𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟏𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Doyoung vẫn đến quán cà phê nhỏ làm thêm. Chỉ là em không thể tập trung được, cứ chốc chốc lại nhìn về phía góc bàn quen thuộc, rồi lại nhìn ra cửa như đang chờ đợi ai đó.

Trời bất chợt đổ mưa, Doyoung ngẫm nghĩ một hồi lại chạy vào trong lấy khăn và pha sẵn một ly trà gừng nóng. Hành động này đã vô tình gây sự chú ý của chủ quán.

"Chuẩn bị cho chàng trai kia phải không?"

Doyoung hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, rồi chỉ mỉm cười. Em không biết liệu Jihoon có đến như mọi hôm không, nhưng cứ chuẩn bị trước còn hơn không. Vì biết đâu, anh lại xuất hiện trong cơn mưa như ngày trước.

"Hai người cãi nhau à?"

Doyoung không trả lời, tay vẫn tiếp tục lau dọn, chỉ là ánh mắt bỗng chốc ánh lên một nét buồn man mác. Nếu thật sự là cãi nhau thì đã dễ giải quyết rồi.

"Tụi em chia tay được vài tháng rồi."

Chủ quán không tiện hỏi cặn kẽ vấn đề. Anh ta ngập ngừng hỏi:

"Em còn...yêu người ta không?"

Doyoung khẽ gật đầu. Em không muốn lừa dối chính mình, bởi vì đó là chuyện ngu ngốc nhất mà đa số chúng ta đều làm khi yêu. Để rồi một ngày nào đó, sự thật sẽ tặng cho kẻ si tình ấy một cái tát thật đau.

"Anh không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng nếu em vẫn còn tình cảm, em nghĩ sao về việc cho anh ta một cơ hội."

Chủ quán biết người con trai kia đối với Doyoung là thật lòng, anh ta vẫn tới đây đều đặn dù cho hai người đã chia tay. Đúng là chỉ bấy nhiêu thì không thể khẳng định, nhưng còn một thứ khác, mà thứ này thì chẳng bao giờ có thể nói dối hay giả tạo được.

Đó là ánh mắt. Đã không ít lần anh chủ quán nhìn thấy ánh mắt si tình của Jihoon dành cho Doyoung. Thậm chí dù có bị ngó lơ đi chăng nữa, ánh mắt ấy vẫn chưa một lần thay đổi. Nó thực sự đã làm anh cảm động nên đã quyết định nói giúp Jihoon.

Doyoung lần nữa không trả lời người chủ quán. Em trầm mặc nhìn về góc bàn trống mà Jihoon vẫn hay ngồi. Trước mắt em dần hiện ra hình ảnh Jihoon tập trung làm việc trong lúc đợi em, lâu lâu lại nhâm nhi ly cà phê mà em pha.

Doyoung mỉm cười và khẽ đặt tay lên lồng ngực mình. Từng nhịp đập của con tim đều như muốn nói với chủ nhân của nó rằng nó nhớ Jihoon. Nhớ đôi mắt biết cười, nhớ cái ôm chặt từ phía sau, nhớ cả sự ấm áp khi hai cơ thể cuộn vào nhau không một khe hở.

Có điều, chủ nhân của nó là người đã ôm mối tình đơn phương trong suốt khoảng thời gian rất dài. Thế nên đã tự rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ và lý trí. Và lý trí nói rằng nó không chắc Jihoon có thật lòng yêu chủ nhân của nó hay không, hay chỉ xem cậu chủ nhỏ của nó là người thay thế.

Doyoung vẫn tiếp tục với công việc của mình. Đến tận khi ly trà đã nguội lạnh và quán tới giờ đóng cửa, Jihoon vẫn không tới. Trong lòng Doyoung đột nhiên cảm thấy bất an.

Liệu anh có gặp chuyện gì bất trắc không? Hay là anh còn đang tăng ca? Hay là...anh không còn để tâm tới em nữa? Cũng có thể, vốn là do em đã chia tay trước mà.

Doyoung lặng lẽ dọn dẹp rồi đóng cửa quán. Trời vẫn còn mưa lất phất, nghĩ đến sức khoẻ của bản thân không còn tốt như trước đây, em cũng không muốn đối đầu với cơn mưa này. Doyoung bung dù, nhìn về con đường heo hắt ánh đèn ở phía trước rồi chầm chậm bước đi.

Có một đôi tình nhân bất chợt đi ngang qua Doyoung, bàn tay của người nhỏ hơn được ủ ấm trong bàn tay to lớn của người kia. Em bất giác nhìn theo họ và khẽ mỉm cười. Trong một phút giây nào đó, Doyoung đã ước Jihoon ở đây ngay lúc này. Cơn gió tạt vào người em lạnh buốt, thôi thúc bước chân của em nhanh hơn để trở về căn trọ nhỏ.

Về đến nơi là không khí liền khác hẳn. Máy sưởi mà Doyoung bật sẵn trước khi ra ngoài đã sưởi ấm toàn bộ căn phòng. Em đốt lọ nến thơm trên bàn lên, hương gỗ quen thuộc từ từ toả ra quanh quẩn nơi cánh mũi khiến Doyoung thư giãn phần nào.

Vẫn như mọi ngày, Doyoung vừa nghe nhạc vừa ngâm mình trong làn nước ấm. Đây là thói quen cũng như là sở thích của em. Nhưng mà có lẽ Jihoon không thích điều này cho lắm. Anh lúc nào cũng hối thúc và liên tục nhồi nhét những tác hại của việc tắm lâu vào tâm trí em.

Đến khi Doyoung tắm xong thì cũng là chuyện của hai tiếng sau. Em vẫn chưa thấy buồn ngủ nên quyết định sẽ tiếp tục hoàn thành bản thiết kế mới. Doyoung mãi chẳng thể hài lòng về tác phẩm của mình, hết vẽ rồi lại xoá, cứ như vậy đến khi thắt lưng của em mỏi nhừ.

Trong lúc đang để mắt được nghỉ ngơi thì bỗng nhiên có thứ ánh sáng nào đó chiếu vào cửa sổ, sau đó là tiếng đập cửa liên tục khiến em giật mình ngồi bật dậy. Doyoung sợ hãi không biết phải làm sao trong tình huống này. Người duy nhất mà em có thể nghĩ tới là Jihoon. Anh lúc nào cũng sẽ có cách để giải quyết tất cả mọi chuyện.

Bàn tay em run run chộp lấy điện thoại và ấn lên đó một dãy số mà em đã thuộc nằm lòng. Nhưng khi chưa kịp ấn gọi thì tiếng động ngoài cửa đã im bặt. Có điều tiếng xe đang nổ máy và ánh sáng từ đèn xe vẫn chưa tắt vẫn khiến Doyoung lo lắng.

Doyoung cố gắng đẩy cái kệ giày bên cạnh chặn ở cửa ra vào rồi mới tiến đến cửa sổ để xem xét tình hình. Em cẩn thận mở cửa sở, ánh sáng từ đèn xe chiếu vào mắt làm em loá mắt. Khi mắt đã có sự điều tiết, xuyên qua màn mưa, Doyoung nhìn thấy chiếc xe đã từng đưa đón em không biết bao nhiêu lần.

Là xe của Jihoon. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro