CHAP 7: SỰ VIỆC ĐÃ THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mark POV)

Tôi bước đi khỏi lớp học một cách lặng lẽ, mặc dù thực tế là tôi vừa kết thúc môn toán và các bạn của tôi đang bàn tán về kết quả bị sai, nhưng tôi không quan tâm tới. Sai số trong kết quả học hôm nay không so sánh được cảm giác có gì đó không ổn trong tôi, mặc dù có vẻ không giống như cách tôi nghĩ. Nó đến rồi sẽ đi thôi. Nhưng hình như không phải vậy.

"Ồ, P'Vee! Anh đang làm gì ở đây?" Tiếng của Fuse khiến tôi nhìn lên thấy người cao cao đẹp trai đang đứng cách tôi không xa. Nó nhìn tôi mỉm cười rồi tiến lại gần.

"Tao mang đồ cho bạn của mày". Nó nói và đưa cho tôi túi giấy.

"..." Tôi không trả lời chỉ đưa tay nhận lấy. Tôi mở ra nhìn vào trong và thấy tờ giấy của YiWah mà nó nói sẽ đem cho tôi hai ngày trước.

"Không biết nói cảm ơn à?" Nó nói nhẹ nhàng và nhìn tôi.

"Cảm ơn..." tôi trả lời nhưng tránh ánh mắt sắc lẻm đang nhìn tôi.

"Erm... P'Vee, em có chỗ muốn hỏi. Em nghe nói anh giỏi môn này lắm. Em không biết bài này bọn em làm sai chỗ nào." Fuse nói rồi mở bài làm ra bàn.

"Đúng đó anh. Cô nói là bài tụi em có chỗ sai nhưng không chỉ sai chỗ nào." Kampan nói và ngồi xuống đối diện với P'Vee.

Ba chúng tôi ở cùng một nhóm vì tôi thân nhất với hai đứa nó. Fuse là Trăng của khoa tôi, và tất nhiên nó cũng gần gủi với P'Vee, là Trăng hai năm trước. Ngoài việc là Trăng của khoa, nó cũng đoạt danh hiệu của trường. Điều quan trọng hơn là nó chiếm được cảm tình của trường. Và tôi sẽ không giải thích những câu chuyện đó vì việc đó chẳng liên quan gì với tôi cả. Mặc dù điều đó cũng làm tôi cảm thấy lạ đôi chút. Đứa bạn kia của tôi là Kampan. Khi tôi thấy tên nó lần đầu tôi đã sốc, nhưng sau đó tôi biết biệt danh đó là do đàn anh gọi, sau đó chúng tôi cũng gọi theo. Cuối cùng, không ai thực sự quan tâm tên thật của nó là gì nữa. Và thật ra, tôi cũng quên mất đó không phải là tên thật của nó.

"Còn mày không cần nghe à? Hay là mày biết rồi?" P'Vee nhìn tôi nói, tôi đang đứng im không nói gì. Tôi thở dài rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh ta. Đây không phải lần đầu tôi gặp anh ta sau khi tan học. Mỗi lần anh ta xuất hiện là một câu chuyện khác nhau. Ví dụ như hôm quan đến để nói chuyện về thể thao với Kamphan. Hôm khác thì nói về chuyện Trăng với Fuse. Mỗi lần anh ta đến, anh ta đều nhìn tôi trước, nhưng câu chuyện lại không đến trực tiếp với tôi. Sau khi nói chuyện, anh ta sẽ quay sang tôi. Và thật buồn cười nếu tôi không nói chuyện với anh ta hay tôi giả vờ không để ý, anh ta sẽ nổi khùng lên cho tới khi tôi chịu nói mới thôi. Riết rồi tôi cũng thấy đó là chuyện bình thường.

"Sao mày nhăn nhó vậy Mark? Cười cái đi, bạn. Tao sẽ dẫn mày đi cua gái." Kamphan nói cười chọc ghẹo tôi. Thằng này khá đẹp trai. Không cao lắm như cũng không thấp. Da nó trắng và gương mặt đẹp trai như trẻ con, điều mà tôi cho là đúng. Nhìn những thứ nó mặc hay đeo trên nguồi người ta dễ thấy là nó khá là giàu có.

"Cười nhiều quá răng rớt ra hết bây giờ đó Kham." Fuse nói và gõ đầu nó khiến nó ngậm miệng lại không cười nữa mà quay qua nhe răng với thằng Fuse.

"Kampan. Kampan. Đừng có gọi tao bằng một tiếng Kam như vậy." Nó nói với Fuse.

"Đấy có phải tên thật của mày không?" P'Vee quay qua hỏi nó.

"Dạ không phải. Nhưng vì ai cũng gọi em bằng cái tên này nên chắc em phải về nói với ba mẹ em đổi qua tên này luôn." Nó nói chắc chắn như nó sắp làm vậy.

"Ừ, Kampan là Kam." P'Vee lặp lại như máy có vẻ không quan tâm lắm rồi tiếp tục xem bài.

"Anh sửa giúp bọn em được không anh?" Fuse hỏi P'Vee lần nữa.

"Tao mới đọc có ba câu thôi. Để tao đọc tiếp coi sao." P'Vee nói rồi tiếp tục xem bài tập.

"Dạ. Anh." Nó nói rồi ngồi xuống lại.

"Đây nè, sai chỗ này nè." Anh nói và chỉ vào tập giấy, nhưng tôi không quan tâm nhìn vào chỗ anh chỉ như hai đứa kia.

"Đây nè, Mark. Nhìn đây đi nè mày." Kampan nói rồi lấy tay khóa cổ tôi kéo xuống. Nó làm cho mặt tôi sát lại mặt P'Vee nhưng tôi giả vờ như không để ý tới gương mặt đẹp trai đó mà chỉ chú tâm vào tập giấy.

"Mày làm phần này phải không?" Anh ta hỏi tôi. Miệng anh kề sát vào má tôi, chì còn chút nữa là chạm luôn vào rồi. Tôi bối rối một chút, nhưng tôi không nghĩ mấy đứa kia kịp nhận thấy.

"Ùm" Tôi trả lời sau khi ngồi thẳng dậy. Tôi lén liếc nhìn P'Vee nhưng anh chỉ gật đầu.

"Sai ra sao à? Mấy con số này, đổi đơn vị lại là đúng thôi." P'Vee chỉ nhanh chỗ mấy cái phương trình.

"Không biết lúc này nó bị cái gì nữa. Bỏ trống bài, làm sai... cứ như bị thất tình vậy. Mày yêu gì mà dữ vậy? Đẹp trai như tao chẳng bao giờ bị thất tình cả." Thằng Fuse nói và lắc đầu nhìn tôi ngán ngẩm. Tôi muổn nhảy dựng lên. Đúng là mấy thằng đẹp trai như nó chẳng bao giờ thất tình.

"Bao giờ mày mới dứt khoát được tình cảm của mày hả Mark?" Kampan hỏi tôi và người ngồi cạnh tôi nhìn tôi chăm chăm. Tôi quay mặt đi vừa lầm bầm.

"Dễ như cắt giấy chứ có gì đâu." Tôi trả lời nó.

"Dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng làm ảnh hưởng tới chuyện học." Người ngồi cạnh nó nói lớn, giọng nói như mắng khiến tôi phải nhìn lên. Nhưng đó là hành động sai lầm. Đôi mắt sắc bén nhìn tôi không chỉ có vẻ giận. Đôi mắt còn chất chứa nỗi lo lắng rất lớn nữa, nếu như tôi không lầm.

"Dạ." Tôi trả lời khẽ trong họng và tránh ánh nhìn của anh, chỉ nhìn chăm chăm vào xấp giấy trước mặt. Tôi với lấy cây viết và bắt đầu sửa lại lỗi sai trên tập giấy.

"Thấy nó thông minh chưa? Chỉ cần hướng dẫn một lần là nó làm được." Fuse hỏi và hướng mặt về phía tôi.

"Ai ngu như mày. Dạy mười lần mà chỉ nhớ được một phần." Kampan nói.

"Erm... Tao ngu. Tao không giàu. Ai được như mày. Nhưng mà mày có hiểu gì không?"

"Tao chưa hiểu, dù P'Vee giải thích rồi. Mai mày chỉ lại tao đi." Nó phàn nàn câu trước rồi quay qua nói câu sau với tôi.

"Mai tao chỉ lại cho." Tôi nói với tụi nó, tụi nó chỉ cười. Thật ra hai đứa nó đâu có chậm hiểu, chỉ vì chúng nó không tập trung nên không hiểu. Chỉ cần nói lại một lần nữa và chúng nó chịu khó nghe cẩn thận là chúng nó làm được thôi.

"Vậy... hôm nay tao mượn bạn tụi bây một ngày." P'Vee nói.

"Ai vậy P'Vee?"

"Thằng này!" Anh chỉ vào tôi khi thằng Fuse hỏi. Hai đứa nó hơi bối rồi một chút. Tôi cũng không biết phải làm gì chỉ ngồi trơ ra đó.

"Thằng Mark hả anh?"

"Thằng này là Mark phải không? Nếu đúng thì... tao mượn."

Anh ta nói rồi đứng dậy kéo tay tôi đứng dậy theo. Tôi muốn chống đối nhưng không hiểu sao tôi không thể làm được. Tôi ngoan ngoãn đi theo anh ta tới khi nhìn thấy chiếc xe. Chiếc xe mô tô đẹp mà anh thường hay đi. Tôi nhìn P'Vee bối rối, anh chỉ mỉm cười.

"Đi đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Đi coi phim." P'Vee nói khẽ. Tôi nhăn mặt tỏ vẻ bối rối.

"Về đi anh." Tôi nói muốn về nhà. Tôi đâu muốn đi coi cái phim điên khùng gì. Sao tôi phải đi với anh ta chứ?

"Nhà tao đâu có rạp chiếu phim." Anh ta trả lời, kèm theo là nụ cười.

"P'Vee, em đâu có nói đùa." Tôi hạ giọng nói với anh ta rồi quay đi.

"Tao cũng đâu có đùa. Nếu mày tiếp tục như thất tình như vậy thì không được. Đi xem phim với tao để khuây khỏa." P'Vee bước tới kéo tay tôi lại chỗ chiếc xe. Tôi cố dẫy tay ra nhẹ nhàng. Anh ta quay lại nhìn tôi.

"Em phải đi đâu đây?"

"Phim mới. Tao cũng chẳng biết là phim gì nữa."

"..." Tôi im lặng nhìn người trước mặt mình bất động. Từ lúc anh ta tới và quanh quẩn mỗi ngày, tôi thấy phiền muốn chết. Điều này cũng khiến tôi căng thẳng lo lắng còn hơn trước nữa.

"Erm, đi với tao chút đi. Bạn mày không có ở đây." P' Vee nói sau khi chịu ánh nhìn của tôi một lúc. Anh vỗ vỗ vào vai tôi vài lần rồi đẩy tôi đi.

"Em không muốn xem."

"Gì chứ, mày nhớ thằng Bar và không muốn làm gì à? Chỉ việc ngồi và xem phim thôi mà?" Tại sao tôi phải đi với P'Vee, người nói chuyện với tôi giỏi lắm chỉ vài lần. Ừ...mà gần đây hay tới gặp tôi. Và cách nói chuyện cũng tốt hơn. Nhưng đó là vì anh nói về chuyện đó và tôi im lặng. Rồi thì tôi cũng từ từ trả lời những câu hỏi. Chỉ có vậy thôi, nhưng tôi cảm giác lạ lạ, buồn buồn và cũng thấy phiền phức nữa.

"Em không muốn đi." Tôi trả lời rồi quay lại nhìn gương mặt đẹp trai đó một lần nữa. Có nhiều bạn lắm mà, sao không rủ đi, nhất là bạn gái nữa. Tại sao nhất định rủ tôi đi? Không biết hôm nay là ngày gì nữa?

"Tại sao không đi với tao? Mày chỉ sống với quá khứ thôi sao? Không sống với hiện tại được à? Nếu mày cứ mãi kẹt trong quá khứ, mày không thể vui mà sống được." Giọng nói trầm trầm nghiêm túc. Đôi mắt nhìn xoáy vào tôi không tránh né. Nhưng tôi không đủ tốt để dám hiểu được hết hàm ý trong đôi mắt ấy, không đủ tốt để dám hiểu nguyên do của những việc anh đang làm cho tôi.

"Tại sao em phải đi với anh?"

"Không đi với tao, không lẽ mày đi với hai thằng nhóc kia? Mà đâu có đứa bạn nào nữa, tao thấy mày chỉ có một mình bây giờ thôi."

"Vậy thì, một lần nữa..." Tôi nói sau khi anh nói xong." Tại sao anh lại đi với em?"

"À, thằng nhóc này... tao nói rồi, tao thấy mày một mình. Nên tao rủ mày đi cho khuây khỏa."

"Tai sao không đi với bạn gái của anh?" Tôi hỏi trước khi anh mở miệng giải thích điều mà tôi chẳng hiểu gì hết.

"Ploy đang học." Um ... vậy đó.

"Vậy sao anh không đi với các bạn của anh?"

"Mày đang hỏi gì vậy? Nếu tao muốn đi với bạn tao thì tao rủ mày làm gì?"

Vậy đó ... Tôi không hiểu vì sao lại là tôi?

Mặc dù không hiểu vì sao lại là tôi, tôi đi với anh ta. Chẳng có gì lạ khi đi xem phim với một ai đó. Nó sẽ chẳng là gì nếu tôi không nghĩ quá nhiều và vậy thì cứ đi xem sao. Hành động của anh ta tôi cũng chẳng hiểu làm sao. Tôi lặp đi lặp lại trong đầu là mọi chuyện giữa hai chúng tôi coi như không có gì. Hai chúng tôi, những người quen biết, người là đàn anh trong cùng một khoa. Tôi nói với bản thân mình như vậy. Nhưng lạ là tôi không nghĩ đúng như vậy.

Nghe có vẻ tệ nhưng tôi hay nghĩ về anh những khi tôi có thời gian để nghĩ. Tôi nghĩ đến anh nhiều hơn khi ở trong phòng tôi. Có lẽ vì tôi và anh đã có nhiều chuyện diễn ra trong phòng tôi nên tôi luôn cảm thấy sự hiện diện của anh trong đó. Sao khi anh xin lỗi tôi, chúng tôi đã nói chuyện với nhau tử tế hơn. Anh chào đón nhóm của tôi. Các bạn của tôi cũng là đàn em tốt, mỗi lần gặp đều chắp tay cung kính đàn anh. Tôi gặp anh thường xuyên hơn. Bỗng nhiên tôi nhận ra mình hay nghĩ về P'Vee nhiều hơn là P'Bar.

"Nên xem phim nào bây giờ?" P'Vee dừng chân trước chương trình chiếu phim và quay sang hỏi tôi.

"Anh nói có phim mới?"

"Hừ .... cũng để ý những gì tao nói à." P'Vee nói và nhìn tôi mỉm cười. Tôi đang nói chuyện với anh ta, không để ý anh ta nói thì để ý ai?

"..." Tôi chọn cách im lặng, nhìn ánh mắt anh ta nhìn mặt tôi, rồi tôi quay lại nhìn chương trình phim tìm bộ phim hành động mới nhất nên xem mà Fuse và Kamphan đã xem rồi nhưng tôi chưa có cơ hội xem.

"Tao đã chọn xong phim để xem. Nhưng tao chỉ hỏi để coi mày có muốn xem gì khác đặc biệt hơn thôi."

"Phim đó đi." Tôi chỉ tên phim mà tôi tìm ra.

"Tao không thích phim hành động. Xem phim của tao đi. Còn phim kia tự mày đi xem đi." P'Vee nói rồi đi xếp hàng mua vé mà không nói gì thêm nữa. Tôi thở dài với người tên Vee này. Nếu hỏi chỉ để hỏi thì hỏi làm gì. Lãng phí năng lượng.

Khi nghe nói không thích xem phim hành động, tôi nghĩ anh sẽ xem phim ma hay gì đó. Nhưng hoàn toàn khác, anh chọn xem một bộ phim tình cảm lãng mạn nhất. Anh ta ngu ngốc hay anh ta quên nghĩ hay gì khác? Tôi vừa thất tình đó lại ép tôi đi xem phim tình yêu?

"Xem đi và đừng có khóc." Người bên cạnh tôi nói.

"Không có bệnh tâm thần đâu." Tôi trả lời lặng lẽ. Tôi đưa ly soda lên nhấp một ngụm trong khi nhìn một người phụ nữ và một người đàn ông kề môi hôn nhau. Hai cặp mắt nhìn nhau như trao đổi những lời yêu đương ngọt ngào. Hai diễn viên diễn tốt tới mức khiến người xem cũng cảm thấy vui lây với niềm hạnh phúc của họ. Nhiều người xem mỉm cười, nhưng tôi thì không. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào tình yêu tham lam của họ.

Nếu bạn nghĩ về một người yêu hoàn hảo yêu nhau rất nhiều thì cũng không vượt qua được huyền thoại tình yêu. Dù tình yêu của Tossara đang là điểm nóng bây giờ, nhưng tôi nghĩ người đàn ông đang ngồi cạnh tôi đây với người phụ nữ khác khoa với gương mặt đẹp sẽ tồn tại mãi cho tới khi nào tôi cũng không biết.

"Mark ... có vui không?" Người bên cạnh hỏi tôi dịu dàng.

"Biết nói sao?" Tôi trả lời chậm chạp. Rất vui à? Chẳng bao lâu trước đó và cũng chẳng lâu sau đó, ngủ với người đã có bạn gái. Phim tình yêu vui hả, phải vậy không?

"Mày ... phim này vui chứ. Hãy nghĩ về những lúc mày hạnh phúc." Anh ta nói rồi đưa tay vòng qua cổ tôi. Thì ra là đang ngồi ôm vai tôi.

"Buông ra đi."

"Tao đem mày đi xem phim này để khi mày nhìn thấy tao mày thấy vui." P'Vee nói thì thầm bên tai tôi. Tôi quay qua nhìn cái người đang ngồi cạnh đang gửi cho tôi nụ cười. Mặc dù trong rạp tối nhưng tôi có thể thấy nụ cười rất rõ ràng. Anh ta muốn hỏi khi anh ta làm thế này, tôi có cảm giác gì không. Nhưng lại sợ câu trả lời.

Vì như vậy, tôi không muốn tiến tới gần hơn.

Rời rạp chiếu phim, chúng tôi đi bộ tìm gì đó để ăn. Trong thực tế tôi không muốn dùng từ "chúng tôi". Nhưng tôi không biết phải tìm từ gì để thay thế tôi và anh ta. Thế là chúng tôi đi qua nhiều nhà hàng nhưng không thấy người đi bên cạnh có dấu hiệu muốn dừng lại.

"Anh muốn ăn gì, hay là phim làm anh no rồi?" Tôi dừng lại trước cửa hàng món Nhật nổi tiếng và quay qua hỏi người bên cạnh.

"À. Tao đem mày đi để đãi mày mà." Anh ta nhìn quanh và nói.

"..." Tôi không trả lời một tiếng nào, thay vào đó là làm vẻ mặt mệt mỏi về chuyện đó. Sự im lặng giữa ai chúng tôi, P'Vee nhìn vào mắt tôi bằng ánh mắt sắc bén và sáng. Cứ như là chúng tôi nói chuyện bằng mắt và hiểu nhau vậy vì sau một lúc, cuối cùng tôi cũng chịu thua P'Vee.

"Trả một nửa, Ok?"

"Dạ." Tôi trả lời trong họng. Tốt nhất tôi trả một nửa, tôi không muốn anh ta cho tôi cái gì. Tôi không muốn phải nợ anh ta.

"Vậy ăn gì?" P'Vee hỏi.

"Tùy anh..."

"Đừng có hỏi em. Nếu muốn hãy đưa em về ăn món salad trước con hẻm." Giọng tôi đục giống như không hài lòng chuyện gì đó, tôi nhướng mày nhìn người trước mặt. P'Vee cũng cau mày nhìn tôi.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi và nhìn lại.

"Không..." Anh ta trả lời và quay đi. Vậy nên tôi thôi, không chú ý chuyện đó nữa và nhìn quanh xem có chỗ nào muốn vào không.

"Gà nướng được không?" Tôi nói và chỉ vào quán gà nổi tiếng trong tỉnh. P'Vee gật đầu và bước đi.

Tôi không ngạc nhiên khi có nhiều người nhìn chúng tôi. Bởi vì có vẻ lạ khi hai đứa con trai đi với nhau vòng quanh trung tâm mua sắm. Tôi không quan tâm. Tại sao? Tôi đã không còn quan tâm ai nghĩ gì. Nhưng cái người đi ngay trước mặt tôi cau mày và làm vẻ mặt hầm hầm. Vì chúng tôi đã ngừng nói chuyện nên tôi hiểu đôi khi khó chấp nhận kiểu nhiều chuyện như vậy. Nhưng rồi thì sao? Tôi không phải là người tạo ra chuyện này.

"Sao người ta lại nhìn dữ vậy?" Giọng nói cuối cùng cũng bật tra, có vẻ băn khoăn một chút chứ không tới nổi bực bội lắm.

"Anh có biết lý do không?" Tôi đáp lại nhẹ nhàng. P'Vee nhìn lên rồi nhìn thẳng vào tôi trước khi lầm bầm trong miệng gì đó mà tôi không nghe được. Vì vậy tôi nhướng mày lên hỏi lại.

"Tao nói có người đang nhìn mày." Vee nói rồi hất mặt về phía một bên chỗ tôi. Tôi nhìn ra phía góc ngoài và thấy cặp mắt của một học sinh trung học. Tôi chẳng quan tâm.

"Tùy anh."

"Cả đám nhìn mày như nhìn con gà vậy." Khi anh ta nói, tôi quay đầu lại nhìn. Phải rồi, P'Vee không biết. Cả đám con trai nhìn đẹp và dễ thương đang ngồi ăn với nhau. Tôi tự hỏi có phải chúng là đám trẻ tụ tập sau giờ học hay không.

"Mày có thích kiểu người như vậy không?" Người ngồi trước mặt tôi hỏi như muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi và kéo tôi về thực tại.

"Quá trẻ con." Tôi trả lời ngắn gọn.

"Vậy thích người trưởng thành à, kiểu người như thế nào."

"Hiểu nhau." Tôi không trả lời trực tiếp. "P' Vee không hỏi thêm gì nữa. Hơn nữa thức ăn đã được đem ra nên chúng tôi chú ý vào thức ăn thôi.

Thức ăn ngon, dễ ăn, không mặn, không quá tươi. Gà dòn bên ngoài, mềm bên trong như lời đồn tôi nghe được, và cách chế biến cũng khác. Tôi không biết nhiều về những thứ như thế này. Chỉ biết ăn. Ăn và thấy ngon miệng.

"Tao nghĩ thức ăn ở đây không tệ. Nó có thể làm cho mày ăn một cách ngon lành." Người trước mặt tôi nói.

"Mặt tôi đã vốn như vậy rồi." Tôi ngước mặt lên nhìn anh trả lời. Ngon hay không ngon. Có nhất thiết phải thể hiện hết lên mặt hay không? Kết luận và tôi ăn xong rồi. Đủ rồi.

"Làm như tao bắt phải đi vậy." P'Vee cúi đầu nói khẽ. Bàn tay mảnh mai gõ vào miếng gà trong đĩa trước khi đưa lên miệng.

"Em thực sự cũng không muốn đi mà." Tôi trả lời nhẹ nhàng và cũng chỉ nhìn vào đĩa cơm như anh ta.

"Tao chỉ muốn mày vui vẻ lên một chút. Đừng có làm vẻ mặt như chết rồi mấy ngày vừa qua khiến tao thấy có lỗi." Anh ta nói nghiêm túc.

"Sao phải thấy có lỗi? Anh chẳng làm gì sai."

"Goo..." Giọng nói tắc giữa chừng trong họng khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau. "Tao không muốn mày cứ dính mãi vào chuyện đã qua. Mày còn nhiều thứ trong hiện tại và tương lai. Chỉ cần..."

"Nếu nói về chuyện P'Bar, tôi không còn quan tâm nữa." Tôi ngắt lời P'Vee. Anh ta nhướng mày như muốn tôi nhắc lại câu nói vừa rồi nhưng tôi không nói, chỉ nhìn P'Vee. Vậy là đủ.

"Ok, vậy chuyện gì? Chỉ mới vài tuần trước mày nói không sao đúng không? Tao không tin được, chỉ cần nhìn mặt mày là thấy. Như có cả trăm cả ngàn suy nghĩ đang chất chứa trong đầu mày vậy. Đúng không?" P'Vee nói.

Tôi công nhận là trong tôi đang có nhiều thứ để suy nghĩ. Nhưng không thường nghĩ về P'Bar. Tôi không còn nghĩ nhiều về người đã gây đau khổ cho tôi. Có điều gì đó lôi cuốn suy nghĩ của tôi nhiều hơn. Tôi không dám thú nhận người gây ra cho tôi nhiều suy nghĩ hơn thay thế cho P'Bar chính là người đang ngồi trước mặt tôi đây. Và nhất là hôm nay, hành động của anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi mừng là tôi đã rõ ràng mọi thứ với P'Bar và giờ đây với tôi, anh chỉ như một người anh. Còn về bạn trai của P'Bar, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Hãy cứ để họ tự tính chuyện của họ. Tôi rút ra nhiều bài học từ chuyện với P'Bar. Trên mạng xã hội hay trong nhóm trao đổi thông tin cũng không còn nhắc nhiều chuyện đó nữa. Nhưng với người đang ngồi trước mặt tôi thì ngược lại. Lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí của tôi. Khi tôi gặp anh, tôi lại chợt nghĩ về chuyện cũ mà tôi hứa sẽ quên. Khi tôi đang yên đang lành, anh lại tới khiến tôi như thế này. Tôi không hiểu những chuyện anh ta đang làm với tôi như vậy để làm gì. Tôi thật sự không hiểu mặt dù tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi. Tới giờ tôi vẫn không tìm ra nguyên nhân.

"Tôi không còn nghĩ tới P'Bar nữa." Tôi trả lời. Đây cũng là một điều tôi không hiểu. Tại sao anh ta lại thích nghĩ là tôi nghĩ về P'Bar. Bây giờ ngay trước mặt tôi là P'Vee. Có thể người khác thấy đó là chuyện nhạy cảm nhưng với P'Vee, là người tôi gặp hàng ngày, thì có gì để nghi ngờ.

"Mày đang nghĩ gì?"

"Anh hỏi để làm gì?" Tôi không trả lời mà hỏi lại.

"Ừ thì..." Người trước mặt lúng túng và có vẻ bất mãn "Không có gì. Chỉ là...chỉ là tao tò mò thôi. Trong trường hợp mày cần giúp gì đó."

Tôi nghĩ là nếu đó là sự thực những gì tôi đang nghĩ thì anh không giúp gì được cho tôi đâu." Tôi trả lời và dựa lưng vào ghế nhìn người ngồi trước mặt tôi đang bối rối.

"Thành thật mà nói thì tao vẫn cảm thấy có lỗi và muốn làm vài việc để chuộc lỗi thôi. P'Vee trả lời. "Nếu tao có thể giúp được gì..."

"Nếu chỉ cảm thấy có lỗi, em không cần. Em không để bụng." Tôi nói cắt lời người trước mặt.

"Nhưng tao để bụng." P'Vee cải lại và nhìn tôi chằm chằm tới khi tôi thở dài đầu hàng.

"Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, em sẽ nói với anh." Tôi nói nhẹ nhàng, tránh nhìn vào mắt người đó.

"Tốt lắm. Ngoan nhé. Có chuyện gì liên quan tới mày thì báo cho tao biết nhé." P'Vee nói.

"Chỉ có lớn tuổi hơn vài năm thôi mà''

"Nhưng như vậy có phải vẫn là đàn anh hay không?"

"Dạ."

"Erm, về nhà thôi." Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, nhưng tôi cũng nhìn lại.

"... Được." Mặt dù tôi tự tin ánh mắt tôi mạnh mẽ hơn nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt P'Vee, tôi không biết tại sao tôi lại chịu thua.

"Ngoan lắm..." hay có lẽ tôi biết nhưng tôi không dám chấp nhận.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro