Chapter 6: Chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi vừa mới nghe chuyện gì vậy? Tại sao mẹ lại nói tôi là con gái của cô Nguyệt? Tôi không phải con gái mẹ, mà là con của bạn thân của mẹ ư? Không thể nào có chuyện đó. Tôi không tin, tôi sẽ không chấp nhận việc này đâu, tôi là con của mẹ mà... Nhất định là tôi mới đúng, tôi không thể để yên thế này đâu, tôi sẽ đi hỏi trực tiếp mẹ, nếu không phải là lời mẹ nói với tôi thì đừng mong tôi sẽ tin lời ai khác!...

- Mình xin lỗi! Mình không có tư cách xin cậu tha thứ! Mình đã ôm nỗi ân hận mà sống suốt bao năm qua!...

- Cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Đừng có lúc nào gặp tôi cũng khóc lóc đau khổ như thể cậu chỉ là nạn nhân như vậy!- mẹ tôi gắt lên.

- Mình xin lỗi! ...

- Cậu thôi đi! Đừng nói thêm một câu xin lỗi nào nữa hết! Cho dù tôi có tha thứ cho cậu hay không thì cậu vẫn luôn như thế này! Tôi đã biết tất cả những chuyện xảy ra với cậu rồi! Tôi cũng thấy thương tiếc cho cậu vì đã bị người đàn ông đó lừa... Chỉ là một phần trong tôi không thể chấp nhận... Đối với tôi, cậu luôn là người bận tôi yêu quý nhất...- nói tới đây, tôi có cảm giác mẹ đã cười, một nụ cười rất nhẹ, pha chút cay đắng.

    Cả cô và mẹ tôi đều lặng đi, cô Nguyệt cũng không còn khóc nữa. Không gian im lặng này khiến tôi thấy khó chịu, đó là một bầu không khí đầy đau thương. Rồi mẹ tôi quay sang cô Nguyệt với một ánh mắt chan chứa đầy yêu thương.

- Trước giờ tôi chưa bao giờ không yêu thương Ngọc My. Đứa con bé bỏng mà tôi cứ nghĩ mình không đủ sức sinh ra. Tôi nghĩ ông trời thật rộng lượng đã mang cho tôi sinh linh nhỏ bé ấy! Khi lần đầu tiên bế My trên tay...tôi đã không thể kìm được nước mắt... Tôi đã quá hạnh phúc mà không biết đến nỗi đau khổ của cậu! Nhưng lúc biết sự thật, mỗi lần nhìn con bé, tôi lại rối bời, tôi sợ hãi, tôi không biết phải làm sao cả. Có lẽ lựa chọn tốt hơn cả là tôi nên trả con bé về cho cậu, và tôi đã làm thế...

- Mình có lỗi với cậu và My. Mình đã phản bội cậu và còn khiến cho con gái mình vô tình bị lôi kéo vào việc tội lỗi này... Mình nói điều này thật độc ác, nhưng mình rất biết ơn cậu đã trả con bé lại cho mình. Dù cho đến giờ, người My yêu thương và mong nhớ không nguôi luôn là cậu. Đối với con bé mình chỉ là "cô Nguyệt" là "bạn thân của mẹ", không hơn không kém, mình ở ngay cạnh nhưng con bé lại chẳng hề nhận ra...- rồi thế, cô Nguyệt lại như sắp khóc.

    Đúng vậy, sao tôi lại có thể không nhận ra nhỉ? Cô luôn ở bên tôi, chăm sóc tôi, yêu thương tôi vô điều kiện! Tôi đã chỉ đơn giản nghĩ cô là bạn thân của mẹ, đúng như lời cô nói. Sao tôi lại có thể nghĩ rằng đó là thứ tình cảm có khi còn hơn cả con ruột, sao tôi có thể ngây thơ nghĩ như vậy cơ chứ? Ra vậy, những việc làm của mẹ tôi và cô Nguyệt, giờ tôi đã hiểu cả rồi, tất cả chỉ vì tôi là con gái của cô Nguyệt.

- Sớm muộn con bé cũng sẽ biết sự thật!

- Mình biết!

- Cậu chắc cũng hiểu tấm lòng mà con bé dành cho mẹ của nó chứ!

- Mình biết!

    Rồi mẹ lấy khăn tay đưa cho cô Nguyệt. Mẹ tôi nắm lấy tay cô, dịu dàng nói, những lời nói như của đôi bạn thân đang chuyện trò với nhau:

- Tôi có lời khuyên cho cậu, cậu đừng bao giờ để con bé bị cướp đi lần nữa! Đó là con gái của cậu, hãy tin vào điều đó, tin vào chính bản thân cậu, hãy làm cho tấm lòng con bé hướng tới cậu! Hãy sống thật tốt và chăm sóc con bé chu đáo, đừng để con bé phải chịu đựng những đau khổ giống như chúng ta. Cậu có làm được điều đó không?

- Mình làm được!- cô lấy khăn lau nước mắt - Ngọc My thực sự là con gái của cậu đấy, con bé năng động và hoạt bát hệt như cậu ngày trước vậy!...

- Giờ tôi phải đi rồi! Tôi còn vài việc phải làm ở đây!- mẹ tôi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác dạ đen.

- Cậu không chờ đến khi My tỉnh lại sao?

- Tôi không thể! Tôi không thể gặp con bé lúc này được. Đành trông cậy vào cậu thôi!- mẹ tôi bước đi rất vội vã.

    Mẹ đang ở đây rồi, người mà tôi đã luôn nỗ lực để được gặp lại. Không thể để mẹ đi mất! Và tôi không cần biết sự thật nào hết, người đã chăm sóc tôi suốt mười bốn năm trời không phải là mẹ thì còn có thể là ai khác chứ? Tôi lao ra khỏi bụi cây, chạy đuổi theo mẹ. Tôi ôm chầm lấy mẹ từ phía sau. Cả mẹ và cô Nguyệt đều vô cùng ngạc nhiên.

- Mẹ ơi!...- tôi rơm rớm nước mắt, ôm ghì lấy mẹ - Mẹ đã đi đâu thế? Sao lại bỏ con một mình?... Mẹ là mẹ của con mà! Mẹ không thể làm thế được!...- tôi hét lên.

- Thôi ngay! Buông ra, Linh Ngọc My!

    Nói rồi mẹ quay người lại và hất tay tôi ra. Ánh mắt lúc ấy của mẹ làm tôi sợ. Tôi không đầu hàng đâu, tôi sẽ không để mẹ đi đâu cả. Tôi run rẩy, nắm lấy tay mẹ và nói:

- Vậy mẹ hãy cho con biết sự thật đi! Ngay bây giờ, nói cho con biết, tại sao mẹ lại bỏ đi chứ?! Xin mẹ hãy nói cho con nghe đi! Mẹ ơi...- tôi dùng ánh mắt van xin với mẹ.

- Tất cả những gì con nghe được là đúng. Con không phải con của mẹ! Con là con gái của Nguyễn Minh Nguyệt, người đang ở phía sau con lúc này, và đó là sự thật không thể chối cãi.

- Không, con không chấp nhận! Con chỉ có mình mẹ là mẹ thôi! Con không chấp nhận bất kì ai khác! Mẹ hãy cho con đi theo, đừng bỏ con lại nữa! Con muốn sống với mẹ...- tôi nhìn thẳng vào mẹ bằng đôi mắt của kẻ bị tổn thương, ghì chặt lấy hai tay mẹ.

- Con đang nói những lời làm tổn thương người mẹ thật sự của con đấy, nên hãy thôi ngay đi!

- Không! Con...

- Mẹ xin lỗi!- mẹ nói nhỏ chỉ để tôi nghe được.

    Rồi mẹ đột nhiên giơ cao tay lên. Khi còn chưa kịp hiểu mẹ định làm gì thì tôi thấy má mình bỏng rát. Mẹ đã đánh tôi.

    Tôi cúi mặt, đưa tay sờ lên bên má đang bắt đầu ửng đỏ. Cảm xúc phẫn uất không thể ngăn lại được nữa. Nước mắt rơi, cứ rơi. Giọng nói lạc điệu. Và tâm hồn đang bị cào xé.

- Con có nói sai đâu chứ!? Mẹ ích kỉ lắm! Chỉ vì mẹ sợ gặp con mà bỏ rơi con sao? Con không cần nữa! Con hiểu rồi! Nếu mẹ đã không muốn thấy con thì chỉ cần con biến mất là được chứ gì!?

    Nói xong, tôi lao vút đi. Tôi không thiết gì nữa! Mẹ ghét tôi đến vậy thì sao lại đến đây chứ! Tôi biết phải làm thế nào bây giờ đây? Anh ơi, em phải làm sao? Giúp em với! Em muốn gặp anh, anh Lâm!

End chap 6

>To becontinued< 

$ By Lovemanga 2   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro