2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để thuận tiện cho việc gặp nhau nên anh đã mua một căn hộ nhỏ và để tôi sống ở đó.Nói là gặp nhau như thế nhưng anh rất ít khi về nhà,vì công việc của anh tính chất là rất bận rộn nên tôi cũng không trách móc,để bụng.
Cũng như thường ngày tôi thức dậy sớm để vào bếp nấu những món anh thích,mặc dù tôi thừa biết anh cũng chẳng liếc mắt gì đến huống chi là ngồi xuống và ăn với tôi một bữa đàng hoàng..
Tôi thở phắt một hơi rồi lại lên lầu để đánh thức anh đi làm, khi tôi vừa lên thì anh đã thức từ lúc nào và đang chỉnh chu lại quần áo,tôi cười nhẹ bước đến choàng lấy cổ anh hí hửng cất lời
Y/n : " jungkook à,anh ăn sáng rồi hẳn đi được không?"
Anh khó chịu giật phắt tay tôi
Jk : " em thôi làm những chuyện vô bổ đi,anh rất rất bận không có thời gian ăn những món em nấu,để khi khác đi.Anh đi đây"
Nói rồi anh vội vàng bước xuống cầu thang rồi biến mất hút đi trước sự buồn bã của tôi.
Nhìn những món ăn tôi dành cả buổi sáng để làm,để rồi nhận lại từ " VÔ BỔ " của người mình yêu..
Tôi thở dài thườn thượt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn thưởng thức những món mình nấu rồi lại cười khổ..
Rốt cuộc tôi đang cố gắng vì điều gì?
Tôi có đáng nhận những thứ như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro