Chương 9: Bất chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã một tuần kể từ buổi săn. Mọi chuyện vẫn chuyển biến theo quỹ đạo. Chỉ là trong lòng Hạ Nhiên dường như đã có điều gì đó thay đổi. Ẩn đã không đến trường hơn hai tuần, anh biến mất kể từ sau buổi săn, sau khi cho Hạ nhiên biết anh là một vampire.

Tại sao lại để cô chờ đợi trong vô vọng?

Tại sao lại tiếp cận cô, cho cô hy vọng, cho cô sự ân cần để rồi dập tắt hy vọng ấy trong nháy mắt

  Rõ ràng biết anh là ma cà rồng, biết anh đã lừa dối mình mà sao cô vẫn chờ đợi, vẫn mong ngóng, vẫn thầm thích..

----------------

   Bốn năm sau

   "... Để rồi hôm nay tôi đứng đây, tự hào là một sinh viên trường vampire hunting là một thợ săn ma cà rồng cấp s tôi sẽ nỗ lực, vì một thế giới hoà bình cho con người"

     Bốp bốp bốp...  Những tiếng vỗ tay vang lên không ngừng
   
      " Hạ nhiên! Bài phát biểu của cậu hay quá nha. Không hổ là 1 trong 4 thợ săn vampire cấp s của trường nha" Băng Băng nhí nhảnh

        "Ừm" Hạ Nhiên khẽ cười "Để mừng tốt nghiệp tớ đãi cậu trà sữa nha"

        "Cậu có dự định sau này chưa? Mình... định sang Anh với gia đình để tiếp tục công việc của một bác sĩ" Băng Băng nói

       Hạ Nhiên sững lại một lúc. Cô biết Băng đã ấp ủ giấc mơ ấy từ lâu. Nhưng nếu cô đi, Nhiên chỉ còn lại một mình, cô đơn, trống trải biết bao

      "Bao giờ cậu đi"
  

       - Ngày mai
      - Ừ, cậu đi thuận lợi
   
      Khoảng lặng giữa 2 người ngày một lớn, Hạ Nhiên rơm rớm nước mắt. Đây là lần thứ 2 cô khóc sau vụ thảm sát kia.

      - Cậu định đợi người ấy đến bao giờ? Băng hỏi

     Hạ Nhiên im lặng. Cô im lặng vì không biết nên trả lời thế nào, có lẽ bởi chấp niệm trong cô quá nặng nên khó mà buông được cảm giác với người con trai ấy...

--------------------

         Băng Băng rời đi, Hạ Nhiên lại tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình.
        Hôm nay là ngày cô đến để nhận chức tại VHO- Tổ chức săn vampire lớn nhất thế giới, nơi quy tụ 5 thợ săn bậc S và hơn 100 thợ săn bậc A và hàng nghìn thợ săn bậc B. Cô nghe nói trụ sở này có 2 thợ săn bậc S, bao gồm cô.

      " Kìa chủ tịch đến rồi"

       Mọi người xôn xao sếp thành hàng để chào đón vị chủ tịch mới.

       Mọi người cúi đầu, một người hô tô: Huyền chủ tịch, chúc mừng anh!

      Hạ Nhiên theo phản xạ ngẩng mặt lên. Trước mắt cô chính là người con trai ấy, người đầu tiên mà cô đem lòng thích, người đã để cô đợi ròng rã 4 năm. Khoé mắt cô bỗng đỏ hoe, những lời muốn nói như gào théo trong cổ họng.

    Cô muốn lao đến túm lấy cổ áo anh mà hỏi tại sao lại lừa dối cô,... Ánh mắt Hạ Nhiên nhìn ẩn lúc này đã khác 4 năm trước ánh mắt của sự đau thương và thù hận.

      -"Đẹp trai quá, anh ý đi về phía mình sao?" mấy cô nhân viên xôn xao

      Ẩn bước chậm rãi về phía Hạ Nhiên, nâng nhẹ cằm cô lên, nhìn chăm chú mặc kệ sự tò mò của những người xung quanh.

     "Người mới sao? Vào phòng tôi một lát. "- Ẩn nói nhưng đang ra lệnh cho cô.

       Hạ nhiên theo Ẩn vào căn phòng chủ tịch. Ẩn chậm rãi ngồi xuống nhìn ngắm cô. Hạ Nhiên bước đến

      - Tôi muốn từ chức
 
       - Tại sao? Tôi cần một lí do hợp lí. Được công tác trong tổ chức không phải là ước mơ của cô sao

     Hạ nhiên khẽ cười"Đơn giản vì tôi không muốn làm việc với một kẻ máu lạnh như anh. Nếu mọi người trong tổ chức biết anh là vampire thì anh nghĩ mình được vào VHO sao? "

      -Tôi không đồng ý

       -Anh không đồng ý điều gì

      - đơn từ chức không được chấp thuận. Tôi biết số tiền thừa kế từ gia tộc đủ để cô bồi thường hàng trăm hợp đồng. Nhưng VHO không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
        Rồi Ẩn lướt nhanh đến bên Hạ Nhiên, ôm chặt lấy eo cô thì thầm:" Em nghĩ mình trốn được tôi sao?

        Hơi ấm từ Ẩn phảng phất bên tai Hạ Nhiên. Giọng nói ấm áp của anh như thứ mật ngọt thượng hạng lấp đầy tâm trí cô

      "Em nghĩ sao? "Ẩn lại thì thầm

     Hạ nhiên bừng tỉnh, đẩy mạnh Ẩn ra xa:" Tôi không cần sự chấp thuận của anh. Dù anh có muốn hay không tôi vẫn sẽ từ chức" Hạ nhiên bước nhanh ra cửa

         Đến lúc này, Ẩn tung ra quân bài chủ chốt

     - Tôi biết ai là kẻ giết chết cha mẹ em, kẻ chủ mưu đêm ấy

       -Tôi không cần sự giúp đỡ từ anh

     -Đã hơn 5 năm rồi, em không muốn biết sự thật sao

      Phải đã hơn năm năm tìm kiếm, hy vọng nhưng Hạ Nhiên vẫn không có một chút thông tin gì về vụ thảm sát ấy

       - Vậy anh muốn gì

     - Hahaha Ẩn cười lớn. Anh đến vuốt nhẹ lên maí tóc của Hạ Nhiên rồi nói: Hãy thi đấu với tôi, thi đấu nhưng 2 thợ săn cấp S thực thụ. Nếu em thắng tôi sẽ nói toàn bộ nhưng gì tôi điều tra được cho em. Còn nếu tôi thắng thì...

     -Thì sao? Hạ Nhiên hất tay Ẩn đang vuốt tóc cô
 

       -Thì em phải lậy khế ước máu với tôi. Ẩn cười nham hiểm

      Hạ nhiên rùng mình. Đây đã khôg còn là Huyền Ẩn mà cô biết 4 năm trước. Khế ước máu sao? Nếu thua cô sẽ phải lập một khế ước còn kinh khủng hơn cái chết. Khế ước sẽ trói buộc cô, phong ấn một phần sức mạnh và buộc cô phải dâng hiếm máu của mình khi hắn cần. Nhưng điều Hạ Nhiên cho là quan trọng hơn mạng sống chính là biết được chân tướng kẻ giết gia đình cô, bất chấp tất cả.

        Tim cô nhói lên từng đợt. Không do dự, cô trả lời- Được

         Ẩn khẽ cười rồi đưa cô đến một vùng đất rộng lớn- nơi chỉ có hai người.

        Huyền Ẩn và Hạ Nhiên rút kiếm, sóng gió nơi ấy nổi lên ầm ầm. Hai bên lao vào nhau nhanh như chớp...

     Trò chơi bắt đầu?!

   


   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro