ep14 - về nước ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua một ngày dài với biết bao nhiêu suy tư trong đầu, cuối cùng em cũng vực lại được tinh thần phần nào, tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên, cũng đâu phải lần đầu thua cuộc nhỉ

cứ lập đi lập lại nhắc nhở mình phải không ngừng cố gắng, phải ổn định lại bản thân, quay lại với lối sinh hoạt lành mạnh, quay lại với công việc, với cuộc sống bình thường không để mọi người phải lo lắng nữa, không phải họ mà kể cả em cũng thấy phiền nếu như vậy

vào 5h30 sáng hôm sau em quyết định dậy sớm để chạy bộ, ăn uống khoa học lại, hôm nay thời tiết chào đón em bằng một cơn gió lạnh khi bước ra đường, khởi động tại chỗ rồi bắt đầu chạy bền, xem nào mình sẽ chạy đến đâu nhỉ, sau vài giây suy nghĩ thì em quyết định chạy quanh khu công viên bên cạnh

vừa chạy em vừa nghĩ, tiếp theo mình nên làm gì ta, nói là bắt đầu lại với công việc nhưng bắt đầu lại ở đâu giờ, đầu tiên là lên truyền hình của đài, sau đó đi trả lời phỏng vấn rồi đi kí quà cho người hâm mộ sau đó...cứ thế em chạy với đống thứ trong đầu, khi thấm mệt em bước tới cái xích đu gần đó, ngồi đung đưa qua lại, trông vẻ mặt em mang nét buồn man mác của mùa thu, một khuân mặt trầm tư

đang bị cuốn vào nhiều chuyện tự biên tự diễn trong đầu, thì bỗng nhiên bên má phải có thứ gì ấm ấm áp vào, quay ngoắc lại đầu tiên là chạm mắt sau đó nhìn xuống vật thể mới chạm vào má mình, là một chai nước ấm, người ấy nở nụ cười rồi cất giọng chào buổi sáng, chất giọng vừa lạ vừa quen

Yuki - chào buổi sáng, em dậy sớm ra đây chơi xích đu ?

- chào buổi sáng tốt lành, tôi chạy bộ ạ

Yuki - thế sao, em nghĩ gì à?

- hả dạ?

Yuki - nãy lúc vào đây tôi thấy mặt em không được vui

- à, tôi đang nghĩ xem tiếp theo trong tương lai mình nên làm gì

anh ồ lên rồi ngồi xuống cái xích đu bên cạnh em, anh thật sự không căn được rằng mình to lớn đến như nào ư? anh ấy ngồi xuống mà chẳng mảy may gì, đột nhiên anh ngã về đằng sau, lưng xong xong với mặt đất, mặt thì hất thẳng lên trời, em hoảng hốt tiến tới đỡ anh dậy, còn nở nụ cười mỉm mà không nói gì

Yuki - chà, có vẻ cái xích đu này hơi dổm nhỉ ?

- haha, anh không thấy nó hơi nhỏ so với mình ư

Yuki - vậy à, tôi không biết thấy, cuối cùng cũng cười rồi này

- là anh cố tình chọc cho tôi cười à

Yuki - đâu có, tôi té là sự thật mà, lưng còn hơi ê nè

em đỡ anh đứng dậy, phủi qua mảng lưng dính bụt của anh, dù biết anh khá cao nhưng không ngờ đứng gần nó lại chênh lệnh như này

- anh cũng đi chạy bộ hả, cậu bé Takahashi hay đi cùng đâu rồi?

Yuki - ừm, tôi hay chạy qua đây, Ran á hả, thằng nhỏ đến chỗ tập gym rồi

- ồ

Yuki - thế em nghĩ được gì cho tương lai rồi

- tôi nghĩ đầu tiên mình sẽ về nước

Yuki - về nước sao? nhanh vậy à

anh khẽ nhíu lông mày sau khi nghe em nói sẽ về nước, anh biết kiểu gì em cũng về để hoàn thành công việc nhưng không ngờ em về nhanh như thế bộ không tính cho bản thân giải lao à

- vâng, cũng không nhanh lắm

Yuki - vậy em có tính quay lại đây không?

sau khi nhận được câu hỏi đó, em bị khựng lại, có quay lại đây không nhỉ? có chứ chắc chắn rồi, phải đi khoanh tạc mấy cửa hàng tiện lợi, còn mua mấy đồ hay ho về nghịch nữa, còn...

- VNL tuần đầu diễn ra ở đâu vậy ?

Yuki - Rio de Janeiro - Brazil

- còn tuần 2?

Yuki - ở đây

- vậy ta gặp lại nhau ở tuần 2 nhé, trước anh bảo tuần 2 anh mới chơi

Yuki - hứa nhé?

anh đưa bàn tay ra, trên có vài vết chai sần vì phải luyện tập cường độ cao với trái bóng thường xuyên, là ngón tay út, anh còn lắc lắc nó mà cười khanh khách

Yuki - ngoắc tay đi

- anh không tin tôi sao

cả hai ngoắc tay nhau còn dùng cả lực để cho đối phương biết chắc chắn đã chốt kèo, từ đằng sau anh xuất hiện bóng người chồm ra, cậu ấy nghiêng đầu nở nụ cười ngờ nghệch

Ran - hai người hẹn ước gì đó

Yuki - đỡ 300 quả bóng

anh ghé sát tai cậu nói nhỏ, làm cậu câm nín, nói nữa là nát tay, cậu nuốt lại lời vừa nói lại thay vào đó là việc chào buổi sáng

Ran - buổi sáng tốt lành anh và chị

- anh Ishikawa - san bảo cậu đang ở phòng tập gym

Ran - đám anh Yuji sét kèo tập tạ xem ai nâng được nhiều hơn, nên em đi kiếm anh Yuki để solo, kiểu gì ảnh cũng thua thì bọn em lại có cơ hội vênh mặt

- a, trước tôi cũng lướt thấy một clip mọi người tập tạ, cậu Nishida tập cừ thật đó

Ran - ai như ai đó, " em chịu rồi x3 "

Yuki - .....

Ishikawa bất lực đưa tay lên vuốt mái tóc uốn lên bông bông xù xù, nhìn mà chỉ muốn xoa cho nó rối lên thôi

- thế tạm biệt hai người nhé, gửi lời chào của tôi đến mọi người ở phòng tập

em cúi người tạm biệt, không quên cảm ơn vì chai nước ấm ban nãy, nó đã giúp bàn tay em ấm lên phần nào, nói đi nói lại mới đến đây có hơn 1 tuần thôi nhưng tự nhiên rời đi vậy thì nhớ thật đó, đột nhiên hình ảnh Yuki Ishikawa anh ấy đang cười sượt qua trong đầu

- " gì vậy trời, không ổn rồi "

em đưa bàn tay đang cầm chai nước lên vừa đi rồi lại đưa lên nhìn rồi cười tủm tỉm, rồi lại tự nhủ bản thân làm ơn bình thường lại

_______________________

Nhật Bản thắng Ba Lan 3-2 đấu giao hữu trc thềm olp kìa huhu 😭😭😭😭 Ran quay lại rồi và ảnh cực cháyyy, nhma không biết ông chủ tiệm vàng có sao không, lo quãi mọi mấy ảnh bình yên có tinh thần tốt nhất cho giải đấu và lấy huy chương về!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro