Mở đầu: Suy nghĩ và thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by: San (TA)

~~ [Mark Masa] ~~

-"Tao thích nó, chứ tao không thích mày!"

Một câu nói ngắn gọn duy nhất nhưng câu nói đó lại đọng lại trong tâm trí tôi rất lâu.

Đó là điều duy nhất mà anh ấy nói vì anh ấy muốn mọi thứ rõ ràng. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi hết lần này đến lần khác, làm tôi càng rõ ràng hơn.

Chết tiệt, đau đến mức tôi gục ngã ngay tại chỗ.

-----------------

-"Ư...."- Tôi loạng choạng bước ra khỏi quán rượu.

Không biết là do say hay gì mà tôi lại nghĩ người đứng bên cạnh tôi là anh Bar, người đã từ chối tình cảm của tôi một cách không thương tiếc.

-"A... anh Bar...."- Tôi đưa tay ôm lấy cổ người ấy, sau đó úp mặt vào cái cổ nồng nặc mùi rượu, giống như tôi vậy. 

Tôi biết là tôi say....

Tôi đến đây và uống rượu một mình sau khi bị từ chối. Bạn tôi nói muốn đến cùng để chăm sóc, trông coi tôi, nhưng tôi muốn ở một mình và ngập trong rượu để giảm bớt nỗi đau trong tim này. 

-"Đi đàng hoàng."- Một giọng nói mắng mỏ bên tai tôi làm tôi tự mỉm cười với bản thân. Tôi đến đây một mình cơ mà, sao lại rời đi với anh Bar được cơ chứ?

-"Anh Bar....  Em... ư... em rất thích anh."- Tôi chậm rãi dừng bước nói với người bên cạnh, nhưng có vẻ như anh ấy không hề quan tâm.  Từ 'thích' này tôi đã từng nói với anh ấy, y hệt như vậy.

'Rầm!'

Tôi đẩy anh ấy lên một chiếc xe hơi trong bãi đậu xe, rúc mặt mình vào cổ người đó. Mặc dù có chút ngạc nhiên rằng người này cao bằng tôi, nhưng tôi vẫn chôn mặt mình trong đó, ấn cả mũi tôi xuống.

-"Cái quái gì vậy! Thằng khốn, tao không phải thằng Bar!"- Tiếng hát của anh ấy không làm tôi tỉnh táo hơn, càng nghe tên thì tôi lại càng nhớ anh Bar.

-"Là anh Bar... cho em..."- Tôi nói và nhìn vào anh ta, mặc dù không rõ anh ấy là ai nhưng ánh mắt đó khiến tôi nhớ anh Bar.

-"Hỏi thật, nếu tao là thằng Bar thật thì mày sẽ làm gì?" 

-"Ừm.... em muốn anh Bar, em không muốn ai mang anh đi, cho dù nó có đẹp trai hay giỏi giang hay được nhiều người chào đón như thế nào đi chăng nữa.... thì anh vẫn là của em... Bar...."

Nói xong tôi áp môi mình vào đôi môi ấm áp ấy, hôn nhẹ lên rồi đưa lưỡi vào. Mặc dù rất khó vì anh ấy cứ từ chối tôi, nhưng tôi không ngừng lại. Tôi áp chế tiếp tục hôn anh ấy, tôi hôn mạnh hơn tăng theo cảm xúc của tôi bây giờ. Anh ấy càng chống cự thì tôi lại càng muốn.

Không được!

-"Thằng khốn nạn! Mày...."- Anh ấy đẩy mạnh tôi ra, làm tôi ngã xuống đất, sau đó là cú đấm mạnh vào mồm. Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông  đang tỏ rõ sự tức giận đứng trước mặt tôi.

-"Tại sao? Thích em, thì anh sẽ chết à?"- Tôi ngồi đó hét lên với người bên trên. Anh ta giận dữ chửi rả một câu rồi sải bước chân dài về phía tôi. Tay nắm lấy cổ áo tôi kéo mạnh lên đến khi hai chúng tôi đối mặt với nhau.

-"Mày muốn có nó lắm đúng không thằng Bar ấy.... được..."

-"Ư..."- Tôi mở đôi mắt khi đôi môi tôi cảm nhận được sự nóng bỏng. Anh ta cắn môi dưới của tôi cho đến khi tôi chịu hé miệng ra. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó là gì? Tức giận? Thương hại? Hay là khó chịu? Nhưng chắc chắn....

Đây không phải đôi mắt mà tôi thích ngắm.

Anh ta không phải anh Bar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro