Chapter 8: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nếu tôi trở về và gặp lại anh thì liệu anh có nhớ ra tôi không? Tôi không thể ích kỉ nói rằng tôi muốn điều đó xảy ra được! Nhưng tôi thích anh ấy, tôi nhớ anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy. Ba tháng không nhìn thấy anh Lâm, tôi không thể chịu nổi, cho dù tôi đã tập quen với việc đó, nhưng chỉ thoáng nghĩ tới anh, tôi lại bật khóc trong vô thức. Tôi đã phải cố gắng chôn vùi những cảm xúc ấy bằng cách nghĩ đến mẹ và mong muốn gặp mẹ tôi. Nhưng giờ đây, khi một lần nữa nếm trải cái cảm giác bị vứt bỏ này, tôi không còn thiết gì hơn ngoài việc gặp anh Lâm.

    Tôi đã hiểu rồi, mất bao lâu tôi mới hiểu rõ cảm xúc của một kẻ bị bỏ rơi. Nỗi đau ấy lan tỏa khắp người, như xé nát con tim, cảm giác sự hiện diện của mình không có chút ý nghĩa gì đối với người đã bỏ rơi mình. Giữa thế giới rộng lớn, tôi ở đây, chỉ có một mình, không ai quan tâm, không ai giúp đỡ, hoàn toàn vô hình, không bao giờ có chỗ cho một kẻ lang thang nhỏ bé như tôi. Tôi không có nơi để về, ngôi nhà chỉ là một ngôi nhà, không phải là mái ấm, không phải là nơi tôi thuộc về.

    Cái cảm giác này, nghĩ đến thôi sẽ khiến người ta sởn gai ốc! Tôi ngay lập tức khóc nấc lên, tiếng mưa càng thêm to hơn. Anh Lâm, anh ấy cũng đã phải chịu đựng sự đau khổ dày vò như thế này ư, khi mà tôi, người anh vô cùng yêu mến lại rời bỏ anh dễ dàng như vậy!

    Tôi đã ngồi khóc rất lâu. Tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt của mình, mặc dù tôi đã phải cố gắng kiềm chế để không phát ra những tiếng nức nở. Thậm chí ngay cả khi tôi cố gắng đứng dậy và tìm xem nơi này là đâu, nước mắt tôi vẫn cứ rơi mãi.

    Đầu óc tôi vẫn nghĩ về anh, chỉ nghĩ về anh, trái tim tôi thắt lại, lồng ngực siết chặt khi cảm nhận những nỗi đau giống như anh từng trải qua. Tôi ghét việc này, nhưng tôi không được phép dừng lại, đây là một sự trả giá thích đáng dành cho tôi. Sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho một quyết định sai lầm nào của bản thân nữa! Có như thế, việc tôi chịu đựng những đau khổ này mới không uổng phí.

    Đầu tháng một rồi... Cơn mưa trái mùa lớn quá! Nhưng, bất kể trời mưa to thế nào và đường có tối ra sao, tôi dò dẫm từng bước về phía những ngôi nhà có ánh đèn.

- Này cô bé, trời tối rồi còn làm gì một mình ở đây thế? Nơi vắng vẻ thế này cô bé không sợ sao?- khi tôi mệt quá và ngồi thụp xuống ở đâu đó thì một giọng nói nho nhỏ dịu nhẹ cất lên.

- Ơ?- tôi ngẩng đầu và thấy một cô gái đang cầm ô che cho tôi. Nhưng trời tối đến mức tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy - Chị là ai?

- Trước hết, em cần đứng dậy và đi theo chị! Nhân tiện, em có thể gọi chị là Kami, chị 16 tuổi. Em không phải người ở đây đúng không?- chị đưa tay kéo tôi dậy.

- Em là Linh Ngọc My, kém chị 1 tuổi. Chị dẫn em đi...- tôi cúi mặt xuống, vừa đi vừa nói với chị gái ấy.

- Đi về nhà chị! Đừng lo, không ai bắt cóc em đâu! Nhưng, em có tâm sự gì phải không?

- Em...

- Em biết không? Nét mặt của em...có thể bật khóc bất cứ lúc nào!

    Không hiểu sao, tôi cảm thấy ở chị gái này có điều gì đó rất giống tôi. Tôi không thể giải thích được, nhưng cái cách chị ấy đối xử rất tự nhiên với tôi khiến tôi bị ấn tượng sâu sắc.

    Ở trong một ngôi nhà không phải nhà của mình, lại cùng với một người trước đây mình chưa hề quen biết, thậm chí là họ hàng xa tít tắp cũng chả phải, đã ai từng rơi vào tình huống như vậy chưa? Hoàn cảnh của tôi lúc này đấy. Thế sao tôi lại có thể thoải mái thế này nhỉ? Hay đi bụi nhiều quen rồi nên bốn biển là nhà từ lúc nào không biết? Chỉ là, trước mắt tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa cả, mong có được một giây phút tự do ở nơi không ai quen biết mình như thế này!

    Tôi không biết từ khi nào mà mình lại lo nghĩ nhiều như thế, từ khi nào tôi hình như đã đánh mất những suy nghĩ ngây thơ của một con bé học sinh mất rồi... Nhưng đó là nói dối, chỉ là lời bao biện để chính bản thân tôi bớt đau khổ. Tôi biết, tôi biết đó là từ sau khi tôi rời xa anh Lâm. Cho dù cô Nguyệt quan tâm tôi, yêu thương tôi, chăm sóc tôi...thì không có nghĩa là tôi có thể ngừng nghĩ về anh. Nỗi cô đơn đó lẽ nào sắp biến tôi thành...triết lí gia hay sao?

- Linh Ngọc My, em đang làm gì vậy?- Thấy tôi đang nằm chễm chệ trên nệm của chị và nghĩ ngợi đăm chiêu, chị hỏi.

- Dạ! À, chỉ là một số việc em nghĩ không ra!

- Ừm! Vậy à?

- Chị Kami, em làm thế này có hơi kì quặc! Nhưng chị nghe em nói được không?

- Chị có thể nghe sao?- nét mặt chị Kami thoáng đau buồn, tôi thậm chí cảm thấy hình như chị khẽ giật thót lên một cách sợ hãi.

- Vâng!

    Rồi tôi kể cho chị tất cả. Từ khởi đầu giữa tôi và anh, rằng anh là người tôi yêu mến, những biến cố không lường trước bỗng ập đến khiến tôi phải rời xa anh Lâm, nỗi đau của tôi, sai lầm của tôi, lí do tôi ở đây... Mọi thứ ấy và cả những câu hỏi trong trái tim tôi. Tôi cảm thấy mình cần một câu trả lời từ chính bản thân tôi, sau đó là từ người con trai mà tôi yêu mến.

    Tôi đã kể một câu chuyện thật dài, vậy mà chị Kami đã chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Sao chị lại chẳng hề tỏ ra khó chịu nhỉ, nếu là người khác chắc đã lăn ra ngủ từ lâu rồi! Điều đó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chuyện này có quá kì lạ không nhỉ?!

    Lần đầu tiên tôi nhận ra trên đời này có quá nhiều việc không thể tin được, nhưng chúng thực sự đang diễn ra.

    Và biết đâu, cái "sự thật" mà mẹ tôi và cô Nguyệt nói đến cũng là điều chẳng thể tin được?...

- Xin lỗi vì đã bắt chị nghe mấy thứ dài dòng chán ngắt đó!

- Đó là câu chuyện của em! Nên đừng nói vậy!

- Bây giờ em...

- Câu trả lời vốn dĩ đã có sẵn trong trái tim em rồi! Vì ngay từ đầu người có thể tháo gỡ khúc mắc của em đã luôn là em! Rồi sau đó hãy chọn lựa và đưa ra quyết định đúng đắn cho mình.

- Quyết định đúng đắn?

- Uhm!- chị gật đầu - Là lời chỉ dẫn của trái tim. Vì có những việc chỉ có thể cảm nhận và quyết định bằng trái tim. Giờ em hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình nhé! ^^

End chap 8

>To becontinued< 

$ By Lovemanga 2   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro