1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choảng

Tiếng Thuỷ tinh va vào tường rồi vỡ tan tành. Nam nhân ngồi dưới đất không dám ngoảnh mặt lên nhìn người ngồi ở sofa. Tiếng quát tháo khiến người ở ngoài nghe thấy rõ mồn một.

-Mẹ nó, anh có phải xem thường tôi quá rồi không, thân phận của anh chỉ đáng một thằng hầu không hơn không kém, đừng nghĩ có ba tôi chống đỡ là tôi tha cho anh" Nam nhân ngồi trên sofa kia là Jimin, cậu đang vô cùng tức giận.

-Không phải, anh không có nói với ba em, anh thật sự không biết chuyện này, em đừng vu oan cho anh" Nam nhân ngồi dưới ngước lên nói thanh oan cho mình.

Bốp. Chiếc ly trên bàn phóng thẳng xuống người NamJoon, nước trà đổ đầy tay của anh.

A....

-anh không nói thì ai nói, anh nghĩ tôi ngu, vì anh mà ba tôi tìm đến tận nhà của Sadow kìa, anh biết em ấy phải chịu những lời cay đắng từ ba tôi không. Ba tôi xem ra cũng rất xem trọng anh, có khi anh mò lên giường với ba tôi rồi cũng nên" Jimin cợt nhả

-anh không có như vậy, em đừng ngậm máu phun người" NamJoon không ngờ Jimin lại có thể dùng lời lẽ đó để nói với anh.

-Anh ức cái gì, anh nghèo như vậy có khi túng thiếu lại làm ra loại chuyện trái với lương tâm,  loại người ham tiền như anh thì tôi quá rõ rồi, Tiền đâu mà mẹ anh chửa bệnh, chả phải cũng một tay ba tôi lo hết sao" Jimin không quan tâm đến cảm xúc của NamJoon mà kết tội anh.

-Đúng, nhà anh nghèo nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm, sau này anh sẽ làm có tiền anh nhất định sẽ trả hết nợ cho ba em" NamJoon cuối gằm mặt, anh thật sự không muốn để người khác thấy sự yếu đuối của mình.

-Thôi anh, đừng cãi với anh ta nữa, em đói rồi, anh mà cứ lãi nhãi ở đây em sẽ chết đói đó" Người con trai đang ngồi âu yếm bên Jimin là Satdow, là cậu người tình của Jimin, cậu ta rất được Jimin cưng chiều.

-Cút xuống dưới bếp nấu ăn" Jimin ra lệnh cho NamJoon. Namjoon lặng lẽ đi xuống dưới bếp. Anh bước tới căn phòng cuối cùng, đây là phòng của anh, nói đúng hơn đây là cái nhà kho, nhện nhặng chỗ nào cũng có, mềnh thì chẳng có, những đêm lạnh anh phải tấm rèm để đắp cho bớt lạnh. Nghĩ lại cuộc đời anh cứ tưởng được làm con dâu của nhà họ Park là sẽ sung sướng để giờ chịu cảnh ở đợ, làm việc quần quật tới tối mới được nghỉ, lại còn chịu cảnh la mắng đánh đập như lúc nãy, ha số anh đã khổ từ lúc nhỏ cho tới bây giờ vẫn khổ. Anh bước chân được vào Park Gia là do muốn có tiền để chữa bệnh cho mẹ, Anh là một nhân viên của quán nhậu, lương tháng chỉ 4-5 năm triệu, Ba Park trong một lần tới đây nhậu nhẹt say khướt, vì quán gần đóng cửa, cậu gọi cho người nhà tới đón thì không ai bắt máy, anh cũng không nỡ để ông ngoài đường lạnh buốt nên đã đưa ông về nhà mình. Ông Park thức dậy thì hoàng hồn kiểm tra tiền, điện thoại vẫn còn nguyên thì mới nhẹ nhõm, ông park trò chuyện với 2 mẹ con anh thì mới biết mẹ anh bị bệnh, mà không có tiền để chữa trị, ngẫm đi ngẫm lại thì lại thấy NamJoon rất tốt bụng và hiền lành nếu là người khác thì đã lấy hết tiền của ông rồi quăng ông ở xó xỉnh nào rồi, ông liền có cảm tình với anh nên đã muốn trao đổi với cậu, ông sẽ lo tiền cho mẹ anh để chữa trị nhưng anh phải giúp ông một việc, ông ấy nói nếu anh giúp làm vợ Jimin con của ông, làm bình phong để Jimin không thể cưới cậu Satdow kia thì ông sẽ chi lo cho mẹ cậu từ a-z. Lúc đầu anh từ chối, nhưng bệnh mỗi lúc càng nặng, nhìn mẹ quặng quại trong cơn đau khiến làm liều, anh tìm tới ông Park và đồng ý thỏa thuận. thế là mẹ anh được cứu sống. Anh cũng rất vui mừng vì mẹ mình hết bệnh, nhưng tình cảnh của anh ở đây không ngày nào yên ổn. Jimin không hề thích anh, cậu ta ghét anh vì anh đã ngăn cản việc cậu ta đến với người yêu bé bỏng của mình. Thế là anh chấp nhận một cuộc sống "sung sướng" như bây giờ.

Anh phải nhanh chân vào bếp để nấu ăn, nếu không lại bị đánh, từ ngày Anh vào nhà này thì Jimin đã đuổi hết người ở trong nhà kể cả quản gia, cậu ta muốn mọi việc trong nhà đều do anh làm, nên công việc của anh chồng chất, sau 20' thì anh cũng nấu xong,anh dọn lên bàn ăn rồi ra mời 2 người kia ăn.

-Thức ăn đã xong hết rồi, 2 người vào ăn đi" NamJoon nói xong cũng lủi thủi vào bếp

-Nhìn mặt anh ta thật không ưa, anh định bao giờ mới tống khứ anh ta đây, em không chờ được nữa đâu" Satdow đứng bên cạnh ỏng ẻo nũng nịu với Jimin.

-Thôi nào, chờ ngày ba anh giao lại cái tài sản kia lại cho anh, thì lúc đó em muốn gì anh cũng chiều, giờ thì vào ăn cơm." Jimin thấy cậu ta nhăn nhó liền dỗ dành.

Hai người ngồi vào bàn ăn, trên bàn được bày trí rất nhiều món ăn, Jimin bảo NamJoon chỉ là người ở nên không được ăn cùng với họ, họ ăn xong anh mới được ăn, điều này lặp đi lặp lại nên anh cũng khá quen.

-"Namjoon anh ra đây". Namjoon đang lau chùi trong bếp thì phải vội vàng bỏ đó mà chạy ra.

-"Kêu anh có việc gì không".

-Những món ăn như vậy thì làm sao tôi nuốt nổi, Jimin à mấy món này nhà quê quá, em ăn không quen. Rau muống xào tỏi, cá kho, thịt xào.. anh không nấu được món nào sang trọng hơn à, thật là" Cậu ta quăng đôi đũa vào người anh, anh cũng nhẫn nhịn.

-Em quên cậu ta suất thân nhà quê hay sao, có khi nghèo quá không có gì ăn lại bắt côn trùng mà ăn, nấu được những món này là quá rồi, may mà anh ta chưa nấu mấy món kinh dị kia. Thôi anh chở em đi nhà hàng ăn" 2 người họ rời khỏi ghế, cậu Satdow kia còn liếc anh.

-Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cố gắng nấu món sang trọng hơn" NamJoon nhìn đống đồ ăn trên bàn, anh đành ăn vậy, cúi xuống nhặt 2 chiếc đũa dưới đất, có một chút cơm dính trên tóc anh vì hồi nãy Satdow quăng đối đũa vào người anh, ăn trước rồi tắm rửa sau, từ sáng tới giờ anh chưa bỏ gì vào bụng, anh là đang đói muốn xỉu đây, anh ăn ngon lành, đúng là người giàu toàn ăn cao lương mỹ vị,ai mà ăn những món bình dị như này, chắc anh phải lên mạng để học mấy món sang trọng nấu cho Jimin ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro