𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟏𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em, và điều đó chưa bao giờ thay đổi."

Doyoung vì câu nói này mà cảm động, trước mắt em phủ một tầng sương tựa hồ như có thể hoá thành nước và rơi xuống bất cứ lúc nào. Jihoon nhìn thấy thì đau lòng, cảm thấy bản thân đã không cho em đủ cảm giác an toàn nên mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mắt Doyoung, muốn ngăn chặn những giọt nước mắt đang trực trào ấy.

Doyoung vươn người thoải mái trước khi ngồi thẳng dậy. Lúc này đôi mắt của em đã ráo hoảnh và nụ cười tươi tắn lần nữa nở rộ trên gương mặt thanh tú. Em kéo tay Jihoon vào phòng.

Cảnh tượng khi cửa phòng được mở ra khiến Jihoon ngớ người. Toàn bộ đồ đạc của Doyoung đã không còn nữa mà thay vào đó là chiếc vali và balo được xếp gọn ở giữa phòng, bên cạnh còn có hai ba thùng nhỏ đã được đóng gói cẩn thận.

"Thì ra thỏ con đã nghĩ tới chuyện về nhà với anh rồi à?"

Jihoon khoác vai em, cười cười và nói với giọng điệu vô cùng thiếu đánh.

"Sao? Anh không muốn?"

Doyoung cũng không vừa, em khoanh tay, quay mặt đi vờ giận dỗi. Đương nhiên Jihoon không ngốc tới mức gây sự với em ngay lúc này, dù sao cũng khó khăn lắm người ta mới chịu quay về mà.

"Ai bảo anh không muốn. Hay là anh phi bạch mã tới đây đón em về nhé?"

Doyoung khúc khích, em đẩy Jihoon vào trong ý bảo anh xách đồ cho mình. Còn em thì ngúng nguẩy ra xe trước. Em thương anh lắm, nhưng ai bảo anh làm em buồn, thôi thì đày anh một chút cũng chả sao.

Đợi khi Jihoon xong xuôi thì Doyoung đã yên vị trên xe. Vị trí phó lái bên cạnh luôn bỏ trống từ khi em rời đi bây giờ đã có thể đón tiếp vị chủ nhân của nó rồi.

Trên suốt đoạn đường về nhà, Jihoon đang lái xe cứ chốc chốc sẽ quay sang nhìn em. Còn Doyoung thì vui vẻ nghêu ngao hát hết bài này tới bài khác. Đôi khi cả hai vô tình chạm mắt, em sẽ tặng cho anh một nụ cười mà đối với Jihoon, nó còn đẹp hơn cả những đoá hoa được em chăm sóc cẩn thận trong vườn nhà.

Chiếc xe nhanh chóng lướt nhanh trên con đường vắng đưa cả hai trở về nơi vốn là chốn thiên đường của họ, một nơi chứa đầy ắp những kỉ niệm quý giá. Đứng trước khung cảnh quen thuộc, Doyoung cảm thấy có chút hoài niệm và hồi hộp. Jihoon đưa cho em chùm chìa khoá mà em đã để lại khi trước.

"Mừng tiểu chủ nhân về nhà."

Vốn đang xúc động và vui vẻ như vậy, nhưng Doyoung lại bị khung cảnh bên trong ngôi nhà làm cho đứng hình, bao nhiêu cảm xúc lập tức tan biến mất.

Khi em đẩy cửa vào, cảnh tượng bên trong chính là sự hỗn độn với những đôi giày để lung tung trên kệ, tài liệu thì chất thành từng đống ở phòng khách, phòng bếp cũng chẳng khá hơn là bao khi có rất nhiều hộp đồ ăn nhanh đã rỗng vẫn để ngổn ngang trên bàn ăn.

Doyoung đen mặt lườm Jihoon khiến anh toát hết mồ hôi.

"Đừng giận, cũng không phải anh muốn thế đâu mà. Chỉ là không có em nên anh..."

"Anh lười chứ gì, khỏi nguỵ biện nhé."

Jihoon cười ngốc rồi viện cớ đi lấy đồ đạc trên xe cho Doyoung để né tránh ánh mắt hình viên đạn ấy của em.

Doyoung thở dài, suy cho cùng cũng là do em lựa chọn nên giờ phải chịu trách nhiệm thôi. Nhưng mà, biết bắt đầu dọn từ đâu bây giờ? Thôi thì thấy cái gì thì xử lý cái đó trước đã.

Em xắn tay áo, bước vào bếp, thuần thục mà dọn hết đống rác trên bàn rồi đem ra ngoài đưa cho Jihoon. Hôm đó, hàng xóm được dịp thấy chàng trai áo vest xa xỉ tay cầm bọc rác đi đổ.

Quay lại với Doyoung, dù đã lâu không ở đây, nhưng mọi ngóc ngách trong căn nhà em vẫn nhớ rất rõ, có khi còn rõ hơn cả Jihoon. Rất nhanh phòng bếp đã sạch sẽ và ngăn nắp trở lại. Khi anh quay lại thấy bóng lưng của em chăm chú dọn dẹp, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Có em, nơi đây mới thật sự là nhà.

Anh cũng cởi bỏ áo vest, xắn tay áo, cùng em tân trang lại tổ ấm. Jihoon là mẫu người giỏi việc nước nhưng vụng việc nhà, Doyoung biết. Em cũng biết, để em dọn một mình có khi còn nhanh hơn, nhưng mà đối với em, được ở cạnh nhau và cùng nhau dọn dẹp cũng là một dạng lãng mạn. Thế nên em chỉ yên lặng và tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Thế nhưng một cuộc điện thoại từ Hyunsuk khiến ký ức "ngày hôm đó" lại ùa về trong tâm trí của Jihoon. Anh sợ, sợ khi anh đến công ty thì em cũng sẽ rời đi. Anh sợ lần này em đi rồi sẽ không quay về nữa. Từng nỗi sợ hãi cứ ập đến khiến Jihoon lưỡng lự không muốn bắt máy. Tiếng chuông điện thoại kéo dài thu hút sự chú ý của Doyoung.

"Anh à, có điện thoại kìa."

Jihoon bừng tỉnh, ậm ờ rồi nhấn nút nghe. Đúng như anh nghĩ, hợp đồng có vấn đề và anh cần phải đến đó xử lý gấp. Thật sự rất giống với ngày hôm đó.

"Doyoung à..."

"Công ty có việc thì anh mau đến đó đi. Công việc quan trọng hơn mà."

Vẫn là câu nói mà em đã từng nói vào hôm ấy. Sự giống nhau đến từng câu chữ chỉ càng làm Jihoon cảm thấy bất an.

"Nhưng mà em..."

"Em ở đây đợi anh. Em không rời đi nữa đâu."

Doyoung cắt ngang câu nói của Jihoon, em không muốn làm chậm trễ công việc của anh. Bởi vì em biết Hyunsuk, vị chủ tịch trẻ tuổi ấy sẽ không vì những việc cỏn con mà gọi điện cho thư ký của mình vào ngày cuối tuần.

Doyoung cầm lấy áo vest mà Jihoon đã quăng trên sofa lúc nãy, cẩn thận vuốt cho thẳng rồi mới đưa đến cho anh. Dưới sự hối thúc của Doyoung, anh đành phải đứng dậy. Trước khi rời đi, anh cứ luôn miệng nói em không được bỏ đi, dù có giận thì cũng phải đợi anh về để giải thích, thậm chí còn bắt em ngoéo tay hứa với anh.

Nhưng mà sự thật là dù Doyoung có chịu thoả hiệp với anh, có hứa với anh bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn không thể ngừng lo lắng. Vì phàm là người muốn rời đi, họ sẽ giống như một cơn gió, dù có cố gắng thế nào cũng không thể níu giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro