me please (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:Người lạ

Trong hai năm, mọi người vẫn vui vẻ sống bình thường. Ba đi đi về về vì công việc của mình, mẹ Phương cũng không hề thảnh thơi với những quyển tiểu thuyết bị nhà xuất bản hối thúc, chị Thi bước theo con đường của mẹ Phương vừa viết tiểu thuyết vừa làm gia sư, bé Út đã lên lớp 7 từ sau cái chết của Milu con bé không còn nuôi bất cứ con vật gì nữa, nó bảo nó sợ cảm giác mất mát một lần nữa…con bé có vẻ chín chắn hơn không còn loi choi như trước. Sau khi chính thức đi làm ,không biết do điều kiện của công việc hay chính bản thân Mỹ cần mà Mỹ ít có ở nhà trừ Chủ nhật sáng đi làm chiều tối mới có mặt ở nhà… Nơi Mỹ làm là một khu cao ốc thương mại Plaza lớn.

Còn Phong …giờ là sinh viên năm 1 y khoa. Dù đã hai năm, dù vẫn tỏ ra vui vẻ như không có gì nhưng Mỹ vẫn đau vẫn buồn khi thấy hai người vui vẻ, thân mật vô tình trước mặt mình… kìm nén đó, nhẫn nhịn đó… nhưng lúc nó – cái cảm giác đáng ghét đó bùng phát thì sao?

Không được, không thể được. Mỹ không thể để nó phá hoại tất cả. Ban đầu Mỹ rút luin âm thầm chỉ để mọi việc êm xuôi, vui vẻ sao… Tình cảm của Phong từ đầu không là của mình …giành giật, chiếm đoạt rốt cuộc được gì. Không được gì… mất tất cả từ điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất. Biết là thế nhưng cảm giác vấn vương vẫn cứ đeo bám Mỹ…

Người lạ

 

Ngày hôm nay cũng như bao nhiêu ngày khác, vẫn trên con đường đi làm đó, vẫn nơi làm việc đó, Mỹ vẫn ngày từng từng như thế. Là một cô gái xinh đẹp, cô có nước da trắng mịn, có nụ cười thật tươi, cô có những thứ trời phú mà bao nhiêu cô gái ước mơ. Vốn bản tính tình vui vẻ, nhưng từ ngày chìm đắm trong tình cảm đơn phương với Yến Phong, Mỹ đã thay đổi cô không còn vui tươi như ngày nào, cô cũng k còn đùa giỡn như những ngày đầu mới quen. Hai năm không phải quá ngắn cũng k phải quá dài nhưng đủ để cho cuộc sống của cô có nhiều thay đổi theo những cung bậc tình cảm khác nhau. K thể đến với Giang, và là người đã nói những lời cay đắng làm tổn thương Giang khiến cho cô mang trong lòng nỗi ray rắt, dằn vặt, … Đã quá muộn để nói lời xin lỗi, đã quá muộn để làm cho trái tim 1 con người yêu mình trở nên như ngày đầu quen biết. Là một người cũng yêu đơn phương 1 người, cô hiểu rằng nỗi đau đó là vô cùng. Đánh mất… cô đã đánh mất đi quá nhiều, tình cảm sai lầm, giành cho 1 người sai lầm, tình cảm của Giang cũng sai lầm vì giành cho cô…. Cuộc đời thật nhiều trớ trêu. Cô tự nghĩ trong đầu và mỉm cười nhạt nhẽo. Màn đêm trôi quá khiến tim cô se lạnh.. Là những ngày mùa thu lá rụng nhìn theo những chiếc lá rơi cô cảm giác thật trống rỗng. Đứng bên khung cửa sổ nhìn xa xăm cô nhớ và nghĩ về những điều đã xảy ra đối với cuộc sống của mình. Làm ở một Plaza sang trọng, lộng lẫy, người xinh đẹp như cô là niềm ao ước của bao nhiêu người, từ chối k biết bao nhiêu lần bao chàng trai phải tan nát cõi lòng nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi khiến cô mệt mỏi. Tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, những nụ cười vô hồn nhưng dường như nó đã k khiến cô trở nên bị cô lập mà ngược lại nó khiến cô trở nên huyền bí và khiến bao kẻ vẫn cố gắng lao vào.

…….

Chị Mỹ, chị biết tìn gì chưa? Một cô gái gọi với theo khi Mỹ đang đứng trước cửa thang máy. Mỹ quay đầu lại nhìn, đó là Huyền cô bạn đồng nghiệp ngồi kế bên Mỹ. Hiền chạy vội tới bên chỗ Mỹ. Mỹ hỏi lại, biết tin gì? Làm gì mà em chạy hối hả thế? K như những người khác đầy tò mò, Mỹ vẫn điềm đạm hỏi.

À hôm nay sẽ có giám đốc điều hành mới đến. Em nghe nói là học từ Mỹ về. Là người rất giỏi chị à. Huyền nhìn Mỹ cười và nói.

Mỹ chỉ uhm một tiếng và bước vào thang máy, Huyền cũng bước theo. Trong thang máy có thêm vài người nhưng Huyền vẫn vô tư nói chuyện sau khi Mỹ bấm nút.

Chị à, k biết vị giám đốc này thế nào nhỉ? Em rất tò mò, k biết trẻ hay già, trai hay gái nhỉ? Nhưng chắc làm đến chức này và học cao nữa thì chắc cũng đứng tuổi rồi chị nhỉ? Huyền nói hồn nhiên nhưng Mỹ dường như k bận tâm chỉ nói lại cho có chuyện: “ uhm thì rồi cũng biết thôi”.

Vào đến phòng làm việc ai cũng xôn xao bàn tán vị giám đốc mới về. Không hiểu sao vị giám đốc mới này lại là trung tâm bàn tán như vậy, có lẽ bởi danh tiếng quá lẫy lừng của người này. Mỹ đến bàn làm việc của mình cất đồ và ngồi vào vị trí. Còn Huyền sau khi cất đồ cũng tham gia theo những tiếng bàn tán đó. Thấy mọi người bàn tán xôn xao k chịu làm việc, Mỹ lên tiếng hơi gắt : Mọi người hôm nay k cần làm việc sao? Hình như việc chính của mọi người k phải là đặt câu hỏi về vị giám đốc mới đúng k nhỉ? Sau câu nói của Mỹ mọi người im lặng và ngồi vào vị trí.

Như thường lệ Mỹ đi 1 vòng bên ngoài để kiểm tra nhân viên làm việc, vì ở tầng này là do Mỹ phụ trách nên Mỹ có trách nhiệm phải theo dõi nhân viên mình làm việc ra sao.

Chị Mỹ uống cà phê đi, em mới mua từ máy đó, uống cho tỉnh táo còn làm việc chị. An nhân viên khu vực do chị phụ trách bưng trên tay 1 ly cà phê nóng đến bên Mỹ. Mỹ cầm và cám ơn. Đứng cạnh lan can, hai tay chống xuống lan can nâng ly cà phê lên, ôm ly cà phê ấm trong tay, Mỹ nhắm mắt để tận hưởng hương vị thơm lừng của cà phê, cô từ từ mở mắt để ngắm nhìn xung quang và thưởng thức ly cà phê thơm lừng. Mỹ nhìn xuống lầu dưới, lại suy tư một điều gì đó, và rồi thở dài 1 tiếng. Cùng tiếng thở dài, Mỹ quay lưng lại định tiếp tục công việc thì bỗng.

Xin lỗi, tôi k cố ý, để tôi lau cho cô. Có lẽ do những dòng suy tư k biết từ đâu đến cô đã k để ý đến xung quanh quá nhiều khiến tay cầm ly cà phê của cô vô tình đụng phải 1 người và cà phê đã đổ lên áo người ấy. Người ấy nhìn vào chỗ cà phê đổ và từ từ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Người ấy k nói lời nào còn cô thì cứ xin lỗi và gọi An mang khăn đến để lau cho người ấy. Người ấy mặc 1 bộ đồ veston đen rất sang trọng. Cô ấy có mái tóc ngắn đến vai, bồng bềnh như những nhân vật của nhóm nhạc nổi tiếng F4 của Đài Loan, có 1 khuân mặt Baby, thật dễ thương và có cả mặt cặp kính cận thật đẹp.  Bộ veston của cô ấy k giống những bộ veston thông thường ở đây. Cô ấy mặc 1 bộ veston đen có cổ tròn đứng, sẻ 1 lỗ nhỏ ở giữa, áo veston này có cúc đến sát cổ k, nhìn thật sang trọng. An vội vã mang khăn bông trắng nhỏ đến cho Mỹ, người này từ từ nhìn Mỹ, tay phải đang để trong túi quần được rút ra. Mỹ đang định lau cho cô ấy thì cô ấy cầm lấy khăn trên tay Mỹ và tự lau chỗ bẩn. Lau xong cô đưa cho Mỹ và bước đi. Mỹ và An k khỏi ngỡ ngàng, hành động đó diễn ra quá nhanh. Người ấy thật lạnh lùng quá. An lên tiếng và nhìn Mỹ. Mỹ đưa lại khăn cho An: Thôi em cầm đem giặt dùm chị nha. Chị có về phòng có tý việc.

An cầm khăn từ Mỹ, bóng Mỹ cũng dần khuất.

…. Thanh Bình trưởng phòng- 26 tuổi nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn nhất trong công ty thì trong Bình như cô bé sinh viên năm nhất bước đến giữa phòng, vỗ tay để gây sự chú ý của mọi người và nói: Mọi người chỉ lát nữa giám đốc mới sẽ đến phòng của chúng ta các anh chị nhớ chào mừng cẩn thận nhé, đừng buông những lời đùa giỡn quá trớn như chúng ta vẫn hay nói nhé. Vừa dứt lời thì vị phó giám đốc dẫn theo 1 người bước vào đứng ngay cạnh Thanh Bình. Chào mọi người, đây là giám đốc điều hành mới của chúng ta, từ nay sẽ phụ trách mọi công việc thay cho Giám đốc Thanh. Cô ấy tên là Lâm Bảo Ngọc, cô ấy vừa từ Mỹ về, mong mọi người sẽ hợp tác vui vẻ. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, vị giám đốc trẻ này cúi chào lịch sự. Mọi người có thể gọi tôi là Bảo Ngọc, mong được sự hợp tác vui vẻ. Mọi người trong phòng của Mỹ đều vỗ tay chào mừng. Sau khi vị giám đốc và phó giám đốc ra ngoài, mọi người lại xầm xì bàn tán.

Huyền lên tiếng: Trời! Nhìn mặt còn non choẹt mà đã làm giám đốc rồi cơ, người này giỏi thật.

Liễu cũng nói với theo: uh! Nhìn mặt cô ấy thông minh ghê. Nghe nói mới có 28t thôi, đã lấy bằng tiến sỹ chuyên ngành kinh tế học rồi đó.

Huyền: lại trời thêm 1 tiếng. 28t thôi á, nhìn mặt sao non dữ vậy ta.

Liễu cười giỡn: k phải mặt người ta non mà là mặt cậu già rồi đó. Cả phòng cùng cười, Huyền im lặng: uhm 1 tiếng nặng nề: uh tôi già cậu chắc trẻ quá.

An cũng đùa theo: ôi thế là mất đi hy vọng của Huyền rồi, k phải bạch mã hoàng tử để mà cưới lọ len rồi. Cả phòng lại cười ầm lên, Thanh Bình cũng cười theo nhưng phải lên tiếng để mọi người bắt đầu làm việc. Thôi thôi mấy bạn làm việc đi đừng đùa nữa kẻo sếp la bây giờ. Cậu Cường: ( bĩu môi) gớm có gì đâu mà mấy bà ca ngợi miết thế, cô ta chắc gì đã giỏi đâu, bằng cấp mua mấy hồi. Cường là con 1 nhà giàu có của đất sài thành, việc học hành đa phần cũng do bố mẹ lo lót nhiều, và hơn thế nữa, Cường đang là người tấn công khá ác liệt Mỹ. Với vẻ ngoài lãng tử cộng với gia tài của bố mẹ, là con trai độc của 1 nhà giàu có, là điều mà bao cô gái mơ ước.

Chiều tan sở

Này Mỹ tối nay chúng ta đi ăn tối nhé? Cường sẽ mời Mỹ đến 1 nơi thật đẹp, đồ ăn Pháp đó, lãng mạn lắm, thức ăn ngon khỏi phải chê. K hiểu Cường từ đâu xuất hiện lại nắm ngay bắp tay của Mỹ để giữ Mỹ lại.

Mỹ gạt tay Cường ra, mỉm cười lạnh lùng nhìn Cường và nói: xin lỗi Mỹ có hẹn rồi Cường mời người khác đi nha.Cửa thang máy vừa mở Mỹ bước vào, Cường cũng bước theo. Vẫn cố nài nỉ Mỹ, cứ dùng giằng cầm bắp tay Mỹ lắc qua lắc lại như 1 đứa trẻ. Mỹ gắt giọng: đã bảo bận rồi mà k nghe à. Rồi đẩy tay Cường ra và bấm nút.

Cửa thang máy vừa mở, mọi người bước ra, có lẽ do bận với cái đuôi nên vô tình cả 2 đều k biết Bảo Ngọc ở đó từ bao giờ, bước ngang qua họ, họ mới nhận ra. Chà con người này gì mà cứ như tảng băng ấy nhỉ? Cường bâng quơ thốt lên sau khi bóng Bảo Ngọc đã đi. Mỹ cũng bước nhanh đi, Cường đang đứng ngẩn ngơ thì như chợt nhớ ra gọi với theo: Thế k đi ăn thật hả Mỹ?

Mỹ quay đầu: uh, Tôi về trước đây.

Cường vẫn nói với theo: Thế để bữa khác nha… nhưng Mỹ đã đi bước ra ngoài cánh kình của Plaza. Dù nghe nhưng vẫn giả bộ như k nghe và k quay đầu nhìn lại Cường, Mỹ cứ bước nhanh, bước ra đến bên ngoài cửa bỗng Mỹ thấy Bảo Ngọc vẫn đứng đó. Định bước đi nhưng nhớ chuyện hồi sáng, thấy có lỗi nên Mỹ tiến lại gần Bảo Ngọc, Bảo Ngọc có lẽ đang đợi xe, nghĩ thế cô tiến đên.

Xin lỗi, chuyện hồi sáng….

Vừa nói đến đó Bảo Ngọc quay nhìn Mỹ, khuân mặt vẫn lạnh lùng, bắt gặp ánh mắt của Bảo Ngọc khiến cho Mỹ k nói thêm được lời nào cứ như đông cứng lại… mắt Mỹ nhìn Bảo Ngọc k k chớp.. Ánh hoàng hôn, chiếu lên khiến Bảo Ngọc thật rạng ngời, giống như 1 angel, 1 angel lạnh lùng… Bỗng Bảo Ngọc lên tiếng khiến cho Mỹ như tỉnh lại: Tôi k sao, nhưng nếu cô thấy có lỗi hay cô chở tôi về đi. Bảo Ngọc nói lạnh lùng. Mỹ nhìn Bảo Ngọc và chỉ nói đc lý nhí đc 1 từ : hả?/

Ngồi sau xe của Mỹ, xe đang chạy bỗng Bảo Ngọc lên tiếng như ra lệnh: Tôi đang đói, từ từ về cô chở tôi đi ăn đi.

Mỹ trong lòng có hơi ấm ức: Đi ăn sao?

Cô nghe rồi đó còn hỏi làm gì? Giọng Bảo Ngọc vẫn đầy lạnh lùng.

Cô muốn ăn gì? Giọng Mỹ có vẻ gắt hơn.

K để ý đến Mỹ, Bảo Ngọc vẫn bình thường: Ăn gì cũng được, tùy cô.

… Xe dừng trước 1 quán ăn trung hoa nổi tiếng ở quận 5.

Xuống xe đi, dựng chân trống xe xuống, Mỹ lên tiếng.

Bảo Ngọc đưa mũ bảo hiểm cho Mỹ cất và bước vào. K cần đợi Mỹ vào cùng, Bảo Ngọc cứ bước. Mỹ vừa cúi xuống cất mũ đã thấy Bảo Ngọc vào thẳng trong quán, miệng cô lầm bầm: Sao lại có loại người như thế k biết?

Quý khách dùng gì ạ? Cô phục vụ đưa menu cho Bảo Ngọc và hỏi? Bảo Ngọc xem qua 1 lượt menu và gấp menu lại, k nhìn cô phục vụ vẫn khuân mặt lạnh lùng Bảo Ngọc lên tiếng “ Ở đây món gì ngon” câu hỏi k chủ ngữ khiến Mỹ khó chịu, nhìn Bảo Ngọc. Cô phục vụ lên tiếng: dạ ở đây có những món ăn được đầu bếp trung quốc nấu rất ngon, quý vị có thể chọn.. chưa nói hết câu Bảo Ngọc đã ngắt lời “ được rồi thế thì cô đem lên cho chúng tôi đi”

Nữ phục vụ nhìn Mỹ hỏi: Dạ chị có muốn dùng thêm gì nữa k ạ? Mỹ gấp menu và đặt lên bàn nhìn nữ phục vụ cười và nói : thôi vậy đủ rồi, cô làm dùm, …. cảm ơn cô.

K hề để ý đến cảm nhận của Mỹ, Bảo Ngọc ngồi im, lạnh lùng. Mỹ cũng k nói thêm câu gì, trong lòng thầm rủa vị giám đốc mới này.

…. Đến rồi, cô dừng ở đây được rồi. Tầng cao ốc thật đẹp. Đây là khu chung cư cao cấp giành cho dân nhà giàu ở, nó cũng k xa nơi làm việc của 2 người lắm. Bảo Ngọc bước xuống xe và đi thẳng, k 1 lời cảm ơn. Mỹ nhìn Bảo Ngọc cười mỉa mai: “ sao lại có loại người như thế chứ? Thật cao ngạo quá..! Nói xong cô thở dài và cho xe chạy đi.

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro