chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8

.

.

.

.

.

.

.

…Ngày 20 tháng 12 năm 2012, thành phố Dallas, bang Texas, Hoa Kì…

Em đang trên đường đến sân bay trở về Việt Nam. Những con đường trải rộng thênh thang đầy xe cộ và người. Đông đúc. Náo nhiệt. Từng đường phố cong cong, uốn lượn gọn gàng như một con trăn khổng lồ biết múa, biết luồn lách. 18 giờ, phố đã lên đèn. Sáng trưng và lộng lẫy. Bầu trời đất Mỹ đang ủ mình trong những ngày ảm đạm và u ám. Tuyết trắng xóa phủ mình lên khắp nơi, mọi chốn, thổi làn hơi lạnh lùng và băng giá vào từng ngóc ngách, ngõ phố. Bốn năm rồi, Em đã đón ba mùa Giáng Sinh tại đất nước hiện đại đầy tiện nghị này. Thời gian chạy nhanh quá đỗi, Em không thể tranh đua với tạo hóa, Em chỉ có thể chạy theo nó bằng cuộc sống bận rộn, tất bật với nhiều công việc. Giây phút này rãnh rỗi, Em mới thanh thản đầu óc để suy nghĩ, hoài niệm và nhìn ngắm thế giới xung quanh. Ồn ã. Nhà nhà đang háo hức chuẩn bị cho Giáng Sinh, trang trí cây thông Noel, trang hoàng lại nhà cửa để chào đón Năm mới. Lũ trẻ hào hứng, mặc những chiếc áo lông dày cộm, to tròn ngộ nghĩnh như mấy chú gấu con đùa giỡn trước sân nhà đặc kín tuyết. Mừng đón lễ Noel tại đây cũng vui lắm, khí trời lạnh thật nhưng Em rất ấm cúng bên gia đình đông đủ đoàn tụ, với ông bà ngoại, bố mẹ, chị gái và các dì. Có điều Em nhớ lắm, muốn lắm khoảng thời gian ở Việt Nam, những ngày nắng ấm áp hay ngày gió se lạnh, nhớ cả ngày mưa u buồn kỉ niệm. Vì một nghiên cứu văn học liên quan đến Việt Nam, Em được hiệu trưởng trường University of Texas at Dallas – nơi Em đang theo học – kí giấy cử về nước để hoàn thành dự án. Em không phải sinh viên xuất sắc hay sáng giá, Em được chọn đơn giản vì Em có mối gắn kết nào đó rất đặc biệt và cũng khá kì diệu với văn học, với quê hương mình. Quyết định lên đường sớm hơn vài ngày, hi vọng Em kịp ăn mừng Giáng Sinh tại Việt Nam, nơi tình yêu khởi đầu cũng là kết thúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro