Chapter 26: Lời cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hộc... Hộc... Hộc...

    Từ lúc ra khỏi cổng trường, tôi đã cảm nhận được mình đang bị theo dõi bởi hai người đàn ông áo đen. Tôi đã cố gắng cắt đuôi nhưng không được, số người đuổi theo tôi đang tăng dần lên. Chuyện này xảy ra sớm hơn tôi nghĩ, người đó thật sự muốn bắt được tôi đến vậy sao?

- Cô ta ở đây! Mau bao vây lại!

    Bị bao vây rồi! Chết tiệt thật! Tôi có cảm giác ở đây không còn nơi nào an toàn nữa. Tôi...liệu có phải đang chạy trốn trong vô vọng không?... Những kí ức về cuộc nói chuyện với cô Nguyệt hồi Tết bắt đầu ập đến.

- Ý cô...người đó là...bố con!?

- ...Phải!

- Cô đã nhận được thành tích học tập của con, nó tốt hơn cô nghĩ! Nhưng với người đó vẫn là chưa đủ, thậm chí thứ đó chỉ là vô nghĩa. Cô đã quá bất cẩn! Người đó theo dõi cô và điều tra ra tình hình hiện tại của con. Cô không biết người đó rồi sẽ làm những gì nữa?

    Cô Nguyệt nói với giọng đầy lo lắng và sợ hãi, nhưng tôi biết, đó chỉ là lo lắng và sợ hãi thay cho tôi, bản thân cô không hề sợ phải đối mặt với bố tôi. Tôi trấn an cô, mặc dù điều đó có tác dụng với tôi hơn:

- Cô đừng lo! Dù có chuyện gì xảy ra, con sẽ làm mọi cách để bảo vệ những người con yêu quý! Nên cô hãy yên tâm nhé!

    Lúc đó tôi đã tự nhủ rằng chỉ cần được ở bên anh Lâm, tôi sẽ không sợ hãi nữa, tôi phải mạnh mẽ hơn nữa!

    Ngay bây giờ, tôi phải gọi cho cô Nguyệt, tôi có cảm giác người gặp nguy hiểm nhiều hơn là cô, chứ không phải tôi! Tôi nấp vào góc tối của một con hẻm, lấy điện thoại ra gọi cô Nguyệt. Vừa mở máy ra tôi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ một số máy nước ngoài, và chỉ có duy nhất tin nhắn thoại từ số của cô Nguyệt:

          "Ngọc My, nếu nghe được cuộc gọi này con hãy đi trốn ngay đi! Bố con đã gửi người đến chỗ con, cô không biết mục đích của việc này, nhưng nếu họ định bắt con thì cô sẽ làm mọi thứ có thể để dừng bố con lại!"...

    Tút...Tút...Tút...

    Giọng cô Nguyệt rất vội vã, và những tiếng lao xao xung quanh như thể có rất nhiều người đang tiến lại gần cô. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Liệu cô có đợc an toàn không? Cô bảo tôi rằng hãy chạy trốn, nhưng muộn rồi, tôi có thể chạy đi đâu bây giờ? Tôi đã sắp kiệt sức sau hàng loạt màn rượt đuổi từ nãy đến giờ rồi! Nhưng vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị họ bắt được, nên tôi buộc phải tiếp tục chạy trốn.

- Lại phía này kiểm tra xem! Cô gái đó chỉ trốn ở quanh đây thôi!

    Ôi không! Những tiếc bước chân đang chạy huỳnh huỵch lại gần. Chỉ có cách trèo lên thùng rác và nhảy qua bức tường cao hơn hai mét trước mặt, tôi mới có cơ may trốn thoát được. Chân tôi đang bắt đầu đau nhói vì cú nhảy tường không thành công mấy phút trước. Tôi thậm chí không biết mình còn có thể chạy được hay không?!

    Tiếng bước chân và cái bóng đen đang tiến lại gần, tôi nép sát vào vách tường, tay cầm sẵn cái cặp nặng trịch chỉ đợi để quăng vào mặt tên nào thấy tôi đầu tiên.

    Vù...vù...vù...

- Oa! Làm gì vậy, Ngọc My!??

- ...Anh...Anh Lâm!!! Anh làm gì ở đây vậy?- Tôi trợn mắt lên.

- Anh hỏi em câu đó mới phải! Tan học xong không thấy em đâu, tận tối mịt vẫn chưa về nhà, anh không lo mới lạ...- anh chuyển sang ánh mắt tò mò về hành động ban nãy của tôi - Em đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu với cái gì thế hả? Cái cặp suýt văng trúng mặt anh rồi đấy!

    Tôi thở phào nhẹ nhõm, khuỵu xuống nền đường đất, đầu gối đau không muốn nhắc lên nữa.

- Ah...Cái đó...Em xin lỗi! Thật ra là...

    Tôi vừa cố gượng đứng dậy với khuôn mặt tươi cười, vừa gãi đầu gãi tai, lần này tôi buộc phải nói dối anh, bịa ra rằng khi tôi đang mải ngắm mấy thứ đồ dễ thương mua cho chị Hà Như Quỳnh, tôi bị lạc đường, và khi thấy mấy người đàn ông mặc véc đen trông rất đáng sợ với sát khí đùng đùng thì tôi đã chui vào đâu trốn.

    Anh Lâm nói với tôi rằng anh cũng thấy họ, và vì người dân quanh đây trông thấy họ đang đuổi bắt một cô bé mặc đồng phục học sinh nên đã báo cảnh sát, nhóm người đó thấy động nên đã nhanh chóng rời đi.

    Còn lí do anh tìm được tôi là do...đi theo...đống đồ mà tôi làm rơi! Mặt tôi gần như xanh lét ra và tôi nhìn kĩ cái cặp sách trên tay mình, có một ngăn đang mở bung, từ lúc lấy điện thoại ra tôi đã quên không kéo khóa lại. Trời ạ!!! Một sai lầm ngu ngốc! Thế mà tôi không bị họ phát hiện ra mới lạ chứ?!

    Tôi đã gần như chạy trốn trong tuyệt vọng. Tôi còn không dám nghĩ đến chuyện sẽ có người đến cứu mình. Vậy mà, giống như một vị cứu tinh, anh Lâm đã xuất hiện. Biết bao nhiêu lần, khi tôi sợ hãi nhất, cô đơn nhất, và gần như rơi vào tuyệt vọng, chỉ còn biết vùng vẫy chống trả với chút sức lực cuối cùng, anh Lâm tìm thấy tôi. Lúc nghe thấy giọng anh, tôi tưởng mình đang nằm mơ.

    Người con trai dịu dàng và mạnh mẽ mà tôi yêu mến, cứ thế này thì tôi sẽ chẳng bao giờ mạnh mẽ hơn được, cứ thế này thì tôi sao có thể bảo vệ anh! Nhưng lúc này, tôi thực sự sắp không đứng vững được nữa, và tôi chỉ muốn được dựa vào anh!

    Chuyện này có thể xem như một lời cảnh cáo từ ba tôi, và nó sẽ không dừng lại ở đây! Cho dù hôm nay tôi có trốn được, thì chưa chắc ngày mai sẽ may mắn như vậy. Và không hiểu sao tôi có cảm giác cô Nguyệt đang ở chỗ bố tôi, có khi việc hôm nay kết thúc nhẹ nhàng thế này là do tác động từ cô. Nếu cảm giác của tôi đúng thì tôi sẽ có nhiều nhất là một tuần.

    Tôi không thể ngồi yên thế này, tôi sẽ làm hết sức có thể, tôi không muốn cô Nguyệt phải gánh lấy tất cả mọi chuyện. Đã đến lúc sử dụng vũ khí bí mật rồi!

              ***

    Trời lạnh thật, cứ lạnh thế này kiểu gì cũng có nghỉ đông. Bây giờ là đầu tháng một, năm nay tôi sẽ thi đại học. Đã sang năm mới rồi, cái tên Dương đó đã đi lâu như vậy rồi sao? Tôi vẫn hay ôn thi cùng chị Ngọc Thảo, vẫn hay giảng bài cho My, thỉnh thoảng hỏi thăm và để ý trông chừng cô bạn Hà Như Quỳnh giúp tên bạn đang du học ở Anh Quốc xa xôi. Và giống như những gì cậu ấy kể, cô bạn đó thú vị hơn tôi nghĩ rất nhiều.

    Văn vẻ một chút thôi, nhưng tôi phải công nhận cảm giác thiếu thốn và chẳng lấy gì làm vui vẻ cả! Vì tôi thường đi với chị Thảo nên cô bé cạnh nhà, cũng đúng như Dương nói, giận dỗi hệt như một cô mèo.

    Hôm nay cô ấy rời khỏi trường một cách vội vã, từ tầng ba, tôi có thể thấy rõ khoảng hai, ba tên đàn ông đang theo dõi My. Tôi giật lấy cái ống nhòm đồ chơi mà một đứa bạn cùng lớp hay đem ra khoe lúc cuối giờ học. Công nhận lúc cần thì hóa ra thứ đồ chơi trẻ con này cũng hữu dụng phết. Tôi chạy vào lớp, quơ lấy cái cặp và đuổi theo sau. Em đang dính vào chuyện gì vậy? Em thật ra là ai, Linh Ngọc My?

    Nhóm người đuổi theo cô ấy ngày càng đông và lộ liễu, giống như là có một người đứng chống lưng đủ quyền lực để công khai bắt lấy cô ấy. Tôi chỉ còn cách gây sự chú ý lớn nhát có thể của những người dân sống quanh đây. Bởi là người ngoài cuộc, chứng kiến cuộc truy đuổi này, tôi là người hiểu rõ nhất, nếu cứ tiếp tục thế này em chắc chắn không thể chạy thoát, và tôi cũng không cứu nổi em!

    Sau khi nhóm người đó đi khỏi một cách hết sức nhanh gọn, tôi dò dẫm tiến lại gần con hẻm mà em trốn. Lúc ấy My thực sự đang rất sợ hãi, vẻ mặt đó, đã sợ đến sắp khóc như vậy nhưng nhất định phải chống trả đến cùng ấy, nói sao nhỉ, tôi có chút ngưỡng mộ cô ấy.

    Đồng thời tôi cũng rất giận, giận đến mức dù thấy đôi chân em đang run rẩy, đã chứng kiến em chạy một quãng đường dài và nhiều lần bị ngã, thậm chí đôi tất đen dài quá đầu gối còn những rách khắp nơi, những vết xước đang rỉ máu...thì tôi, lại chỉ muốn mặc kệ em. Bởi hình như những việc em đã làm, dù tốt hay xấu, dù có ảnh hưởng đến tôi hay không, em chẳng hề để tâm chút nào cái cảm giác của tôi nếu tôi phát hiện ra!

    Em đã không hề dựa vào tôi, tự đứng dậy và còn có thể tươi cười bịa ra hẳn một câu chuyện. Có vẻ My không hề có ý định noi cho tôi chút gì về những chuyện cô ấy đang gặp phải, cô ấy không tin tưởng tôi đến thế ư? Thế thì, cô ấy không cần phải biết những gì tôi đã nhìn thấy và đã biết ngày hôm nay.

    Nhưng tôi sẽ không ngồi yên thế này đâu, cho dù em có muốn giấu tôi, tôi đoán chắc lí do là không muốn tôi dính líu vào chuyện rắc rối đó, tôi phải tìm ra cách để bảo vệ Linh Ngọc My, bởi tôi đã nhận tôi không thể đánh mất cô ấy...

End chap 26

>To be continued<

$ ByLovemanga 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro