Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- Ở một căn phòng lớn trên tầng 15 của biệt thự Rose,Anh Quốc,...----

Một người con gái tóc đen, mặc 1 bộ váy đen dài che chân, hai tay bắt sau lưng,hướng mắt xuống nhìn xuống đường phố phía dưới qua "bức tường" bằng kính bằng ánh mắt vô cảm.Sau một hồi im lặng,cô cất tiếng hỏi:

-Ngày mai chúng ta phải về nước à?

-Ừ.Ta sẽ học ở trường Royal.-Một giọng nói khá" ấm áp" vang lên.Người con gái tóc bạch kim mặc một bộ váy ngủ trắng toát nhưng những người nhìn vào không có cảm giác gì là ấm áp,yên bình,thay vào đó là cái cảm giác lạnh băng trả lời. Cô ngồi trên chiếc ghế văn phòng,trước bàn làm việc bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo từng đường nét như của vua chúa ngày xưa.Chiếc ghế đó vẫn không xoay lại,cô gái tóc bạch kim đó hỏi tiếp:

-Có vấn đề gì sao,Ma Kết?

-Không.Thời gian đi?Nơi ở?

-Không thì tốt.9h ngày mai.Máy bay riêng.Biệt thự Blood.

_______________________Ta là vạch ngăn cách ______________________________

---Tại sân bay Quốc tế --------

Một cô gái có mái tóc hồng xõa dài,bộ váy màu hồng phấn làm cô trở nên dịu dàng hơn-là Thiên Bình.Cô bước xuống sân bay làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô:ghen tị có,ngưỡng mộ có,trái tim...có luôn.Nhưng Thiên Bình cô nào để ý.Cô nhìn xung quanh và dừng mắt tại một cô gái có mái tóc nâu buộc cao mặc chiếc áo phông trắng năng động cùng chiếc quần jean rách cũng là tâm điểm của mọi người.Cô chạy đến ôm lấy người con gái đó.Cô nói:

-Nhân Mã ưi tớ nhớ cậu quá à!!

-Ừm nhưng thả ra đã.Tớ sắp ngạt thở rồi.-Nhân Mã-cô bạn thân chí cốt của Thiên Bình chọc ghẹo.Thiên Bình cười trừ rồi buông Nhân Mã ra.Pé Mã sau khi được thả ra thì chống nạng đòi quà Thiên Bình:

-Nà quà của tớ đâu?!

-Tớ chưa đòi quà cậu thì thôi chứ đừng đòi tớ!Đi Nhật chơi sướng thế còn gì!

-Học mệt thí mồ nhưng có nhìu lễ hội hay lém!-Thế là pé Thiên Bình đã thành công trong công việc đánh lạc hướng.Thế rồi hai đứa lao lên xe đi về.

____________________________Ta là hàng rào hoa hồng_________________

--Sáng hôm sau---

Thiên Bình đang chìm trong mộng đẹp thì một lần nữa bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy.Vừa mới bắt máy thì nhận được 1 giọng nói sấm rền của pé Mã:

-TỚ CHO CẬU 30S ĐỂ XUỐNG ĐI HỌC,NẾU KO MUỐN BỊ SONG NGƯ CHO 1 TRẬN NÊN THÂN THÌ XUỐNG NHANH,TỚ KO MUỐN BỊ TRA TẤN LỖ TAI ĐÂU!!!-Nói rồi cô cúp máy.Tiếp đó là 1 loạt tạp âm diễn ra"Ruỳnh.Xoạt.Bịnh Bịnh.Soạch.Soạch.Bịch Bịch"(au:đầu tiên bị tiếng hét của Mã làm ngã cái "Ruỳnh" tiếp đó trải lại chăn cái "Xoạt" rồi chạy đi ngó cái nhà tắm và mở cửa 1 cách thô bạo vô trong 5s lại mở ra cái "Soạch" nữa rùi lại chạy"Bình Bịch" xuống nhà)

Sau khi thấy Thiên Bình,Mã nhi cùng cô đua moto đến trường.

________________________________________________________________________________

Hôm nay thế thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro