xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Ảnh của bạn Vân Nguyễn)





Về ban đầu khi mở mục này, mình đã tính sẽ tự chụp những cuốn sách để làm ảnh giới thiệu cho các cậu. Nhưng mà hiện tại máy mình hết pin, lại còn lỗi camera nên là ảnh này mình lấy trên mạng. Phải nói người chụp đỉnh thiệt, căn góc với màu ảnh gây được sự u ám và tăm tối. Một điều mà ngay khi mở những trang đầu, các cậu sẽ cảm nhận được thông qua những con chữ.

Trước tiên để nói về nội dung thì mình sẽ nói một chút về lý do mình chọn mua cuốn này. Mình còn nhớ vào hè năm ngoái khi mà Nhã Nam mở cuộc thi review sách, thì mình cũng đã rất hí hửng tham gia, và cuốn này là một trong những review mình đọc được và sau đó nó khiến mình phải đặt hàng mua ngay, hơn hết đây là cuốn có thể nói là mình đọc xong nhanh nhất giữa một đống sách còn bày trên giá của mình(dù cuốn sách này dày dữ lắm). Có lẽ là do bạn review quá hay hoặc do bìa sách gây cho mình ấn tượng đặc biệt nên mình đã không chần chừ lâu khi quyết định mua.

À một điều nữa mình muốn nhắc nhở, cuốn sách này sẽ không phù hợp với đại đa số người, và đúng hơn chỉ nên đọc khi bạn đã có thể tự điều chỉnh suy nghĩ của mình một cách đúng đắn và không dễ bị lung lay bởi những ý nghĩ xấu.

Bởi lẽ, đúng như tên gọi, những nhân vật trong cuốn sách này vô cùng xấu, xấu từ tính cách, tâm hồn và suy nghĩ, và đến khi trưởng thành, trở thành một phần của xã hội, thì cái xấu này vẫn luôn tồn tại song song cùng các nhân vật. Nói thoáng hơn, thì các nhân vật trong đây đều để lại một ấn tượng không tốt cho người đọc, dù cho họ có cố gắng biện hộ và nói theo góc nhìn của mình.

Cuốn sách này có ba nhân vật chính: Tôi - tức chị gái Yuriko, Yuriko và Kazue. Nếu được hỏi trong ba người này mình ấn tượng và thích ai nhất, mình sẽ trả lời ấn tượng nhất là chị gái Yuriko và mình không thích ai trong ba người họ cả.

Trích từ một đoạn ở phần bìa sách: "Ngay từ đầu truyện tác giả đã "ngửa bài" về cách nhìn và giọng kể chuyện của mình. Và cho đến cuối cùng, Natsuo Kirino - cũng như trong mọi tác phẩm đậm đặc chất đen tối của bà - tuyệt đối trung thành với một cái nhìn dửng dưng trước rất nhiều điều xấu xa của xã hội", cuốn sách đây được ghi là trinh thám, nhưng với mình nó không phải, mà là một cuốn sách về tâm lý, mà theo mình khá là méo mó và mục rỗng.

Thật sự mình không nói quá, nếu hứng thú các cậu có thể tìm thêm nhận xét về sách này, vì thực sự những thứ được viết trong đây khiến mình như bị ngộp thở và dường như chẳng thể hiểu được - vì sao họ, những nhân vật lại có thể nghĩ và hành động như vậy. Hay phải chăng chính cái xã hội kiểu cũ của Nhật, một xã hội phân chia giai cấp và những kẻ thấp bé, kém họng thì chẳng có quyền được lên tiếng. Vậy nên mới đẩy và bức họ đến bước đường cùng của chính mình.

Nói thêm một chút, mình là một kẻ khá khó chịu với những vấn đề về tình dục và không thích lắm những cuốn sách hay truyện đề cập quá nhiều về nó. Vậy nên với cuốn sách này, nó là một đặc ân duy nhất khiến mình bất chấp đọc dù rằng những trần trụi về xu hướng tình dục và cách nghĩ của các nhân vật về những cô gái điếm - khiến mình đã không thể dừng và bị hút vào sâu câu chuyện.

Với ba nhân vật cùng tên hung thủ, cuốn sách đã được viết dưới 4 góc nhìn khác nhau, 4 suy nghĩ khác nhau và 4 cách trưởng thành riêng biệt của chính họ. Từ đầu cho đến cuối, không hề có những cảnh máu me và hay những từ ngữ gây khiếp sợ như các câu truyện trinh thám khác, mà đơn giản chỉ là khai thác những suy nghĩ, tâm lí của nhân vật nhưng nó lại dư sức khiến mình nhiều lúc phải buông sách xuống và ngẫm nghĩ, bởi lẽ tâm lí của những người trong này thật sự rất ám ảnh và gây được chất u ám riêng cho câu chuyện.

Đọc xong mình cũng nhận ra được, con người có rất nhiều mặt xấu và những méo mó trong tâm hồn của chính họ. Chẳng ai ngờ một cô gái xinh đẹp từ lúc mới xinh ra đến khi trưởng thành, luôn được đám đàn ông vây quanh, sẵn sàng chi tiền và chết dưới vẻ đẹp của cô, khi đến tuổi trung niên lại trở thành một con điếm già đứng vẫy khách ở những đoạn đường tối đen và dơ bẩn, vì vài đồng tiền mà sẵn sàng hạ thấp bản thân để được thỏa nỗi niềm dục vọng lớn lao của mình.

Và cũng không ai ngờ một cô gái luôn tỏ ra bản thân kiêu ngạo, luôn thích giả vờ đóng vai kẻ có tiền và không bao giờ chịu thua bất cứ một ai về gia cảnh hay ngoại hình. Dù cho gia đình cô thuộc dạng hà khắc và luôn thúc ép cô phải trở thành một kẻ tài giỏi, đứng trên vô số kẻ khác, thì lúc trưởng thành lại luôn trưng ra vẻ mặt giỏi giang và hơn người nhưng về đêm lại hóa mình thành con điếm mà theo như cô ta nghĩ: "Vì tự khinh miệt chính bản thân cũng như sự vô nghĩa và tầm thường của cuộc sống nên muốn khẳng định mình bằng cách sử dụng tình dục như một thứ vũ khí, điều khiển nó như đám đàn ông"

Và cuối cùng là cô gái khiến ban đầu mình nghĩ cô ta luôn có cái nhìn dửng dưng và chẳng thích xen vào chuyện của ai, thật ra lại là một kẻ luôn chỉ biết ganh tị và so đo với người khác, nhưng ngoài mặt luôn tỏ ra không để ý và dường như chẳng muốn dính dáng gì đến họ. Và rồi đến cuối khi nhìn thấy những người xung quanh mình chọn nghề làm điếm để tự chứng minh bản thân vẫn luôn tồn tại và họ đang sống, thì cô gái này cũng đã quyết định đi theo.

Điều mà mình cực kì không muốn và còn trông mong cô ta hãy tỉnh táo lên, bởi vì đến cuối sách mình vẫn không tin, dù trưởng thành và suy nghĩ khác nhau thế nào, con đường mà cả ba chọn vẫn là làm điếm. Một nghề trong xã hội Nhật Bản thời đó, hình như rất phổ biến?

Gấp cuốn sách mình chỉ mình thở dài và hơi run vì những thứ mà tác giả viết, nói sao nhỉ, như lời dẫn bìa truyện, lời kể rất lạnh nhạt, vô tâm và ở đây chẳng có được mấy ai thông cảm cho nhau, chỉ có chính họ tự vươn lên và sống cho riêng mình.

Nói không thích sách này cũng không đúng, nói thích thì cũng không hẳn. Chỉ là tâm lí ở đây được khắc họa vô cùng tỉ mỉ và sâu sắc nên dù đôi chỗ viết hơi dài dòng nhưng nó không khiến mình ngán, và cái kết, ừ đúng là ghét thật.

Như mình đã nói từ trên, mình không khuyên các cậu nên đọc nó, nếu có hứng thú các cậu có thể mua nó, vì bản sách này hình như không có trên mạng. Nhưng mình hi vọng đọc nó không ai có tư tưởng như những nhân vật ở đây, vì dù sao mình vẫn mong chúng ta tự mình vươn lên khỏi những khó khăn và mặt xấu trong chính mình, hơn hết thảy đi vào chỗ tối tăm và đánh mất chính mình.

"Cái Đẹp có thể chứa đựng sự Xấu to lớn đến mức nào."

"Tại sao trong thế giới của chúng ta chỉ có phụ nữ là vất vả? Đơn giản thôi. Vì họ không có ảo tưởng."

Chấm điểm: 6/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro