Love of devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là người của tiên giới.

Hắn là người của quỷ giới.

Nàng yêu hoà bình.

Hắn yêu chiến tranh.

Nàng lương thiện.

Hắn độc ác.

Vì đâu hai con người trái ngược nhau đến thế lại trở thành mối lương duyên không thể phá vỡ?

Hắn gặp nàng năm hắn hai mươi tuổi. Khi ấy, nàng mới mười bảy tuổi. Cho đến giờ, họ đã luôn bên nhau bốn năm trời.

Nàng đã từng hỏi hắn.

- Nếu ta và người thuộc vương quốc của chàng trở thành kẻ thù, chàng sẽ theo phe ai?

Khi ấy, hắn chỉ cười và cốc đầu nàng nói một tiếng: "Ngốc!"

Bởi lẽ, hắn không tin được rằng có ngày hắn lại phải đứng giữa sự lựa chọn là người con gái hắn yêu thương và thần dân của hắn.

Hắn đường đường là quốc vương của quỷ giới, đã thề với dân chúng sẽ luôn bảo vệ họ mà nay khi đối mặt với kẻ thù, hắn lại không thể xuống tay. Đứng trước người con gái ấy, hắn vẫn luôn chỉ là một kẻ yếu lòng. Cho dù nàng ấy có ra sao, thế giới có thế nào, duy chỉ có một điều mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đó chính là hắn yêu nàng. Yêu nàng bằng cả linh hồn và thể xác. Yêu nàng đến mức chỉ cần nàng muốn, hắn sẵn sàng dâng tặng trái tim của mình cho nàng.

Vì yêu nên hắn không thể xuống tay. Vì yêu nên hắn đã làm trái lời thề. Vì yêu nên hắn đã phản bội vương quốc của mình. Tất cả đều vì hắn yêu nàng.

Từ lần đầu gặp mặt, chạm ánh mắt trong veo như dòng suối của nàng. Hắn nhận ra rằng hắn đã biết yêu, chưa bao giờ hắn lại khao khát có được thứ gì đó đến thế. Hắn hoàn toàn bị đánh gục bởi vẻ đẹp của người con gái ấy, thuần khiết và trong sáng. Nếu như hắn là bóng tối thì nàng chính là nắng mai rực rỡ.

- Chàng là ai thế? Sao chàng có thể vào được đây?

Giọng nói ngọt ngào cất lên, hắn tưởng rằng tim mình đã tan chảy.

- Ta là Vũ Thần... Chỉ là thấy nơi này đẹp quá nên mới ghé vào. Không phải đã làm phiền nàng rồi chứ?

- Không có. Chỉ là lâu rồi chưa có ai vào đây chơi với ta...

- Vậy từ bây giờ, nàng có nguyện ý để ta hàng ngày đến chơi với nàng không?

- Thật sao? Tuyệt quá! Vậy là ta không còn cô đơn nữa rồi!

Một giây thoáng qua, hắn đã ngẩn ngơ trước nụ cười của nàng. Nó ngây thơ và không chút toan tính. Khi ấy, trong lòng hắn chợt dấy lên cảm giác muốn bảo vệ nàng.

Và rồi, sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, ngày ngày hắn đều lén đến gặp nàng. Chỉ cần nhìn thấy nàng, tâm tình hắn liền trở nên tốt hơn. Niềm hạnh phúc của hắn chỉ đơn giản là luôn được bên cạnh yêu thương nàng. Hắn trân trọng, nâng niu nàng như báu vật. Nếu có thể hắn thậm chí còn muốn giữ nàng cho riêng hắn. Bởi vì hắn muốn bảo vệ nàng khỏi những thứ dơ bẩn ngoài kia, hắn muốn giữ cho nàng luôn vui vẻ, hồn nhiên như thế.

Đó là một ngày vào sinh nhật lần thứ mười tám của nàng...

- Các ngươi mau tránh xa ta ra! Không được đụng vào ta!

Nàng càng vùng vẫy, bọn chúng càng trở nên thích thú. Chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Tuyệt vọng, nàng buông xuôi. Nàng không còn sức chống cự nữa rồi. Tại sao những điều này lại xảy ra với nàng? Nàng chỉ mong vào sinh nhật mình, nàng được ở bên cạnh người con trai quan trọng nhất với nàng. Nhưng tại sao lại thành ra thế này?

Trong lúc tuyệt vọng nhất, nàng đã cắn lưỡi tự sát. Trước khi hôn mê, nàng nghe được giọng nói quen thuộc và một vòng ray rắn chắc ôm chặt lấy nàng.

Hôm ấy, khi hắn đến chỗ hẹn với nàng thì hắn nghe có giọng đàn ông lạ. Linh tính không lành, hắn lao vào thì chứng kiến cảnh tượng đến bây giờ vẫn còn ám ảnh hắn. Bốn tên đàn ông đang liên tục giở trò với nàng. Còn nàng ấy thì nằm im bất động, quần áo bị xé rách.

- Bọn mày mày bỏ bàn tay bẩn thủi ra khỏi người nàng ấy!

Giọng nói uy lực vang lên làm bốn tên kia phải dừng lại mọi hoạt động. Ở người hắn toả ra nguồn sức mạnh khiến người khác kinh sợ. Cũng chính hôm đấy, hắn đã ra tay giết người để cứu nàng. Hắn hận bản thân mình vì đã hẹn nàng xuống nhân gian. Nếu như hắn không làm điều đó, thì nàng đã chẳng ra nông nỗi này. Nàng rõ ràng là báu vật của hắn. Cho dù chỉ một lần, hắn cũng chưa từng làm tổn thương nàng. Vậy mà hôm nay, bốn tên khốn này lại dám giở trò bẩn thủi với người của hắn.

Đau lòng ôm lấy người con gái nhỏ bé. Trái tim hắn nhói lên. Nếu hắn đến muộn một chút có lẽ hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm nàng biết được thân phận thật sự của hắn cũng là lúc nàng rơi vào hố sâu của sự đau khổ. Nàng tự hỏi cớ sao số phận lại trớ trêu đến thế? Người con trai nàng yêu thương nhất lại chính là kẻ thù của cả tiên giới. Nàng đã tránh mặt hắn, nàng không đủ can đảm để đối mặt với điều này. Nhưng đáng hận là nàng không thể ngừng yêu hắn.

- Ngọc Nga, sao nàng lại tránh ta?

Hắn giữ chặt lấy tay nàng. Hắn không thể để nàng trốn được nữa.

- Ta... ta cần bình tâm lại để suy nghĩ một vài việc.

- Việc gì bí mật đến mức không thể cho ta biết? Nàng không tin tưởng ta sao?

Chính vì quá tin tưởng nên giờ đây nàng mới đau khổ đến thế. Nàng đang yêu kẻ thù của tiên giới. Mà rồi sẽ có một ngày, cả hai vương quốc sẽ giao tranh. Và nàng, sẽ phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

Khi gặp được hắn, nàng đã tin rằng hắn là tình yêu mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay. Nàng tin rằng cả hai sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng sự thật phũ phàng đã đập tan niềm tin của cô gái bé nhỏ. Tình yêu của nàng... chàng trai của nàng... có phải đến đây là kết thúc rồi không?

Nàng tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng liền. Cố gắng xoá bỏ hình ảnh của hắn trong đầu nhưng tất cả đều vô ích. Nó chỉ càng làm cho nàng nhớ hắn đến điên cuồng. Đến lúc này, nàng mới nhận ra một điều. Nàng yêu hắn, rất rất yêu. Cho nên nàng đã đưa ra quyết định, sẽ chiến đấu vì tình yêu của mình.

Hôm ấy, hắn đã đến gặp nàng.

- Ngọc Nga, ta rất nhớ nàng! Tại sao nàng lại tránh mặt ta? Có phải nàng đang giận ta điều gì không?

Đã lâu lắm rồi nàng không được hắn ôm chặt vào lòng như thế này. Trong vòng tay ấm áp ấy, nàng có thể cảm nhận được tình yêu và nỗi nhớ của hắn. Nàng cũng rất nhớ hắn! Khẽ đưa tay siết lấy hắn, nàng gục mặt vào bờ vai rắn rỏi.

- Ta... cũng rất... nhớ chàng! Ta cứ nghĩ là không gặp nữa thì ta có thể quên được chàng. Nhưng mà ta đã sai rồi! Ta thực sự... nhớ chàng...

- Tại sao lại phải cố gắng quên ta chứ? Ta làm gì khiến nàng giận sao?

Nàng lắc đầu, nhìn hắn mỉm cười. Từ trước đến nay, cho dù một phút hắn cũng chưa bao giờ làm nàng giận.

Có thể trong cuộc đời này, hắn đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Nhưng duy chỉ có nàng, là hắn chưa làm sai điều gì.

Hắn nổi tiếng tàn ác, giết người không nương tay. Bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi và tội lỗi. Chỉ cần làm hắn phật lòng, ai cũng đều có thể chết. Duy chỉ có một người mới có thể khiến hắn trở nên ấm áp. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, tất cả đều khiến hắn say mê. Hắn như con thiêu thân lao vào nàng, dành trọn cả trái tim mình cho người ấy.

Còn nàng là người thừa kế tiếp theo của tiên giới. Ngây ngô và thuần khiết. Do được bao bọc quá kĩ từ nhỏ mà nàng có rất ít bạn. Nàng đã từng rất cô đơn cho đến khi gặp được hắn. Nhờ hắn mà nàng trở nên vui vẻ hơn, cười nhiều hơn và có cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Hắn đối với nàng mà nói, rất khác biệt, rất quan trọng.

Có lẽ, chính nhờ duyên số mà nàng và hắn được gặp nhau.

Nàng cũng đã từng nghĩ đến việc, nếu hắn biết được thân phận thật sự của nàng thì hắn có thể sẽ trở nên chán ghét nàng hay thậm chí muốn giết chết nàng. Nhưng cho dù là thế, nàng vẫn không thể từ bỏ được hắn, từ bỏ tình yêu suốt bốn năm qua. Nàng chấp nhận chiến đấu vì tình yêu này, chấp nhận sự thật rằng có thể nàng sẽ bị hắn giết. Nàng biết nàng mù quáng nhưng xin thượng đế hãy để cho nàng mù quáng hết lần này thôi. Đến thời khắc định mệnh nếu như không thể thay đổi được số phận thì xin hãy để nàng được chết dưới tay hắn.

- Nếu có ngày ta trở thành kẻ thù của chàng thì chàng có ghét ta không?

- Sẽ không bao giờ. Cho dù nàng là ai, ta vẫn luôn yêu nàng!

Câu nói này của hắn nghe sao ấm áp đến thế! Lần này nàng đặt cược tin hắn. Cho dù thế nào nàng nhất định cũng không hối hận.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, chỉ là nàng không ngờ nó lại xảy ra sớm thế. Cuộc chiến tranh nàng không mong đợi nhất cuối cùng cũng đã diễn ra. Khắp nơi nhuốm đầy máu tươi. Xác chết chồng chất lên nhau. Âm thanh đau thương vang vọng đến tận sâu thẳm trong trái tim nàng. Và hắn là người dẫn đầu của cả đội quân hùng hậu đang giết chết từng thần dân của nàng.

Nàng thật có lỗi với tiên giới. Nàng không thể bảo vệ được họ, bảo vệ được vương quốc của mình. Nàng chỉ biết đứng nhìn từng con dân của mình ngã xuống bởi bàn tay hắn.

Trước giờ phút đứng giữa tình yêu và trách nhiệm, nàng đã lựa chọn tình yêu.

- Vũ Thần, cầu xin chàng, hãy dừng lại đi!

Hắn sửng sốt nhìn nàng. Chuyện này là sao? Tại sao nàng lại là người của tiên giới?

- Nàng... tại sao lại giấu ta?

- Ta không cố ý giấu chàng mà là ta không thể nói ra.

Đến lúc này, hắn mới chợt giật mình. Sao hắn lại có thể ngu ngốc đến thế? Rõ ràng đã rất nhiều lần nàng từng hỏi hắn nếu phải chọn giữa quỷ giới và nàng, hắn sẽ chọn ai. Vậy mà trước giờ hắn ngốc nghếch không nhận ra. Nàng đã biết từ lâu. Cũng vì chuyện này mà tránh mặt hắn, hẳn là nàng đã phải rất đau khổ. Duy chỉ có hắn là không biết gì.

Giờ đây đứng trước mặt nàng, tại sao tim hắn lại run rẩy đến thế? Lẽ nào hắn phải giết nàng? Không, không bao giờ có chuyện đó. Hắn không thể phụ nàng.

- Vũ Thần, mau dừng cuộc chiến này lại đi có được không? Ta cầu xin chàng!

- Đã quá muộn để dừng lại rồi! Ta xin lỗi!

Hắn cầm chặt cây kiếm trong tay, cố gắng không để cho bản thân yếu đuối. Nhưng chỉ cần thấy nàng, bao nhiều tàn ác trong con người hắn liền tan biến chỉ còn lại sự ôn nhu.

Đứng trước sự lựa chọn khó khăn, cuối cùng hắn đã lựa chọn phản bội vương quốc của mình.

Nhưng... có lẽ hắn nên đưa ra một quyết định tốt hơn.

Tiến đến gần nàng, hắn dang rộng vòng tay siết chặt nàng vào trong lòng, thì thầm.

- Ngọc Nga, ta yêu nàng!

Phập.

Âm thanh khô khan ấy vang lên cũng là lúc máu tươi đổ xuống thấm đẫm chiếc áo trắng tinh nàng mặc. Nàng có thể cản nhận được chất dịch đặc quánh tanh ngòm ấy. Và nàng cũng có thể cảm nhận được thanh kiếm xuyên qua lồng ngực nàng và đâm thẳng vào trái tim.

Đau đớn.

Trái tim nàng đang nhói lên từng cơn.

Cho dù đã lường trước được kết quả này. Nhưng khi đối mặt với nó, nàng sai rồi, nàng thật sự rất đau. Nó không nhẹ nhàng như nàng vẫn nghĩ. Bị chính người mình yêu thương, tin tưởng nhất ra tay, nàng cảm nhận được rằng trái tim nàng đang bị bóp nát đến vụn vỡ.

Nàng gục xuống, hắn liền đỡ lấy và đặt nàng gối lên tay. Khẽ vuốt ve khuôn mặt quen thuộc, nàng gầy đi rồi. Hai chiếc má phúng phính trắng hồng từ lúc nào đã nhường chỗ cho gương mặt nhợt nhạt gầy gò này. Hắn thật vô tâm. Cứ nghĩ trên đời này sẽ chẳng có ai yêu nàng bằng hắn nhưng hắn thật sự lầm rồi. Hắn luôn nhìn thấy nàng tươi cười mà tự cho rằng nàng vẫn hạnh phúc. Hắn không ngờ rằng nàng đã khổ tâm như thế.

- Ta... không hận... chàng.

Nàng yếu ớt nói. Bàn tay cố gắng vươn ra để chạm nhẹ vào gương mặt tuấn tú ấy. Nàng mỉm cười. Dù thế nào, nàng cũng sẽ không bao giờ hận hắn. Nhờ có hắn, nàng mới cảm nhận thế nào là ấm áp. Nàng không hối hận vì yêu hắn.

- Ta... yêu chàng... mãi mãi... yêu chàng.

Hơi thở của nàng yếu dần, giọng nói càng về cuối câu càng nhỏ.

- Ta yêu nàng, vẫn luôn yêu nàng.

Siết chặt lấy tấm thân nhỏ bé, cả cơ thể hắn run lên. Dòng nước nóng hổi cũng theo đó mà rơi xuống từng giọt. Hắn khóc. Lần đầu tiên hắn vì một người con gái mà khóc. Cũng là lần đầu tiên hắn vì một người con gái mà đau lòng đến thế.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, hắn khẽ khàng đặt nàng xuống.

- Đợi ta! Sẽ rất nhanh thôi!

Hắn đứng dậy, lau những giọt nước mắt còn vương lại. Hắn sẽ không để nàng đợi lâu đâu.

- Trận chiến này đến đây là kết thúc được rồi!

Vừa dứt lời, liền có một cơn chấn động dữ dội. Hắn đã dùng sức mạnh tự biến mình thành một trái bom. Hắn có lỗi với quỷ giới vì đã phản bội họ. Trong trận chiến này, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng. Nhưng hắn đã không làm thế. Hắn đã dùng thân mình ngăn chặn cuộc chiến này lại vì đây là ước nguyện cuối cùng của nàng ấy. Hắn sẽ thay nàng thực hiện.

Hắn cũng có lỗi với nàng. Hắn biết hắn ích kỉ nhưng hãy thứ lỗi cho hắn, vì quá yêu nàng mà đã mang nàng đi theo mình. Hắn chỉ đơn giản muốn được mãi mãi ở bên cạnh nàng. Rồi sau này sẽ không còn những đau khổ nữa. Hắn và nàng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

"Nếu ta và người thuộc vương quốc của chàng trở thành kẻ thù, chàng sẽ theo phe ai?"

"Ngốc! Ta đương nhiên luôn theo nàng, bởi vì ta yêu nàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời này!"

Joy
3:21 am
1/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro