Love Of Akashi Seijuro x Kise Ryouta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 :
Khi Midorima phát hiện ra chuyện này, đương nhiên, cậu ta không biết mình đang tìm ra cái gì. Nhưng dù sao thì cậu ta vẫn là người đầu tiên trong số bọn tôi phát hiện được.

(Nhưng là người cuối cùng biết chuyện đó là gì.)

Chuyện xảy ra khi điện thoại cậu đổ chuông vào cái giờ trời đánh sáng thứ Bảy, thời gian biểu hôm đó coi như đi tong. Mắt vẫn còn kèm nhèm, Midorima gạt tay trên màn hình điện thoại, nói chuyện bằng loa ngoài.

"Cậu có biết," Akashi lịch sự căn vặn, "liệu người ta có thể bị lây nhiễm bệnh ngu ngốc kinh niên nếu tiếp xúc lâu ngày với nó hay không?"

Xét theo tiêu chuẩn về Akashi thì câu hỏi đủ khác thường để Midorima phải thử suy nghĩ tử tế - không dễ dàng gì khi cậu vẫn chưa tỉnh ngủ. Cậu dụi mắt.

"Ý tôi là tiếp xúc với cường độ cao trong thời gian dài," Akashi nói thêm. "Rõ ràng là hàng năm trời ăn trưa và luyện tập cùng Nebuya và Hayama không ảnh hưởng gì tới hệ thống xử lý thông tin của tôi, nhưng đương nhiên đó chỉ là những lần tiếp xúc rất giới hạn."
Midorima nghe thấy ở đầu dây bên kia một giọng làm biếng, "Akashicchi-", kế đến là một tiếng khúc khích rất nhỏ.

"Nghĩ lại thì," Akashi nói, có vẻ hụt hơi, "Có lẽ chúng ta nên bàn chuyện này vào một lúc khác."

Midorima xem đồng hồ. Cậu cần phải dậy sớm nếu muốn xem kịp chương trình Oha Asa buổi sáng. "Nghe ổn hơn đấy."

Akashi cúp máy nhanh gọn như thường lệ. Hay ít nhất Midorima nghĩ vậy.

(Phải rất lâu sau cậu mới nhận ra vì sao Akashi cúp máy nhanh.)
Phần 2 :

Momoi là người đầu tiên suy được ra - bằng thực tế, quan sát, logic, và cái mà cô ấy thường gọi là giác quan của phụ nữ nhưng đối với người khác là trí thông minh - rốt cuộc chuyện giữa họ là gì.

Cô ấy biết cái gì thì Aomine cũng biết rất nhanh; và một khi Aomine Daiki biết, cậu ta gọi cho Kise để quan ngại về tài năng bóng rổ, những quyết định trong đời và tiêu chí chọn người yêu của Kise. Aomine không biết nên nói nhiều về cái gì, Kise không có thứ gì nên hồn cả.

"Cậu biết tớ thấy sao về thể loại bạo lực hay dắt mũi tớ mà," Kise chỉ ra.

"Thực ra là không đâu," Aomine bật lại, trong khi Momoi âm thầm điểm lại thông tin về những cuộc yêu đương ngắn ngủi và thường là đơn phương của Kise. Kasamatsu Yukio. Kuroko-kun. Dai-chan.

"Tuýp đấy có vẻ chuẩn," cô ấy nói.

Aomine khịt mũi, không tin nổi. "Kise thấy thằng cha đó có gì hay chứ?" cậu ta vặn, gọi Kise bằng ngôi thứ ba.

Mất một lúc lâu để Kise e dè trả lời: "Mặt cậu ấy chăng?"

Aomine và Momoi nhìn nhau khó hiểu, đều tự vấn bản thân xem Kise có thực sự nông cạn đến thế. (Thực ra thì, Momoi tự hỏi vì sao Ki-chan phải giả vờ nông nổi như thế. Aomine chỉ tự hỏi vì sao tiêu chuẩn đẹp của Kise lại xuống cấp nhanh như vậy.)

"Tớ cũng thích đổ hết việc khó lên đầu người khác," Kise nói thêm, rồi cố tình nói tiếp, "Cậu phải biết rõ chứ, Aominecchi."

Momoi che miệng cười. Aomine bắt đầu quạu.

Nhưng Kise chưa xong. "Với lại cái cách cậu ấy dùng lưỡi khi cậu ấy đang lên cơn S và muốn người ta chú ý-"

Aomine cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro