Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứa Trẻ Vô Dụng Của Hoàng Tộc -

Nếu ai nói Thiên Tộc là tộc mạnh nhất và có năng lực áp đảo hai tộc còn lại thì họ đã sai. Nếu là một nghìn năm trước điều này sẽ hoàn toàn đúng. Luân hồi luôn xoay chuyển, vạn vật luôn có sự thay đổi theo thời gian cũng chẳng có gì là trường tồn mãi mãi.

Những kẻ yếu thế sẽ không ngừng thay đổi để bản thân để có thể mạnh hơn.

Asals là dòng tộc mạnh nhất và đứng đầu Nhân Tộc bất kể ai cũng phải kính nể họ. Vì những người đứng đầu đều là những phù thủy sở hữu sức mạnh đáng gờm với trọng trách bảo vệ cả một đế quốc.

Từ rất lâu về trước tương truyền vào đời cô công chúa thứ hai mươi sẽ trở thành người kế vị hoàng thất, từ khi sinh ra đã sở hữu năng lực có thể thay đổi thế giới. Năm X23 nữ hoàng Lanry trước khi ra đi đã tiên đoán như thế. Cả hoàng tộc Asals ai ai cũng rất mong chờ đến ngày vị công chúa trong lời tiên tri của nữ hoàng Lanry chào đời. Nhưng cái giá của sự chờ đợi và kết quả mà cả dòng tộc Asals trông ngóng hơn trăm năm qua lại hoàn toàn trái ngược với lời tiên tri ấy...

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân bên ngoài hành lang đã vô tình đánh thức cậu thiếu niên nọ, trong căn phòng sang trọng với lối kiến trúc hoàng gia Taurus Asals mở đôi mắt nặng trĩu đã hằn rõ sự mệt mỏi sau một ngày rèn luyện không ngừng nghỉ. Vươn vai đón chào một ngày mới Taurus lững thững đi đến trước cửa sổ kéo rèm ra đón nhận ánh sáng ấm áp của mặt trời. Cậu hướng đôi mắt đen tuyền chứa đựng sự huyền bí nhìn xuống khu vườn phía sau của lâu đài.

Dưới khu vườn rộng rãi bao quanh bởi những hàng cây xanh mát tràn đầy ma thuật tự nhiên. Lúc này phía dưới là những đứa trẻ vui đùa với nhau, chúng cùng thi triển phép thuật tạo ra những linh thú nhỏ nhắn chạy nhảy khắp nơi trong khu vườn trông thật hạnh phúc. Taurus nhìn bọn nhóc mà cảm thấy có chút buồn tủi, bản thân không biết đã bao nhiêu lần đặt ra câu hỏi rằng: Tại sao khi ở độ tuổi của chúng cậu lại không được vui vẻ chơi đùa như thế? Không được tôn trọng với danh nghĩa là một hoàng tộc? Mà thay vào đó là ánh mắt khinh miệt nhìn cậu mà nói "Tại sao lại không như lời tiên đoán của nữ hoàng?"

Ngay từ khi còn nhỏ cậu luôn đối mặt với những người trong dòng tộc bằng sự rụt rè, nhút nhát bởi vì ai cũng nhìn cậu bằng sự khinh miệt thậm chí là cả sự thù hằn. Lúc ấy Taurus Asals một đứa trẻ ngây thơ vẫn không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với cậu như vậy, những câu nói "Tại sao lại không giống với lời tiên tri?" Mỗi khi cậu xuất hiện là lại nghe thấy, Taurus vẫn không hiểu câu nói ấy nghĩa là gì cho đến khi gần đến lễ trường thành, cũng chính là ngày hôm nay.

"Thái tử Taurus, chỉ còn hai giờ nữa là đến nghi lễ trưởng thành của người rồi, nữ hoàng đang đợi người ở phòng sách đấy ạ." Một giọng nữ vang lên từ ngoài phòng làm cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm kia, cậu bèn đáp:

"Ta biết rồi."

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Taurus Asals mới chuẩn bị trang phục. Rời khỏi phòng cậu đi đến phòng sách tìm mẫu hậu.

Ngày lễ trưởng thành vốn là ngày lễ chào đón một thành viên của hoàng tộc đã bước qua tuổi trưởng thành, họ được quyền tự lập với cuộc sống của mình không bị gò bó bởi nguyên tắc và bắt đầu hành trình học rèn luyện bản thân. Đúng ra thì Taurus nên vui mới phải, sẽ không còn những ngày luyện tập từ sáng sớm cho đến tối mờ với những bài rèn luyện rất gắt gao nữa. Nếu so sánh với bọn nhóc cùng tuổi khác thì những bài rèn luyện ấy khó hơn rất nhiều. Không biết đã bao lần Taurus cảm thấy những giáo viên kia đến dạy mình bọn họ là đang làm khó cậu thì đúng hơn, nhưng cũng vì mẫu hậu cậu nhắm mắt làm ngơ chỉ biết ngày ngày cố gắng luyện tập vì cậu không muốn người khác xem cậu là kẻ yếu đuối.

Điều đáng nói ở đây chính là thực lực của cậu... với cương vị là một thái tử sau này gánh vác trọng trách là người đứng đầu gia tộc Asals nhưng năng lực của cậu lại rất yếu có thể nói là không có tí thiên phú ma thuật nào. Chính vì vậy mà người của hoàng tộc ai cũng đưa ra câu hỏi đứa trẻ được tiên đoán từ nữ hoàng Lanry đây ư? Đứa trẻ có năng lực thay đổi thế giới? Và quan trọng đó là một vị công chúa chứ không phải là một hoàng tử như cậu. Cứ vừa đi vừa nghĩ Taurus Asals đã dừng chân trước phòng sách của nữ hoàng Helens lúc nào không hay. Cậu rụt rè gõ cửa ba cái thì nghe thấy giọng của mẫu thân.

"Con vào đi."

Từ từ đẩy cửa đi vào Taurus đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn toàn là sách với sách rồi dừng lại nơi người phụ nữ trước mặt đang ngồi uống trà thì vội hỏi "Dạ người gọi con có chuyện gì không ạ?"

Nữ hoàng Helens hướng đôi mắt xanh biếc như bầu trời nhìn cậu con trai mới ngày nào còn trong vòng tay bà giờ đã trưởng thành, bà mỉm cười hiền hậu, chậm rãi đi đến với cậu nhẹ giọng nói. "Sắp đến giờ làm lễ cho con rồi Taurus, ta muốn nói chuyện với con một chút không được sao?"

"Con... không con không có ý đó..." nghe vậy cậu vội vàng xua tay bối rối nói.

"Con đang có tâm sự đúng không?" Nữ hoàng đứng trước mặt Taurus, đưa tay vuốt ve mái tóc màu nâu đậm rồi xoa đầu cậu một cách dịu dàng và ấm áp. Nhưng điều này lại càng làm cho Taurus Asals cảm thấy như bản thân đang được thương hại vậy, nữ hoàng nhìn rõ thấy ánh mắt u buồn của cậu, bà biết cậu đang suy nghĩ điều gì "Có thể nói cho mẫu hậu nghe chứ. Có phải con đang lo lắng?"

"Vâng." Taurus cười nhẹ đúng là không gì qua được mắt mẫu thân cậu. Bà nắm tay cậu đi đến bàn trà ngồi xuống cạnh cậu bà nói tiếp. "Vì lời tiên tri đúng không?"

Taurus im lặng và gật đầu.

"Ta biết con đang nghĩ gì, ta biết con đang tự hỏi tại sao lại tiên tri lại là con. Tại sao con không phải là công chúa? Không phải là cô gái được nhắc đến? Thay vào đó lại là một chàng trai mang cái tên Taurus Asals."

Những lời nói của Helen quả thật đã chạm đến trái tim của cậu, cậu vốn chỉ muốn sinh ra là một đứa trẻ bình thường nhưng chỉ vì lời tiên tri kia mà cuộc đời cậu đã thay đổi, có lẽ là theo một hướng tiêu cực. "Con cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, năng lực thì không có, con đã không làm được đã phụ sự kỳ vọng của mọi người rồi."

"Con người sinh ra đều có sức mạnh riêng của mình, con chỉ là không giống lời tiên tri không phải con gái thôi mà. Yếu thì đã sao? Chỉ cần rèn luyện sẽ có một ngày con trở nên mạnh mẽ hơn không phải sao? Không có gì phải lo lắng cả ta sẽ đợi con ở sảnh chính của lâu đài, hãy ngang nhiên đứng trước mọi người và tự hào vì con là con trai của ta. Và tương lai sẽ là người đứng đầu gia tộc Asals."

Giờ làm lễ cuối cùng cũng đã đến cậu chần chừ đứng trước cửa chính vào chính điện mà lại không dám bước vào, Taurus sợ lại phải nhìn thấy những ánh mắt khinh thường mình, sợ những lời bàn tán mà bao năm nay cậu đã nghe. Cậu chỉ là kẻ vô dụng mang danh nghĩa là thái tử, mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi người đứng canh gác nhắc nhở cậu.

"Thái tử ngài còn không mau vào đi mọi người đang chờ ngài đó."

"Ta không phải là đang an ủi con, càng không phải là thương hại con. Ta biết con sẽ làm được, vì con là con trai của ta Taurus à, dù thế nào người làm mẹ như ta vẫn sẽ mãi mãi ủng hộ con."


Nhớ lại những lời mẫu hậu nói khi nãy, Taurus cuối cùng cũng đã có thêm dũng khí để bước vào. Cách cửa dần mở ra bên trong là sảnh lâu đài uy nghiêm nơi mẫu hậu cậu ngồi trên ngai vàng đang nhìn về hướng cậu, hai bên là người trong dòng tộc đang hành lễ chào đón cậu dù biết bọn họ chỉ vì nghi thức chứ chẳng có chút tôn kính gì. Cậu thở dài một cái, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước hiên ngang từng bước đi về phía mẹ mình.

"Tương lai của mình mình tự quyết định."

__________________

Tại một con hẻm vắng vẻ trong đế quốc đang xảy ra một trận ẩu đả.

"Bọn khốn nạn thả tao ra."Cô gái nhỏ tầm mười tám mười chín tuổi đang cố vùng vẫy thoát thân trước bốn gã đàn ông, hai kẻ đang giữ tay rồi đẩy cô nhóc vào tường. Chuyện là cô nhóc đi mua ít đồ, vì trời đã âm u nên mới quyết định đi đường tắt ai ngờ lại gặp phải thành phần không nên gặp. Dù biết võ nhưng cô nhóc nhỏ con này không tài nào đánh lại chúng.

"Cô em nghĩ nói như vậy bọn anh sẽ thả cô em sao? Mồi đến miệng rồi ngu gì mà thả ra." Một tên tiến đến trước mặt cô gái hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia mặt cô nhóc đang nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.

"Tao nói thả tao ra... thả... á!"

"Bị bắt rồi mà còn hung hăng như vầy, quả là bông hồng có gai." Gã kế bên trừng mắt nhìn cô hắn liền cầm lấy con dao nhỏ trong túi quần rồi kề sát cổ cô gái.

"Chết tiệt!" Cô gái nghiến răng không lẽ cuộc đời cô lại kết thúc như vậy thật là lãng nhách.

"Chúc cô em đi đến suối vàng bình an."

"..."

"Thế giới này thật là loạn lạc. Hình như thích giết người là giết nhỉ? Có nghĩ đến hậu quả không?" Một giọng nói trầm lạnh vang lên ở phía trước làm bọn chúng dừng mọi hoạt động lại.

"Là kẻ nào?" Gã cầm dao tính thu dao về thế thủ, liền bị một sinh vật to lớn nhảy bổ lên người làm hắn ngã nhào xuống đất.

"Gừ...."

Tên đó vừa ngồi dậy liền bị âm thanh gầm gừ bên tai làm cho thất kinh.

"Sói.... Sói là chó sói."

Cả bọn ngay lập tức hoảng loạn nhìn sinh vật trước mắt. Không sai chính là một con sói to lớn với bộ lông màu trắng, đôi mắt màu hổ phách của nó đang chăm chăm nhìn bọn chúng đe đọa. Quá sợ hãi bọn chúng liền bỏ chạy để mặc cô gái kia ngồi thụp xuống đất mà run rẩy.

"..." cô gái lùi lại sát vách tường cùng lúc con sói trắng cũng tiến là chỗ cô.

"Leo đủ rồi." Lại là giọng nói ban nãy, từ đằng xa chàng trai chắc cũng hai mươi tuổi đi đến chỗ cô và con chó sói cũng ngồi xuống mà vẫy đuôi.

"Nhóc con không sao chứ?" Anh nhìn cô gái nhỏ một lượt rồi hỏi.

"Anh là ai?" Cô nàng từ từ đứng dậy phủi đi lớp cát trên áo rồi hướng mắt dè chừng nhìn chàng trai trước mặt.

"Yên tâm ta không hại nhóc đâu, nếu hại ta đã không kêu con sói này cứu nhóc rồi."

"Anh là chủ của nó."

"Ta không phải là chủ của nó, ta dẫn nó đi tìm chủ nó thôi." Hắn đưa tay ra để cô nhóc nắm lấy rồi kéo cô đứng dậy. Hắn nhìn cô rồi nở nụ cười nhạt nói "Chà hóa ra là một pháp sư à."

"Sao anh biết?" Cô gái nhất thời hoảng loạn vội lùi lại mấy bước chuyện cô là pháp sư làm sao chỉ qua một cái nắm tay mà biết được.

"Cũng không có gì đặc biệt, nếu đã không còn gì thì ta đi trước đây."

Sau vài giây bình tĩnh lại cô mới nhận thức mình cảnh giác hơi quá, thấy ân nhân tính rời đi cô gái liền gọi lại "Khoan, khoan đã anh là ai?"

"Scorpio Vanhens, còn nhóc?"

"Gemini Lidol cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Chúng ta sẽ gặp lại." 

Scorpio đi được vài bước thì nói vọng lại khi con sói kia vẫn không chút nhúc nhích "Còn ngồi ở đấy? Không đi tìm chủ của ngươi à Leo Donlen?"

"Hừ... Ngồi tí cũng không cho à Scor ngài còn khó ở hơn chủ nhân ta đấy." Leo nghe vậy thì đứng dậy chạy về phía Scorpio đáp.

"Thế đã cảm nhận được ma lực của cô ấy chưa?"

"Rồi, cũng không quá xa nơi này."

Nhìn thấy bóng dáng một người một sói khuất dần Gemmini cảm thấy hơi sốc vì lần đầu tiên cô thấy một con sói biết nói chuyện.

"Hi thú vị thật.... Có điều nhỏ Sagi đâu mất tích rồi trời ơi!"

_________________

Ngày Cập Nhật

( 04/09/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro