chương 2 : Triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cô và Tô Nhiên đang tham quan triển lãm tiếng chuông điện thoại vang lên "Reng...reng...reng" Tô Nhiên vội vã nghe máy không biết có chuyện gì nhưng cô ấy khá bối rối

"Tôi có việc chị tham quan xong triển lãm thì tự bắt taxi về đi"

Mặc Na chưa kịp tỉnh hồn thì thì bóng lưng của Tô Nhiên biến mất rồi cô chạy theo Tô Nhiên để hỏi chuyện thì đụng phải một người nào đó mà ngã

Cô khá đau mà đứng dậy vừa ngước lên định xin lỗi thì gương mặt đó đập vào mắt Mặc Na chính là người khiến cô căm hận đến suốt cuộc đời

Mặc Na cau mày vẻ mặt như sắp ăn tươi nuốt sống hắn , chưa kịp nói lời nào thì bị chặn miệng

Vũ Vi Hoàng :
"Cô bị câm à , đụng vào người khác cũng không biết xin lỗi"

Dù cho 10 tỷ cô cũng không muốn nói chuyện với loại người như hắn một chút nào sau khi chơi đùa cô xong liền quăng cho cô một bác sĩ để phá thai , khốn thật.

Mặc Na trầm mặc

Vũ Vi Hoàng tức giận cau mày
" Ai lại để con điên này vào đây"

Sau khi hắn dứt lời có một đám người lại kéo cô đi cô vùng vẫy nhưng tất nhiên sức cô không bằng những người đàn ông này.

"Tên Vũ Vi Hoàng khốn kiếp , đồ tra nam , khốn nạn"

Vũ Vi Hoàng tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô hắn nhìn mấy tên vệ sĩ của mình vệ sĩ lập tức hiểu được lệnh của hắn đưa cô đi.

"Ha , đồ tra nam thối tha"

"Ha, hôm nay ta sẽ cho cô biết tất cả những kẻ chọc giận ta phải trả giá như thế nào"

Mặc Na mơ hồ tỉnh dậy ở một căn phòng

"Nơi này là ở đâu vậy nhỉ"

Vũ Vi Hoàng cười nhếch mép

"Đây là phòng của tôi"

"Tôi cảm thấy cô rất thú vị tôi khá thích cô , cô làm bạn gái tôi nhé?"

Mặc Na cười lớn với hai dòng nước mắt

"Ha, thú vị?thích tôi? Hahaha anh đã nói câu đó với tôi và anh phản bội tôi? Anh bắt tôi phá thai ? Ra lệnh nhiều người hãm hiếp tôi khiến cho tôi bị tất cả mọi người quay lưng anh đều không nhớ sao hahaha"

Vũ Vi Hoàng nhìn cô khinh thường

"Ha , được tôi đùa chút lại ảo tưởng quá đó , cô quả thực là một kẻ điên , tôi mà lại thân mật với loại người rẻ tiền như cô sao".

"Rồi lại còn cho người hãm hiếp cô ? Bắt cô phá thai , ha , ảo tưởng"

Mặc Na quên rằng mình đã quay lại được quá khứ
"Đúng rồi mình quay lại quá khứ rồi có nghĩa anh ta chưa từng làm những việc đó với mình mà"

Mặc Na nhìn hắn
"Ừm , tôi....tôi có chút nhằm lẫn nen kích động ăn nói thiếu kiểm soát... mong anh thứ lỗi cho tôi"

Hắn nở một nụ cười thần bí nhìn cô

"Cô thú vị thật đấy"
"Giây trước còn mắng tôi giây sau liền trở mặt rồi?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro