love on rainy days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: <3 Pipu pig <3 (mọi người quen gọi HMQ, hoặc cứ gọi pipu cho gọn ^^)

Summary:

Mưa mang hương vị tình yêu trầm buồn. Lạnh lùng, ai oán và ỉ ôi. Mưa mang hương vị tình yêu hạnh phúc. Ngọt ngào, ấm áp và thấu hiểu. Mưa mang hương vị tình yêu ích kỉ. Ghen tuông, thù hận và sở hữu. Mưa mang hương vị tình yêu hãi hùng. Âu lo, áp lực và đau đớn. Mưa mang hương vị tình yêu trân trọng. Đánh rơi, tìm thấy và biết quý giá. Mưa mang hương vị tình yêu lạnh lùng. Bỏ mặc, phũ phàng và thờ ơ. Mưa mang hương vị tình yêu cao thượng. Vị tha, hi sinh và đồng cảm. Mưa, gắn liền lạnh lẽo nhưng ấm áp, đau thương nhưng vui sướng, oán trách nhưng thứ tha. Mưa gắn liền tình yêu của Em, niềm vui của Em, hoài bão của Em. Tất cả là Tình yêu trong những ngày Mưa....

_____ Lời mở đầu ______

$$ Đây là lần đầu tiên au xuất hiện tại watpad. Câu chuyện này là truyện tình yêu được lấy bối cảnh từ sự thật khoảng 70%, phần còn lại là hư cấu. Viết truyện này, au hi vọng những ai đã yêu, đang yêu, sẽ yêu, thậm chí là từng đánh mất cơ hội được yêu tìm thấy hình ảnh mình trong truyện, cùng trải nghiệm cảm xúc với nhân vật. Bên cạnh đó, au mong ước readers sẽ trân trọng những tình cảm và những người yêu thương bên cạnh.

@@ Lần thứ hai au viết truyện. Nhưng câu chuyện này là tác phẩm đầu tay au chính thức up lên web. Au còn rất non nớt kinh nghiệm. Truyện viết theo cảm tính và cảm xúc rất thực của au, nhưng không tránh khỏi thiếu sót. Hi vọng readers cho au nhận xét. Rất mong các bạn ghé qua đọc thử, ủng hộ cho au 1 like và 1 comment nhé. Chúc readers vui khi đọc truyện. Tks all! ^^

...............................................................................................................................

=.=CHAP 1=.=

EM

Mua rả rích. Những cơn mưa mùa hè thuờng ồn ào với những sấm những sét, khiến người ta rùng mình. Một tiếng nổ lớn như trời giáng, Em choàng tỉnh sau một giấc mộng mị kéo dài, giấc mộng của Em và Anh, của những tình cảm ngọt ngào, nồng ấm. Vỡ vụn như pha lê mảnh. Là tiếng gầm gừ của sấm hay là lời nói đau như cứa vào tim Em của Anh làm Em tỉnh mộng.

Em chợt mỉm cười, sao Em có duyên với mưa thế nhỉ? Em yêu Anh bởi một cơn mưa, xây dựng kỉ niệm cùng Anh trong mưa, chia tay Anh vào một ngày mưa, và những câu chuyện Em viết đều gợi cảm hứng từ mưa. Hôm nay Em lại viết tự truyện, không có hẳn cốt truyện cụ thể, cũng không có kết thúc rõ ràng, bởi đây là câu chuyện của chính Em. Em không còn khóc, không còn sướt mướt, không trẻ con nữa. Anh không thích Em làm người lớn, Anh hay bảo: "Em đừng có suy nghĩ như bà già thế chứ". Nhưng Anh biết không, từ ngày yêu Anh Em mới già đấy, mới suy nghĩ nhiều đấy. Em là đứa con gái cố chấp và bướng bỉnh, cái gì người ta không thích Em làm Em càng muốn làm. Lắm lần Anh chịu không nổi cá tính ương ngạnh ấy của Em, nhưng Em mặc kệ vì Em chính là Em, Em không thích thay đổi bản thân mình vì bất kì ai. Có điều, một người con trai đặc biệt đã có đủ sức mạnh khiến Em phải thay đổi, và không ai khác, người đó chính là Anh.

Mưa triền miên không dứt. Tiếng mưa rơi nặng trĩu như nỗi lòng người. Ðôi lúc em tự hỏi Tình yêu là gì? Nhưng ai có thể trả lời câu hỏi ấy, ai có thể định nghĩa được 2 chữ Tình yêu? Em chỉ biết rằng nó là một thứ thuốc phiện vô hình, khiến bất cứ ai đã từng thử một lần đều nghiện ngập suốt đời không cai được. Thứ thuốc mang tên Tình yêu có thể làm bạn say, hưng phấn, hạnh phúc. Cảm giác như được bay bổng. Ðể rồi chính thứ thuốc ấy khiến bạn bứt rứt, khó chịu, tức tối khi không có nó. Nó làm bạn thèm muốn và khao khát, giống như một ma lực mãnh liệt nào đó níu kéo chân bạn, mãi mãi bạn cũng không thể thoát khỏi, mặc sức cố gắng vùng vẫy. Em đã nghiện yêu. Làm phép so sánh thế này nhé, người ta dùng kim tiêm để sử dụng ma túy, còn Em dùng Anh để nghiện hút Tình yêu. Tình yêu như một con ác quỉ uống cạn máu của Em, vắt kiệt sức của Em rồi biến đổi Em thành ác quỉ. Em không còn là thiên thần của ngày xưa, trong sáng, ngây thơ và thánh thiện. Giờ đây Em là con quỉ sống đáng ghét trong mắt Anh, gây bao thù hận cho Anh. Anh, Em xin lỗi. Có thể những việc Em làm rất khó chấp nhận nhưng, so với việc Em ghét Anh thì làm Anh ghét Em dễ dàng hơn nhiều, bởi vì ... Em mãi mãi cũng không thể ghét Anh, Anh à!

Em tự biến mình thành đứa con gái hư hỏng trong mắt Anh. Anh không hề biết rằng Em tôn thờ Tình yêu đến mức nào đâu. Em sinh vào tháng 5, cung Kim Ngưu, rất chung thủy và chín chắn, luôn nghiêm túc trong vấn đề tình cảm. Yêu Anh, Em không đùa giỡn, không yêu để chơi vui mà rất thật lòng, chân thật đến từng tế bào con tim, yêu Anh bằng tất cả những gì em có. "Em yêu Anh hơn thế, nhiều hơn lời Em vẫn nói. Ðể bên Anh Em đánh đổi tất cả bình yên...". Thế nhưng, đích cuối cùng Em chinh phục lại chính là điều Em không muốn nhất, lo sợ nhất: Em đánh mất Anh bởi tất cả những gì Em cho. Vậy nên, Em shock, Anh khiến Em shock hết lần này đến lần khác, Anh cứ khiến Em yêu Anh thật nhiều để rồi khắc thêm một chút hận thù, hằn sâu thêm vết thương lòng. Em đau. Hận Anh, ghét Anh, nhưng Em lại nhớ Anh, yêu Anh. Em ngốc. Em dối lòng mình, rằng Em vẫn hạnh phúc khi không có Anh.

_ Nhưng Em đã từng yêu Anh đấy thôi! - Anh cười đểu giả.

_ Không hề, tôi chưa từng yêu Anh, trước đây chưa, bây giờ không và sau này cũng không bao giờ! - Em lạnh lùng nói.

Nhưng thật lòng tim Em đau tê tái. Anh luôn biết nói những câu làm Em đau. Cái cách trả lời ấy chắc Anh cũng đoán trước rồi. Em dại. Rõ ràng Em không thông minh. Em thở dài, trong cái thở dài có cái thờ phào nhẹ nhõm, thật may chỉ là nhắn tin thông qua màn hình điện thoại, nếu là cuộc trò chuyện mặt đối mặt, nhất định Anh sẽ hả hê khi thấy vẻ bối rối đầy sợ hãi của Em. Em không cho phép mình yếu đuối như thế, Em không thích cái cách Anh cười, Anh nói như chưa hề làm lỗi. Em không hiểu. Anh xem Em ngốc thế sao hay là Anh tự tin về thứ tình yêu Em dành cho Anh nhiều hơn Anh đối với Em? Rằng dù Anh đùa giỡn Em, dù Anh yêu người khác trong khi nói lời yêu Em, dù Anh vô tâm im lặng, không thèm trả lời tin nhắn của Em thì Em vẫn sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng đón nhận Anh một lần nữa, chỉ cần Anh trở về, tiếp tục nói lời yêu thương Em? Dối trá. Giả tạo. Em sợ. Sợ Anh, nhưng càng sợ chính bản thân mình. Sợ Em không đủ lạnh lùng, không đủ vô tình như Anh. Sợ mình yếu đuối, dễ mềm lòng. Sợ mình không biết kiềm chế tình cảm, lại yêu Anh lần nữa, lại để Anh tổn thương Em lần nữa. Em tự hành hạ chính mình. Em lao vào thế giới khác, thế giới của những cuộc vui, khi say sưa, khi hát hò, lúc đi chơi thật xa, lúc lại phóng như bay trên những con ngựa sắt có gắn động co với lũ bạn mà hò hét ngoài đường. Em thay đổi từ ngoại hình cho đến cá tính, Em trở thành đứa con gái hư hỏng thật rồi. Em không còn là Em. Em sống bằng nhiều bộ mặt khác nhau, hóa thân vào nhiều vai, nhiều nhân vật mà người đạo diễn mang tên "cuộc đời" bắt Em diễn. Em là diễn viên không được trả tiền cát-sê, mà dường như tất cả mọi người trên đời này đều thế, đều diễn rất giỏi, rất tài dẫu không công. Trước mặt Anh, Em lừa dối, Em yêu nhiều người, Em hư hỏng, luôn tươi cười hạnh phúc, và không ngây thơ bé bỏng như xưa. Với gia đình, Em im lặng, trầm tính hơn, đôi khi còn cáu gắt, nói dối và giữ khoảng cách với người thân hơn trước. Với bạn bè, Em mỉm cười vui vẻ, luôn khẳng định rằng Em không sao, Em vẫn ổn, hay rủ rê chúng hội họp vui chơi, và Em chơi rất nhiệt tình. Dân chơi không sợ mưa rơi - Em luôn chứng tỏ điều đó trước mặt bạn bè. Với bạn thân, làm sao Em qua mặt được nó, Em và nó không quá hiểu nhau nhưng đủ để gọi là bạn thân, đủ để nó biết Em vẫn còn yêu Anh. Với chính mình, Em lại nói dối. Em lừa dối mình rằng Em không còn yêu Anh, rằng Anh chẳng còn vị trí nào trong lòng Em. À mà không, Anh là kẻ thù của Em, là kẻ mắc nợ Em. Anh phải bù đắp lại tất cả những lỗi lầm, những khoảng trống Anh tạo ra cho Em... Em ghét Anh kinh khủng, ghét tận xương tủy, nhưng vô tình Tình yêu lại thổi bùng ngay khi Em ghét Anh, càng ghét càng yêu, thật khó hiểu và không dễ chấp nhận...

Em không biết mình liệu có thuộc dạng con gái lẳng lơ và đa tình không? Em yêu Anh nhưng đồng thời, Em cũng dành tình cảm tốt đẹp vượt trên mức tình bạn cho một vài người con trai khác. Trong số đó, có Anh Ấy, người con trai luôn lắng nghe Em kể về Anh, chứng kiến Em khóc, người con trai Em quen biết trước Anh - anh kết nghĩa của Em. Ðã có những lúc Anh xô ngã Em khiến Em thấy yêu Anh Ấy. Và Em đã đánh liều, đề nghị Anh Ấy làm người yêu của Em, khi vừa chia tay Anh trong thù hận và nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro