Chương 2 : Đau đớn ập đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhiên từ từ mở mắt. Cô cảm thấy sự ấm áp xung quanh cô, sự ấm áp của con người. Bây giờ, trước mắt cô là cô bạn thân Bămg Băng và cô Lưu chủ nhiệm.
-" Sao hai người lại khóc vậy? Cha mẹ của em đâu?" Hạ Nhiên hỏi như đang muốn trốn tránh sự thật. Cô ngồi dậy, vết thương trên người cô lại nhói lên.
Tiếng khóc của Băng Băng lớn hơn, cô ôm lấy Hạ Nhiên. Cô chủ nhiệm ngượng ngạo đưa cho Hạ Nhiên một tờ báo
-" Vụ thảm sát ở biệt thự trắng ư?" Hạ Nhiên hét lên. Cô không muốn nhìn vào tờ báo. Cô nắm chặt lấy tay Băng Băng, mắt ngấn lệ:
-" Gia đình tớ đâu? Họ đâu rồi? Nói gì đi chứ!!!"
Băng Băng không nói được gì, cô chỉ khóc. Cô Lưu nói với Hạ Nhiên
-"Hôm qua khi cảnh sát đến nhà em, mọi người đã chết hết kể cả anh trai của em. Em thì bị ngất ở trên nhà nên họ đã đưa em đến bệnh viện. Còn... còn cha mẹ em..." nói đến đây cô Lưu ngừng lại, ánh mắt đau thương, cô ngập ngừng nói tiếp:
-" Họ bị mất tích. Đến sáng nay đội điều tra đã tìm thấy xác họ ở cánh rừng phía Bắc, thân thể của họ đã bị lũ rơi xé thành từng mảnh! Ôi chúa ơi tại sao 2 người vĩ đại như ông bà Hạ lại có thể gặp truyện như vậy chứ!" Cô lưu ôm lấy mặt khóc đến khàn cả tiếng.
Hạ Nhiên không tin vào tai mình, bật dậy khỏi giường, cô dứt mạnh dây chuyền trên tay mình lao xuống phòng xác mặc kệ sự ngăn cản của mọi người. Trong tíc tắc, Hạ Nhiên đã phát hiện ra gia đình của cô. Hạ Nhiên đau đớn đến gần cha mẹ, cô không dám nhìn mặt họ. Cô chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay mẹ mình, sờ lên chiếc vòng thân thuộc của mẹ rồi khóc. Đôi mắt xanh sâu thẳm của Hạ Nhiên tràn lệ, sưng lên, đỏ sọng. Đôi môi của cô tái nhợt, bật máu. Hạ Nhiên thề với linh hồn của gia đình trong tiếng nắc nghẹn ngào
-" Con nhất định sẽ báo thù cho mọi người"

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Dường như ông trời không cảm nhận được sự đau khổ của nhân loại. Ngoài kia, có biết bao nhiêu người đang khóc và tiếc thay cho hai thợ săn vampire vĩ đại. Vụ án thảm sát biệt thự Trắng dường như đã trở thành dấu chấm hỏi vì không thể điều tra ra manh mối...
-"Hạ Nhiên, Đình Cường đến thăm em này" cô Lưu vừa nói vừa bước ra ngoài. Đình Cường bước vào phòng bệnh của Hạ Nhiên cùng với một người con gái.
Băng Băng thì thầm vào tai Hạ Nhiên: "kia là á khôi trường mình mà? Sao bạn trai cậu lại đi với cô ta?"
Ánh mắt Hạ Nhiên tuyệt vọng nhìn lên. Đình Cường cùng người con gái kia tới gần cô:
-" Chúng ta chia tay đi" Anh ta thản nhiên nói. Lúc này Hạ Nhiên không kìm được nước mắt ngồi dậy:" Anh đã từng nói là sẽ không bỏ rơi em mà..."
-" Tại sao cậu phải níu kéo cái tên trơ trẽn này cơ chứ! Anh ta không xứng với cậu." Băng Băng hét vào mặt người con trai đang đứng trước Hạ Nhiên
-" Vậy, không cần phải giải thích nhiều nữa. Lời nói cũng chỉ là lời nói thôi. Tôi và cô từ nay không có quan hệ gì nữa. Đừng tỏ ra quen biết tôi. Tôi không muốn vì cô mà lũ vampire kia tìm đến nhà tôi." Đình Cường lạnh lùng nói với Hạ Nhiên rồi dắt tay người con gái kia đi. Hạ Nhiên nằm xuống, chùm chăn che kín mặt. Cô cắn môi rồi khóc. Băng Băng chỉ biết ôm lấy người bạn của mình, vỗ nhẹ lên bờ vai của cô. Căn phòng như lạnh đi bởi tiếng khóc lặng lẽ của Hạ Nhiên...

Lo xong hậu sự cho gia đình, Hạ Nhiên trở lại trường học. Cô bắt đầu học nghiêm túc khóa học của mình. Hạ Nhiên dường như đã quên mất cách thể hiện cảm xúc và sự vui đùa của tuổi trẻ. Những công nghệ giải trí hiện đại thế kỉ 25 không thể khiến cô vui lên.

*****

Thế kỉ 25 là thế kỉ của khoa học và công nghệ, đặc biệt hơn là ở thế kỉ này, con người và ma cà rồng sống cùng nhau rất bình đẳng. Ma cà rồng chỉ uống màu những người tự nguyện hiến máu hoặc những người lập " khế ước máu vời ma cà rồng". Cũng như vậy. Thợ săn vampire chỉ được phép giết ma cà rồng khi họ gây ra tội ác. Con người trở thành thợ săn vampire khi họ có dấu ấn ma pháp ở lưng khi sinh ra. Vì vậy việc trở thành thợ săn ma cà rồng là niềm vinh dự đối với nhiều người.

( Một năm sau, trường đại học Vampire hunting...)

-" Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được? Một năm, một năm trôi qua rồi đó! Tôi chắc chắc là do ma cà rồng làm! Làm sao có chuyện vô lý như thế?" Cô gái đầu dây tức giận,
-" Xin lỗi cô, chỉ là một đôi mắt đỏ không thể chứng minh được gì. Những cảnh quay ở CCTV gần biệt thự cũng biến mất. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm". Người bên kia đáp lại bằng giọng thất vọng rồi cúp máy.
Píp... píp... píp...
-" Này! Tôi vẫn chưa nói xong mà, bực mình thật, điều tra viên không làm được, nhờ thám tử cũng không xong"
Từ xa, một cô gái lao đến
-" Hạ Nhiên chào buổi sáng"
-"Băng Băng! Cậu đừng ôm cổ mình như thế chứ"
-" Tiểu Nhiên ơi là Tiểu Nhiên cậu làm ơn có thể cười với mình một cái được không? Lạnh lùng quá đấy!
Hạ Nhiên mặc kệ những gì cô bạn nói, bước về phía lớp học. Băng Băng vội vàng đuổi theo cô
-" Sáng ra cậu tức giận điều gì vậy? Vẫn đang điều tra đôi mắt đỏ ấy ư?"
Hạ Nhiên không nói gì, lặng lẽ bước vào lớp.

(Vote cho L. Turtle nhà😚😚😚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro