Chapter 22: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Học kì II đã bắt đầu được một tháng. Giờ là đầu tháng Ba.

    Tùng...tùng...tùng...

- Ngọc My, em đi đâu thế? Về thôi!

- Ra sân sau ạ!

- Hử? Chỗ đó đang sửa. Em ra đấy làm gì?

- ... À em...đánh nhau ạ!

- Cái quái...?!

- Em đi một mình được rồi, anh Lâm à!- cô giơ nấm đấm lên, mắt lóe sáng, mỉm cười tươi rói.

- Haizz...- anh chỉ còn biết ôm trán thở dài - Dù gì em cũng là con gái đấy, Linh Ngọc My!

- Ehehe! Lâu lắm rồi mới nghe anh nói câu này! J))

    Thình lình một đám con trai bước ra, trông như đám côn đồ.

- Đến đúng giờ đấy nhóc con! Nhãi ranh dám chọc giận tụi này!

- Anh chỉ cần đứng xem thôi!- cô quay lại mỉm cười với anh.

    Không có gì để bàn cãi về kết quả cả. Cô đang đứng hiên ngang trên một núi người nằm bẹp. Lũ đó không giống học sinh trường Granite, có lần cô đã ra tay cứu một bạn nữ đang bị vây xung quanh bởi mấy tay du côn này nên chúng lẻn vào sân sau Granite và hẹn cô ra để tính sổ. Cô hài lòng và nhảy tưng tưng lên ăn mừng. Chả hiểu sao dù biết cô đánh nhau với một lũ con trai là rất nguy hiểm nhưng anh không thể nhịn cười khi thấy cô chiến thắng.

    Bỗng một tên con trai còn tỉnh, hắn bật dậy đằng sau lưng cô và túm lấy cổ áo cô, cô hơi sốc nhưng nhanh chóng tóm lấy cánh tay khá rắn chắc đó và vật ngã hắn. Không may, tên đó đã nắm chặt lấy chiếc vòng cổ của cô và giật đứt nó. Chiếc vòng văng ra dưới chỗ dựng các ống sắt. Cô sợ hãi, vội vã chạy đi nhặt lại chiếc vòng thì vấp phải một thanh sắt dài dựng quá nghiêng, và hàng loạt các thanh sắt đổ ập xuống.

    ... Rầm... Rầm... Leng keng...

- A... Anh... Anh Lâm...!- giọng cô run rẩy, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi. Anh đã đỡ trọn những thanh sắt đo cho cô.

- Bình tĩnh nào! Anh vẫn sống mà!- anh mỉm cười dịu dàng với cô - Nhưng...em đỡ anh dậy được không?- máu bắt đầu chảy ra từ đầu và cánh tay trái của anh.

    Một lúc sau. Phòng y tế.

- Em đã làm gì vậy?- cô giáo phòng y tế vừa băng vết thương ở đầu và tay của anh lại vừa hỏi bằng ánh mắt gườm gườm.

- Đỡ vài thanh sắt và hất chúng ra ạ!- anh thản nhiên đáp.

- Em nên thấy may mắn vì vẫn còn tỉnh táo. Đừng cử động mạnh hoặc mang vác vật nặng trong vòng hai tuần.

- Vậy...em về đây ạ! Em cảm ơn cô!

    Cộp... Cộp... Cộp... 

    Con đường về im lặng, chỉ có tiếng bước chân thật nặng nề nhưng cố tỏ ra không nặng nề.

- Vật đó rất quan trọng sao? Chiếc vòng cổ ấy!

- ... Vâng!

- Là của ai đó rất quan trọng đã tặng cho em, phải không?

- ... Vâng!

- Người đó...em không thể gặp lại nữa sao?...

- Anh ấy đã quên em mất rồi!

    Cô cười, đau khổ như sắp vỡ òa trong nước mắt, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ kể từ lúc nhặt lại được nó, giống hệt cái lần anh nhìn thấy cô trên sân thượng. Và anh hiểu, đây là điều không bao giờ nên nhắc đến. Nhưng lí do chính là anh thấy vô cùng khó chịu khi biết có một người con trai lại quan trọng với cô đến nhường này. So với vết thương ngày hôm nay thì có vẻ tinh thần anh bị tổn thương hơn nhiều, nhưng với anh, chỉ cần thấy cô an toàn là đủ rồi!

    Cạch... 

    Mở được cửa nhà, ngay sau đó, cô khuỵu xuống.

- Đói hả? Ngồi nghỉ một lát, anh đem đồ ăn qua cho!

- ...

    Vài phút sau.

- Mì xào đây! Gấp đôi bình thường, em ăn hết nổi không?

- Tại sao anh..?- Ngay khi anh đặt đĩa mì xuống bàn, cô cất tiếng.

- ...

- Sao anh lại ngốc thế chứ? Hết lần này tới lần khác, vì em mà bị thương... Em đã sợ hãi thế nào anh biết không?... Lỡ như anh...

    Cô vỡ òa lên như một đứa trẻ. Giọng nói run rẩy đầy sợ hãi và bất an. Anh kéo cô tựa đầu vào lòng mình.

- Anh sẽ không sao hết, anh còn phải bảo vệ em, vết thương này có hề gì! Nếu lúc đó anh ở cạnh mà lại không bảo vệ một cô gái như em thì thật không ra gì! Xin lỗi đã làm em lo lắng! Xin lỗi lại làm em phải khóc! Anh xin lỗi!

    Cô thực sự yếu đuối khi ở bên anh, dễ xúc động nhất và dễ khóc nhất khi ở bên anh, nhưng cô cũng mạnh mẽ nhất khi cô yêu thương anh.

- Ngọc My, nhìn anh này!

    Anh nắm nhẹ cổ tay và tách hai bàn tay đang che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Không một lần nào anh bị thương mà cô không khóc, trước đây cũng vậy, giờ cũng vậy. Anh là cả thế giới của cô, mỗi lần như thế, nước mắt và nỗi sợ tràn ngập trái tim cô, và cô không thể ngừng khóc. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn vì anh đang ở bên cô. Anh bảo vệ cô là để nụ cười trên môi cô không bao giờ biến mất.

- Anh Lâm...anh có ghét em không?

    Đôi mắt buồn bã đẫm lệ của cô làm anh bối rối. Trái tim anh đang đập rất mạnh. Và để ngăn mình làm điều quá đáng, anh ôm thật chặt lấy cô. Anh hôn lên mái tóc đen nhánh mềm mượt của cô, hôn lên chiếc cổ nhỏ bé trắng nõn của cô.

              ***

    Tôi thề là tôi đã cố gắng kiểm soát bản thân mình, nếu không tôi đã hôn lên môi cô ấy từ lâu rồi. Tôi biết cô ấy có một người rất quan trọng, và rõ mười mươi là cô ấy yêu hắn ta. Nhưng thấy cô ấy khóc như thế, tôi đã nghĩ là cô ấy thích tôi... Tôi thật là một kẻ tồi tệ. Khi tôi hôn vào cổ cô ấy, cô ấy khẽ rùng mình.

- Xin...Anh xin lỗi!!!!

    Và tôi dừng ngay hành động ấy lại, quay gót bỏ về. Tôi không dám liếc nhìn cô ấy lấy một cái. Bình tĩnh lại! Tôi nên xin lỗi cô ấy!

    Brừ... Brừ... Brừ...

- Ngọc My,...em đang nghe máy phải không?... Nếu em không muốn nói gì thì chỉ cần nghe thôi!... Và anh gọi là để nhắc em...nên ăn đi trước khi món mì nguội mất... Mà...cái tiếng này...anh nghĩ là thậm chí anh không cần phải nhắc...

- Lúc nãy, anh xin lỗi! Anh đã không nghĩ được cách nào để an ủi em! Thấy em khóc anh rất bối rối! Nếu được, em hãy tạm thời quên nó đi nhé! Hôm nay em đã khóc nhiều rồi, ăn xong và ngủ sớm đi!

    Tôi tưởng mình vẫn đang chờ đợi và tìm kiếm cô gái trong giấc mơ, nhưng tôi đã không thể kiềm chế tình cảm tôi dành cho người con gái (có thể coi là) tôi đang nói chuyện điện thoại. Em gợi cho tôi những cảm xúc giống hệt cô gái ấy, và thấy em khóc tôi muốn ôm em thật chặt như "tôi" trong giấc mơ muốn giữ cô gái kia lại vậy...

    Ting...Ting... Tin nhắn mới. Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này??

          "Giờ em không nói chuyện được! Em xin lỗi!"

- Ngốc, sao lại xin lỗi chứ? Haha!- tôi cười lớn.

          "Anh dám cười em!? Phạt anh phải hát cho em nghe và không được nói xin lỗi em nữa!"

- Em là trẻ con à?... Nhưng được rồi, anh sẽ hát cho đến khi em ngủ.

          "Anh Lâm, giọng của anh luôn rất ấm áp! Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em, cảm ơn anh vì nụ hôn an ủi, cảm ơn những câu chuyện và những bài hát của anh... Cảm ơn anh nhiều lắm!"

- Này, cô bé ngốc, mới đó mà đã ngủ rồi à?

- Anh làm những việc này vì anh muốn thế, cho dù em đã thích người khác đi nữa cũng chẳng sao! Em coi anh là gì không quan trọng. Anh đã nhận ra rằng...anh...không muốn đánh mất em...!

- ... Anh chỉ cần...em luôn ở bên anh, thế là đủ!

End chap 22

>To be continued<

$ ByLovemanga 2    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro