Chapter 33: Màn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi bước ra ngoài và hoà vào không khí của bữa tiệc, có vẻ tôi không gây nhiều sự chú ý lắm, hoá trang đúng là một quyết định đúng đắn. Tôi đi một vòng mong tìm được một khuôn mặt quen thuộc, nhưng dĩ nhiên, làm gì có chuyện mẹ tôi hay cô Nguyệt có mặt ở đây được, thay vào đó, khi buổi tiệc đã bắt đầu được nửa tiếng thì mới thấy ba tôi xuất hiện. Tôi nấp sau cái bánh gato năm tầng cao ngất, ghé mắt nhìn ba.

    Trông ba vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt trông thật hiền, nhưng nụ cười trên gương mặt ba lúc này, là giả dối, như từ trước tới nay, vậy mà đến gần đây tôi mới nhận ra điều đó... Hóa ra từ trước đến nay, đứa con gái của ba chưa bao giờ được nhìn thấy hay tiếp xúc với con người thật của ba, dù chỉ một lần...

    Tôi chờ cho ba đi khuất thì bắt đầu dò xét đám bảo vệ để tìm cơ hội lẻn lên tầng hai, quả thật đông người thế này vừa có cái lợi vừa có hại, nhờ quá đông nên cầu thang đi lên tầng hai có một toán sáu người mặc véc đen rất lịch sự đứng chắn hết lối đi để đảm bảo khách không lên các tầng trên. Mấy cái người rỗi hơi, để tôi kiếm việc cho mà làm!

    Quên chưa nói, khoảng sân trước phía bên trái ngôi biệt thự là bể bơi, và y như rằng, ở đó có nhiều trò hay! Chờ xem màn kịch hay sắp tới nhé! =))

    Tôi đi dần về phía bể bơi, bỏ kính xuống và xoã mái tóc giả màu vàng ra. Ở đó có một cái lán được dựng lên như kiểu quầy rượu ấy, tôi ngồi xuống một ghế trống giữa cả đám công tử nhà giàu với một thái độ lạnh lùng trịch thượng. Cái kiểu giả làm mấy quý cô chẳng hiểu sao luôn luôn có tác dụng.

    Và đúng vậy, sau khi tôi gọi đồ uống với cái thứ tiếng Anh mới được cải thiện gần đây nhờ chị Kami, một tên con trai da ngăm ngăm do đi tắm nắng vòng tay qua eo tôi và ngồi xuống ngay bên trái tôi:

- Quý cô xinh đẹp, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy em trong một buổi tiệc của giới thượng lưu! Em có thể cho tôi biết quý danh không?

- Anh nói phải! Hôm nay em tròn 17 tuổi và cũng là lần đầu tiên ba cho phép em đến một bữa tiệc lớn như thế này, từ lâu em đã rất muốn được tham dự bữa tiệc đông người như vậy!- tuy tôi rất khó chịu nhưng chỉ khẽ đẩy tay hắn ra khỏi người mình, mỉm cười với vẻ mặt cừu non ngây thơ trả lời hắn. Người con trai duy nhất có thể chạm vào tôi là anh Lâm.

    Nói rồi tôi đứng dậy, cầm theo đồ uống và đi về phía bể bơi, hắn ta đi theo tôi. Tôi chuẩn bị len qua một lối đi mà hai bên là hai hàng các cô gái mặc đồ bơi xen lẫn mấy tên công tử cũng đang chuẩn bị quăng hết mấy bộ véc sang trọng đang mặc trên người để lao xuống bể. Nói thật tôi bắt đầu không hiểu rốt cuộc ba đang tổ chức cái tiệc quái quỷ gì mà pha trộn đủ mọi thứ thế này, mặc dù tôi phần nào đoán được chủ yếu là để phục vụ mấy chàng công tử và mấy nàng tiểu thư nhà giàu được mời đến.

    Tôi tiến thẳng vào lối đi kì cục như dành cho người nổi tiếng đó và bắt đầu thực hiện kế hoạch mới nảy ra. Với tốc độ mà tôi khá tự hào vì thường xuyên được rèn luyện để giật lại đồ từ mấy kẻ chuyên trêu con gái mà chúng không hề hay biết, tôi giật dây buộc bikini của một cô nàng, bôi nước đồ uống bị dính ở tay vào áo sơ mi đậm chất Hawaii của một tên công tử nào đó và cuối cùng là...đá thẳng cánh một tên bảo vệ xuống bể bơi...

    Tất cả những hành động đó được đổ hết lên đầu cái tên đi theo tôi, trong khi mọi người ở đó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tôi đã kịp chuồn đi không để lại dấu tích. Bọn họ nổi điên lên với tên con trai da ngăm đen vì nghĩ tất cả là do hắn ngứa ngáy tay chân, dẫn đến một cuộc cãi vã ầm ĩ, ba bảo vệ cầu thang đã được cử ra để giải quyết tình hình. Và chuyện tôi phải làm là, đánh gục những kẻ đang lơ đễnh còn ở lại... Ư fư fư fư!! ;)
Tầng hai.

    Mọi thứ không mấy rõ ràng, tôi không thực sự biết rõ trong mỗi phòng là gì, nhưng theo suy đoán của tôi và anh Dương, tôi chạy thẳng tới căn phòng cuối cùng của hành lang. Tôi rón rén mở cửa, đợi khoảng một lúc mới dám ngó vào trong, bên trong phòng im phăng phắc và mọi thứ gần như bình thường, ngoại trừ...bóng lưng một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sôfa màu cafe ấm áp. Tôi lao vào trong không chút do dự.

- Cô Nguyệt!!!

    Bóng người giật mình quay lại. Tôi bàng hoàng khi đó không phải cô Nguyệt! Ngay lúc đó, một toán bảo vệ ập vào phòng. Tôi đã bị lừa. Cũng phải, làm gì có chuyện tôi lọt vào và gặp được cô Nguyệt dễ dàng như thế chứ!

- Cô là ai?

- Người đứng đầu hệ thống quản lí thông tin của ba cháu! Nghe danh cháu đã lâu! Hôm nay rất hân hạnh được gặp cháu!

- Tôi không cần biết! Ba tôi đâu? Cho tôi gặp ba!!!- tôi hét lên, không để tâm đến bắt cứ lời nào của người phụ nữ tóc vàng.

- Ba cháu không cần thiết phải có mặt ở đây! Chuyện này cô cháu ta sẽ giải quyết! Hãy hợp tác một chút!

- Tôi cần phải gặp ba để nói rõ chuyện này! Cô và ba đang giữ cô Nguyệt ở đâu? Thả cô ấy ra!!

- Đã nói đến thế rồi!... Chúng ta không đủ khả năng để giam giữ Nguyệt! Có lẽ giờ đang ở nơi an toàn nhất... Nhưng cháu thì được! Các anh hãy đưa con bé lên phòng áp mái!

    Người phụ nữ có vẻ khá bực mình trước thái độ không hợp tác của tôi, bà ta phẩy tay ra lệnh cho mấy tên bảo vệ xông vào bắt tôi. Tôi chống cự hết sức, dùng đến mọi đồ vật xung quang mà tôi với được để ném bọn họ. Tôi đã đánh gục được bốn người cũng nhờ khoảng không gian nhỏ thế này. Nhưng kết quả không mấy khác biệt. Việc tôi bị tóm được là dĩ nhiên.

- Thả tôi ra! Tôi phải gặp ba! Đồ bà già khó chịu! Thả tôi ra ngay!

- Cháu ăn nói không có chút lễ phép gì hết! Ai đã dạy cháu vậy? Cháu đường đường là tiểu thư độc nhất của nhà họ Linh!

- Tôi không cần cái chức danh vớ vẩn ấy! Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tự do mà tôi muốn! Đừng có lôi tôi vào thế giới của các người!- tôi gân cổ lên phản bác những gì người phụ nữ kia nói. Mấy tay bảo vệ đang giữ chặt tay tôi nhưng lại cố không làm tôi đau.

- Con bé này không biết đau là gì đâu! Mấy anh không phải đối xử tử tế với nó! Dù sao nó cũng vừa mới vứt bỏ cái địa vị có thể giúp nó giải quyết chuyện này trong êm đẹp!- người đàn bà đã nhìn thấu hành động của họ.

    Họ không còn khách sáo nữa và túm chặt tay tôi, lôi tôi đi một cách thô bạo. Chết tiệt! Đã không cứu được cô Nguyệt, ngược lại còn bị lừa dễ dàng thế này. Ít nhất đã biết cô Nguyệt đang an toàn là đủ rồi. Tôi vẫn chưa hiểu rõ cấu trúc của ngôi biệt thự này lắm, nếu bị bắt giam trong cái tình trạng mù thông tin này thì tôi sẽ không thể tự mình thoát ra được.

    Tôi vùng lên chống trả một lần nữa, xoay người về phía một tên đang siết chặt tay trái của tôi, hắn bất ngờ nên đã buông lỏng tay, tôi chỉ chờ dịp đó và đó một cú vào cằm hắn. Tay trái đã thoát, tôi nhân lúc tên bên phải chưa kịp phản ứng liền cho hắn ăn một cùi chỏ vào sườn. Tôi tưởng mình đang chiếm thế thượng phong nhưng tôi đã nhầm, hai tên đi đằng sau khá hơn nhiều, họ nắm lấy tóc tôi và kép giật về phía sau, tôi định quay lại táng cho hai tên ấy một trận thì chợt nhận ra người đàn bà lúc nãy đang ở trước mắt tôi từ lúc nào. Tôi trợn mắt nhìn thì chỉ kịp thấy người phụ nữ đó lấy một chiếc kim tiêm cắm thẳng vào cổ tôi, chỗ bị đâm tê dại đi.

    Tôi nhanh chóng mất hết sức lực và thấy thân thể mình nặng trĩu, mi mắt không thể mở nổi. Tôi gục xuống trên tay người phụ nữ đó mà không thể chống trả lại một chút gì!

    Tôi đã bị bắt!...

End chap 33

>To be continued<

$ ByLovemanga 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro