5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggg

"Ra ngay đây" tiếng trong nhà vang vọng ra. " Ủa sao anh qua đây giờ này vậy Jimin".

"Anh nhớ em nên qua thăm em, anh có mua qùa cho em nè" Jimin tươi cười giơ một đống đồ, nhìn vỏ đựng của nó thôi cũng biết là đồ đắt tiền.

"Aaa... Anh vào nhà đi" Satdow thấy đống đồ liền sáng mắt.

"Anh từ thôi, nhột em, wow toàn đồ em thích, nó rất đắt đó, em thấy ngại khi anh mua cho em lắm" Vừa vào nhà anh đã ôm hôn Satdow. Cậu ta ngồi trên đùi anh lục lọi trong đống đồ.

"Miễn là em, thứ gì em muốn anh sẽ đều đáp ứng, em cứ lấy đi" Jimin hôn cổ cậu ta.

"Cái này xấu quá, em hông thích, nó nhìn chướng mắt quá" Satdow bĩu môi chỉ tay vào cái áo sơ mi có hoa cúc trên cổ áo.

"Em thích cái nào cứ lấy, cái nào không thích thì cứ để đó đi, hôm nay anh mệt lắm đó cục cưng" jimin nhăn mặt làm nũng với cậu ta, giờ người ta nhìn vào lại tưởng đây là một gia đình ấy chứ.

"Có chuyện gì sao, nói em nge đi" Satdow

"Ba anh bảo sẽ giao lại tài sản cho anh" Jimin thở dài

"Không phải là quá tốt rồi hãy sao, anh mệt cái gì" nói đến tài sản Satdow hớn hở.

"Ba anh bảo nếu anh không ký được hợp đồng sắp tới, thì anh sẽ không thừa hưởng một đồng nào hết, thấy vì đó công ty sẽ chuyển nhượng 100% cho việc làm từ thiện" Jimin

"Gì chứ ? Sao lại vậy, em không đồng ý, nếu như anh trắng tay thì biết làm sao đây, không được bằng mọi giá anh phải ký được hợp đồng đó" Satdow đang ngồi trên đùi Jimin vùng bằng, mặt cũng trở nên cau có.

"Anh sẽ cố gắng vì tương lai chúng ta nên em đừng lo, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu, em ráng chờ, đợi anh nắm quyền anh nhất định sẽ cưới em, được chứ?" Jimin dỗ dành cậu ta.

"Anh nhớ đó, em thật sự rất yêu anh, nếu anh không có tài sản thì chúng ta có thể cùng nhau về quê sống một cuộc sống bình yên, chúng ta sẽ bên nhau nhé" Satdow trong lòng đã vẻ ra khuôn mặt khinh bỉ, tưởng thế nào hóa ra cũng dạng ăn bám gia đình, đợi lấy được tài sản lúc đó đá anh ta còn chưa muộn.

"Anh muốn Satdow ah, lên phòng nha" Jimin

"Bế em đi, ah nhột mà..từ thôi anh" Jimin một phát bế Satdow lên phòng.

_______________&_________________
Tối

"Namjoon ra đây mau lên" Jimin trở về nhà sau trận hoang ái với nhân tình của mình

"Em về rồi à, chờ anh một chút để anh dọn đồ ăn ra" Namjoon quay người định vào lại bếp.

"Thôi, tôi ăn rồi,  tôi có chiếc áo này, anh cầm mà dùng" jimin đưa chiếc áo mà Satdow đã không lấy đưa cho Namjoon.

Nó đẹp quá, nhưng khi Namjoon nhìn thấy giá tiền thì há hống mồm, nó đắt quá.Namjoon đưa lại cho jimin.

"Anh chê nó sao??" Jimin

"a.. không phải...anh thấy nó đắt quá, anh không dám nhận" Namjoon xua tay bác bỏ ý kiến của Jimin.

"Bảo anh lấy thì cứ lấy, nhiều chuyện, cầm lấy mà mặc, tôi đi ngủ đây" Jimin ngáp một cái rồi đi lên lầu.

Sau khi thấy Jimin vào phòng, khỏi phải nói Namjoon vui đến nhảy cẫng lên.

"Ồn quá"Jimin ngó đầu ra cửa.

"Anh xin lỗi, chúc em ngủ ngon"tuy Namjoon chưa kịp nói thì Jimin đã đóng cửa nhưng namjoon vui lắm.

Namjoon hí hửng cầm cái áo vào phòng mình, anh đặt gọn nó trên giường, đẹp quá là từ anh thốt lên, đây là lần đầu tiên Jimin tặng anh, anh thích lắm, tối đó anh cứ trằn trọc trong niềm vui của chính mình, "Jimin đã tận tay mua nó cho mình aaa...Jimin chắc đã hết ghét mình rồi...aaa thật là khiến người ta vui đến chết mà, mình phải giữ gìn nó mới được".

Tối đó có một kẻ vì món quà nhỏ mà viễn tưởng ra bao nhiêu là cảnh ngọt ngào.
Nhưng nào đâu biết rằng chiếc áo đó là do người khác đã bỏ rồi nên mới đến lượt mình.

__________

Đã không tử tế thì xin hãy tử vong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro