Chapter 20: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đây là chuyện xảy ra vào tối hôm cô và anh làm lành. Một chuyện nhỏ nhặt, nhưng dù ít dù nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng tới sau này. Vì với những người có liên quan, đây không chỉ là một tin sốc, còn cụ thể thì...sau này sẽ rõ!

- Không thể đợi tới khi con tốt nghiệp sao?

- Việc này đã được quyết định từ lâu rồi! Dạo này con sao thế, trước đây con luôn nghe bố mẹ?

- Không... Không có chuyện gì ạ! Con chỉ...

- Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con!

- ...Con hiểu rồi! Con sẽ không thắc mắc gì chuyện này nữa!

    Một lúc sau...

- Haizz... Còn chưa đầy nửa năm nữa...- khi chỉ còn một mình trong phòng, cậu con trai khẽ thở dài, nhưng khuông mặt không hề có vẻ u sầu buồn bã, mà trái lại đôi mắt tràn đầy quyết tâm - Có lẽ tới lúc quyết định rồi!

             ***

- Ông đến sớm thế?

- Ờ! Cũng lạ thật! Hai giờ sáng tôi mới ngủ.

- Thức muộn thế làm gì?

- ... Tôi có vài chuyện cần suy nghĩ! Ừm...Ông đi với tôi một lát!

    Sân thượng dãy nhà chính.

- Trèo lên đó á? ==" Cao 2 mét rưỡi đấy! Làm sao leo bằng đường ống nước được??

- Tôi cũng nghĩ thế cho đến khi thấy My trèo lên bằng đường này!

- Hả? Thế cái thang này để làm gì?

- Thang!?

    Như đã từng nói, cửa dẫn lên sân thượng dãy nhà chính được xây nhô lên khoảng 2 mét rưỡi, và phía trên là một két nước lớn. Vì thế mới có ống dẫn nước và...những bậc thang sắt được đóng vào tường ở phía sau. Anh ngạc nhiên trước phát hiện của tên bạn thân và tò mò đi theo hướng ngón tay bạn mình chỉ.

- Trời đất! Tôi không biết là có cái thang này!

- Ahahaha! Cô nhóc đó đúng là mèo!

- Đúng thế! ==" Nhưng tôi thì đâu phải mèo!!!

- Chúng ta lên thôi!

         ...

- Rồi! Giờ nói xem cái chuyện mà thiên tài phải suy nghĩ nào?

- Lâm...Tôi nghĩ kĩ rồi! Nếu tôi kể chuyện giữa tôi và Quỳnh cho cô nhóc thì nhóc sẽ không giận ông nữa!

- Ông đang nói cái gì thế? Hóa ra tôi giấu giùm ông là thừa à?

- À...không hẳn, tôi nghĩ tự dưng vì chuyện của tôi mà hai người...

- Hôm qua tôi đã gặp cô ấy! Mọi chuyện ổn rồi, như cũ, tôi đoán thế, hoặc không phải thế!- anh bật cười khúc khích khi nhớ lại buổi sáng hôm qua.

- Đã có chuyện gì vậy? Thảo nào hôm nay ông không rũ xác ra nữa! Ông nói gì với cô nhóc thế?

- Tôi sẽ kể sau, dù sao ông cần lo nữa! Giờ nói tiếp đi Dương!

- Nói sao nhỉ...? Tôi...tôi nghĩ cô nhóc đã kể cho ông rồi! Khi đó...khi tôi phủ nhận với cô nhóc tình cảm của tôi dành cho Quỳnh, tôi biết mình đang tự dối lòng, vì tôi nghĩ tôi có thể dễ dàng quên cô ấy... Thời gian đã chứng minh rằng tôi sai!

- ...Tôi hiểu cảm giác của ông!- anh vỗ vai tên bạn - Kể cả đã mất kí ức, tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác của mình! Việc quên một người đã trở nên đặc biệt không hề dễ!

- Tôi không thể ngăn được tình cảm của mình!- Quang Dương ngẩng mặt lên trời, như đang tự nói với bản thân - Tuy thời gian ở bên cô ấy thật ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến Hà Như Quỳnh, cho đến tận bây giờ! Nói đúng hơn là ngày nào cũng trông thấy cô ấy ở lớp, tôi quên kiểu gì được?!!

- Muốn nhờ Ngọc My giúp hả?

- Ờ bạn chí cốt! Tôi sẽ tự nói với cô nhóc. Tôi chỉ lo không biết nhóc ấy có đồng ý giúp tôi không thôi?

- Không sao đâu! Ngọc My sẽ đồng ý, vì đây là chuyện liên quan đến Hà Như Quỳnh! :)

    Quang Dương đứng phắt dậy, ngoắt tay ra hiệu cho anh cùng đi xuống. Giữa đường đi...

- Lâm này... Nếu, kể cả là cô nhóc giúp đỡ mà vẫn không... Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, không phải là tôi muốn việc này thất bại...

- Tôi không biết là ông lại không tự tin trong chuyện này đấy?!

- Đúng thế, nhưng ý tôi là...kể cả việc này có thành công thì sau đó...

- Sau đó...?

- Dương, thầy gọi đấy!

- Ờ, xuống ngay đây!- rồi tên bạn quay ra nói với anh - Tôi đi trước nhé!

    Vừa dứt lời, Quang Dương cứ thế thoăn thoắt bước đi.

- Còn sau đó thì sao?- anh gọi với theo.

- Đừng để ý! Chỉ là một giả thuyết của tôi thôi!

    Vài giờ sau. Cuộc gặp gỡ trên sân thượng.

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?- cô lườm tên con trai vài phút trước mở miệng gọi cô lên đây.

- Nhóc không thể xưng "em" một lần được à?

- Với anh thì không! Anh mau nói đi! Tôi không rảnh để tiếp anh!

- ... Việc hôm trước, khi cảm thấy bị dồn vào chân tường, anh...

- Tôi nghĩ anh nên biết, chị Kami rất ngốc, nếu anh không nói ra chị ấy sẽ mãi mãi không biết! Vì chị ấy luôn cho rằng mình không xứng đáng được ở bên người khác, chị ấy đã khép kín trái tim mình vì...- nói đến đây cô bắt đầu ngập ngừng và không biết phải kết thúc những gì mình vừa lỡ lời như thế nào.

- Vì điều gì?

- Tôi... Anh muốn biết thì hỏi chị Kami ấy!

- Linh Ngọc My, nhóc...giúp anh được không?

    Cô đã chờ đợi câu này của Quang Dương ngay từ đầu, vậy nên không có gì phải nghĩ ngợi cả. Cô khẽ nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

- Được!

- Được á? Nhóc đồng ý nhanh thế?

- Nghĩa là anh muốn tôi không đồng ý? =.=

- ... Ưm...Cảm ơn nhóc!

- Đừng cảm ơn vội! Dù sao tôi làm vậy cũng không phải vì anh!

- Bất kể là vì điều gì thì anh biết nhóc cũng sẽ giúp anh! :))

- Tôi ghét anh cũng được đúng không? ^^

    Cô liếc xéo Quang Dương chưa đầy 1s và sau đó chuyển sang gương mặt tươi cười híp mắt. Rồi thì thái độ của người còn đứng trơ lại trên sân thượng có thế nào thì cô nàng cũng đã nhảy chân sáo về lớp học trong một tâm trạng phấn khích lạ thường. Chẳng phải vì chị Kami mà hôm nay cô đã sẵn sàng gạt bỏ mọi tư-thù-cá-nhân đi rồi đó sao?! Vậy hãy cứ để tâm hồn của Đặng Quang Dương bay bổng một chút cũng không mất gì.

End chap 20

>To be continued<

$ By Lovemanga 2    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro