chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai không! Cứu tôi với!".

Trương Thiên Nhạc bị nhốt trong một cái lồng sắt khổng lồ trong một không gian rộng lớn không có đến một chút sự tồn tại của ánh sáng.

" Tỉnh dậy rồi à, cô bé!".

Trong một mảng đen tối đó từ đâu phát ra một tiếng nói, nghe rất là chói tai.

" Ngươi là ai! Tại sao ta lại ở đây! Đây là đâu!".

Chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, Trương Thiên Nhạc bắt đầu săp xếp lại ký ức của mình, rõ ràng là cô đang trên đường về nhà.

Khoan đã!

" Nhớ ra gì hả, cô bé!". Tiếng nói lại vang lên, nhưng không thấy bóng dáng của ai cả, xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối.

Mười giờ rưỡi tối, Trương Thiên Nhạc tan làm trên đường trở về nhà, lúc đó hình như cô đã gặp một cậu bé đi lạc, cô hỏi cậu bé đó nhà ở đâu có biết số điện thoại của ba mẹ hay không nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng, sau đó cậu bé đó nắm lấy tay cô kéo cô đi tới một nơi mà cô hoàn toàn xa lạ, lúc cô nhận ra được điều bất ổn thì cậu bé đó đã biến thành một cái bóng đen rất lớn, sau đó......Không có sau đó nữa, lúc cô tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm trong cái lồng sắt khổng lồ này, còn nghe thấy một giọng nói vô cùng khủng khiếp khiến cho cô thêm phần sợ hãi.

" A Thiên!".

Trong lúc thập tử nhất sinh này, không ngờ cô lại vô thức nhắc tới cậu, mỗi lần cô gặp nguy hiểm cậu đều xuất hiện để cứu giúp cô.

" Có kêu cũng vô dụng thôi! Haha, chắc giờ này hắn vẫn chưa biết cô bé bị ta bắt cóc tới đây đâu!".

" Bắt cóc!".

Cô đã làm gì mà lại bị bắt cóc tới nơi đáng sợ như thế này chứ, không lẽ lại là...

" Nghĩ ra rồi chứ!". Như đọc được suy nghĩ của cô, hắn lên tiếng.

Tiếng kêu của người trong bóng tối đó rất vang, khiến cho mỗi lần hắn lên tiếng đều làm cho Trương Thiên Nhạc cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cô vẫn phải cố giữ bình tĩnh, dù không biết lý do tại sao mình lại bị bắt đến đây nhưng cô cũng đoán chừng ra được kẻ bắt cóc mình là ai, tốt nhất cũng đừng để cô nhìn thấy hắn nếu không lại giống như lần trước.

" Hahahah, cô bé chớ phải sợ hãi, ta trông không có gớm ghiếc như tên lần trước mà cô bé gặp đâu! Ta chẳng qua chỉ là muốn chơi đùa một chút với thằng nhãi kia mà thôi!".

Rõ ràng là hắn đọc được suy nghĩ của Trương Thiên Nhạc, xem cô như một trò đùa của mình vậy.

Trương Thiên Nhạc không hiểu thằng nhãi mà người trong bóng tối đó nói tới là ai.

" Xem ra cô bé vẫn chưa khôi phục lại được trí nhớ của mình rồi, pháp lực của bà lão đó có vẻ cao siêu hơn ta tưởng, có thể nắm giữ được ký ức của cô bé tới tận bây giờ qua thật là đáng gờm nha".

Hắn vẫn tiếp tục nói ra những điều mà Trương Thiên Nhạc không tài nào hiểu được.

" Cô bé không cần suy nghĩ nhiều đâu, hãy ngủ một chút đi rồi đợi thằng nhãi đó đến cứu mình nào!".

" Ngươi..!".

Nói rồi Trương Thiên Nhạc ngửi thấy một mùi hương gì đó rất là nồng nặc sau đó liền ngất đi.

" Thời gian còn nhiều, trò chơi còn dài lắm, cô bé cứ từ từ mà thưởng thức!".

===============

Trong căn phòng của Thẩm Lam.

Trương Thiên Nhạc đang từ từ tiến tới đến bên giường của bà, thấy bà và Tiểu Đông đang ngủ say sưa nó từ từ nâng con dao sắc bén trong tay lên.

Nó trừng to con mắt trắng dã của mình lên hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt không do dự nhắm thẳng vào tim mà giáng xuống.

Nhưng giường như nó đã xem thường Thẩm Lam rồi!.

Khi con dao vừa đưa xuống, Thẩm Lam đã kịp thi pháp khiến cho nó bị hất văng ra khỏi tay của Trương Thiên Nhạc, sau đó bà nhanh chóng ôm Tiểu Đông rời khỏi giường tránh xa nó càng xa càng tốt.

Dù gì bà cũng là một pháp sư, là truyền nhân nhà họ Thẩm, đâu phải nói muốn giết là giết một cách dễ dàng như vậy được.

Ngay từ đầu bà đã nghi ngờ Trương Thiên Nhạc có gì đó không bình thường, cách nói chuyện khiêu khích bà như vậy không giống với con bé của mọi ngày, trực giác của bà luôn đúng.

" Ngươi là ai! Tại sao lại giả dạng con gái ta!".

Xung quanh tối đen như mực khiến Thẩm Lam không thể nhìn rõ cái bóng đen khổng lồ đứng đằng sau Trương Thiên Nhạc là ai.

" Mẹ, sao mẹ lại nói với con như vậy, con chính là con gái của mẹ mà!".

Nhìn thấy Thẩm Lam như vậy, con mắt của nó lập tức trở lại như bình thường giọng nói cũng là giọng của Trương Thiên Nhạc.

" Nói láo, ngươi không phải là con gái của ta! Nói mau ngươi là ai!".

Tuy trên lưng còn phải cõng theo Tiểu Đông nhưng trông Thẩm Lam không có gì là bất lợi thế ngược lại còn khiến bà trở nên mạnh mẽ hơn vì Trương Thiên Nhạc, đứa con gái tội nghiệp của bà không biết bây giờ đang bị giam giữ ở đâu, điều đó càng khiến bà trở nên mạnh mẽ hơn.

" Hahahaa, khá khen cho dòng họ Thẩm, đúng là danh bất hư truyền!".

Trương Thiên Nhạc quay trở về chất giọng đáng sợ như trước, đôi đồng tử trên mắt cũng dần biến mất, để lộ ra hai con mắt trắng dã sáng quắt như hai bóng đèn dạ quang trong màn đêm tối.

" Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, nếu muốn tìm lại cô bé thì.....hahaaha".

Chưa nói hết câu nó liền cười lớn rồi biến mất, chỉ để lại một mảnh giấy.

Thẩm Lam bước lại gần nhặt lên mở ra xem, là hình vẽ Trương Thiên Nhạc đang bị nhốt trong một cái lồng sắt khổng lồ.

" Tiểu Nhạc của mẹ!".

Bà đau xót nắm chặt mảnh giấy trong tay, trên lưng cõng Tiểu Đông đi đến nơi có thể giúp bà tìm Trương Thiên Nhạc.

=====

" Bọn chúng đã để lại tờ giấy này!".

Bà lão mặc đạo phục tay năm tờ giấy Thẩm Lam đưa trong tay, nhìn đi nhìn lại vẫn giữ vẻ mặc như không có chuyện gì.

" Trưởng lão, con xin người hãy cứu con bé, dù gì nó cũng là cốt nhục của người!".

Đến lúc này thì Thẩm Lam đã không con giữ được bình tĩnh, bà liên tục dập đầu mong bà lão hồi tâm chuyển ý.

" Đây không phải là chuyện ta có thể xen vào!". Bà vẫn giữ thái độ như cũ.

" Trưởng lão!".

" Nhưng ta biết có một người có thể giúp được con!".

" Là ai!".

" không lẽ là....".

" Chính là cậu ta, Hà Quân Thiên!".

Người bây giờ có thể cứu được Trương Thiên Nhạc chỉ có cậu, bởi vì chỉ có cậu mới hiểu rõ được không gian của thế giới bên kia, không những vậy cậu còn có thể tồn tại được song song ở hai thế giới chỉ có cậu mới có thể làm điều này.

Thẩm Lam hiểu được ý của bà lão, nhưng nếu như làm vậy thì Tiểu nhạc chẳng phải sẽ gặp được cậu ta, không những vậy còn có thế bị khôi phục lại ký ức.

" Cứu con bé quan trọng hơn!".

" Trưởng lão!".

Lần đầu tiên Thẩm Lam nhìn thấy bà lo lắng cho Trương Thiên Nhạc như vậy liền không khỏi xúc động.

=========

Muốn tìm được Hà Quân Thiên không phải là chuyện khó, nhưng vì cậu bây giờ đã trở thành dạ quỷ nên bà phải chờ đến đêm tối mới có thể liên lạc được với cậu.

Trước khi trời tối bà đã gửi Tiểu Đông đến nhà Minh Vũ sau đó trở về nhà sắp xếp mọi chuyện.

Còn vể phía Hà Quân Thiên cậu vẫn chưa hề hay biết chuyện Trương Thiên Nhạc bị bắt cóc, mấy ngày này cậu và tên đầu trâu phải đuổi bắt một ác linh nên không thể dõi theo cô vì thế nên bọn bắt cóc cũng nhân thời cơ này mà bắt cô đi mất.

" Đầu trâu, ta có một dự cảm chẳng lành".

Lần đầu tiên tên đầu trâu nghe thấy Hà Quân Thiên gọi hắn như vậy, hắn và cậu đã theo chân tên ác linh này tận ba ngày nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

" Đại nhân, có phải người lo cho cô ấy đúng không!".

Hắn quá hiểu rõ cậu, đã nhiều ngày cậu không ở bên cạnh nhất định đã nảy sinh những lo lắng vô ích.

" Ác linh này cứ chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta, có khi nào nó dụ dỗ ta rời khỏi cậu ấy....".

Không những có pháp lực tốt mà Hà Quân Thiên còn có một giác quan rất nhạy bén, đây chính là điều mà khiến cho năm đó cậu có thể hiến thân thay cho Trương Thiên Nhạc.

" Nhưng mà ác linh này ở nhân gian gây họa, nếu không bắt được nó e là sẽ có họa lớn".

" Ta biết!".

Cậu biết điều đó nên bây giờ cậu mới hận không thể nhảy ra chém ác linh đó một nhát cho hồn phi phách tán sau đó chạy đến chỗ Trương Thiên Nhạc xem cô có an toàn hay không, chỉ tiếc là đấng tối cao đã ra lệnh phải bắt hắn về trị tội không được hành quyết tại chỗ nên cậu không thể nào bứt dây động rừng được.

Sau một hồi theo dõi cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ác linh đó.

Hình dạng của nó là một cái bóng đen to lớn, lớn hơn cả tên đầu trâu đi theo cậu.

Lúc Hà Quân Thiên nhìn thấy nó là lúc nó đang bám theo một vong hồn chưa được thu phục để hút hết âm khí, nếu như để nó hút hết âm khí của vong hồn nhất định người đó sẽ không được siêu thoát, âm hồn bất tán.

" Đại nhân, tên đó..".

" Không được manh động".

Hà Quân Thiên lúc nào cũng hành sự cẩn thận, mặc dù rất lo cho Trương Thiên Nhạc nhưng cậu cũng không thể khinh suất được.

Cậu phải đợi đến lúc tên ác linh đó hành động nhất thời không chú ý đến xung quanh mới có thể ra tay, tên đầu trâu cũng hiểu được ý cậu nên cũng không thể bứt dây động rừng được.

Khi nhìn thấy tên ác linh bắt đầu hành động, Hà Quân Thiên cùng tên đầu trâu từ từ tiến ra phía sau lưng, vì không thể hành quyết tại chỗ nên bảo kiếm của cậu không có đất dụng võ chỉ có thể dùng tay không mà ra tay.

Vong hồn tội nghiệp đang bị ác linh đó dần hút cạn âm khí của mình chỉ biết gào khóc đau đớn, Hà Quân Thiên nhìn thấy mà không khỏi đau xót, cậu nhất định không thể để oan hồn này bị tan biến được, bởi vì cậu hiểu cái cảm giác đau đớn đó, rất đau đớn...

" Hahahah, chỉ cần hút đủ âm khí của một trăm vong hồn thì sức mạnh của ta sẽ được tăng lên đáng kể, không cần phải sợ bọn dạ quỷ đáng ghét kia nữa". Tên ác linh vừa hút âm khí vừa đắc ý.

" Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!".

Tên đầu trâu dùng cây đại đao của mình chém một phát sượt qua người ác linh khiến nó nhất thời không chú ý, bị Hà Quân Thiên dùng pháp lực một phát bắt gọn mà vong hồn kia cũng được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh