Chapter 10: Sự thật sáng rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đẩy cửa bước vào. Vì là đầu xuân nên trời vẫn tối sầm. Tôi ngạc nhiên khi trong nhà không bật đèn. Một bầu không khí tĩnh lặng u ám bao trùm khiến người ta phải lạnh gáy. Không biết giờ cô Nguyệt ra sao? Chỉ mới vài ngày trước tôi thấy khuôn mặt cô xanh xao mệt mỏi và có nét khắc khổ đến lạ. Tôi hốt hoảng gọi cô:

- Cô Nguyệt! Cô Nguyệt! Cô ở đâu...?

    Nghe thấy tiếng tôi, một bóng người ở ghế sofa lao đến ôm chầm lấy tôi. Vòng tay này không phải của mẹ tôi nhưng vẫn thật gần gũi và ấm áp. Tôi luôn biết điều đó.

- My à, Ngọc My! Con đã về rồi, thật may vì con vẫn an toàn! Con đã đi đâu vậy? Sao lúc đó con lại bỏ chạy mà không nói một tiếng nào như vậy? Mẹ rất lo!...- cô Nguyệt ôm siết lấy tôi, giọng cô run run lẫn cả trong hai hàng nước mắt.

    Lần này tôi lại gây thêm một sai lầm không thể tha thứ. Nhưng dường như tôi hiểu điều ấy đến mức không hề đổ cho sự bốc đồng dại dột của tuổi trẻ. Có lẽ đã không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ tới chuyện bỏ đi như vậy, và lần này, chuyện đó đã không dừng lại ở việc "nghĩ".

    Bây giờ tôi không thể quay đầu lại được nữa rồi. Tôi đã tìm thấy câu trả lời của mình để có thể đối diện với người con trai tôi yêu mến. Tôi trở về là để tìm kiếm cái "sự thật" mà tôi chưa hề biết rõ, chỉ biết rằng nó ẩn chứa nhiều đau khổ đến mức tôi đã ngay lập tức chối bỏ mà thôi.

- Cháu ổn rồi! Cháu vô cùng xin lỗi! Đã để cô lo lắng như vậy, cháu thực sự xin lỗi!- tôi cố kìm nước mắt, quay mặt đi và trả lời một cách hờ hững - Nhưng bây giờ, cháu có chuyện nhất định phải hỏi.

    Cô Nguyệt khẽ giật mình rồi gật đầu đồng ý, như là cô đoán được tôi sẽ hỏi chuyện này. Hóa ra chỉ có kẻ liên quan trực tiếp như tôi lại là kẻ duy nhất không biết.

- Cháu biết yêu cầu này là có lỗi với cô nhưng cháu không có gì quá đáng, cháu nghĩ cháu có quyền được biết sự thật. Cháu xin cô hãy giải thích cho cháu tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc thì cái "sự thật" đó là gì?...

- Mẹ xin lỗi con! Những việc như thế đáng lẽ không được phép xảy ra! Sao con lại muốn biết chứ? Người sai là mẹ... Tất cả chuyện này là do mẹ đã quá ngây thơ...

- Cháu xin lỗi!...- biểu hiện của cô lúc ấy quá đau khổ, khiến tôi không thể ngẩng mặt lên nhìn cô hay nói được bất kì lời nào ngoài "Xin lỗi!". Vì thế tôi càng phải biết cho bằng được điều gì đã gây ra nỗi đau đó cho cô. Và cho cả mẹ.

    Trước đây, bố tôi là người yêu của cô Nguyệt và họ đã tính tới cả việc kết hôn, nhưng kể cả khi biết cô có con với mình, bố vẫn không có cách nào để ông bà nội tôi chấp nhận. Vì bố vốn dĩ là người thừa kế một tập đoàn lớn, mà khi ấy cô Nguyệt chỉ là một sinh viên mới ra trường, gia đình cô lại chẳng phải khá giả gì. Chắc ai cũng đoán được chuyện tiếp theo thế nào rồi.

    Không lâu sau bố tôi bị ép phải lấy mẹ tôi - con gái của một gia đình giàu có có tiếng tăm, trớ trêu thay, mẹ và cô Nguyệt là bạn thân. Khoảng một tháng sau mẹ tôi cũng có thai. Và suýt thì quên không nói, cô Nguyệt bị sắp đặt phải lấy một người khác.

- Nhưng điều tồi tệ nhất bấy giờ mới xảy ra. Mẹ con đẻ non và đứa bé quá yếu nên không thể cứu được. Mẹ con đã hôn mê suốt một tuần nên không hề biết việc gì đã xảy ra...- cô kể bằng giọng đau xót.

- Lúc ấy mẹ vừa sinh con được vài tuần. Bố con đã đến và nói sẽ nuôi nấng con của mẹ cẩn thận, vì như con đã biết, chồng mẹ đã không may mất trong một tai nạn trước khi mẹ sinh con không lâu. Người đó lo rằng mẹ không thể chăm sóc chu đáo cho đứa bé. Mẹ đã nghe theo và bố con đã biến đứa con của mẹ thành con gái của bố mẹ con. Linh Ngọc My, con chính là đứa bé ấy!

    Không thể nào! Tôi không tin, tuyệt đối không tin! Làm sao chuyện như thế có thể xảy ra và cho đến tận bây giờ tôi mới biết chứ. Nếu không phải vì cái ngày mưa tầm tã khi tôi nghe tin anh Lâm mất trí nhớ...

    Nếu không phải vì tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và cô Nguyệt... Nếu không phải vì gặp chị Kami mà tôi quyết định đối mặt với sự thật này...thì bố mẹ và cô Nguyệt định giấu tôi chuyện này cả đời sao? Nếu đây là sự thật không thể chối cãi thì tôi càng ngang bướng không tin, nó sẽ càng ăn sâu vào tôi, càng khiến tôi sợ hãi và trốn tránh hiện thực. Tôi không còn ý thức được gì nữa! Tôi biết phải làm thế nào bây giờ, mọi thứ trước mắt tôi đang nhòe dần.

- Mẹ xin lỗi! Mẹ không có tư cách xin con tha thứ!... Cả với mẹ con cũng vậy, mẹ đã làm tổn thương những người mẹ yêu quý nhất rồi...

    Tôi không nghĩ cô Nguyệt là người yếu đuối. Vì mỗi khi gặp bố tôi, cô luôn tươi cười và chưa bao giờ tỏ thái độ kì lạ nên tôi mới không hề ý thức được là có thể xảy ra một chuyện thế này giữa hai người đó. Nhưng cứ đứng trước mẹ và tôi, cô luôn cư xử mình là người có lỗi và rất dễ xúc động.

    Giờ tôi hiểu cảm giác của mẹ rồi. Mẹ chắc hẳn hiểu rất rõ cô Nguyệt và thực ra rất thương cô. Trong suốt cuộc nói chuyện ở bệnh viện, mẹ tôi không hề nói dối bất kì điều gì. Mẹ nói mẹ luôn coi cô Nguyệt là bạn thân, đó là sự thật. Mẹ đã an ủi cô, đó là sự thật. Nghĩa là việc mẹ chưa bao giờ không yêu thương tôi và mẹ sợ hãi khi nhìn thấy tôi, cũng là sự thật.

- Nếu cô thực sự là mẹ cháu thì đừng nói những câu như "xin lỗi" hay "không có tư cách" nữa! Cô lúc nào cũng tự trách mình, nên dù mẹ cháu có tha thứ hay không cô vẫn luôn đau khổ như thế này! Còn về phần cháu, cháu không nghĩ cô Nguyệt đã làm chuyện gì có lỗi với cháu cả!

- Con quả thật rất giống mẹ con!

    Đúng vậy, tất cả những gì cô Nguyệt làm cho tôi từ trước đến giờ, chẳng có điều gì là sai cả. Nếu chuyện này không xảy ra, thì có lẽ tôi chưa bao giờ có thể gặp anh Lâm. Nhưng không có nghĩa là tôi không cảm thấy gì đối với chuyện này. Sự thật thì phũ phàng, và đôi khi người ta phải thực sự chấp nhận nó. Tôi không muốn bất cứ điều gì ở hiện tại bị phá hủy bởi "sự thật" này cả. Đây là cách tôi đối mặt với nó.

- Cháu không thể giả vờ như không có chuyện gì được... Nhưng xin cô...hãy tiếp tục đối xủa với cháu như trước... Cháu thực sự chưa thể chấp nhận chuyện này ngay được!...

- Cô hiểu!- cô Nguyệt lấy tay gạt nước mắt, mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến lòng tôi đau nhói.

    Khi tôi quay về phòng, những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu tuôn trào không ngừng lại được. Trong nước mắt tôi chất chồng tất cả đau đớn, bi thương, xót xa, buồn tủi... Tôi thực sự rất sợ! Và lúc này tôi cô đơn và muốn gặp anh hơn bao giờ hết!

    Tôi ghét thấy bản thân mình yếu đuối thế này, tôi không muốn phải sống thế này. Tôi đã quyết định rồi mà, tôi phải đi tìm anh, có khó khăn thế nào tôi cũng phải gặp lại. Tôi tin rằng mình sẽ làm được vì đây là lúc chứng tỏ quyết định của tôi có thật là đúng đắn hay không?!...

End chap 10

>To becontinued<

$ By Lovemanga 2    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro