ep 15 : tiếp theo là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi qua một cách êm đềm ai cũng có công việc có đam mê của mình, cho tới khi về đêm em lén lút mặc kín mít chạy đến các cửa hàng gần đó chỉ để

mua vài cuốn tạp chí, ít nhất thì cũng nên mua thứ gì hay ho chứ, đi vào cửa hàng đầu tiên không có thứ em cần tìm, đến cửa hàng thứ hai cuối cùng cũng đã có một cuốn, đến cửa hàng thứ ba

- đây rồi, cuốn tựa truyện kể về Yuki Ishikawa

mang tâm trạng hí hứng mang tận 4 cuốn các loại về, thế là êm đẹp lên máy bay không sợ bị nhàm chán rồi

5h sáng hôm sau hành lý đã xếp gọn gàng không quên bất cứ thứ gì khi làm thủ tục xong xuôi trả phòng ở lễ tân,bước ra cửa khách sạn đã là 5h30

phải nói lời tạm biệt với nơi đây rồi tuy chỉ có 1 tuần ngắn ngủi thôi nhưng lại biết bao nhiêu kỉ niệm, vui có buồn cũng có nhưng vì thế mà em bản thân em không ngừng trưởng thành qua từng mốc thời gian

đang thở dài với 2 chiếc va ly và một cái túi đeo vai của mình thì từ đằng sau có một bàn tay đã đặt lên cai em nhấc chiếc túi lên cai bỗng chốc cảm nhận được

cân nặng đè lên vai đã dần không còn, quay ngoắt lại phía sau, ohh...gặp người không muốn gặp chút nào hiện giờ rồi

Yuki - tôi giúp em nhé? ra sân bay nhỉ

- a không cần đâu, tôi tự làm được

anh ấy hành động như không để ý đến lời nói của em, lấy túi đeo qua vai rồi cầm lấy tay cầm của cái chiếc vali của em, như chả có chuyện gì phức tạp lắm quay ra cười cười

Yuki - xe tôi đậu kia rồi, để tôi chở em ra sân bay

......

- giờ tôi nói không anh có bỏ lại cho tôi tự mình đi không?

Yuki - chắc là không

anh kéo vali đến chiếc xe của mình mở cốp và bỏ từng vali vào, nó nặng lắm đó mà anh ấy nhấc cái một, xem khối cơ bắp ở tay kìa, ngưỡng mộ thật

đang để vào đến lượt cái túi thì bỗng nhiên cái khoá nó bị toạc ra hình như em bỏ nhiều đồ quá nó không chứa nổi rồi thế là 4 cuốn tạp chí kia lộ là mồn một trước mặt anh

anh ấy nghiêng đầu như kiều suy ngẫm điều gì đó rồi mỉm cười đóng cốp xe lại như chưa có việc gì xảy ra, may là từ đây đến sân bay là 45ph anh không nhắc gì đến chuyện tạp chí liên quan đến mình cả

em thì chả hiểu tại sao mình bỏ tiền ra để mua mà lại ngại thế không biết, xuất quãng đường em toàn cúi mặt xuống mà không dám thở ra câu nào

cuối cùng cũng đến sân bay, lần này tôi đã lỡ đặt hạng ghế thường rồi, khi đến chỗ ký gửi kiểm tra hành lý xong xuôi đợi một lúc nữa lên máy bay, anh ấy đi đâu mất rồi nhỉ chắc người ta trăm công ngàn việc chịu bỏ thời gian ra cho em còn giúp chở vác đống hành lý lên đây là tốt của tốt rồi

đợi lúc còn 15ph nữa là lên máy bay thì anh ấy quay lại với một tờ vé và một cái gối ngủ, em nhíu mày khó hiểu

- Yuki : tôi nâng hạng vé cho em rồi nhé, còn cái này là nãy đi ngang qua kia thấy em chưa có nên mua làm quà

?????? trên mặt em hiện lên hàng tỷ câu hỏi, gì cơ? nâng hạng vé? mặt em mếu máo không biết nên nói gì, tay cứ bấu chặt lấy nhau

.....

- Yuki : em sao vậy

đột nhiên em cúi đầu xuống rồi thốt ra một đốn lời nói lộn xộn, cảm ơn xin lỗi nó cứ rối tung, áy náy kinh khủng em ngỏ ý hỏi việc nâng hạng ghế mất bao nhiêu để mình còn trả lại tiền, nhưng anh chỉ cười tay đặt lên đầu tôi vỗ vỗ

- Yuki : cất cánh an toàn nhé, hẹn gặp lại em

- vâng...

khi chuẩn bị đi thì em đã ngỏ ý có thể ôm một cái được không bất ngờ là anh ấy đồng ý ngay tức khắc, cả hai ôm nhau khá chặt trước khi buông ra anh ấy còn nói một câu tiếng Ý, em cũng chơi lại bằng một câu tiếng Việt

- Yuki : nào hạ cánh, nhắn tin tôi nhé

- được, mong đội bóng ở tuần đầu dành được nhiều chiến thắng, anh giữ sức khoẻ nhé

- Yuki : em cũng thế

cả hai tạm biệt nhau, khi đã yên vị trên máy bay thì lúc này mới thở phào được, rón rén lấy cuốn tạp chí ra vừa coi vừa xuýt xoa chà chất lượng ảnh được nha ngắm mãi không chán

chuyến nay rất thuận lợi, khi hạ cánh cũng là giữa trưa, chưa gì đã ngáp ngắn ngáp dài vừa đáp xuống máy bay...chà có kha khá người đứng đợi mình là vận động viên chứ có phải idol đâu mà lắm người ra đón thế, đã thế còn dơ cái bảng, cưới em nhé..
người thì " chị đang hẹn hò với ai bên nhật đúng không "

em chỉ có thể cười gượng ra ý cho mọi người là cảm ơn vì đã cảm ơn đã đến đón mình ở đây, khi ra tới nơi đợi taxi nhìn vào điện thoại thì phải 20ph nữa taxi mới tới được, bèn móc cuốn tựa truyện của Yuki Ishikawa ra để xem qua xem trong đó có gì

vì sự tò mò này mà em đã bị chụp hình lại, bởi một người đi đường

khi đã ngồi yên trên taxi lúc này em mới nhớ ra là xuống máy bay sẽ nhắn tin báo cho người ấy một tiếng

Ann.official_1704

- tôi hạ cánh an toàn

Yuki_Ishikawa_official

- em nghỉ ngơi đi nhé

kết thúc cuộc hồi thoại ngắn ngủi bằng cách tôi nhấn like tin nhắn của anh ấy, nhắn xong thì tôi cũng tắt điện thoại mà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã về đến nhà, em lựa chọn về thẳng nhà bố và mẹ chứ không về nhà riêng của mình

ai cũng háo hức hết, còn em thì thở dài vì sắp tới sẽ có liên tục các cuộc phong vấn rồi nêu cảm nghĩ, thật sự đau đầu thật đó bỏ hết các bước này được không

không biết anh ấy giờ như nào rồi nhỉ, chắc lại đang luyện tập rồi mong cả đội không bị sao, một tinh thần thật tốt để có một mùa giải rực rỡ nhất

_____________________


Sir Susa Vim Perugia 🆚 Cisterna Volley
(25-20; 25-17; 25-18; 24-26) 3-1

chúc Yuki Ishikawa có một mùa giải mới tại clb Perugia thật rực rỡ và mong anh hãy chơi hết mình để dành lấy chức vô địch cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro