Love of sadly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love of sadly

Gửi tới em!

05:05 am 04/08/2010

Lại một thời gian dài tình yêu của chúng ta chững lại sau những những lúc giận hờn thoáng qua. Ngta nói giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn, anh không biết được tâm trạng của em lúc này ntn. Anh chỉ biết rằng một tuần qua trôi đi quá vô nghĩa đối với anh. Cô đơn, trống trải...anh nhớ em. Nhưng giường như cái lòng tự trọng quá lớn của anh đã khiến anh không thể làm bất cứ điều gì, ngoài sự im lặng tự gặm nhấm nỗi buồn thiếu em

-... Việc gì phải thanh minh vs nó làm gì? Lúc nào cũng bạn bè là trên hết. Em đéo muốn nói chuyện nữa.

Vẫn là như vậy. E và A bằng tuổi nhau, từ khi yêu em mới quen dần với cách xưng hô mới này. Những lời lẽ trong tin nhắn như làm a phát điên. Và kết cục là cả a và e không ai giữ được bình tĩnh nữa cả:

- Đơn giản là đéo hợp nhau không thể làm bạn.

Từng lời nói như muốn cào xé trái tim của người mình yêu. Và cứ thế khoảng cách giữa chúg ta ngày một lớn dần lên...không liên lạc không tin nhắn, không quan tâm nhưng sao những ngày qua a nghĩ nhiều thế. Về những kỉ niệm của chúng ta. Có lẽ cũng viết thành truyện rồi e nhỉ.

Mặc dù những dòng này đang được soạn từ chiếc điện thoại của mình, a thực sự vẫn muốn viết rất nhiều về chuyện tình của a và e. Nó không như trong phim hay những câu truyện tình yêu lãng mạn. Chỉ là một chút gì đó tâm sự của a thôi. A không mong ngta nhìn nhận thế nào. Nhưng qua wattpad a hi vọng e sẽ đọc câu chuyện của chúng mình. Để hiểu và tha thứ cho a. A yêu và nhớ e rất nhiều.

Love of sadly

Part 1 Học kì cuối

. . .

Tớ chẳng hiểu sao dạo ấy hay chuyển chỗ lên ngồi cùng ấy, đuổi Linh. , cô bạn bên cạnh ấy đi! Chẳng hiểu để làm ji'>< Lúc đầu ấy kệ, lâu dần tớ cho đó là 1 thói quen...Rồi đã yêu lúc nào ko hay...nhưng tớ ko chịu thừa nhận với mọi ngừơi và với chính tâm trí tớ! Tớ luôn tự nhủ rằng ấy chẳng yêu 1 cậu con trai chỉ bit ăn no mặc đẹp, cả lũ con gái theo đuôi như KUTE đâu!

Vả 1 hôm, tớ chuyển lên chỗ L. để ngồi cùng ấy, mặc L. kêu oai oái lên, ấy nhớ ko, tớ chỉ cười và nói: "L. cho KUTE chuyển nốt hôm nay thôi muh!" lập tức L. đổi giọng: "Uhm! Nốt hôm nay thui ná!" >>>Mặc cho bọn con trai trêu tớ đủ chuyện dường như đó thành thói quen mất rồi. Khi lên lớp mà ko có ấy tớ thấy chống chải biết nhường nào. tớ ko bit đó là gì nữa nhưng tớ đã dừng ngay những ý nghĩ đó và tập trung vào bài.. học bài chung với ấy..tớ chính hiệu con mọt sách giả tạo..nhưng nhờ ấy tớ đã biết thêm đc rất nhiều.!! ^^

ngồi ngay cạnh ấy, đôi lúc liếc sang phía bên đó...chẳng hiểu sao ấy đã bắt gặp đc ánh mắt của tớ nhìn ấy vụng trộm. Nhưng tớ hok lạ! Vì đa số gần đây, ngày nào ấy chả thấy ánh mắt tớ nhìn ấy như vậy, đã có lúc ấy còn hỏi tớ sao lại thế và tránh tớ..nhưng tớ rẩt vui vì đc học chung bài với ấy..nhiều lúc quay sang thấy ấy cười..đó là nụ cười đẹp nhất tớ từng thấy...

Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến...ngày mà tớ cảm thấy nếu không làm điều gì đó thì ấy sẽ xa tớ mãi mãi. Thổ lộ rằng tớ yêu ấy biết bao...ấy đã ko dứt khoát, không từ trối mà cũng không nhận lời...liệu cho tớ cơ hội chờ đợi.....tớ đã rất vui mặc dù biết sẽ ko dễ dàng đến đc với ấy...vì bên ấy vẫn còn một người mà ấy đã từng yêu....và rồi để lại một nỗi đau lớn trong trái tim nhỏ bé của ấy.

Ngày ấy ra thành phố học..ko còn đc học chung với ấy nữa tớ nhớ ấy biết bao...Mỗi ngày trôi qua mà không nhắn tin với ấy dường như tớ đã quên làm một việc gì đó thật quan trọng..ấy in sâu trong tâm trí tớ.. ngay cả trong khi ngủ..giấc mơ của tớ vẫn luôn là ấy...Một thời gian tớ ra đó liên tục..khoảng cách xa xôi nhưng sao gần thế..nhớ những lần nhắn tin với nhau đến rất khuy..mà ấy dạo đó lại hay ngủ muôn nũa. Đang học ôn thi mà..tớ mong chờ ngày ấy về từng giờ..nhưng chuyện cũ của ấy làm cho ấy buồn phiền rất nhiều..

Một thời gian dài đã ko biết bao lần bảo tớ quên ấy đi vì chuyện sẽ ko đến đâu đc. Tớ buồn rất nhiều

nhưng tớ biết ấy đã thích tớ và vì điều đó tớ sẽ ko bjo bỏ cuộc..

Một thời gian sau dường như mọi chuyện khiến ấy đau đầu đã im tiếng. Thời gian của ấy dành cho tớ thật nhiều..tớ vẫn rất nhớ những chiều đi thả diều..thật mệt..nhưng tớ rất vui...chiều nào cũng ko có gió mới chán..ấy vẫn bắt tớ chạy mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua..dù biết diều ko thể lên đc..hjx..chạy xong vẫn bị bắt quấn dây..eo..ấy bắt nạt tớ quá..nhưng tớ thích đc ấy bắt nạt mới lạ. he..Con rùa của ấy chết ấy và tớ cùng đi chôn..mà còn chẳng mang cái gì để đào..tớ phải xếp đá cho nó vậy..ấy thì ngồi chơi còn chụp ảnh tớ nữa chứ..xấu òm. Ngày ấy đi tập xe mỗi ngày tớ đều đưa ấy đi tập. He.Đi tập thì ít mà đi chơi thì nhiều. Ra nhà đứa bạn mấy hôm liền chẳng biết nói chuyện gì với nó ngại quá..rồi tối đến lại ra nhà ấy chơi.. đc cái chị ấy thích photoshop..đến làm hộ chi luôn..đc gặp ấy mà còn chính đáng nữa..thật buồn cười...

Mỗi khi ấy buồn, trong lòng tớ hok lúc nào yên... tớ chỉ muốn tới bên và an ủi ấy...nhưng thường thì...chẳng bao h thế đc vì toàn nt lúc khuy rồi sao mà gặp ấy đc nữa..

Dù vẫn biết chưa là gì của ấy cả nhưng sao mình lại ghen chứ...tớ ngốc quá.

Chiều hôm đó 4 đứa đi chơi. Ấy thì đi cùng con bạn còn tớ thì đi cùng một kẻ mà xem như là địch thủ của tớ. Đó là người yêu cũ của ấy...Khi về không biết tại sao:

- Minh đi với My về cho cùng đường. Nói câu tỉnh bơ rồi trèo lên xe cậu ta. TỨc điên mất.

......

-Minh ơi đi chậm thôi,,,..TỚ phóng như điên...Khiến My phải cấu vẹo cả sườn mới chậm lại mặc kệ ấy phía sau với cậu ta.

....

Thời gian trôi đi... Chẳng biêt vì sao mà khoảng cách càng ngày càng lớn thế

Chắc ấy giận tớ lắm. vốn nóng tính..lại hay giận lung tung..xấu tính thế mãi chẳng sửa đi. tớ đã thay đổi rồi..tớ đã có cách để sửa nó nhưng h có muốn giận ấy cũng ko đc..vì ấy đã rất ghét tớ..tớ không biết làm sao nữa cả..ấy đã buồn.....đã thất vọng thế nào...tớ biết....tớ thật trẻ con...............................

ấy đã lảng tránh tớ....để hok phải tức giận trước mặt tớ...ấy biết tớ sợ nhất là khi ấy giận....đúng hok..mỗi lần ấy giận tớ luôn xin lối mà ấy vẫn trách tớ lắm tớ biết...nhưng lần này ấy giận tớ nhiều lắm đúng ko..

Không có can đảm để mở rộng để tiếp nhận ai đó ?...hay phải xây dựng quanh mình 1 bức tường vô hình . Không để ai chiếm lấy ...vì không muốn đau khổ 1 lần nữa. Tớ chỉ là cơn gió thoáng qua mưa?

Hâm, ấy vẫn hay gọi tớ như thế, kể cả trong diện thoại của ấy cũng lưu số của tớ bằng một chữ hâm như thế. Và với ấy tớ vẫn chỉ như một cơn gió thoáng qua...Tớ cần trái tim ấy trái tim ấy yêu thương tớ thật lòng thôi. Điều đó quá khó sao?

Part 2 Ngày đặc biệt !

Ngày đặc biệt. Tớ đã quyết định mình phải làm một cái gì đó....Đơn giản là linh cảm của tớ mách bảo rằng tớ cần phải làm như vậy...Cần một câu trả lời, cần một niềm tin và,,, cần một tình yêu. Và bỗng dưng sao cái ý nghĩ đã chợt đến...8/8/2008 tại sao không nhỉ...Và đúng như những gì tớ muốn...Thật tuyệt,..Bạn đã hứa sẽ trả lời tớ vào ngày này. 8/8 còn là ngày khai mạc 0lympic Bắc Kinh nữa :D.

Mong đợi từng ngày, sự hồi hộp càng nhiều và càng thấy yêu bạn nhiều hơn. Bỗng dưng:

- Gặp nhau nhé. Tớ có cái này muốn đưa cho cậu.

Gì vậy nhỉ đã đến ngày đấy đâu....Hay là....hehe....lại tưởng bở rồi,...Thì ra là cô ấy muốn đưa thư cho mình...Một bức thư...Chiều mát, đầy gió. Ngồi trên bờ đê của con suối đã quen thuộc đọc những dòng chữ đang hiện ra trước mắt. Giận bạn nhưng thực sự tớ cảm thấy có lỗi nhiều hơn:

-" Tình cảm thì không thể đoán trước được, hãy để nó phát triển bình thường theo qui luật của tự nhiên, không ép buộc và cũng không kìm nén và cũng không thể do mình chọn một ngày nhất định được, tình yêu nó sẽ tự chọn con đường đi riêng cho nó. Và khi người nhận được sẽ hạnh phúc và bất ngờ. Đó mới là một tình yêu đẹp và lâu dài. Hãy cứ để nó là tình bạn đã M à. Mong M sẽ hiểu."

- Như muốn phát điên, nhưng thật sự tớ cảm thấy mình có lỗi nhiều quá. Quá vội vã ép buộc bạn. Làm bạn khó xử. Có thể nào bắt đầu một tình yêu vội vã như vậy đc. Đúng không.

- Ngày 8/8 cũng đến, không như mong đợi. nhưng thật sự tớ cảm thấy nó thật ý nghĩa và hạnh phúc. Tớ đã thấy được niềm vui của bạn sau những nỗi buồn trong quá khứ, tớ đã thấy nụ cười thật tươi suất hiện dần trên khuân mặt bạn. Hai đứa đã nói chuyện cả đêm, có khi mẹ tớ đi qua còn tớ ngủ mê,hehe. CHiếc điện thoại đã kết nối chúng ta rất nhiều mà còn có thể nói ra những điều mà trước mặt không thể nói ra đc. Cuộc nói chuyện được ghi âm và mỗi lần nghe lại, tớ lại cười tủm một mình. Thật vui. Và giường như bạn cũng hạnh phúc...tớ đoán là như vậy...Và đúng như vậy mà sáng hôm sau là cả một trang nhật kí to đùng được bạn post trên blog mà.He.

Ngày 8/8 Ngày đặc biệt,.....

Part 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadly