Chap 2 - Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch " - Kyungsoo mở cửa phòng làm việc của mình. Mặt áo blouse trắng, đeo bảng tên của mình vào. Kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc. Lật hồ sơ mà cô y tá lúc này mới đưa vào ra xem.

Phòng làm việc của anh không quá rộng chỉ là cách trang trí trang nhã. Rất đẹp. Trên bệ cửa sổ có vài chậu xương rồng. Ngoài ra còn có những bức tranh do anh sưu tập được từ rất nhiều nơi. Phòng của anh luôn luôn thoang thoảng mùi thơm của hoa anh đào.

" Cốc cốc " - Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

" Mời vào " - Kyungsoo nói.

" Xin chào bác sĩ " - một người phụ nữ dẫn theo một người con trai vào phòng.

Kyungsoo thầm đánh giá. Là hai mẹ con, người mẹ tầm năm mươi tuổi, hơi tiều tuỵ. Cũng phải thôi, người gặp vấn đề về tinh thần hoặc người có người thân gặp loại chuyện liên quan đến lĩnh vực này đều rất mệt mỏi.

Cậu thanh niên có nét mặt giống người phụ nữ ấy, nhất là đôi mắt. Đôi mắt cậu thanh niên ấy rất đẹp, mang sự lấp lánh của ánh sao trời. Tuy nhiên trong thời điểm này, không có một tí ánh sáng nào phát ra từ đôi mắt ấy cả, quầng thâm dưới mắt rất sâu. Gương mặt hóp vào thấy rõ, không một tí cảm xúc nào được biểu hiện ra ngoài. Kyungsoo thầm gưỡng mộ, gương mặt rất đẹp, như một nữ thần mà ông trời đày phạt xuống trần thế, có lẽ rất nhiều chị em đã ghen tị với vẻ đẹp của cậu thanh niên này.

Người phụ nữ ngồi vào ghế đối diện với Kyungsoo, còn cậu thanh niên thì ngồi đờ ra ở ghế sopha trong phòng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái vách tường đối diện, không biểu hiện cảm xúc gì. Có vẻ như tinh thần của hai người đều rất sa sút.

" Đây là con trai tôi, tên Lộc Hàm, bạn bè ở Hàn Quốc đều gọi nó là Luhan. Còn tôi là mẹ của nó " - Bà Lộc giới thiệu với Kyungsoo.

" Hai người là người Trung Quốc? Sao lại tới Hàn Quốc để điều trị? " - Kyungsoo hỏi.

" Tôi đã nghe danh bác sĩ, và một người thân giới thiệu tôi tới đây, mong bác sĩ hãy giúp con trai tôi, mỗi ngày nhìn nó như vậy... dù đã nhiều năm qua nhưng nó vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác khiến cho người mẹ này không khỏi đau lòng " - bà nói như sắp khóc đến nơi

Kyungsoo ngược lại rất bình tĩnh, anh đã đối diện với nhiều tình cảnh như vậy nên anh quen rồi. Người thân gặp chuyện, ai mà không đau lòng, đằng này, đây là một người mẹ, còn người gặp chuyện lại là con trai bà...

Anh rời khỏi ghế, đi lại đối diện quan sát hành động của Lộc Hàm, người này vô thức cúi đầu xuống, rồi lại lẩm bẩm một mình.

Kyungsoo quan sát Lộc Hàm gần 15 phút đồng hồ. Lộc Hàm vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà, trông có vẻ không muốn hợp tác với anh rồi.

Kyungsoo quay người trở về ghế, hỏi người phụ nữ: " Trước kia đã xảy ra chuyện gì? Từ khi nào mà cậu ấy bị như vậy? Từ lúc bị như vậy đến giờ tình trạng có phải ngày càng xấu đi? "

Kyungsoo hỏi một tràng khiến bà Lộc không biết nên bắt đầu từ đâu.

" E hèm. Cô trả lời câu: từ khi nào mà cậu ấy bị như vậy? " - Kyungsoo lặp lại câu hỏi đơn giản hơn.

" Từ khi một người bạn thân của nó qua đời. Cũng đã được bảy năm rồi" - Bà trả lời không nhanh không chậm.

" Bảy năm? Lâu như vậy rồi sao. Có ấn tượng gì rất sâu sắc khiến cậu ấy phải trở nên như vậy ?" - Kyungsoo hỏi tiếp.

Bà Lộc cảm xúc như được vỡ ra, giọng run run tường thuật lại chuyện quá khứ.

Gia đình Lộc Hàm là một gia đình danh giá, qua bao thế hệ đều là ưu tú xuất sắc, cho dù ở nhiều phương diện khác nhau nhưng nhà họ Lộc luôn để lại tiếng vang cho người đời.

Lộc Hàm từ khi sinh ra đã là một thiên thần trong gia đình. Mọi người trong nhà đều yêu quý anh nhưng đồng thời cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ anh nên người. Anh luôn vui vẻ, lạc quan, tốt bụng và rất khiêm nhường.

Cho đến khi vào cấp 3. Anh bắt đầu cảm nhận được những điều không tốt đẹp từ thế giới bên ngoài. Có lẽ điều đó khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Anh sống khép kín hơn với mọi người. Đặc biệt là với bạn bè. Anh chỉ vùi đầu trong thư viện khi rảnh ở trường. Chỉ có ở nhà, anh mới cảm thấy ấm áp. Từ đó anh càng yêu quý gia đình mình nhiều hơn.

Năm 12 cuối cấp, trong một lần do mãi đọc sách trong thư viện nên ra về trễ, trời lại đang mưa rất to. Anh bất lực nhìn những hạt mưa cứ liên tục chạm mặt đất.

Lúc đó, một cậu thanh niên cũng từ thư viện đi ra.

Nhìn thấy Lộc Hàm đang xụ mặt xuống nhìn mưa rơi, song song lại nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình. Trông rất vội.

Người thanh niên đó khẽ cười. Bộ dáng của Lộc Hàm lúc này trông rất đáng thương.

Người thanh niên đó mới tốt bụng đưa dù của anh ta cho Lộc Hàm mượn. Rồi nói dối là còn dư một cây.

Lộc Hàm lúc đầu lưỡng lự, sau đó thì cũng đồng ý cầm vì đã quá trễ rồi. Không về nhà kịp thì gia đình anh đang rất lo lắng. Chỉ biết cám ơn người thanh niên rồi nhanh chân rời đi.

Trong cơn mưa, người thanh niên thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của Lộc Hàm mà bất giác thấy vui trong lòng.

Khi về tới nhà, Lộc Hàm mới nhớ ra, đáng lẽ anh nên hỏi tên người đó. Bây giờ thì hay rồi, vừa thất lễ vừa không thể trả đồ. Thật là hết muốn sống mà!

Vì vậy mà, Lộc Hàm đáng thương ngày nào cũng mang dù theo, ngồi ở thư viện chờ đợi người thanh niên đó, với ý nghĩ rằng có lẽ người đó sẽ quay lại chỗ cũ để lấy lại dù.

Đúng như người xưa dạy:" Có công mài sắt có ngày nên kim".

Đến ngày thứ 7, anh cuối cùng cũng gặp lại người thanh niên ấy. Lộc Hàm chẳng hiểu sao, cảm thấy vừa vui lại vừa sợ.

" A! Chào anh! " - Người thanh niên ấy vui vẻ lại bắt chuyện.

Lộc Hàm cũng chẳng hiểu sao lại lắp bắp trước câu chào hỏi bình thường của người thanh niên kia. " Chào ... Chào cậu! Tôi... Tôi mang ... dù tới ... trả cậu"

Người thanh niên đó đột nhiên bật cười:
"Anh sao vậy? Tôi không ăn thịt anh đâu mà lo. Rất vui được làm quen với anh. Tôi là Ngô Thế Huân. Học sinh lớp 11A của trường."

Lộc Hàm ngây người. Người thanh niên với độ tuổi nhỏ hơn anh nhưng dáng người và cách ăn nói hoàn toàn khác xa anh.

Nói thẳng ra, anh là một tiểu thư sinh, còn người này, mang dáng vẻ của người lanh lợi và trưởng thành.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm chăm chăm nhìn mình, có chút bất đắc dĩ mỉm cười.

" A! " lúc này Lộc Hàm mới hoàn hồn.

" Chào cậu, tôi là Lộc Hàm, học sinh lớp 12A "

" Lộc Hàm? Tên nghe hay đấy" - Ngô Thế Huân vui vẻ mỉm cười." Có điều, tôi muốn xưng tên với anh có được không? "

Lộc Hàm mỉm cười, gật đầu.

Từ đó, hai người trở thành nên thân thiết hơn, ngay cả Lộc Hàm và Thế Huân cũng không định rõ mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên dần về sau họ biết rằng, đối phương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Khi Lộc Hàm ra trường. Anh vẫn giúp Ngô Thế Huân ở thư viện. Tìm tài liệu giảng giải Ngô Thế Huân để anh có thể thuận lợi vào Đại Học.

Ở trường, Lộc Hàm cũng không có quan hệ bạn bè thân thiết với ai. Anh chỉ biết mỗi Ngô Thế Huân.

Do sự thân thiết ngày càng phát triển. Gia đình Lộc Hàm trở nên mẫn cảm với cậu con trai tên Ngô Thế Huân này.

Vì Ngô Thế Huân mang dáng dấp của một kẻ đào hoa, khá giống lưu manh, dù bảnh trai nhưng lại rất không đàng hoàng.

Lộc Hàm cũng khuyên nhũ bố mẹ rất nhiều. Nhưng có vẻ như không hiệu quả.

Lúc đó, Lộc Hàm đang học ở trường Y. Còn Ngô Thế Huân thì muốn trở thành nhà kinh doanh nổi tiếng.

Hai người tuy khác nhau về nhiều mặt, nhưng cả hai đều có một điểm chung đó là: đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm cho tới cùng, tuyệt đối không hối hận.

Đến một ngày, ba của Lộc Hàm đi làm về muộn, thì thấy Ngô Thế Huân từ quán bar đi ra. Kế bên còn là một cô gái ăn vận khiêu gợi, đang ôm Ngô Thế Huân rất chặt.

Thế là về nhà, ông đã tường thuật lại cho Lộc Hàm nghe đồng thời cũng dành cho Ngô Thế Huân những câu nói khó nghe. Sau đó thì hai người cãi nhau một trận. Từ nhỏ đến lớn, Lộc Hàm luôn ôn nhu, riêng lần này, anh lại rất cương quyết.

Mẹ anh vì thương con, thương chồng nên nhanh chóng can ngăn, khuyên răn Lộc Hàm đừng giao du với Ngô Thế Huân nữa.

Lộc Hàm không phục. Trong đêm đó, anh rời khỏi nhà, chạy không ngừng trong cơn mưa để đi tìm Ngô Thế Huân.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, anh cảm thấy mệt lả người, toàn thân lạnh buốt. Những giọt nước mắt bất lực từ từ rơi xuống hoà theo cơn mưa trôi đi mất.

Lần đầu tiên trong đời, anh chưa bao giờ cảm thấy ngực mình lại đau nhói như bây giờ. Anh khóc nức nở, mặc cho mưa tuôn xối xả. Quen biết Ngô Thế Huân lâu như vậy, nơi nào cũng từng đi qua cùng nhau, nhưng chỉ có một chỗ anh vẫn chưa bao giờ đến.

Đó là nhà của Ngô Thế Huân!

Một cái gì đó nghẹn lại trong cổ anh. Anh luống cuống lấy điện thoại ra. Bấm số của Thế Huân.

" Tút ... Tút ..." - Điện thoại bị tắt rồi.

Lộc Hàm lần theo địa chỉ đi tìm quán bar kia. Anh nghĩ nhất định là có sự hiểu lầm nào đó. Ngô Thế Huân chắc chắn không như ba mẹ mình nghĩ.

Lộc Hàm cứ đi mãi đi mãi. Cho đến khi anh cảm thấy đau nhức nhối ở đằng sau cổ của mình. Rồi ngất đi.

Tỉnh dậy. Lộc Hàm mới biết mình đã bị bắt cóc bởi một kẻ hèn hạ đã bị ba anh gạt ra khỏi thương trường.

Anh nằm trong nhà kho, cả người nhức nhối, đầu ong ong. Từng cơn đau cứ từ từ truyền đến anh. Anh bị tên điên đó tra tấn dã man, đến khi anh chẳng còn chút ý thức nào cả. Trong cơn mê, anh thấy hình ảnh của Ngô Thế Huân hiện lên, đang mỉm cười và đi về phía anh.

Bên trong một nhà kho cũ ở trên lưng chừng núi, nghe tiếng kêu thảm thiết của người con trai đang trong trạng thái đau đớn đến tột cùng.

Anh khổ sở mấy ngày liền, cơm không có mà ăn, chỉ uống nước, ăn bánh mì mốc, anh bị đánh đến không còn sức để mà phản kháng. Tên điên đó vừa đánh vừa chữi rủa ba anh một cách thậm tệ.

Lần thứ hai trong cuộc đời anh cảm thấy bất lực vì không đủ sức để chống trả lại tên điên kia.

Ngô Thế Huân nghe tin Lộc Hàm bị bắt cóc. Điên cuồng chạy tìm khắp nơi.

Cho đến mấy ngày sau, ba mẹ Lộc Hàm nghe tin đồn rằng có một ngôi nhà khả nghi ở trên núi. Hằng ngày đều truyền ra tiếng kêu la của con trai. Đồng thời lúc đó Ngô Thế Huân cũng đang ở nhà Lộc Hàm chờ tin tức từ cảnh sát cùng ba mẹ Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân chạy như bay đến đó, không hề có sự phòng bị nào cho bản thân. Anh chỉ đơn giản là muốn giải cứu cho Lộc Hàm.

Đến chỗ ngôi nhà đó, Ngô Thế Huân xông vào. Chỉ thấy trên sàn nhà lờ mờ ánh sáng ấy, toàn là máu, anh nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát.

Còn bản thân mình đi tìm Lộc Hàm.

Đi vào một căn phòng, anh mới sững sờ chết cứng tại chỗ.

Lộc Hàm của anh, đang bị trói trên ghế, khắp người toàn là vết thương bị sát muối.

" Phập! " là tiếng dao. Con dao đâm vào vai của Ngô Thế Huân. Anh nhanh chóng quay người lại, trả đòn!

Dù đau điếng nhưng thấy Lộc Hàm như vậy, anh như một con thú hoang dã, điên cuồng, lãnh khốc. Ngô Thế Huân và tên bắt cóc, cả hai đều trong trạng thái mất tự chủ.

Cả hai truy đuổi một hồi lâu, phát hiện đã lạc vào rừng.

Lúc đó, xe cảnh sát đến. Mọi người giúp Lộc Hàm đến bệnh viện. Còn cảnh sát thì giúp Ngô Thế Huân truy đuổi tên bắt cóc kia.

Khi Lộc Hàm tỉnh dậy, anh như chết lặng khi nghe tin Ngô Thế Huân vì dũng cảm đuổi bắt với tên bắt cóc mà hi sinh.

Lộc Hàm như không tin vào tai mình. Từ đó, anh như câm như điếc, chỉ nói chuyện với bản thân.

Những vết thương trên cơ thể anh đã lành. Nhưng vết thương trong lòng anh vĩnh viễn cứ tồn tại.

Ngô Thế Huân từng tặng cho Lộc Hàm một khối rubik.

Nó là cái Rubik vô cùng quý hiếm được Ngô Thế Huân bỏ ra gần một tháng trời dành dụm và săn lùng mới có được, để làm quà sinh nhật tuổi 19 của Lộc Hàm.

Đến lúc này, Kyungsoo chỉ biết im lặng, nhìn người phụ nữ kia khóc nức nở. Đã bảy năm kể từ lúc biến cố đã xảy ra. Bảy năm qua Lộc Hàm vẫn cứ như một con robot bị hỏng. Đôi lúc thì nghe lời, còn lại thì phản kháng.

Anh lấy khăn giấy ra đưa cho bà Lộc. An ủi bà vài câu.

Cậu quan sát Lộc Hàm, lúc này đây, anh đang mỉm cười rất hạnh phúc, như đang nhớ lại một kỷ niệm nào đó.

Quả thật, bi kịch luôn làm cho người ta bị tổn thương sâu sắc. Kyungsoo cảm thông nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị trầm cảm rất nặng. Vì đã trải qua một thời gian dài nên bệnh sẽ càng khó chữa hơn nhiều.

Kyungsoo không tự tin trước căn bệnh lâu năm này. Nhưng anh đã từng giúp rất nhiều người có lại cuộc sống bình thường, nên anh sẽ cố gắng hết mình để giúp người con trai bất hạnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro