Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông, ngoài trời lạnh như nói thay cho tâm trạng của em lúc này
"Em và anh vừa cãi nhau"

Chuyện chẳng có gì to tát cả, chỉ là do em trẻ con nên dỗi anh một chút thôi

Bước trên con đường đông người qua lại, nhìn thấy các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo làm em nhớ về anh, ừ thì..đây không phải lần đầu em thế này, nhưng lần này em thấy khác lắm. Cảm giác như anh đuổi em đi chứ không phải là do em tức giận bỏ đi. Hoặc có lẽ do em nghĩ nhiều...

Em tự trấn an bản thân bằng cách đi đến tiệm cà phê quen thuộc - nơi mà chúng ta hay đi cùng nhau. Hôm nay em đến một mình, chủ cửa hàng hỏi anh sao không đi cùng em, em chả biết nói sao nữa, chỉ bảo là hôm nay anh bận

Bước ra ngoài với một bên là bánh, một bên là cà phê, em không biết có nên về nhà bây giờ không hay đi dạo tiếp. Nói thế chứ...em đang nhớ anh. Trời lạnh, cốc cà phê thì đang tan đá dần, em thì vẫn đứng đó nhìn cốc cà phê. Chả biết vì lý do gì...trời mưa tuyết

Em có lạnh không?
Đương nhiên là có, vì em đâu mặc áo khoác ra ngoài, giờ thì trước áo hoodie em mượn của anh mặc đã ướt hết, người em trông không khác gì con sóc bị rơi xuống nước

Em có buồn không?

Không...sao em phải buồn?

Không buồn nhưng sao nước mắt em lại rơi?

Em không biết vì sao nữa
...

Trời vẫn mưa, em bước đi trên con đường vắng người với chiếc áo ướt đẫm, trên tay vẫn cầm bánh và cà phê

Thứ em mong chờ bây giờ không phải là hơi ấm từ lò sưởi

Em cần anh
Nhưng em biết anh sẽ không đến đâu, nhỉ?
...

Em dừng lại, không phải vì em mệt, chỉ đơn giản là em muốn dừng lại
Vì...em cảm giác anh đang ở đây
Hoặc là em nghĩ thế

"Này bé ơi, bé khóc đấy à?"

Em quay lại, nhìn anh với đôi mắt rưng rưng
"Ơ kìa, sao bé lại khóc?"

"Em không biết, chỉ là nhìn thấy anh..."

"Bé có biết là anh lo lắm không?"

"Em biết"

"Anh tưởng bé không yêu anh nữa nên bỏ anh đi mất tiêu"

Một cơn gió chợt vụt qua, em rùng mình vì lạnh

"Chà, đi về thôi nào"
Anh không mắng, không trách móc, anh chỉ cười, nụ cười mà em đã mong muốn thấy từ lâu

Anh khoác áo lên người em, rồi anh cười khi thấy em lọt thỏm trong áo của anh. Rồi anh cầm tay em, dắt em về nhà
Trên đường về, em chỉ biết cúi đầu xuống
Xấu hổ thật đấy
Trước cửa nhà, anh bỗng nhiên quay người lại, ôm em vào lòng
"Xin lỗi em, Han ah"

Em ôm chặt lấy anh
"Anh này, anh không giận em à?"

"Sao anh phải giận bé sóc của anh?"

"Tính em trẻ con, hay dỗi, anh không ghét à?"

"Anh thích em như thế, anh yêu em vì em trẻ con, em cần người chăm sóc, như thế đã đủ lý do chưa?"

Chưa..chưa bao giờ là đủ cả

Vì em biết anh có cả ngàn lý do để thích em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro