love only once p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 người dịch : meomatbu

Đầu giờ tối hôm đó, ngay sau khi Nicholas và Regina tới nhà quý bà Hargreaves thuộc khu West End, một gã thấp nhỏ, chắc nịch tên là Timothy Pye đã vẫy một cỗ xe thuê và đưa cho người đánh xe địa chỉ một quán trọ gần khu cảng.

Timothy làm những việc lung tung, từ một công việc lương thiện trên bến cảng cho tới rạch cổ một người nào đó. Gã hoàn toàn vô tư với những công việc dễ dàng, và họ đang có một vụ loại này. Anh bạn Neddy làm việc cùng gã. Bọn họ phải bám theo nhà quý tộc đến bất cứ nơi nào hắn đi và thường xuyên báo cáo nơi trú của hắn cho kẻ thuê họ.

Giờ là lượt báo cáo của Timothy, và không mất nhiều thời gian để đến cái quán rượu dành cho giới trên nơi gã đang ở. Trên tầng gác, gã nện thình thịch vào cánh cửa. Chỉ mất một khắc để cửa mở ra.

Hai người đàn ông đang ở trong phòng. Một người cao, gầy với bộ râu lớn màu đỏ rậm. Người kia là một gã trẻ tuổi chiều cao vừa phải, một cậu trai thực sự đẹp theo kiểu con gái, với mái tóc đen và đôi mắt xanh sẫm. Timothy chỉ mới gặp gã trẻ một lần trước đó trong cả tá lần hắn báo cáo cho gã già. Tên của họ chưa bao giờ được đề cập, Timothy cũng chả buồn quan tâm họ là ai. Đơn giản là gã được trả tiền để làm việc, không thắc mắc hỏi han.

"'E' đã dừng chân vào buổi tối, " Timothy bắt đầu, nói với gã râu đỏ. "Vài bữa tiệc ở West End. Nhiều cỗ xe đẹp đẽ sắp hàng ở cả hai đầu phố."

"Một mình?"

Timothy nhăn nhở. "Mang theo một con bé ngon mắt trong xe của hắn, giống như trước đây. Đưa cô ả vào trong. Tôi thấy chúng."

"Ông chắc chắn cùng một cô gái chứ, ông Pye, người lần trước đã rời đi mà không có hắn?"

Timothy gật đầu. "Không thể nhầm được, thưa ngài. Cô ta là một sắc đẹp kì lạ."

Gã trẻ nói. "Chắc phải là nhân tình của hắn, ông nghĩ thế không? Ông già tôi nói hắn không phải loại người mất thời gian với ai đó mà không lên giường với họ."

"Đồ trời đánh!" Râu đỏ gầm gừ. "Cha tôi. Không phải ông già tôi. Tại sao cháu không bao giờ lỡ lời khi cha cháu ở quanh đây? Chỉ có lỗ tai ta bị nguyền rủa sao."

Gã trẻ đỏ bừng tới tận ngực, một điều rõ ràng bị tiết lộ bởi cái áo nới lỏng của gã. Đôi mắt xanh thẫm quay lui trong sự lúng túng, gã đi tới cái bàn nơi bộ bài nằm vung vãi kế bên chai rượu và hai cái ly. Gã ngồi đó và xào bài, cố ý lời đi sự ngưng lại của bản báo cáo sau khi bị làm bẽ mặt.

"Ông đang nói đấy, ông Pye."

"Vâng, thưa ngài." Tiếng "ngài" tới hoàn toàn tự nhiên, vì gã này có thể trông không giống như một quý ông với bộ râu đỏ rậm, nhưng hắn nói năng y hệt. "Tôi biết ngài muốn nghe về cô gái, trong trường hợp cô ta lại bỏ đi mà không có hắn tối nay."

"Đèn trên phố vẫn đang sáng?"

"Chính xác. Nhưng không quá sáng để tôi và Neddy không thể lôi gã đánh xe xuống dễ dàng trong im lặng."

"Vậy có lẽ chính là tối nay." Râu đỏ mỉm cười lần đầu tiên. "Ông biết phải làm gì nếu có cơ hội, ông Pye."

"Rõ rồi, thưa ngài. Ngài không muốn cô ả bị liên lụy, tôi biết, thưa ngài. Nếu hắn ra ngoài một mình, chúng tôi sẽ có hắn."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Pye và Conrad Sharpe cười lớn. Thật là một tiếng cười mạnh và khỏe với một người đàn ông gầy như vậy. "Ô, đừng hờn dỗi, chàng trai. Nếu tất cả xong xuôi, có thể chúng ta sẽ trên đường về nhà vào ngày mai."

"Chú đừng có chỉnh cháu trước mặt những kẻ như hắn, Connie. Cha cháu chả chỉnh cháu trước mặt những người khác."

"Không chỉnh," Conrad lại chữa. "Cha cháu là một người cha mới tinh và do đó, ông ấy đặc biệt dung thứ những cảm nhận của cháu, Jeremy."

"Chú thì không?"

"Sao ta phải thế, nhóc?"

Có một vẻ hoàn toàn thẳng thắn trong thái độ của ông, và cuối cùng Jeremy trẻ tuổi cười toe. "Nếu tối nay họ tóm hắn, cháu sẽ được đi theo chứ?"

"Xin lỗi, nhóc. Sẽ là một công việc bẩn thỉu mà cha cháu không muốn cháu thấy."

"Cháu mười sáu rồi!" Jeremy phản đối. "Cháu đã trải qua một trận thủy chiến."

"Chỉ vừa vặn thôi."

"Cháu không quan tâm - "

"Không," Conrad nói cứng rắn. "Thậm chí nếu cha cháu đồng ý, chú cũng không để cháu làm. Cháu không cần thấy mặt xấu nhất của cha mình."

"Ông ấy chỉ muốn dạy hắn một bài học thôi mà, Connie."

"Ừ, nhưng bởi vì cháu đã bị thương, bài học sẽ tàn nhẫn. Và cũng là vấn đề với lòng tự trọng của ông ấy nữa. Cháu đã không nghe thấy những lời vu khống và chế nhạo mà gã quý tộc trẻ tuổi đó đã xát vào. Cháu bị để lại ngay trên lưng một vết thương gần chết."

"Ơn hắn! Đó là lý do - "

"Ta đã nói không!" Conrad cắt ngang lần nữa.

"Ôi, được rồi." Jeremy càu nhàu. "Nhưng cháu vẫn không thấy tại sao chúng ta lại phải theo tất cả sự ồn ào và khó chịu này, theo đuôi hắn ở Southamton mà không gặp may, rồi lãng phí hai tuần ở Luân Đôn cũng chỉ để làm việc đó. Sẽ vui hơn nhiều nếu đánh chìm một con tàu của hắn."

Conrad rúc rích cười. "Cha cháu nên nghe ý tưởng vui vẻ của cháu. Nhưng bởi vì, gã quý tộc này chỉ có sáu con tàu trong phạm vi buôn bán của hắn, việc mất một sẽ không làm túi tiền của hắn bị nhột đâu. Cha cháu đã quyết tâm san bằng tỉ số ở cấp độ cá nhân hơn."

"Và sau đó chúng ta có thể về nhà chứ?"

"Phải, nhóc. Cháu có thể trở lại việc học tập quy tắc ứng xử của cháu."

Jeremy nhăn mặt và Conrad Sharpe bật cười. Rồi họ nghe thấy tiếng phụ nữ khúc khích ở phòng bên cạnh, nơi cha Jeremy đang ở, và sự nhăn nhó của Jeremy trở thành cơn đỏ mặt, làm cho Conrad cười còn lớn hơn.

Chương 17 người dịch : lanhvan

Vẫn bị nung đốt trong cái nóng ban ngày, giờ mặt đất hoàn toàn ấm dưới má anh. Hay có khi vì anh ta đã nằm đó hàng giờ rồi nên hơi nóng cơ thể anh đã làm ấm mặt đất, anh cũng chẳng biết. Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí Nicholas khi anh tỉnh lại và mở mắt ra.

Sau đó anh tự gọi mình là đồ ngốc, chục lần đồ ngốc. Một quý ông như anh mà chỉ vừa mới thò chân ra khỏi cỗ xe, không bao giở tưởng nổi là mình sẽ bị tấn công ngay cả khi chân chưa chạm đất.

Anh phun đất ra khỏi miệng. Rõ ràng họ đã để anh nằm đó nơi anh ngã xuống. Cử động khẽ một chút và anh biết tay mình đang bị trói sau lưng và gần như tê cứng nữa. Tuyệt thật. Với đám sao trời bay lăng quăng trong đầu, may lắm anh mới có thể quỳ lên được chứ không nói đứng lên. Nếu họ để lại cho anh cái xe ngựa anh cũng chả thể lái nó về mà không dùng tay được. Mà họ có để lại cho anh cái xe ngựa không nhỉ?

Quay đầu một cách đau đớn sang bên cạnh, Nicholas nhìn thấy một cái bánh xe, và một đôi ủng canh đó.

"Ngươi vẫn ở đây à?" Anh hỏi, không tin nổi.

"Chứ tớ có thể đi đâu hở ông bạn?"

"Quay lại khu ổ trộm cướp của ngươi chẳng hạn," Nicholas trả lời.

Gã đó cười phá lên. Thế quái này nghĩa là sao nhỉ? Liệu đây không phải chỉ là một vụ cướp bình thường chăng? Anh lại nghĩ về gã Malory, nhưng dù cố mấy anh cũng không thể nghĩ gã ta có thể thuê ai đó đập anh được.

"Ta ngất lâu chưa?" Nicholas hỏi, đầu nhức từng chặp.

"Hơn tiếng rồi ông bạn, chắc thế."

"Thế ngươi có phiền không khi nói cho ta biết ngươi còn chờ cái quái gì cơ chứ?" Nicholas gầm lên. "Cướp đi cho xong công việc rồi biến!"

Gã trai lại cười phá lên. "Lầm rồi ông bạn, yên tâm. Không ai bảo tớ là không được làm thế nên tớ làm rồi. Nhưng công việc của tớ là ở đây, trông chừng cho ông bạn ở yên đó kia."

Nicholas cố ngồi dậy nhưng một làn sóng quay cuồng nhấn chìm anh. Anh chửi thầm rồi thử lại lần nữa.

"Yên nào ông bạn. Đừng có cố thử trò gì đấy, nếu không tớ sẽ phải cho cậu nếm thêm một cú dùi cui nữa mất thôi."

Nicholas ngồi lên, đầu gối co lại để đỡ ngực. Hít thở sâu cũng có ích phần nào. Cuối cùng anh cũng nhìn được gã lôi thôi đó. Anh không thấy bất ngờ lắm. Giá mà đứng lên được thì anh có thể cho hắn một trận kể cả tay đang bị trói rồi.

"Ê làm ơn tốt bụng kéo ta đứng lên được không?

"Ngu gì ông bạn, cậu to gấp đôi tớ đấy. Tớ đâu phải trẻ nít mà không biết."

Quá đủ rồi, Nicholas nghĩ. "Ngươi làm gì người lái xe của ta rồi?

"Lừa hắn vào trong ngõ. Cậu đừng lo. Hắn sẽ tỉnh dậy với cái đầu ê ẩm như cậu lúc nãy thôi, nhưng hắn sẽ không sao đâu."

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Tớ khoái khi cậu còn ngủ hơn," Gã cướp đường trả lời. "Cậu hỏi nhiều quá!"

"Ít nhất ngươi có thể nói xem chúng ta đang làm gì ở đây chứ?" Nicholas nôn nóng hỏi.

"Ông bạn đang ngồi giữa đường còn tớ thì bảo đảm là cậu ở yên đấy."

"Không, việc mà ngươi đang làm là chọc tức ta thì có!" Nicholas nạt lại.

"Thế thì việc đó làm tớ lo lắng đấy ông bạn," gã trai khúc khích cười, "Thật mà!"

Chỉ cần một tí lực đòn bẩy và cố gắng thôi, là anh có thể nhào ra húc đầu vào bụng gã con hoang đê tiện đó rồi, Nicholas thầm nghĩ. Nhưng suy tính của anh bị tiếng của một chiếc xe ngựa tới gần cắt ngang. Và vì thằng cha cướp đường kia không hề có ý định gì rời đi khỏi đó, Nicholas kết luận một cách không thoải mái rằng chiếc xe ngựa đó đang được mong chờ. Cái quái gì sẽ diễn ra tiếp theo nhỉ? "Đồng bạn ngươi đấy hả?"

Gã cướp lắc đầu. "Tớ bảo cậu rồi, cậu hỏi nhiều quá!"

Ngọn đèn treo phía ngòai cỗ xe đang tới gần chiếu sáng cả một vùng, và Nicholas nhìn thấy chung quanh khá là quen thuộc. Công viên Hyde Park chăng? Anh thường đi dọc các con đường mòn ở đó mỗi sáng và thuộc lòng chúng như những khu đất ở Silverley vậy. Mà sao bọn hắn dám bắt cóc anh ở gần nhà thế nhỉ?

Cỗ xe ngựa dừng lại cách đó khoảng hai mươi feet (khoảng hơn 6m - LV), và người đánh xe nhảy xuống mang theo ngọn đèn dầu đi cùng. Đằng sau anh ta, hai người đàn ông xuống khỏi cỗ xe, nhưng Nicholas chỉ có thể thấy bóng dáng mờ ảo của họ do ánh đèn đang chiếu trực tiếp vào mắt anh. Anh cố đứng lên, nhưng cái dùi cui của Pye ấn xuống vai anh đầy đe dọa.

"Hình ảnh đẹp gớm nhỉ, Connie?" Anh nghe thấy ai đó nói, và tiếng trả lời. "Quả thực là đẹp. Tất tần tật trói gô lại và chỉ chờ sự hài lòng của ngài thôi."

Tiếng cười vang của họ như càng mài mòn thêm mấy dây thần kinh vốn đang căng thẳng của Nicholas. Anh không nhận ra các giọng nói đó, nhưng chúng dường như đến từ tầng lớp có văn hóa. Anh đã tạo thêm kẻ thù nào trong đám quý tộc thời thượng nhỉ? Chúa ơi, hàng tá ấy chứ! Tất cả đám trai trẻ đã theo đuổi cô dâu tương lai của anh chứ ai!

"Làm tốt lắm, các chiến hữu của ta." Một cái túi tiền được ném về phía gã đang giữ cây dùi cui, và một cái khác cho gã đánh xe ngựa giả mạo. "Cứ để ngọn đèn đó cho chúng ta, rồi các cậu có thể quay về trên cỗ xe được thuê kia. Chúng ta sẽ dùng cỗ xe ngựa này vì quý ngài đây sẽ không cần đến nó đâu."

Làn ánh sáng di chuyển ra khỏi mắt anh và Nicholas lần đầu tiên nhìn rõ được hai gã đàn ông mới tới. Cả hai đều cao ráo và có râu quai nón, cả hai đều ăn mặc lịch sự, gã gầy hơn mặc áo choàng dài có hai lớp ở ngực; gã kia, với một bộ râu rậm rì, mặc một chiếc áo kiểu Garrick hơi sờn vài chỗ. Hắn cũng thấy cả những chiếc quần màu tối và những đôi ủng được chăm sóc cẩn thận nữa. Nhưng họ là ai nhỉ?

Gã vai rộng hơn, hơi thấp hơn người kia, đi lại với một chiếc gậy chống có tay cầm bằng ngà voi. Cộng với bộ râu rậm rạp của mình, hắn trông có vẻ đầy hài hước và châm biếm. Hắn già hơi người đi cùng, chắc ở khoảng đầu bốn mươi tuổi. Hắn trông khá là quen nhưng Nicholas không thể nhận ra người nào trong số họ cả.

"Nhớ mai cây đèn còn lại tới đây trước khi các cậu đi nhé."

Ngọn đèn trên cỗ xe của chính Nicholas cũng được đặt đằng sau xe, chiếu thẳng vào hắn, nhưng lại khiến hai gã đàn ông kia lấp trong bóng tối. Tên đánh xe cùng gã cầm dùi cui đã rời đi trên cỗ xe ngựa cho thuê hồi nãy.

"Trông hắn bối rối nhỉ, phải không Connie?" Gã trẻ hơn nói khi cỗ xe đã đi khuất. "Ông không cho là hắn sẽ làm tôi thất vọng khi nói hắn không nhớ ra tôi chứ?"

"Có lẽ ngài nên cải thiện trí nhớ cho hắn chút đỉnh chăng."

"Hoặc có lẽ tôi chỉ cần đập cho cái trí nhớ đấy một trận."

Chiếc ủng đập vào hàm Nicholas. Anh ngã xuống đất, đè lên hai tay bị trói, rên rỉ vì đau.

"Thôi nào nhóc, ngồi dậy coi. Đấy chẳng gì hơn một cái tát yêu cả đâu."

Hai cổ tay bị trói của Nicholas bị kéo mạnh để lôi anh đứng dậy, khiến tay anh xoắn cả lại đau đớn. Anh quay cuồng một lúc do một cơn chóng mặt kéo đến, nhưng một bàn tay cứng rắn đỡ anh đứng lên. May thay cằm anh đã gần như tê điếng. Anh chỉ hơi thấy đau nhói một chút khi anh mở môi nói. "Nếu quả tình chúng ta đã gặp nhau..."

Nắm đấm khiến anh hụt hơi khi nó nhằm trúng vào bụng anh. Anh gập đôi người lại hổn hển thở.

Bàn tay vừa đấm anh lần lên cằm anh để kéo anh đứng lên lại gần như là dịu dàng. "Đừng làm ta thất vọng thế nhóc." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh báo. "Hãy bảo là anh nhớ ra ta đi nào."

Nicholas nóng bừng người trong cơn giận dữ khi anh nhìn thẳng vào gã đàn ông đó. Hắn chỉ thấp hơn anh có vài inch. Mái tóc nâu sẫm dài và được buộc bằng một sợi ruy băng, dù các lọn tóc ngắn và vàng hơn đang che phủ qua tai hắn. Bộ râu cũng mang màu nâu nhạt như mái tóc. Và khi hắn quay đầu qua một bên để ngắm Nicholas, một ánh chớp vàng xuất hiện bên tai hắn. Một cái khuyên tai sao? Không thể thế được. Những kẻ duy nhất đeo khuyên tai là... Sự bất an bắt đầu chiếm chỗ cơn giận dữ của anh.

"Thuyền trưởng Hawke ư?"

"Tốt lắm nhóc, ta sẽ buồn lắm khi phải nghĩ là cậu quên ta mất rồi." Hawke cười khúc khích. "Ông có thấy vài cú thọc chính xác có hiệu qua ra sao chưa Connie? Mà lần cuối chúng tôi gặp nhau là ở một cái ngõ tối thui đấy nhé. Ta còn nghĩ là thằng bé không thể nhìn rõ ta cơ."

"Anh ta nhìn thấy ngài đủ rồi còn gì, trên tàu Maiden Anne ấy."

"Nhưng trông ta có giống thế khi ở trên boong tầu đâu? Không hề, cậu ta là một cậu nhóc thông minh, có vậy thôi. Chỉ là vài sự suy luận nho nhỏ thôi mà. Ta ngờ là hắn không có kẻ thù nào khác như ta đâu."

"Tôi tiếc là phải làm ngài thất vọng thôi," Nicholas nói mệt mỏi, "Nhưng ngài không còn giữ thế độc quyền ghét bỏ tôi nữa đâu."

"Không à? Tuyệt thật! Ta sẽ không khoái việc cậu được tận hưởng cuộc sống dễ dàng một khi ta rời khỏi đây đâu."

"Ơ thế ra tôi được sống thêm một ngày nữa cơ đấy à?" Nicholas hỏi lại.

Connie cười phá lên. "Hắn ta kiêu ngạo y như ngài vậy Hawke, mà sao lại không chứ. Tôi không nghĩ ngài làm hắn sợ hãi chút nào đâu. Hắn sẽ móc mắt ngài lần sau cho mà xem.

"Ta không nghĩ như thế." Hawke trả lời lạnh lùng. "Nếu thế ta chỉ việc móc lại mắt hắn thôi. Ông thấy sao khi hắn phải đeo một tấm bịt con mắt chột như ông bạn Billings già nhỉ?"

"Với khuôn mặt xinh trai thế kia á?" Connie khịt mũi. "Nó chỉ càng tô đậm vẻ ngoài tuỵêt vời của hắn thôi. Các quý bà sẽ tha hồ mà khoái nó."

"Thế à, nếu vậy có khi ta nên chăm sóc lại cái mặt hắn mới được."

Nicholas thậm chí còn không nhìn thấy cú đấm vụt tới. Lửa bùng lên trên má anh, cú va chạm khiến anh lảo đảo. Connie đứng đó để giữ anh lại, không phải để giúp anh đứng vững, mà để dành cho cú đấm thứ hai vào má bên kia với cùng sức mạnh như thế. (Khổ thân hén, thế này còn gì là người!)

Khi đầu óc đã tỉnh lại, Nicholas nhổ ra một bãi máu. Mắt anh long lên một tia giết người khi anh bắt gặp cái nhìn của gã thuyền trưởng hải tặc.

"Cậu giận đủ để đánh nhau với ta chưa nhóc?"

"Ngài đáng ra chỉ việc yêu cầu thôi mà," Nicholas gắng gượng nói.

"Nãy cậu cần thêm ít động cơ thúc đẩy nữa. Ta ở đây để quân bình tỷ số với cậu chứ không phải để đùa giỡn. Ta yêu cầu cậu phải đánh đấm cho tử tế, nếu không chúng ta lại phải lặp lại chuyện này khi khác nữa đấy."

Nicholas khịt mũi, dù điều đó làm anh đau điếng. "Quân bình tỉ số sao? Ông quên ai tấn công trước trên biển rồi hả?"

"Nhưng đó là công việc của ta mà, cậu không biết sao?"

"Thế sao ông còn dám nói đến trả thù chỉ vì ông bị đánh bại?" Nicholas hỏi lại. "Hay tôi có vinh dự là người duy nhất có thể thoát ra cùng với cả con tàu sau một vụ chạm trán với tàu Maiden Anne thế?"

"Không hề," Hawke thật thà nói. "Chúng ta đã từng bị lùa vào cảng trước đó. Ta cũng đã từng nhận vài vết thương chiến trận trước đây. Dù ta không khoái thấy con trai mình bị thương khi cậu đánh hạ cây cột buồm chính của ta. Nhưng kể cả chuyện đó cũng có thể chấp nhận được khi có một thằng nhóc trên tàu. Tuy nhiên, giữa một quý ông với một quý ông..."

"Một quý ông cướp biển sao?" Nicholas đánh hơi thấy nguy hiểm nhưng anh không thể không thốt.

"Cứ cười nhạo đi nếu muốn, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu tại sao chúng ta gặp lại mà."

Nicholas gần như cười phá lên. Thật không tin được. Gã cướp biển này tấn công anh trước, với mục đích cướp hàng hóa trên con tàu của Nicholas. Anh đã thắng trận hải chiến đó. Anh đoán là anh không nên chế nhạo Thuyền trưởng Hawke khi anh quay buồm bỏ đi. Nó cũng như là đánh lén ấu. Nhưng chuyện đó đã bốn năm rồi, và anh hồi đó còn trẻ và đầy liều lĩnh, cả hiếu thắng nữa. Dù vậy, những câu chế nhạo đó rõ ràng là thứ khiến Hawke bận tâm về việc quân bình tỉ số. Làm sao một quý ông có thể bỏ qua một sự xúc phạm kia chứ?

Một quý ông!! Họ đã gặp lại trong một ngõ tối ở Southamton sau khi Nicholas quay về Anh quốc ba năm trước. Anh hầu như không thể nhìn thấy kẻ tấn công mình đêm đó dù Hawke đã vui lòng tự giới thiệu bản thân. Lần va chạm đó đã bị cắt ngang.

Và rồi thêm một lá thư, một lá thư, trời ạ, chờ Nicholas khi anh trở về từ Tây Ấn năm ngoái, bày tỏ sự tiếc nuối rằng Hawle không thể tái ngộ anh được khi anh còn ở Luân Đôn. Lá thư đó đã thuyết phục Nicholas rằng anh có một kẻ thù rất kinh khủng.

Tại sao, Chúa ơi, tại sao anh lại được phù hộ tới mức có một gã cặn bã của xã hội thèm khát trả thù anh cơ chứ?

"Thả hắn ra đi Connie?"

Nicholas cứng người lại. "Tôi phải đánh lại cả hai người chăng?"

"Thôi nào," Thuyền trưởng Hawke phản ứng. "Như thế không mã thượng cho lắm phải không?"

"Chết tiệt thật," Nicholas gầm lên. "Đánh đập một người không có khả năng tự vệ thì mã thượng lắm đấy!"

"Ta làm đau cậu à nhóc? Cậu phải thứ lỗi cho ta, nhưng ta cứ đinh ninh cậu mình đồng da sắt cơ đấy. Và cậu phải hiểu là ta cảm thấy điều đó chấp nhận được sau toàn bộ những phiền muộn cậu gây cho ta khi chờ đợi tới giây phút này chứ."

"Và ông sẽ hiểu cho tôi khi tôi không đồng ý với ý kiến của ông chứ?"

"Tất nhiên rồi." Hawke trả lời với một cái cúi chào lễ phép châm biếm.

Hawke đã cởi chiếc áo khoác Garrick của mình ra. Ông ta mặc đồ nhẹ cho dễ cử động, chỉ một chiếc áo sơ mi giắt trong quần. Nicholas thì đang phình lên với cả áo mưa, áo khoác ngắn, áo khoác dài. Anh thấy rõ rằng mình sẽ không có cơ hội cởi bất cứ cái nào ra khi thấy gã cướp biển bẻ ngón tay đầy nông nóng.

Nicholas không thể ngăn mình rên lên một tiếng khi hai cổ tay bị trói của anh được tháo ra và tay anh thõng xuống đầy đau đớn bên thân mình. Các ngón tay anh chẳng cảm thấy gì trong một lúc, và rồi lại cảm thấy quá nhiều khi máu đã dồn xuống các đầu ngón tay. Và anh đã đoán đúng, anh thậm chí còn không có chút khoảnh khắc nào hồi lại trước khi cú đấm đầu tiên chạm vào cằm anh. Anh tiếp đất khá nặng nề.

"Thôi nào nhóc." Hawke phàn nàn với một cái thở dài chán nản. "Lần này chúng ta sẽ không bị cắt ngang đâu. Cho ta thấy chú mày đánh đấm tử tế ra sao đi rồi ta sẽ coi như mọi chuyện ổn thỏa."

"Thế nếu tôi không làm thế thì sao?"

"Thì chú mày sẽ khó mà rời khỏi đây được."

Nicholas nhận lấy sự cảnh báo trong đó. Anh vứt chiếc áo mưa lại khi còn đang ở dưới đất, rồi lao mình vào gã đàn ông lớn tuổi hơn, ôm hắn ngang eo và lôi cả hai xuống đất. Rồi anh đấm một cú mạnh ngay vào hàm gã Hawke nhưng cú va chạm quá mạnh với bàn tay đang đau nhức nên anh mới là người kêu lên đau đớn.

Nicholas cố hết sức, nhưng Hawke không hề yếu thế chút nào, và dù Nicholas đã bị thương trước đó, Hawke mới là người điên tiết hơn trong cả hai. Ông ta cũng nặng nề và cơ bắp hơn. Các nắm đấm to như cục giăm bông của ông không có chút thương tiếc nào với khuôn mặt cũng như cơ thể đã bầm tím của Nicholas. Cuộc đấu thật sự khó khăn với cả hai, tuy nhiên khi Nicholas nằm chảy máu trên đất, anh biết gã đàn ông cũng bị thương không kém. Kể cả thế Hawke vẫn có thể cười phá lên.

"Ta phải nhường cậu thôi Montieth," Thuyền trưởng Hawke thở dốc. "Cậu có thể dễ dàng đánh bại ta nếu cậu được khởi đầu tốt hơn. Ta thỏa mãn rồi."

Nicholas chỉ nghe thấy vài từ trước khi anh lại bất tỉnh lần nữa. Conrad Sharpe cúi xuống lay lay anh, nhưng anh không cựa quậy chút nào.

"Hắn ta bất tỉnh rồi Hawke. Dù vậy ngài vẫn nên ngả mũ với hắn đi thôi. Với một gã thiếu gia được chiều chuộng, hắn chịu đựng được lâu hơn là tôi nghĩ." Conrad cười khúc khích. "Thế giờ cơ thể ngài cảm thấy thế nào về việc quân bình tỷ số ấy?"

"Làm ơn im đi Connie. Thề có địa ngục, thằng cha đó có cú tay phải kinh thật."

"Tôi cũng thấy thế." Conrad phá lên cười.

Hawke thở dài. "Ông biết đấy, trong tình huống khác có lẽ ta có thể gần như là khoái hắn ấy chứ. Thật xấu hổ là ta lại đi qua đời hắn lúc hắn còn là một tên nhóc con hiếu thắng và miệng lưỡi."

"Chẳng phải chúng ta đều như thế ở tuổi đó sao?

"Ừh ta nghĩ là có. Và chúng ta đều phải học nhiều từ nó." Hawke cố đứng thẳng người lên nhưng rồi rên rỉ và lại gập người xuống. "Tìm cho ta một cái giường đi Connie. Ta nghĩ là ta phải mất cả tuần nghỉ ngơi sau vụ này mất."

"Thế có xứng đáng làm vậy không?

"Có chứ, thề có Chúa, chắc chắn như địa ngục có quỷ ấy!"

Chương 18 người dịch : lanhvan

Cuối cùng thì mấy người viên chức và ông bác sĩ nối đuôi nhau rời căn phòng, và người hầu của Nicholas, Harris, đóng cửa lại. Nicholas tự cho phép mình mỉm cười, nhưng cử động trở nên nhăn nhó khi vết cắt trên môi anh bị giãn ra.

"Nếu cậu không phiền, cậu chủ, tôi sẽ mỉm cười cho cả hai chúng ta," Harris đề nghị. Và rồi ông ta làm thế thật, bộ ria dài rủ xuống nhe ra khi ông há rộng miệng cười.

"Đó là cái kết tốt hơn tôi có thể hi vọng, đúng không?" Nicholas nói.

"Đúng vậy, thưa cậu. Thay vì đưa ngài chánh án đến trước một vấn đề đơn giản là vụ hành hung, ông ấy sẽ đối mặt với gánh nặng của nạn cướp biển."

Nicholas muốn cười thêm nữa, nhưng nghĩ tốt hơn là không nên. Giờ anh biết gã Thuyền trưởng Hawke cảm thấy thế nào về bàn thắng tối đó. Ha, chiến thắng của Hawke sẽ rất, rất ngắn.

"Tôi cho rằng mình không nên hả hê, nhưng gã đó quả là xứng đáng," Nicholas nói.

"Thật sự, thưa cậu. Sao chứ, bác sĩ đã nói cậu thật may mắn khi xương hàm vẫn còn nguyên vẹn. Và trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy quá nhiều vết thâm tím và - "

"Ồ, nó không thành vấn đề. Ông cũng không nghĩ giờ này hắn đang dễ chịu chứ? Đó là nguyên tắc của vấn đề. Tôi sẽ không đời nào gặp gã đê tiện đó nếu hắn không tấn công tàu của tôi trước. Cho tới lúc này hắn vẫn giữ sự hận thù đáng nguyền rủa đó! Nhưng tôi không nghĩ hắn đang cười vì nó đâu, đang ngồi trong nhà giam thì có."

"Quả thật là may khi người canh gác đã tìm thấy cậu khi chúng đang hành động, cậu chủ."

"Phải. Thuần túy là may mắn."

Nicholas đã nhận thức trở lại chỉ vài khắc sau khi Hawke và gã tóc đỏ Connie rời khỏi xe của mình. Và cũng chỉ mất vài khoảnh khắc khi anh nghe tiếng vó ngựa không xa là mấy. Anh cố kêu lên, và hai người tuần đêm đã nghe thấy. Thêm vài bằng cớ thuyết phục để họ rời khỏi anh và đi ra sau cỗ xe của anh. Ba mươi phút sau đó họ trở lại chỗ anh với tin tốt là cỗ xe của anh đã được tìm ra nhưng cái gã tấn công ắt là đã sợ hãi - mặc dù người kia cố đuổi bắt.

Nicholas đã kể toàn bộ câu chuyện cho mấy anh chàng tốt bụng đã mang anh về nhà, và tên của Hawke đã được họ đay nghiến. Chắc chắn là đủ, mấy vị viên chức cao cấp đến chỗ Nicholas trong khi bác sĩ vẫn đang khám cho anh. Họ báo rằng Hawke là một tội phạm bị truy nã bởi Crown.

"Cũng thật may mắn nữa, thưa cậu," người hầu của anh tiếp tục huyên thuyên khi anh ta xếp thẳng lại tấm phủ giường Nicholas, "là Tiểu thư Ashton không đi cùng cậu khi cậu chạm trán lũ côn đồ. Tôi có nên cho là buổi tối đã theo đúng kế hoạch và cô ấy lại rời đi mà không có cậu lần nữa?"

Nicholas không trả lời. Khi anh nghĩ về điều có thể xảy ra... không, không chịu được khi nghĩ về nó. Cô ấy an toàn là bởi vì George Fowler đã đưa cô ấy về nhà.

Hừm. Thật sự là George Fowler. Một cơn giận vô cớ, hừng hực và hằn học, chiếm lấy anh.

"Thưa cậu?"

"Cái gì?" Nicholas quát, rồi sửa lại. "À, phải, Harris, buổi tối đã diễn ra theo đúng mong đợi ở nơi tiểu thư được quan tâm."

Người hầu ở tuổi trung niên này đã ở với Nicholas từ lúc lên mười và đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của anh theo cách không ai khác có thể. Ông biết Nicholas không muốn lấy Regina Ashton, mặc dầu ông không biết tại sao - và cũng không mơ tới việc thắc mắc. Ông và Nicholas đã thảo luận về chiến lược Nicholas đang hết lòng thực hiện nhằm đạt được thỏa thuận.

"Tiểu thư Ashton đã nói với cậu chưa, cậu chủ?

"Không tốt lắm," Nicholas mệt mỏi trả lời. Thuốc giảm đau bác sĩ cho anh dùng bắt đầu phát huy tác dụng. "Tôi vẫn đính hôn."

"À, chắc hẳn lần tới..."

"Phải."

"Nhưng không còn nhiều thời gian trước đám cưới," Harris do dự nói thêm. "Bác sĩ muốn cậu có ba tuần nghỉ ngơi trên giường."

"Đừng bận tâm," Nicholas bài bác. "Tôi sẽ rời khỏi giường sau ba ngày, không hơn."

"Nếu cậu nói vậy, cậu chủ."

"Tôi nói vậy."

"Rất tốt, cậu chủ."

Chưa bao giờ trải qua vụ tấn công như thế trước đây, Nicholas không hề biết rằng anh sẽ cảm thấy tệ hơn mười lần vào ngày hôm sau. Anh nguyền rủa hết mức gã Thuyền trưởng Hawke và sẽ thích thú khi gã cướp biển bị treo cổ.

Mất cả tuần trước khi anh có thể di chuyển nhè nhẹ mà không đau. Và mặc dù cuối cùng anh cũng rời giường bệnh và đi lại trong tuần tiếp theo, những vết cắt trên mặt anh vẫn tươi mới.

Anh không có cơ hội thích hợp nào để gặp Regina. Nhưng anh không thể chịu được khi thời gian ngày càng cạn dần.

Đám cưới chỉ còn một tuần nữa. Anh phải gặp cô.

Anh đã tới ngôi nhà của Malory tại quảng trường Grosvenor bất chấp diện mạo của mình. Anh được cho biết Regina đã rời nhà, đi mua sắm đồ đạc mang về nhà chồng của cô. Thông tin này làm gia tăng sự hốt hoảng nơi anh. Anh chờ đợi cả giờ, và khi cô về anh đã giật hôn thê của mình một cách vô lễ khỏi các anh chị họ ngay lúc cô đi đến cửa.

Anh dẫn cô qua vườn và lên quảng trường, không nói một lời, anh sải chân nhanh và dài, nét mặt đăm đăm sầm tối. Giọng nói mềm mại của cô len vào những ý nghĩ của anh làm anh ngừng lại.

"Anh đã hồi phục?" cô hỏi. Cơn gió thu nhè nhẹ mát rượi bứt những chiếc lá vào trong không trung và nghịch ngợm chơi đùa với những sợi lông vũ gắn trên mũ Reggie. Má cô ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh những đốm xanh. Cô đáng yêu kinh khủng hơn rất nhiều, tươi tắn và đầy sức sống. Cô vẫn là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp.

"Hồi phục?" Nicholas gặng hỏi, tự nhủ làm thế quái nào cô biết về vụ tấn công trong khi anh tránh cô cả hai tuần vừa rồi để cô không biết.

"Derek đã nói cho bọn em về tình trạng của anh," cô giải thích. "Em rất buồn anh đã không khỏe."

Khốn thật! Giờ anh đã nhận được niềm thương cảm của cô, cảm ơn sự chân thật của Derek. Anh thích cơn giận của cô hơn.

"Sự thực là, anh đang ngồi ở một quán rượu ưa thích của anh tại khu cảng thì bị mấy tên du đãng đột kích bất ngờ để cướp túi tiền. Tuy nhiên đó là một sự náo động rõ ràng thường xuyên diễn ra ở những nơi không mấy dễ chịu."

Cô mỉm cười đầy khoan dung. "Tony đã quả quyết là anh sẽ lợi dụng tình trạng của mình làm lý do trì hoãn đám cưới. Em đã bảo chú ấy đó không phải phong cách của anh."

"Em biết anh rõ lắm sao, em yêu?" Nicholas mỉa mai.

"Anh có thể có nhiều điều, nhưng hèn nhát không nằm trong số đó."

"Em thật liều - "

"Ôi, nhảm nhí," cô ngắt lời. "Em sẽ không tin nếu anh cố gắng thuyết phục em điều gì khác, vì vậy đừng có cố."

Nicholas nghiến chặt răng và cô nở nụ cười thích thú thoáng qua. Nhìn ngắm vẻ đẹp của cô tác động đến anh thật dũ dội, như nó vẫn luôn thế, và suy nghĩ của anh hoàn toàn rời rạc trong một khoảnh khắc.

"Anh cho rằng nên hỏi dạo này em thế nào?"

"Đúng đấy, anh nên hỏi," Reggie đồng ý. "Nhưng cả hai chúng ta đều biết việc em làm với thời gian của em không làm anh hứng thú. Ví dụ, nếu anh không bị thương, liệu anh có biết em đã quá bận tới mức không nhớ anh? Và anh sẽ không quan tâm nếu anh biết những người đàn ông khác đã tháp tùng em tới các buổi giao thiệp mà các chị họ khăng khăng nài em tới?"

"George Fowler?"

"George, Basil, William - "

"Cẩn thận đấy, hoặc anh sẽ bắt đầu cho rằng em đang cố khuấy động sự ghen tuông để trả miếng của anh."

"Trả miếng? Ồ, anh coi đấy, anh phán xử em bởi thái độ cư xử của chính anh. Thú vị làm sao, Nicholas. Chỉ bởi vì anh thấy những phụ nữ khác quyến rũ - "

"Quá đáng thật, Regina!" cuối cùng Nicholas mất hết kiên nhẫn. "Tại sao em gói cơn giận của mình trong mấy câu vô nghĩa lịch sự như thế? Hãy gào lên với anh đi!"

"Đừng có nổi giận với em."

"Aha!" anh kêu đắc thắng. "Anh đã bắt đầu nghĩ là em không có trái tim."

"Ồ, Nicholas." Reggie cười dịu dàng. "Em có nên nghĩ về chuyện gọi anh là một tạo vật xấu xa, hèn hạ, và nức nở thề rằng em sẽ không lấy anh cho dù anh là người đàn ông cuối cùng trên đời hay những thứ kiểu như thế?"

Nicholas trừng trừng giận dữ. "Em chế nhạo anh, quý bà?"

"Điều gì làm anh nghĩ thế?"

Cô nói với một vẻ vô tư đến nỗi anh đặt tay lên vai cô, muốn lắc lắc cô. Nhưng đôi mắt xanh lộng lẫy mở rộng trong sự ngạc nhiên khi đôi tay cô dựa lên ngực anh, và Nicholas nóng vụt lên.

Anh bước lùi lại khỏi cô, gần như run rẩy. "Áp lực của thời gian làm anh tù túng, Regina," anh nói lạnh lùng. "Trước đây anh đã yêu cầu em chấm dứt cái trò hứa hôn này. Giờ anh yêu cầu em lần nữa. Không, anh đang năn nỉ em. Anh không muốn lấy em."

Cái nhìn của cô rơi xuống, chằm chằm bất động tại mũi giầy bóng loáng nơi chân anh. "Anh không muốn em... theo bất kỳ cách nào? Thậm chí là người tình?"

Đôi mắt vàng rực của anh nhá lên sự xáo động do câu hỏi đó gây ra, nhưng anh chỉ nói, "Không nghi ngờ gì em sẽ là một người tình tuyệt vời."

"Nhưng anh không thích?"

"Không tí nào."

Cô quay lưng lại với anh, vai cô rũ xuống, dáng vẻ buồn nản một chút. Nicholas phải kiềm chế bản thân từng chút một khỏi việc sẵn sàng với tay ra và ôm lấy cô trong tay mình. Anh muốn thu lại tất cả, để cô biết nó chỉ là lời nói dối. Nhưng sẽ tốt hơn cho cô nếu chỉ vỡ mộng một thời gian, và sau đó quên anh đi. Anh không thể để người phụ nữ đáng yêu này lấy một đứa con hoang.

"Em thật sự nghĩ rằng em có thể làm anh hạnh phúc, Nicholas." Lời cô nói bay qua vai cô tới anh.

"Không người phụ nữ nào có thể, em yêu, không bao giờ được lâu dài."

"Vậy em xin lỗi. Em thật sự nghĩ mình có thể."

Anh không cử động. "Thế em sẽ bỏ anh chứ?"

"Không."

"Không?" Anh cứng đờ, không tin nổi. "Em có ý quỷ gì thế?"

"Từ 'không' có nghĩa là - "

"Anh biết nghĩa từ đó!"

Cuối cùng cô quay lại. "Ngài không phải gào lên với tôi, thưa ngài."

"Chúng ta lại ra vẻ lịch sự sao?" anh kêu, cơn giận đã lên tới đỉnh.

"Trong hoàn cảnh này, đúng vậy," cô trả lời cộc lốc. "Ngài chỉ cần tránh mặt khỏi Luân Đôn trong tuần tới. Tôi cam đoan với ngài là tôi hoàn toàn đủ mạnh để chịu đựng nỗi sỉ nhục bị bỏ rơi."

"Anh đã nói rồi!" anh la lên.

"À, phải, lời nói của một quý ông - người chỉ là một quý ông khi nó phù hợp với anh ta."

"Lời của anh là giao ước."

"Vậy ngài phải gắn nó vào, Đức ngài Montieth."

Cô bắt đầu đi khỏi, nhưng anh tóm lấy tay cô, những ngón tay cứng lại. "Đừng làm thế, Regina," anh cảnh báo gay gắt. "Em sẽ hối hận."

"Tôi đã thấy thế rồi," câu trả lời thầm thì. Nó làm anh lùi lại.

"Vậy tại sao?" anh liều lĩnh.

"Tôi - tôi cần phải vậy," cô trả lời.

Anh buông tay cô ra và bước đi, gương mặt anh như một chiếc mặt nạ cuồng nộ. "Vậy cô đã làm một điều đáng nguyền rủa! Tôi sẽ không trở thành chồng cô, tôi thề. Nếu cô khăng khăng với trò hề này, vậy thì cô sẽ có, một cuộc hôn nhân giả tạo. Tôi mong cô hạnh phúc."

"Anh không có ý đó, Nicholas!" Những giọt nước xuất hiện nơi mắt cô.

"Tôi đã nói với cô rồi, quý bà, và cảnh cáo cuối cùng là: Đừng có đến nhà thờ."

Chương 19 người dịch : lanhvan

"Ah, đừng khóc nữa mà cháu yêu," Meg năn nỉ. "Các chị em họ của cháu sẽ lên đây ngay đấy, để giúp cháu mặc đồ. Mà cháu thì không muốn họ thấy mình thế này chứ?"

"Cháu không ngừng được," Reggie thút thít đau khổ. "Và chẳng phải các cô dâu thường nên khóc trông ngày cưới sao?"

"Nhưng cháu đã khóc cả tuần rồi còn gì. Nó không giúp cháu chút nào phải không?"

"Không." Reggie lắc đầu.

"Và cháu không muốn mắt mình sưng mọng lên chứ, nhất là hôm nay nữa."

Reggie nhún vai chán nản. "Cháu chẳng quan tâm. Cháu sẽ đeo mạng che rồi còn gì."

"Nhưng đêm nay cháu làm gì có mạng che nữa."

Một thoáng im lặng và rồi Reggie thì thầm. "Liệu sẽ có một đêm tân hôn chăng?"

"Cháu không thể nghĩ là anh ta sẽ không xuất hiện chứ?" Meg hốt hoảng và giận dữ hỏi.

"Ồh anh ta sẽ đến chứ." Reggie thở dài. "Nhưng cháu đã kể cho bác anh ta nói gì rồi còn gì."

"Vô nghĩa thật. Vài gã đàn ông chỉ sợ làm đám cưới chết được, và hình như gã Tử tước của cháu là một trong số đó thôi."

"Nhưng anh ta thề anh ta sẽ không phải chồng cháu."

"Anh ta nói thế trong cơn giận dữ thôi," Meg kiên nhẫn nói. "Cháu không thể tin ai đó về những gì anh ta nói trong cơn giận cả."

"Nhưng anh ta thì có đấy, bác không thấy sao? Ôi, sao cháu có thể sai lầm về anh ta thế hả Meg?" Reggie khóc. "Làm sao cháu có thể cơ chứ?" Cô lắc đầu. "Cứ nghĩ đến việc cháu từng so sánh anh ta với Cậu Tony. Nicholas Eden không hề giống cậu của cháu chút nào cả. Anh ta không có một tí cảm xúc nào, trừ giữa hai chân mình." Cô thêm vào đầy cay đắng.

"Reggie!"

"Đúng rồi mà," Cô nấc lên. "Cháu chỉ là một trò chơi của anh ta, một cuộc chinh phục nữa thôi."

Meg nhìn xuống cô, tay chống nạnh. "Đáng ra cháu phải nói với anh ta về đứa bé." Bà nói lần thứ một trăm thì phải. "Ít nhất anh ta sẽ hiểu tại sao cháu phải trải qua chuyện này."

"Anh ta chắc sẽ không tin cháu đâu. Đến cháu còn bắt đầu tự hỏi kia mà. Nhìn cháu xem! Bốn tháng rồi mà cháu vẫn chưa có biểu hiện nhỏ nào cả. Và không có ốm nghén, không có... Phải chăng cháu đang tự trói buộc mình vào gã đàn ông này chẳng vì điều gì cả? Nhỡ đâu cháu không mang đứa con của anh ta thì sao?"

"Ta ước là như thế, cháu yêu, nhưng cháu biết đó là sự thật mà. Và ta vẫn phải nói là cháu nên báo cho hắn ta."

"Cháu thật là ngu ngốc, cháu cứ nghĩ thái độ không chấp nhận được của hắn chỉ là một mưu mẹo thôi." Reggie cay đắng nói và thở dài. "Bác biết không Meg, cháu vẫn còn tí tự trọng sót lại mà."

"Đôi khi chúng ta phải nuốt nốt chút tự trọng đó cháu yêu ạ." Meg nói dịu dàng.

Reggie lắc đầu. "Cháu sẽ nói cho bác biết anh ta sẽ nói gì nếu cháu thú nhận điều đó. Anh ta sẽ bảo cháu thôi phí hoài thời gian vô ích mà đi kiếm một người cha cho con mình đi."

"Có lẽ cháu nên làm thế."

Mắt Reggie long lên. "Cháu không bao giờ ép một người đàn ông làm cha của đứa con của một người đàn ông khác! Nicholas Eden có một đứa con đang thành hình, và anh ta phải trả giá cho việc đó, không phải ai khác."

"Cháu mới là người đang trả giá, Reggie, với trái tim đau đớn và khổ sở."

"Cháu biết," Cô thở dài, mọi giận dữ tiêu tan. "Nhưng chỉ vì cháu đã nghĩ là cháu yêu anh ta. Một khi cháu thấy cháu đã sai lầm ra sao, cháu sẽ gắng được thôi.

"Vẫn còn chưa muộn đâu cháu. Cháu vẫn có thể rời sang Lục địa trước khi..."

"KHÔNG!" Reggie nói dứt khoát tới mức người hầu gái già nhảy dựng. "Nó là con của cháu! Cháu sẽ không trốn tránh trong tủi hổ cho tới khi nó ra đời và rồi bỏ nó đi, chỉ để giữ cho bản thân một cuộc hôn nhân chán ngắt đâu." Rồi cô nói thêm. "Cháu không phải sống với gã đàn ông đó, bác biết đấy, nếu mọi việc trở nên quá khó khăn. Cháu không phải sống với anh ta suốt đời. Nhưng con của cháu phải được mang tên anh ta. Nicholas Eden phải chia sẻ trách nhiệm với cháu trong chừng mực của mình."

"Nếu vậy chúng ta nên tới nhà thờ cho sớm sủa thôi." Meg thở dài.

Nicholas đã ở nhà thờ rồi, nổi khùng lên trong im lặng và bị số phận làm cho thất vọng. Gia đình và bạn bè anh đang tới, chứng minh cho anh rằng mọi thứ đang thật sự xảy ra. Bà nội và dì anh cũng ở đó, nhưng Miriam Eden thì lại vắng mặt một cách đáng ngờ. Điều đó càng khẳng định thêm việc anh đã làm đúng khi cảnh báo cô vợ chưa cưới của mình.

Trái tim anh chùng xuống khi Jason Malory bước vào nhà thờ với cô dâu đi sau ông vài bước. Những tiếng xì xào nổi lên trong đám đông vì quả tình cô đẹp nín thở trong chiếc váy màu xanh da trời nhạt và bạc, với những dải ren trắng trang trí. Chiếc váy theo mốt cổ điển, eo bó chặt, tay dài và quét đất. Dù phần thân váy không rộng như những chiếc váy của thời đại trước đã từng phình rộng, phần váy bên ngoài được tách ra cả hai bên và trang trí với ren, cho thấy phần bản rộng của một chiếc váy lót màu bạc. Và lại ren dưới phần thân tròn và quanh cổ. Một chiếc mũ miện bạc và dây kim cương trên đầu cô, giữ cho chiếc khăn voan trắng tại chỗ, che phủ từ gương mặt tới cằm cô, phần khăn phía sau dài gần như chạm đất.

Cô đứng lại cửa nhà thờ một lúc lâu, đối diện với Nicholas ở đầu kia lối đi giữa hai hàng ghế. Anh không thể thấy gương mặt lẫn đôi mắt cô, và anh nín thở chờ đợi cô quay đi và bỏ chạy.

Cô không làm thế. Regina đặt tay mình lên cánh tay vững chãi của người bác lớn tuổi nhất và bắt đầu đi dọc lối đi. Một cơn giận dữ lạnh lẽo và tĩnh lặng trào lên trong lòng Nicholas. Vậy là theo ý thích của người phụ nữ trẻ con nhỏ bé này, anh bị bắt ép kết hôn. Tốt thôi, cứ để cô có một ngày thắng lợi, vì nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Khi cô hiểu ra cô đã cưới một gã con hoang, cô sẽ ước giá như cô làm theo lời cảnh báo của anh. Buồn cười thay, Miriam sẽ giúp anh điều đó. Bà ta sẽ vui vẻ một cách đáng ghét mà báo cho Regina toàn bộ tội lỗi của anh. Anh nghĩ thầm, với một chút niềm vui ác nghiệt, rằng có lẽ đây sẽ là cử chỉ tốt đẹp đầu tiên của Miriam đối với anh. Tất nhiên, bà ta sẽ không thể biết được điều đó.

Chương 20 người dịch : meomatbu

Reggie chăm chú nhìn qua khung cửa sổ của cỗ xe, nhưng tất cả những gì cô có thể trông thấy là những biểu hiện của chính mình. Cô ửng đỏ khi bụng kêu rền rĩ bởi cơn đói nhưng cô không nhìn Nicholas để xem anh có nghe thấy không. Anh ngồi phía bên kia trong khoang xe sang trọng, ôm chiếc áo khoác trong tay.

Chiếc đèn đặt trong khoang đã được đốt lên cả hai giờ rồi, nhưng họ vẫn không dừng lại ở quán trọ nào để ăn tối. Cô đói, nhưng thật điên rồ nếu cô đề nghị.

Những vị khách của đám cưới đã được mời dùng bữa tiệc trưa khổng lồ ở nhà Malory, nhưng Reggie không ở đó. Nicholas đưa cô về ngay từ nhà thờ, bảo cô gói ghém túi đồ nghỉ đêm và gửi những món đồ của cô đến Silverley. Hai người bọn họ thậm chí còn đi trước khi những vị khách tới.

Anh đã để cô ngồi trên xe suốt cả buổi chiều và bắt đầu sang buổi tối, nhưng cô không cảm thấy muốn kêu ca, không muốn trong khi anh đang ngồi đó với vẻ đăm đăm hết sức, không thèm ngó tới cô. Anh đã không nói một lời từ lúc rời Luân Đôn.

Anh đã kết hôn và giận dữ về điều đó. Ha, cô đã chờ đợi anh như thế. Nhưng có vẻ không lường trước việc anh đưa cô tới điền trang nơi thôn dã của anh? Cô đã không mong đợi điều đó. Cô không biết mình mong chờ điều gì.

Dạ dày cô kêu réo lần nữa và cuối cùng cô quyết định hỏi. "Chúng ta sẽ không dừng chân để ăn tối sao?"

"Quán trọ gần nhất là ở Montieth. Silverley ở ngay phía trước," Nicholas cấm cẳn trả lời.

Sẽ thật là tốt nếu anh nói với cô sớm hơn.

"Silverley lớn không, Nicholas?"

"Cỡ bằng vùng đất của em, nơi tiếp giáp với đất của anh."

Mắt cô mở lớn. "Em không biết điều đó!"

"Em có thể không biết sao?"

"Tại sao anh cáu kỉnh thế? Sao chứ, thật hoàn hảo. Giờ hai vùng đất sẽ được hợp nhất - "

"Đó là điều anh đã muốn trong nhiều năm. Nhưng chắc hẳn ông chú em đã nói cho em rồi. Ông ta sử dụng đất của em để thuyết phục anh lấy em."

Reggie đỏ mặt đầy giận dữ. "Em không tin!"

"Rằng anh muốn vùng đất đó?"

"Anh biết ý em là gì!" cô cáu kỉnh. "Ồ, em biết có vài mảnh đất được bàn đến, và thậm chí Tony đã nói rằng đó là thứ tác động đến anh, nhưng - nhưng em đã không tin. Không ai cho em biết chuyện này. Em không biết đất của anh liền kề với vùng đất em được thừa kế từ mẹ. Em đã không sống ở đó từ khi - cha mẹ em chết, trong ngọn lửa đã phá tiêu hủy ngôi nhà. Lúc ấy em mới lên hai. Em chưa từng trở lại Hampshire. Bác Edward đã luôn để mắt trông coi vùng đất, cũng là quyền thừa kế em có từ cha."

"Phải, một tổng kết gọn gàng, năm mươi ngàn bảng, thứ ông ấy đã hạnh phúc chỉ ra rằng đã gấp ba lần nhờ những đầu tư khôn ngoan của ông ấy, cho em lợi tức hàng năm khá lớn."

"Lạy Chúa, anh cũng tức giận về điều đó sao?"

"Anh không phải là một kẻ đi săn may mắn!"

Sự bất bình của cô đang dâng tới giới hạn. "Ồ, thật phiền. Ai suy nghĩ sáng suốt lại có thể kết tội anh như thế? Anh có phải là người bần hàn đâu."

"Chuyện anh muốn vùng đất của em chẳng hề là bí mật, vùng đất anh đã cho là thuộc về Bá tước Penwich, từ khi vị Bá tước cuối cùng sống ở đó."

"Cha em đã từng sống, không phải là Bá tước hiện tại. Nhưng khi mảnh đất thuộc về ông từ mẹ em, Penwich không phải là tài sản thừa kế theo thứ tự nữa và mong muốn của họ là dành nó cho em."

"Giờ anh mới biết! Ông bác Edward của em đã nghĩ thật thú vị làm sao khi cho anh biết lúc anh rời nhà thờ rằng anh không cần bận tâm về việc mua vùng đất đó nữa. Ông ta không thể chờ để cho anh hay. Muốn làm anh an tâm, ông ta nói vậy. Thật đáng nguyền rủa. Em biết nó trông ra sao chứ, quý bà?"

"Anh nhận ra anh đang sỉ nhục em chứ, quý ngài?"

Anh có đủ lịch sự để ra vẻ ngạc nhiên. "Anh không có ngụ ý - "

"Dĩ nhiên anh có. Đó là điều anh đang phàn nàn, không phải sao? Rằng người ta sẽ nói anh lấy em vì tài sản thừa kế của em? Ồ, cảm ơn anh nhiều. Em đã không nhận thức được nó là cách duy nhất để em có thể lấy chồng."

Lông mày anh nhíu lại và anh nói lạnh lùng. "Chúng ta sẽ thảo luận chuyện em lấy chồng bằng cách nào hả?"

Đôi mắt cô nhấp nháy những ánh xanh, và trong một khoảnh khắc cô sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát. Cô cố kiềm chế, chỉ vừa vặn, để im lặng, và Nicholas cũng cố nín việc dằn vặt cô. Cả hai bớt căng thẳng khi cỗ xe dừng lại chỉ giây sau đó.

Anh bước ra ngoài và mở bàn tay giúp cô xuống. Nhưng ngay khi cô đứng xuống, anh trở lại cỗ xe. Cô chằm chằm nhìn anh, mắt mở lớn không tin được.

"Anh sẽ không làm thế!" cô há miệng.

Anh chua chát nói, "Em đừng có ngạc nhiên. Dù gì chăng nữa, anh là người đàn ông giữ lời."

"Anh không thể bỏ lại em ở đây - không phải đêm nay."

"Đêm nay, ngày mai - có gì khác nhau?"

"Anh biết sự khác biệt!"

"A, phải rồi, đêm tân hôn. Nhưng chúng ta đã có rồi, phải không, em yêu?"

Thở hổn hển, cô nói. "Nếu anh làm việc này, Nicholas," cô run lên, "Em thể sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

"Vậy chúng ta nên gặp nhau, phải không, nếu cả hai chúng ta tôn trọng lời tuyên thệ của mình? Em có điều em muốn. Em mang họ của anh. Giờ anh đưa em tới nhà anh. Đây không phải là nơi anh phải chia sẻ với em sao?"

"Anh chờ đợi em sẽ sống ở đây trong khi anh tiếp tục như trước, sống ở Luân Đôn và..."

Anh lắc đầu. "Luân Đôn quá gần cho sự sắp đặt của chúng ta. Không, anh sẽ rời nước Anh. Đó là điều lẽ ra anh đã làm trước khi chúng ta gặp nhau!"

"Nicholas, anh không thể. Em - "

Reggie dừng lại trước khi đưa ra thông báo có thể làm anh đổi ý. Lòng tự hào của cô lên tiếng một cách bướng bỉnh. Cô sẽ không theo cách của hàng ngàn phụ nữ khác, để giữ người đàn ông bên cạnh mình. Nếu anh không ở đây bởi vì anh muốn cô...

"Em - làm sao, em yêu?"

"Là vợ anh," cô nói êm ái.

"Em là vợ," anh đồng ý, miệng anh mím lại thành một đường nặng nề. "Nhưng em hãy hồi tưởng lại anh không hề yêu cầu em làm thế, và anh đã cảnh báo em đừng có chui đầu vào hôn nhân. Anh đã luôn nói rõ về chuyện này, Regina."

Rồi anh đóng cánh cửa xe và gõ lên mái làm hiệu cho người đánh xe. Reggie đăm đăm sững sờ khi cỗ xe chuyển bánh đi.

"Nicholas, trở lại!" Reggie gào lên. "Nếu anh bỏ em... Nicholas! Ôi! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!" cô kêu trong cơn thất vọng, biết rằng anh không thể nghe thấy cô.

Choáng váng, cô quay lại đối diện với tòa nhà rộng lớn bằng đá xám xịt. Trông nó như một tòa lâu đài thu nhỏ, một lâu đài u ám, trong bóng tối, với ngọn tháp trung tâm và những tháp canh ở góc. Tuy nhiên, chỉ mới là nhìn gần, vì thế cô không trông thấy nó còn trải rộng ra phía đằng sau và những mặt bên của khối nhà lớn với chiều cao và hình thù không đối xứng. Thậm chí còn có một nhà kính mái vòm lớn ở phía hậu ngôi nhà, cao vượt hẳn gian nhà của những người hầu phía bên phải.

Những khung cửa sổ mái vòm trên cánh cửa cũng nằm trong bóng tối. Có thể nào không ai ở nhà chăng? Tuyệt vời. Bị bỏ rơi vào đêm tân hôn, và một ngôi nhà trống rỗng!

Được, không có vấn đề gì, dựng thẳng vai, cô ép mình mỉm cười và tiến đến cửa trước như thể chả có gì lạ lùng khi một cô dâu về nhà mà không có chú rể. Cô gõ cửa, nhè nhẹ rồi sau đó to lên.

Rốt cuộc khi cánh cửa mở ra, Reggie thấy khuôn mặt hoảng hốt của một cô gái trẻ, một người hầu. Cô gái đã không dám tin về việc có ai gọi cửa. Đó là trách nhiệm của Sayers. Anh ta quá coi trọng mình. Anh ta sẽ lột da cô khi biết cô đã chiếm công việc của anh ta.

"Lúc này chúng tôi không mong đợi khách khứa, thưa tiểu thư, hoặc tôi chắc là Sayers đã chờ đợi loanh quanh đâu đây để đưa cô vào. Nhưng cô đã gõ cửa nhẹ nhàng như vậy... chết thật, nghe tôi đang huyên thuyên kìa. Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?"

Regina tươi cười, cảm thấy tốt hơn nhiều. "Để bắt đầu, cô có thể để tôi vào."

Cô gái mở cửa rộng hơn. "Cô tới để gặp bà Bá tước, quý bà Miriam phải không?"

"Tôi đoán tôi tới để sống ở đây - tối thiểu là một thời gian. Nhưng tôi cho rằng mình có thể khởi đầu bằng việc gặp quý bà Miriam."

"Chết thật! Cô tới sống ở đây? Cô chắc mình muốn thế chứ?"

Điều này được nói với sự ngạc nhiên rõ ràng làm Reggie bật cười. "Sao vậy? Có rồng hay yêu tinh ở đây à?"

"Tôi có thể nói là có một. À là hai nếu cô cộng bà Oates vào." Cô gái há hốc miệng, rồi đỏ lựng. "Tôi không có ý..., ôi, tha thứ cho tôi, tiểu thư."

"Chẳng có gì hại cả. Tên cô là gì?"

"Là Hallie."

"Vậy, Hallie, cô có nghĩ mình có thể báo cho quý bà Miriam biết rằng tôi đã tới? Tôi là nữ bá tước mới của Montieth."

"Chết thật!" Hallie kêu ré lên.

"Hoàn toàn đúng vậy. Giờ thì, cô sẽ chỉ cho tôi nơi tôi có thể chờ quý bà Miriam chứ?"

Cô hầu gái để Reggie vào. "Em sẽ nói với bà Oates là cô ở đây, và bà ấy sẽ lên báo cho bà Bá tước."

Lối vào đại sảnh hẹp với sàn được lát cẩm thạch, chỉ có một cái bàn ăn đơn dài dựa sát vào tường. Một chiếc đĩa hoa văn bằng bạc đặt ở giữa bàn để những tấm danh thiếp, và một tấm thảm thêu xinh đẹp phía đằng sau. Tấm gương kiểu Venice lớn bày đối diện bức tường với đôi nến ở mỗi bên, và một cặp cửa hai cánh hướng về phía cửa trước.

Hallie mở hai cánh cửa, và một đại sảnh lớn hơn hiện ra, cao hai tầng, với trần nhà hình vòm lộng lẫy tít bên trên. Cầu thang chính nằm ngay giữa bức tường bên phải. Ấn tượng là ngôi nhà vô cùng rộng lớn.

Phía đằng xa bên tay trái cuối sảnh là thư viện, và đó là nơi Hallie đưa cô đến. Dài bốn mươi bộ và rộng cỡ hai mươi (1 bộ = 0,3048m-Meo), thư viện có những cửa sổ cao dọc bên tường, thừa thãi đón ánh sáng ban ngày. Ba mặt còn lại được bao phủ bởi sách,và những bức chân dung rất lớn treo phía trên giá sách.

Cũng có một lò sưởi và ghế so-pha phía bên đó. Những chiếc ghế đơn, ghế dài và bàn đẹp đẽ được làm thủ công nằm trong khoảng không gần cửa sổ để phục vụ việc đọc. Có một cái giá đọc sách kiểu cổ mạ vàng. Tấm thảm rực rỡ những màu nâu, xanh và vàng bao phủ sàn nhà. Một cái bệ bàn chiếm cứ chỗ cuối phòng, với những chiếc ghế xung quanh, và một tấm màn chắn bằng da với nhiều hình trang trí đổi hướng đằng góc xa tới một nơi ấm cúng làm nổi bật sự yên bình của căn phòng.

"Sẽ không lâu đâu ạ, cô chủ," Hallie nói. "Bà bá tước... ôi, trời ơi, giờ là cựu nữ bá tước, phải không ạ? Giống như một người già cả, bà của cậu chủ. Nhưng quý bà Miriam sẽ vui mừng chào đón cô, em chắc vậy," cô nói một cách lễ độ, không có vẻ gì là chắc chắn. "Em lấy cho cô cái gì nhé? Có rượu brandy trên bàn, và cả rượu dâu nữa, đó là thứ bà Bá tước thích."

"Không, tôi sẽ thoải mái thôi, cảm ơn cô." Reggie trả lời với một nụ cười.

"Rất tốt, thưa cô. Và em có thể nói lần đầu tiên là em sung sướng vì cô đã đến đây? Em hi vọng cô thích ở đây."

"Tôi sẽ thích, Hallie," Reggie thở sâu. "Tôi cũng hi vọng thế."

Chương 21 người dịch : lanhvan

Reggie ngắm tia mặt trời buổi sớm vừa mới ló vào góc phòng cô. Ngay dưới các ô cửa sổ phía nam là mái vòm tròn của nhà kính. Xa hơn là khu của người hầu, và xa hơn nữa, khuất sau những rặng cây, là khu nuôi ngựa và để xe ngựa.

Cô đang ở phòng ngủ chính ở góc sau bên phải của tòa nhà chính của lâu đài. Điều đó khiến phòng cô có tới hai bức tường đầy cửa sổ được che phủ bở những tấm nhung màu đỏ máu và dải tua vàng. Tất cả màu sắc trong căn phòng đều u tối trừ giấy dán tường màu xanh lam nhạt. Dù vậy, khi trời sáng và tất cả các cửa sổ mở toang, căn phòng vẫn trông đầy vui vẻ.

Các cửa sổ phía bên kia phòng cô nhìn ra một khu vườn cây rộng lớn. Cảnh vật đẹp đến sững người với những tán cây điểm xuyết trên bãi cỏ và một khu rừng bên trái với tán lá mùa thu màu cam vàng. Một cái hồ nhỏ phía bên phải cũng là một sự pha trộn màu sắc tuyệt đẹp với thảm hoa dại nở muộn uốn dọc bờ hồ và làn nước xanh lơ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thật là một khung cảnh yên bình tĩnh lặng buổi ban mai. Nó gần như khiến Reggie quên đi những nỗi buồn của mình, nhưng không.

Cô rung chuông gọi người hầu, lòng hi vọng không phải là bà Oates, bà quản gia, người mà y hêt như Hallie đã miêu tả, một con rồng. Bà ta thật là một sinh vật thô thiển, kiêu căng và khó chịu. Tưởng tượng mà xem, bà ta dám khăng khăng bắt Reggie phải ở trong một phòng ngủ dành cho khách, một phòng ngủ NHỎ XÍU dành cho khách. Reggie đã chỉnh đốn lại bà ta nhanh chóng. Thừa nhận rằng quả là các phòng dành cho nữ chủ nhân của lâu đài đã được Miriam Eden sử dụng, và không thể nghĩ đến việc dựng bà ấy dậy trong đêm để nhượng lại phòng, cô cũng chỉ ra rằng các phòng dành cho chủ nhân lâu đài còn đang trống và rất phù hợp cho cô.

Việc này đã khiến người nữ quản gia kinh hoàng. Chỉ có một phòng khách nhỏ giữa hai phòng ngủ lớn, mỗi phòng có một cách cửa vào phòng khách. Quý bà Miriam đã dùng một phòng ngủ trong số đó.

Reggie thắng cuộc sau khi khéo léo nhắc nhở bà Oates rằng cô là nữ chủ nhân mới của lâu đài. Miriam có thể đã tiếp tục quản lý Silverley sau cái chết của chồng bà ta, nhưng Silverley thật ra vẫn thuộc về Nicholas và Reggie là vợ của anh.

Bà Oates nhắc cô giữ yên lặng khi đi ngang qua phòng khách cạnh phòng ngủ của Miriam. Reggie cũng được báo rằng Miriam không khỏe lắm và đã đi nghỉ sớm, vì vậy Reggie đã không được đón chào một cách nghiêm chỉnh hơn.

Thật lòng mà nói Reggie thở phào vì chuyện đó. Cô đang kiệt sức và bối rối với sự vắng mặt của anh chồng mình vừa cưới được vài tiếng, và đang quá cay đắng với chuyện đó đến nỗi cô không muốn gặp ai cả.

Cô dọn phòng vào phòng ngủ của Nicholas, và thấy nó hoàn toàn không có các vật dụng cá nhân nào. Điều đó khiến mọi việc tệ hơn theo một cách nào đó.

Người hầu gái bước vào theo tiếng chuông gọi của Reggie có mái tóc và làn da sẫm màu và hoàn toàn đối nghịc với cô nàng Hallie hay nói. Chị ta hầu như không nói câu nào khi giúp Reggie mặc áo, bới tóc và rồi chỉ cho cô đường tới phòng ăn sáng.

Căn phòng đó nằm phía trước toà nhà và được hưởng trọn làn ánh sáng ban mai. Bàn ăn được dọn cho một mình cô. Một sự qua loa sơ sài chăng? Trên bức tường bên cạnh là một chiếc tủ kiểu Trung quốc khá lớn bằng gỗ hồng với đầy những đồ sứ trung quốc viền vàng trang trí hoa lá hồng và trắng. Giữa những ô cửa sổ trên bức tường phía sau là một chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi và gỗ mun được chạm trổ tuyệt đẹp.

Hallie bước vào, mỉm cười rạng rỡ, trong tay là một khay lớn được đậy kín. Chị ta đặt nó lên bàn ăn.

"Chào cô chủ. Hi vọng đêm qua cô có một đêm tốt lành."

"Ừh, ta ngủ khá ngon. Nữ bá tước đã xuống chưa? Reggie chỉ về phía bộ đồ ăn duy nhất trên bàn.

"Bà ấy đã dậy và cưỡi ngựa buổi sáng rồi ạ. Bà ấy không bao giờ ăn sáng sớm thế này thưa cô."

"Ta cũng vậy, thật đấy. Hay là thay vì vậy em đưa ta đi thăm toàn bộ lâu đài nhỉ?"

"Nhưng bao nhiêu là đồ ăn thế này." Hallie ngạc nhiên nói, tay mở nắp khay đồ ăn trên bàn, cho thấy cơ man là trứng luộc, xúc xích, cá trích muối hun khói, giăm bông, mứt, bánh mỳ nướng, bánh cuộn, thậm chí cả hai miếng bánh nhân hoa quả nhìn rất ngon mắt nữa.

"Trời đất!" Reggie há hốc miệng. "Ý là dành cho một mình ta ấy hả?"

Hallie khúc khích cười. "Nhà bếp chỉ cố gây ấn tượng tốt thôi, vì đêm qua bà ấy chỉ có thể mang lên cho cô chủ mấy đĩa đồ ăn lạnh."

"Ừhm, nếu thế ta sẽ chỉ lấy cái này đi cùng, và một cái này nữa." Reggie vừa nói vừa cuốn một cục xúc xích to trong chiếc bánh cuộn và một miếng bánh nhân hoa quả. "Và giờ thì chúng ta có thể đi thăm lâu đài rồi."

"Nhưng đáng ra bà Oates..."

"Ừh," Reggie cắt ngang một cách đồng lõa, "ta đoán là đáng ra bà ấy mới đúng người. Nhưng ta có thể để bà ta đưa ta đi thăm sau. Giờ ta chỉ muốn xem Silverley rộng lớn ra sao, và ta muốn có người đi kèm một cách thoải mái hơn."

Hallie lại cười khúc khích. "Chẳng ai trong chúng em thích bà Oates cả, nhưng bà ấy là người quản lý con tàu chật hẹp này, như bà ấy vẫn thích nhấn mạnh. Vậy thì đi nào thưa cô chủ. Nhưng nếu bà Oates mà có thấy chúng ta..."

"Đừng lo," Reggie trấn an cô nàng. "Ta sẽ nghĩ ra cái gì đó để giải thích vì sao em đi cùng ta. Em sẽ không bị trách phạt đâu."

Tòa lâu đài quả thật rất rộng lớn. Gần lối ra vào họ đi qua một phòng đánh bi a với không phải một mà là ba bàn bi a trong đó. Có nhiều phòng tới mức Reggie chẳng nhớ hết nổi, mỗi phòng đều chất đầy đồ gỗ kiểu chippendale và kiểu Hoàng hậu Anne xinh đẹp. Rất nhiều trần phòng cao được uốn cong và trang trí với những mẫu điêu khắc thạch cao mạ vàng đẹp đẽ. Vài phòng còn có những chùm đèn to lớn, chạm trổ tinh vi.

Có một phòng nhạc được trang trí màu xanh lá và trăng, và ngay bên phải phòng khách lớn là một phòng ngoài với những ô cửa sổ kính màu cao từ trần chạm sàn khiến căn phòng được nhuốm một màu nổi bật so với sàn cẩm thạch trắng. Những băng ghế nhung đỏ dựa sát vào tường làm chúng như to hơn. Reggie hoàn toàn sững sờ bởi vẻ đẹp của nơi này.

Ở phía sau ngôi nhà, trong phòng ăn chính rộng lớn là nhà kính. Dọc theo một lối mòn vòng quanh nhà kính là những chiếc ghế dựa, ghế bành hay những bức tượng đặt trên bệ cao. Hai bên con đường lát đá dẫn đến bồn phun nước ở trung tâm nhà kính là những chậu cây to nhỏ. Khắp nơi là cây cối và hoa mùa thu. Reggie tiếc là cô đã để lỡ không được nhìn thấy căn phòng vào mùa hè khi khu vườn trong nhà này nở hoa rực rỡ nhất.

Trên gác, toàn bộ chiều dài của phần sau ngôi nhà là khu vực phòng ở của chủ nhân. Từ phải sang trái là phòng ngủ của chủ nhân, phòng khách, phòng ngủ nữ chủ nhân, và rồi một phòng trẻ con. Có cả phòng cho một bà vú và người hầu gái riêng của nữ chủ nhân lâu đài.

Cuộc đi dạo này chỉ mất gần một giờ đồng hồ nên Hallie có thể chuồn êm về khu vực dành cho người hầu ở trung tâm lâu đài và bên phải sảnh chính trước khi ai đó phát hiện ra họ vừa làm gì. Reggie vào ngồi trong thư viện để chờ Quý bà Miriam.

Cô không phải chờ lâu. Nữ bá tước đến ngay sau khi cưỡi ngựa xong, bà mặc một bộ đồ màu tím và vẫn còn cầm chiếc roi da cưỡi ngựa. Bà chỉ ngạc nhiên một thoáng khi thấy căn phòng có người trong đó. Rồi bà tiếp tục không thèm để ý đến Reggie khi tháo mũ và găng tay.

Vậy ra đây là cách mọi chuyện xảy ra sao? Dù sao nó cũng giúp giải thích thiên hướng thô lỗ của Nicholas.

Reggie có một lúc để ngắm nhìn Miriam Eden khi cô bị phớt lờ. Với một người phụ nữ gần năm mươi tuổi, bà ta trông vẫn khá là ổn. Bà trang phục gọn gàng và trẻ trung, dáng đi thẳng và cứng. Mái tóc vàng được búi chặt đang dần nhạt màu nhưng không hề có tí xám nào trong đó. Đôi mắt bà ta xám lạnh như mùa đông. Một đôi mắt cứng rắn, lạnh lẽo, nhưng có khi nào đôi mắt đó có lúc mỉm cười không nhỉ? Reggie không nghĩ thế.

Chỉ có chút xíu giống nhau giữa Miriam và em gái bà, Eleanor, nhưng sự giống nhau về hình thức đó chỉ ở chỗ nó bắt đầu và kết thúc. Người em gái tỏa đầy sự ấm áp và dịu dàng, trong khi không có chút nào điều đó ở nữ Bá tước. Làm sao họ có thể sống với nhau được nhỉ?

"Tôi có nên gọi bà là mẹ không nhỉ?" Cô thình lình hỏi và nhận thấy nữ Bá tước hơi giật mình. Bà ta quay lại và nhìn Reggie kiên quyết. Đôi mắt xám đầy lạnh nhạt và đôi môi mím lại. Bà ta có vẻ không quen việc được bắt chuyện trước khi bà ta hạ cố mở miệng nói, Reggie đoán thế.

Miriam trả lời với một giọng giòn và mỏng. "Không nên thế. Ta không phải là mẹ của cô cũng như là mẹ của..."

"Ôi trời," Reggie cắt ngang, "Tôi đã biết là có sự thể gì đó giữa bà và Nicholas khi bà không tới đám cưới của chúng tôi, nhưng tôi..."

"Mọi việc cần ta ở đây." Miriam nói cứng rắn.

"... không nhận ra là bà đã từ bỏ con trai mình." Reggie nói nốt.

"Thế cô làm gì ở đây mà không có Nicholas?" Miriam hỏi.

"Nicholas và tôi không hợp nhau, đơn giản thế thôi, và do đó chúng tôi khó mà sống chung được," Reggie trả lời.

Bà sững lại ngạc nhiên. "Vậy sao còn kết hôn?"

Reggie nhún vai và nở với bà ta một nụ cười lấp lánh. "Có vẻ đó là ý hay, ít ra là cho tôi. Tôi mệt mỏi với những buổi tiệc tùng không ngớt rồi. Tôi thích cuộc sống thôn dã hơn."

"Nhưng điều đó không giải thích vì sao Nicholas lại kết hôn."

Reggie nhướng mày. "Chắc hẳn bà phải biết chứ. Tôi không ở đó khi Nicholas đồng ý lấy tôi, nhưng em gái và mẹ chồng bà ở đó kia mà."

Miriam sựng mặt. Tất nhiên bà sẽ không hỏi lại câu đó nữa. Cũng như bà sẽ không thừa nhận là mình không liên lạc với Eleanor hay Rebecca. Bà bị ở vào thế tự hỏi về đám cưới, đúng như Reggie định làm thế.

"Chúng ta khá là cô lập ở đây." Miriam cảnh báo.

Reggie mỉm cười. "Nghe hay đấy. Tôi chỉ tiếc là sẽ phải yêu cầu bà chọn phòng ngủ khác cho mình thôi."

Miriam cứng người lại. "Ta tưởng cô đã lấy phòng của Nicholas rồi mà."

"Nhưng không thể lâu dài được, bà cũng biết mà. Tôi phải ở gần phòng trẻ." Cô vỗ nhẹ lên bụng đầy yêu mến.

Nữ Bá tước trông sắp bị sốc tới nơi. "Vô lý, không thể thế được. Hai người vừa cưới hôm qua, và kể cả hai người có dừng lại ở quán trọ nào đó sau đám cưới, cô cũng không thể biết được..."

"Bà quên tai tiếng của con trai mình rồi sao thưa Quý bà Miriam? Nicholas nổi tiếng là bậc thầy quyến rũ. Tôi thật bất lực trước sự hấp dẫn của anh ta. Giờ tôi có mang bốn tháng rồi."

Nữ bá tước nhìn chằm chằm vào bụng Reggie, và cô nói, "Thật may là trông không rõ lắm, phải không?"

"Ta không thể hiểu sao cô có thể nghĩ chuyện này may mắn," Miriam đứng thẳng dậy, cứng đờ. "Ai cũng biết đếm đấy thưa quý cô. Thật xấu hổ là cô thậm chí còn không đỏ mặt khi cô... thật xấu hổ."

"Tôi không đỏ mặt, thưa bà, vì tôi không hề thấy xấu hổ," Reggie lạnh lùng trả lời. "Không xấu hổ cũng không tội lỗi. Và nếu con tôi được sinh ra năm tháng sau khi cưới thì đã sao, những đứa khác cũng nhiều đứa sinh non mà. Ít nhất tôi có một người chồng, kể cả khi anh ta không ở quanh đây nhiều. Và con tôi có một cái họ. Cứ theo tai tiếng của con trai bà, chẳng ai ngạc nhiên khi thấy Nicholas không chịu nổi bốn tháng đính hôn đằng đẵng đâu."

"Ừhm, ta không bao giờ thế cả!"

"Phải không thế?"

Miriam Eden đỏ tím mặt trước ý tứ ngầm trong đó và rảo bước ra khỏi căn phòng. Reggie thở dài, ừhm, cô tự vạch rõ địa giới của mình rồi nếu có thể nói thế. Đáng ra cô không nên xa lánh bà già chua chát đó nhưng... Reggie mỉm cười. Cái vẻ bị xúc phạm trên mặt nữ Bá tước lúc cuối cùng xứng đáng với tất cả những gì khó chịu nhất cô có thể trông chờ ở bà ta.

Chương 22 người dịch : meomatbu

"Cháu tăng cân một chút phải không, mèo con?" Anthony hỏi khi anh hôn má Reggie và sau đó ngồi xuống cạnh cô trên bãi cỏ. "Chắc cần ăn vì cháu thật khổ sở hả. Không cần thắc mắc, phải sống với con cá lạnh lùng đó."

Reggie đặt tập giấy xuống và mỉm cười trìu mến với người chú. "Nếu ý chú là về Miriam thì bà ấy không quá tệ. Sau vụ cãi nhau đầu tiên, cháu và bà ấy đã có một thỏa thuận. Đơn giản là không nói gì với nhau hết."

"Chú cho rằng đó là một cách để sống với ai đó," Anthony trả lời bằng âm điệu khô khốc.

Reggie cười hài lòng. "Ôi, chú Tony, cháu đã nhớ chú cả tháng rồi. Cháu thật sự mong gặp chú sớm hơn. Chỉ có những người khác ở đây."

"Cháu không nên bận tâm ngó đến chú ngay sau khi chú nghe thấy những chuyện đang diễn ra. Phải mất một thời gian chú mới nguôi được."

Cô thở dài. "Cháu cho là chú lại muốn giết anh ấy nữa?"

"Thật đáng nguyền rủa. Chú đã cố gắng tìm kẻ đê tiện đó nhưng hắn không xuất hiện."

"Cháu có thể giúp chú khỏi buồn phiền trong việc tìm kiếm," cô nói với anh một cách điềm đạm. "Anh ta nói với cháu là anh ta rời khỏi nước Anh. Cháu đoán anh ta đã làm thế."

Cơn giận của Anthony dâng lên. "Tốt hơn hết chúng ta sẽ nói về chuyện khác, mèo con. Chồng cháu không phải chủ để ưa thích của chú. Cháu đang vẽ cái gì đấy?"

Reggie đưa tay lên tập giấy. "Chỉ là con chó săn đang đuổi theo những chiếc lá rơi. Nó chạy vào trong rừng chỉ vài phút trước khi cháu tới. Mặc dù cháu đang có vài tư thế thú vị của mấy người làm vườn, và những người giữ ngựa đang chải lông cho chúng." Anh quay qua mấy trang giấy và ngưỡng mộ tác phẩm của cô. "Đó là Ngài Tyrwhitt, một người hàng xóm," cô nói khi anh lấy bức phác họa một người đàn ông trung niên đỏm dáng. "Chú có tin anh ta và nữ Bá tước - ?"

"Không!"

"À, cháu không chắc chắn như chú, nhưng bà ấy như một người khác khi ở bên ông ta, thật sự như thiếu nữ, nếu chú có thể tin."

"Ta không tin," anh nói quả quyết.

Reggie cười. "Và đó là Squire Gibbs và người vợ trẻ Faith. Cháu rất thích cô ấy. Miriam đã điên tiết khi cháu và cô ấy trở thành bạn bè. Một lời mời tới Silverley luôn phải là một người danh giá, chú biết đấy, và vì thế khi cháu trân trọng mời Faith, bà Bá tước đã lui về phòng cả hai ngày để bày tỏ nỗi bất bình của mình."

"Bà ấy đặt giới quý tộc hơn hẳn tầng lớp trung lưu, phải không?" anh hỏi.

"Ôi, bà ấy rất nghiêm túc về chuyện đó, chú Tony." Anthony quay trở lại một trang khác. "Chúa ơi, ai thế này?"

"Hai người làm vườn, cháu đoán vậy. Có quá nhiều người hầu ở đây đến nỗi cháu chưa gặp được hết bọn họ. Cháu đã vẽ mấy người này chiều qua bên bờ hồ."

"Hôm qua chắc cháu phải đặc biệt buồn rầu đấy. Cháu làm họ trông hung hãn quá."

Reggie nhún vai. "Không phải do tâm trạng cháu. Họ trông hung hãn. Họ bỏ đi khi biết cháu đang vẽ họ, vì vậy cháu đã hoàn thành bức phác họa nhờ trí nhớ."

"Họ trông như mấy gã côn đồ khu cảng vậy," anh nói, "không giống dân làm vườn."

"Ôi, nhảm nhí. Tất cả những người ở đây đều tốt thật sự, nếu chú biết họ."

"Ngoại trừ con cá lạnh lùng."

"Đừng khắc nghiệt vậy, chú Tony. Cháu không nghĩ bà ấy đã được sống hạnh phúc cho lắm."

"Đó không phải là lý do để bà ta đặt nỗi bất hạnh lên người khác. Và nói về - "

"Đừng," cô nói lạnh lẽo. "Cháu hoàn toàn ổn, chú Tony, thực thế."

"Cháu không thể nói dối chú, mèo con. Nhìn cháu xem. Cháu sẽ không tăng cân nếu cháu có tập luyện, và khoảng thời gian duy nhất cháu rầu rĩ đến mức lờ đi sức khỏe của mình là khi cháu không vui. Chú biết cháu, nhớ không hả? Hiển nhiên cháu giống mẹ trong khoản đó. Nhưng cháu không cần phải ở đây, cháu biết vậy mà. Cháu có thể về nhà."

"Cháu biết mình đã sai lầm, Tony, nhưng cháu không muốn cả thế giới biết điều ấy. Chú hiểu không?"

"Vì lợi ích của hắn?" giọng anh sắc nhọn.

"Không," cô trả lời, rồi do dự nói thêm, "Việc cháu tăng cân không phải như chú nghĩ nãy giờ đâu, Tony. Cháu có thai."

Một khoảnh khắc yên lặng sững sờ. Rồi anh nói, "Cháu chưa thể biết sớm thế. Cháu mới kết hôn có một tháng."

"Cháu có thai, chú Tony. Rất, rất chính xác."

Đôi mắt màu xanh coban của anh, giống đôi mắt cô, mở lớn, rồi nheo lại với cơn thịnh nộ. "Hắn không thể! Ta sẽ giết hắn!"

"Không, chú sẽ không làm thế," cô trả lời, bác bỏ giải pháp ưa thích của anh. "Đây sẽ là đứa cháu trai hoặc cháu gái đầu tiên gọi chú là ông. Làm sao chú có thể giải thích cho nó rằng chú đã giết cha nó?"

"Ít nhất hắn xứng đáng bị đánh nhừ tử," chú cô gầm gừ.

"Có lẽ," cô đồng ý. "Nhưng không phải vì đã cám dỗ cháu trước đám cưới. Cháu đã sẵn lòng tham gia trong việc tạo nên đứa bé này."

"Đừng bận tâm bảo vệ hắn, mèo con. Cháu quên rằng hắn quá giống ta và ta biết tất cả mánh lới. Hắn đã dụ dỗ cháu."

"Nhưng cháu đã biết chính xác mình đang làm gì," cô khăng khăng. "Cháu... thật quá sức ngu ngốc, giờ cháu biết thế, nhưng cháu đã nghĩ rằng việc đó giúp thay đổi thái độ của anh ấy. Chú coi, anh ấy đã cố gắng buộc cháu từ bỏ hôn ước. Anh ấy chưa bao giờ lừa gạt cháu vào ý nghĩ là anh ấy sẵn lòng lấy cháu."

"Hắn đã đồng ý!"

"Vâng, nhưng anh ấy đã nghĩ có thể làm cháu từ bỏ trước đám cưới."

"Cháu nên làm vậy."

"Điều nên làm không được tính đến, chú Tony."

"Ta biết, ta biết, nhưng thật quá đáng, Reggie, sao hắn có thể rời bỏ cháu, dù biết rằng - "

"Cháu không bao giờ cho anh ta biết! Chú không nghĩ là cháu sẽ cố giữ một người đàn ông theo cách đó chứ?" Cô kêu lên với cơn sốc thật sự.

"Ôi," Anthony nói, ngừng lại chốc lát. Rồi anh nói một cách buồn bã, "Thành thực mà nói, mèo con, cháu thật giống mẹ cháu. Melissa cũng sinh cháu chỉ vài tháng sau lễ cưới."

Reggie há miệng. "Thật vậy sao? Nhưng... sao chưa ai bảo cho cháu biết?"

Anthony trở nên đỏ ửng và nhìn ra xa. "À há, chúng ta nên nói, 'à này, cháu yêu, cháu sinh ra vừa vặn hợp pháp đấy.' "

Cô khúc khích và vươn người hôn vào má anh. "Ôi, cảm ơn chú đã cho cháu biết. Cháu sung sướng biết rằng cháu không phải là người phóng túng duy nhất trong gia đình - ý cháu là, ngoài bác Jason." cô đùa bỡn.

"Phóng túng! Tối thiểu cha cháu không bỏ rơi Melissa. Anh ấy ngưỡng mộ chị. Anh đã lấy chị ấy sớm hơn nếu lòng tự trọng cứng đầu cứng cổ của chị ấy không ngăn cản họ."

"Cháu chưa bao giờ được nghe về chuyện này," cô thì thầm, bị choáng.

"Họ đã có vài trận cãi vã kinh khủng. Chị ấy đã hủy hôn ước tới ba lần, lần nào cũng thề rằng chị không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."

"Nhưng mọi người luôn bảo cháu rằng họ yêu nhau đến mức nào," Reggie phản đối.

"Đúng vậy, mèo con," anh cam đoan với cô. "Nhưng chị ấy cũng là người nóng tính giống ta. Một chút bất đồng cũng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Tạ ơn Chúa cháu không thừa hưởng điều đó từ chị ấy."

"Ồ, cháu không biết," Reggie đăm chiêu. "Nếu anh ta có trở lại, cháu cũng sẽ không tha thứ. Anh ta làm cháu yêu anh ta, và rồi không cho cuộc hôn nhân của bọn cháu một cơ hội nào cả. Cháu có lòng tự trọng, cho dù là cháu đã gần như van xin anh ấy đừng đi. Tình yêu của cháu đã trở nên... ôi, cháu thậm chí tức điên lên khi nghĩ về anh ta."

"Tốt cho cháu. Nghĩ tới việc về nhà nhé? Chẳng có lý do gì mà cháu không ở với gia đình mình cho tới ngày sinh. Chúng ta không phải là người dưng của cháu."

"À, cháu có Meg, và cháu - "

"Nghĩ về nó," anh nghiêm nghị lặp lại.

Cô tươi cười với anh. "Vâng, thưa chú."

Chương 23 người dịch : lanhvan

Lại một buổi sáng tháng Mười một ẩm ứơt nữa, và Reggie đi bộ xuống bờ hồ với tập vẽ phác thảo của mình. Cậu Tony đã ở lại đêm qua và cô đã tiễn ông về sáng sớm nay, sau khi hứa lần nữa rằng sẽ suy nghĩ về việc về nhà. Cô sẽ nghĩ về việc đó, hay ít nhất là nghĩ về việc quay lại Luân Đôn, nơi cô có thể ở gần gia đình mình hơn. Cô có thể giữ thể diện bằng cách chuyển vào sống ở căn nhà của Nicholas ở thành phố. Ý hay đấy. Và thậm chí nó sẽ cho cô việc gì đó để làm, vì rằng giờ đây cô bị hạn chế việc vận động chân tay. Cô có thể trang trí lại căn nhà ở Luân Đôn của anh ta này, và nhất là tiêu bớt một chút tiền của anh ta nữa.

Vấn đề là cô đã trở nên yêu mến sự tĩnh lặng ở Silverley. Ít nhất nó tĩnh lặng khi Miriam không ở quanh đây. Reggie cũng có mối quan hệ tốt với những người hầu. Thậm chí bà Oates còn dễ dãi với cô một cách ngạc nhiên sau khi bà biết được Reggie đang chuẩn bị sinh em bé. Có vẻ bà Oates rất yêu trẻ em. Ai mà đoán được cơ chứ?

Reggie đăm chiêu nhìn toà lâu đài xám xịt. Đáng ra cô có thể thật sự hạnh phúc ở đây. Cô mường tượng cảnh con cái mình chạy chơi dọc theo các bãi cỏ của Silverley, giương buồm những chiếc thuyền nhỏ xíu trên hồ vào mùa hè, trượt băng ở đó vào mùa đông. Cô thậm chí còn mường tượng ra cảnh cha chúng tặng chúng những chú ngựa con đầu tiên và giúp chúng cưỡi ngựa. Không hiểu sao cô luôn biết rằng Nicholas sẽ rất dịu dàng với trẻ con. Cô thở dài, một tiếng thở dài sâu lắng, kéo chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng lông của mình lên và nhìn những đám mây nặng nề trên đầu. Meg nói đúng. Trời đang dần trở lạnh, không nên đi ra ngoài trời để vẽ vời chi nữa.

Cô kẹp tập vẽ phác thảo của mình dưới tay và quay lại tòa nhà. Cô sẽ vẽ cái hồ lần khác vậy. Chính lúc đó cô nhìn thấy một trong các gia nhân đi nhanh về phía cô, không phải từ tòa nhà mà từ phía rừng cây.

Phía bên kia rừng là bất động sản của chính cô. Cô chưa hề tới đó. Sự u sầu khi nghĩ về nơi mà cha mẹ cô qua đời là quá nhiều đối với cô. Cô có thể sẽ tới đó, cô tự nhủ. Có thể tới. Và ngày nào đó cô sẽ chỉ cho con mình xem nơi ấy. Khu điền trang đã từng thuộc về... ông bà ngoại của nó.

Khi anh ta tới gần, cô nhận ra một trong số những gia nhân nam mà cô từng vẽ mấy hôm trước. Anh ta đang mang theo một cái túi quá khổ dùng để, cô đoán thế, thu gom lá rụng. Anh ta trông vẫn kỳ lạ như cô vẫn nhớ. Một cảm giác nguy hiểm mơ hồ dậy lên trong cô.

Có lẽ là do bộ râu quai nón đầy đặn không tỉa tót và mái tóc dài cáu bẩn. Hay có lẽ là do vẻ mặt táo bảo của anh ta. Dù là gì đi nữa, cô quyết định không chờ cho hắn tiến tới chỗ mình. Cô sẽ chạy về phía ngôi nhà.

Cô dừng lại và tự bảo mình là đồ chết nhát. Cô đang để trí tưởng tượng bay xa quá rồi. Ngốc thật. Anh ta chỉ là một người làm vườn thôi mà.

Reggie không còn suy nghĩ được thêm gì nữa khi người đàn ông túm lấy cô, hít một hơi sâu để lấy hơi rồi nhanh chóng chụp cái túi anh ta đang cầm qua đầu và vai cô. Phản ứng đầu tiên của cô là hét lên, nhưng sự kinh ngạc đã bao trùm lấy cô cho tới khi cái bao tải được trùm kín người cô, và tiếng hét của cô chỉ còn là một âm thanh nhỏ ríu không rõ.

Gã tấn công cô không bỏ lỡ thời gian, vác chiến lợi phẩm của hắn lên vai và chạy nhanh vào rừng. Ở đó một cỗ xe trang trí đẹp và đắt tiền đang chờ với hai chú ngựa xám chân dài đang căng lên chuẩn bị khởi hành. Một người đàn ông ngồi sẵn ở ghế đánh xe, sẵn sàng vung roi nếu có dấu hiệu của sự đuổi theo. Người đàn ông ở dưới đất ngó lên anh ta.

"Cậu ít nhất cũng nên vác mông xuống đây mà mở cái cửa chết tiệt này cho tớ chứ Onry. Cô nàng trông thì dịu dàng giống cục bông nhỏ đấy, nhưng sau vụ vừa rồi tớ không nghĩ cục bông còn êm ái đâu."

Henri, hay là Onry, như đám bạn người Anh của hắn muốn gọi, cười khúc khích khi nghe câu nhận xét của Artie. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy hắn không còn lo lắng gì về nhiệm vụ của họ nữa. "Thế không ai đuổi theo à?"

"Tớ không thấy ai cả. Giờ thì giúp tớ một tay đi nào. Cậu biết lệnh của thuyền trưởng về việc đối xử với cô ả thật sự nhẹ nhàng rồi đấy."

Họ đặt Reggie lên một chiếc ghế nệm dày và nhanh chóng vòng một sợi dây quanh đầu gối cô để giữ cho cái bao tải ở yên chỗ đó. "Việc này có làm dịu cơn giận của ông ấy không nhỉ? Tớ chả dám tin là mình lại câu được con cá này sớm thế."

"Bỏ cuộc đi gã Pháp kia ơi. Cậu sẽ chẳng bao giờ nói giống một người Anh được đâu nên đừng cố mà làm gì. Và tới cá là cậu đã nghĩ chúng ta sẽ bị chết cóng trong đám rừng cây đó hàng tuần ấy chứ đúng không?"

"Chứ cậu thì không chắc?"

"Có, nhưng tớ chả bảo cậu điều đó giúp mình sẵn sàng, và thấy không, cô ả rơi thẳng vào túi chúng ta. May măn không tả nổi! Nếu việc này mà không làm thuyền trưởng hài lòng thì tớ chẳng biết việc gì sẽ làm được điều đó nữa."

"Việc con cá nhỏ này sẽ giúp bắt được con cá to hơn chẳng hạn."

"Ừh cậu nói đúng. Hãy hi vọng là việc đó cũng không tốn nhiều thời gian lắm đi."

"Cậu sẽ ngồi sau với cô nàng để trông cho nàng ta không bị rơi khỏi ghế nhé, hay cậu muốn tớ..."

"Tớ nhường vinh hạnh lại cho cậu đấy. Tớ không tin tưởng lắm vào cậu để lái được cái "tàu chạy trên cạn" này ra khỏi cánh rừng nguyên vẹn đâu. Đó sẽ là việc của tớ." Hắn cười khúc khích. "Tớ biết rồi, cậu cũng muốn thế đúng không?"

"Nếu cậu nói thế, Artie ạ." Gã người Pháp trẻ tuổi toét miệng cười với tên người Anh.

"Chỉ cần đừng có thử hàng trước là được anh bạn ạ. Thuyền trưởng sẽ không thích điều đó chút nào đâu." Người đàn ông nói nghiêm túc trước khi trèo lên ghế đánh xe lần nữa. Chiếc xe lao về phía trước.

Tâm trí Reggie cũng như chạy đua cùng cỗ xe. Đây hẳn là một vụ bắt cóc đơn giản. Một lời yêu cầu trả tiền sẽ được gửi đến và cô sẽ được về nhà. Không có gì đáng ngại cả.

Cô ước gì cơ thể mình cũng hiểu được như thế. Cả người cô run lên cầm cập. Họ đang đưa cô đến một lão thuỳên trưởng mà không muốn cô bị bầm dập. Đúng, một vụ bắt cóc. Và ông ta là thuyền trưởng trên biển, cô đoán thế, vì ở Southampton có một cảng biển lớn. Vì công ty hàng hải của Nicholas cũng ở đó mà.

Cô bắt bản thân phải nhẩm lại từng lời họ trò chuyện. Thế còn vấn đề về "con cá nhỏ bắt con cá to hơn" là sao nhỉ? Cô căng cứng mọi giác quan, cảnh giác trước mọi tiếng động, mọi dịch chuyển.

Phải hơn nửa tiếng sau, cỗ xe mới đi chậm lại và cô biết họ đã ở Southampton.

"Vài phút nữa thôi, em thân yêu, và chúng ta sẽ đưa nàng vào trong nhà, thoải mái hơn nhiều." Gã bắt cóc trấn an cô."

"Vào trong nhà ư?" Không phải 'lên tàu' ư? Ừ thì xét cho cùng hắn là người Pháp, và có thể hắn có vấn đề về ngôn ngữ. Trời ơi, cái bao tải chật chội quanh áo choàng của cô đang khiến cô ngứa ngáy và đổ mồ hôi. Và thế mà cô đã nghĩ sẽ chẳng còn các cuộc phiêu lưu nữa một khi cô đã lớn kia đấy!

Cỗ xe ngựa dừng lại, và cô được bế ra một cách cẩn thận. Lần này gã người Anh bế cô. Không có tiếng của bến cảng, không có tiếng nước vỗ vào mạn tàu, không có tiếng kẽo kẹt của những cây cột với mỏ neo. Họ đang ở đâu thế này? Không có cả ván gỗ để lên tàu nữa cơ đấy, nhưng những bậc thang thì có. Và rồi một cánh cửa mở ra.

"Chúa ơi Artie, anh có cô ả rồi cơ đấy à?"

"Ừhm, đây không phải đồ dằn nặng trên tàu đâu nhóc. Anh bỏ cô ta xuống ở đâu bây giờ?"

"Trên nhà đã có một phòng cho cô ta rồi. Sao anh không để em ẵm cô ta cho?"

"Anh có thể véo tai chú mày mà không làm rơi cô ả đấy nhóc con. Muốn thử anh chắc?"

Có một tiếng cười trầm trầm. "Anh thật nhạy cảm quá đi Artie. Thôi nào, em sẽ chỉ cho anh phòng ả ở đâu."

"Thuyền trưởng đâu rồi?"

"Ông ấy phải đêm nay mới về. Em đoán điều đó nghĩa là em sẽ phải chăm sóc tới cô ấy phải không?"

"Cậu có nghe thấy thằng bé này nói gì không Onry?" Artie hỏi. "Đừng hòng nhé nhóc, đừng hòng bọn ta để chú mày lại một mình với cô ả. Chú mày là người duy nhất quanh đây nghĩ là mình có thể thoát một trận đòn nho nhỏ vì thuyền trưởng là ông già chú. Đừng hòng nghĩ tới việc đó khi ta còn ở quanh đây."

"Em nói là em sẽ chăm sóc tới cô ấy, chứ không phải là chăm sóc cô ấy đâu." Cậu nhóc hét lại.

"Phải thằng nhóc đang đỏ mặt không Onry? Đấy là cái đỏ mặt thật đấy à?"

"Thôi đi nào anh bạn," Henri nói với cậu bé. "Chú mày đã thách thức về sức khỏe ông ấy, và ông ấy sẽ không bỏ qua cho chú mày hôm nay đâu."

"Ừh thì ít nhất cho em xem cô ấy trông thế nào chứ."

"Ồh cô nàng khá đẹp nhóc ạ." Artie toét miệng cười. "Thật tình, có khi thuyền trưởng nhìn thấy cô ta xong lại quên béng việc ông ấy muốn có cô ta cho mục đích gì ấy chứ. Giữ cô ả lại cho ổng. Thật ấy chứ."

Họ mang cô tới phòng của cô trên gác, và rồi cô được đặt đứng thẳng. Cô quay người và gần như ngã xuống. Sợi dây đã được tháo ra, và cái bao tải nhấc lên. Nhưng căn phòng tối quá, các cửa sổ thì được bịt kín khiến cô mất thị giác một lúc.

Cô hít một hơi sâu, việc đầu tiên phải làm. Rồi cô chú ý vào ba gã trai, hai kẻ bắt cóc cô và cậu bé đang đi về phía cửa. Cậu nhóc thì đang liếc mắt qua vai nhìn cô, miệng há hốc.

"Chờ một phút, làm ơn đi." Cô gọi họ lại. "Tôi muốn hỏi tại sao tôi lại bị mang tới đây."

"Thuyền trưởng sẽ nói với bà khi ông ta về đây thưa bà."

"Thế ai là thuyền trưởng?"

"Bà không cần biết," gã người nở nang hơn trả lời, giọng cố xoa dịu cô khi cô cao giọng.

"Vậy mà tôi lại biết tên anh đấy, Artie. Và tôi cũng biết tên anh nữa Henri, và thậm chí..." Cô ngừng lại trước khi nói nốt là cô đã phác thảo cả hai người. "Tôi chỉ muốn biết tại sao tôi lại ở đây thôi."

"Bà sẽ phải chờ nói chuyện với thuyền trưởng thôi. Giờ thì, có cái đèn trên bàn đấy, và bà sẽ được mang đồ ăn lên nhanh thôi. Cứ ngồi xuống và thư giãn đi."

Cô quay phắt lưng lại về phía họ một cách giận dữ. Cánh cửa đóng lại và một tiếng tách vang lên cho thấy nó bị khóa. Cô thở dài. Tại sao cô lại có gan chơi trò đoán đố thế nhỉ? Họ là những kẻ độc ác dù cho họ có giọng dỗ dành xoa dịu và cách cư xử nhẹ nhàng. Ừhm, ít nhất cô đã không để họ thấy cô sợ hãi. Họ sẽ không thấy một người nhà Malory quỵ lụy đâu. Đó là điều thoải mái lớn lao nhất.

Cô ngồi xuống một chiếc ghế khập khiễng, tuyệt vọng tự hỏi liệu đấy có phải những giây phút cuối cùng cô được thoải mái trong một thời gian dài sắp tới không.

Chương 24 người dịch : meomatbu

Đồ ăn thật là ngon, thậm chí với tình trạng lo âu của Reggie. Cô ăn thịt cừu, bánh pudding, và những chiếc bánh nướng vàng ruộm. Một chút rượu nhẹ nữa. Nhưng khi sự xao nhãng do bữa tối qua đi, cô trở lại với nỗi lo lắng.

Henri đã mang đồ ăn cho cô. Gã ta mặc chiếc áo lụa diềm xếp ngang tàng; quần ống chẽn đen với một đôi giầy ống lớn; và một chiếc áo khoác dài. Nhà quý tộc đẹp đẽ, tất cả những gì hắn thiếu là chiếc khuyên tai. Hắn thậm chí đã cạo mọi thứ ngoại trừ bộ ria xoăn rậm. Sao vậy nhỉ?

Cô đã để bản thân làm chuyện gì trong thời gian này? Những bộ quần áo yểu điệu được đặt trên giường, ga trải giường mới, áo thụng bằng lụa, một tấm áo dạ hội bằng lanh kín đáo hơn, đôi dép lông thú đi trong phòng ngủ, và, thật bối rối, những món đồ lót. Trên bàn trang điểm là mấy thứ vật phẩm dùng trong nhà tắm, bàn chải, lược, một lọ dầu thơm rất đắt tiền, tất cả đều mới tinh.

Anh chàng nhỏ tuổi đã đến để đốt lò sưởi cho cô vào đầu giờ chiều, và Artie đứng bảo vệ ở cửa. Gã rụt rè cười với cô. Cô nhìn lại một cách lạnh lùng. Và hoàn toàn lờ đi cậu bé.

Giờ này đã là buổi tối rồi, nhưng cô từ chối sử dụng cái giường lớn đó. Cô sẽ thức cả đêm nếu cần, nhưng cô sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi gặp được thuyền trưởng và cho ông ta biết ý cô.

Cô cho thêm vào lò sưởi những mảnh gỗ cậu bé đã để lại cho cô, rồi lại gần chiếc ghế, rúc chân xuống bên dưới làn váy nhung xanh sẫm của cô. Căn phòng ấm hơn và cô bắt đầu thấy buồn ngủ.

Hầu như cô không nghe được tiếng khóa xoay nơi cửa. Âm thanh làm cô cứng người, nhưng cô không quay lại. Quỷ tha ma bắt nếu cô hạ cố quan tâm tới Artie hoặc Henri.

"Con trai tôi nói rằng cô là một sắc đẹp làm người ta say đắm," một giọng nói trầm trầm. "Hãy để tôi xem điều làm thằng bé đắm đuối. Hãy trưng mình ra nào, quý bà Montieth."

Cô đứng dậy và, rất chậm, quay lại nhìn ông ta. Đôi mắt cô mở lớn trong cơn sốc.

"Chú James!"

"Regan?" họ kêu lên đồng thời.

Cô tỉnh trí trước. "Ôi, chú! Chú không thể có ý bắt cóc cháu ba tháng lần nữa để vui vẻ trên thuyền Thiếu nữ Anne chứ? Chú không nghĩ giờ cháu đã lớn hơn một chút rồi sao?"

Trông bị xáo động như một người đàn ông ở hoàn cảnh đó, ông giơ cánh tay ra. "Tới đây, cháu yêu, và ôm lấy ta. Chúa tôi, cháu thật sự đã trở thành một người đẹp làm say lòng người."

Cô ôm ông một cách hạnh phúc. "À, đã ba năm rồi, chú James, và lần đó cháu chỉ gặp chú trong một giờ. Thật không công bằng, chú biết không, phải lén lút trốn đi gặp chú mình. Đó không phải là khoảng thời gian chú sắp xếp với các anh em mình phải không?"

"Chú có thể sẵn lòng," ông nói điềm tĩnh. "Nhưng chú nghi ngờ họ đồng ý, Regan."

Ông luôn luôn thích khác biệt, thậm chí đặt tự đặt một biệt danh cho cô. Chú của cô, một cướp biển, đã cướp cô ngay dưới mũi các anh em mình khi họ từ chối để ông gặp cô. Ông đã cho cô một chuyến thám hiểm bằng tàu như trong thần thoại, quyết tâm có được thời gian công bằng của ông đối với cô. Cô mới chỉ mười hai, và ba tháng không thể tin nổi đó vẫn sống động trong tâm trí cô.

Dĩ nhiên, cả hai người họ đã phải trả giá cho nó. James đã bị ruồng rẫy vì trở thành cướp biển. Khi ông đưa Reggie trở lại, cả ba người anh em tranh cãi kịch liệt với ông vì đã để cô gặp nguy hiểm. Ông đã bị tất cả bọn họ từ bỏ, thậm chí cả Tony, người vẫn luôn gần gũi với ông nhất. James chịu đựng mối bất hòa, và Reggie khổ sở vì gây ra nó. Ông chưa bao giờ trách mắng cô, nhưng điều đó chỉ làm cô thấy tệ hơn.

Cô lùi khỏi James và quan sát ông. Ông không thay đổi nhiều trong ba năm qua. Ông vẫn to lớn và tóc vàng, đẹp trai như bao giờ - và vẫn dữ dội. Hãy xem việc ông đã làm để mang cô tới đây.

"Thậm chí cháu không nên nói với chú," cô nói nghiêm nghị. "Chú đã làm cháu hoảng sợ kinh khủng. Ít nhất chú có thể bảo người của mình cho cháu biết thuyền trưởng Hawke khét tiếng là người đang cuỗm cháu đi."

James nổ tung. "Ta sẽ lột da bọn chúng, chờ xem! Khốn thật!" Ông bật tung cửa và gầm lên. "ARTIE!... HENRI!"

"Chú, đừng," Reggie phản đối.

Cơn thịnh nộ của James không giống của Tony. Tony vẫn có thể nói chuyện được. Thậm chí Jason, một người ngoan cố khi giận dữ, cũng có thể nói được. Nhưng James Malory hết sức khủng khiếp. Mặc dù cơn giận của ông chưa bao giờ hướng tới cô, cô vẫn sợ nó.

"Chú James," cô nói, "những người đó thật sự rất tử tế với cháu, và họ sốt sắng cho cháu thoải mái. Cháu đã không bị hoảng sợ." cô nói dối.

"Một lỗi lầm đã bị gây ra, Regan, và chú sẽ không chấp nhận lý do gì cho nó cả."

Đôi mày đen đột ngột nhướng lên. "Ý chú là cháu không phải người được mong chờ bị mang tới đây?"

"Dĩ nhiên là không. Chú sẽ tới gặp cháu trước khi rời khỏi Anh lần nữa. Chú sẽ không mang cháu tới với chú - chắc chắn không phải theo kiểu này."

Hai kẻ thô lỗ xuất hiện nơi ngưỡng cửa ngay lúc đó, không thoải mái dưới cái nhìn lạnh lùng của James. "Ngài muốn chúng tôi, thuyền trưởng?"

"Các cậu có biết đã mang ai về cho ta không?" James hỏi mềm mại. Giọng điệu của ông thật khó đoán.

Henri là người đầu tiên đoán ra vấn đề. "Nhầm người sao?"

"Ta có thể giới thiệu với các quý ngài đây" - James hướng một cánh tay về phía Reggie, nổ lớn - "cháu ta!"

"Trời ơi!"

"Chả lẽ," Artie thở ra.

Một người đàn ông khác xuất hiện nơi cửa. "Cậu đang gào toáng lên về chuyện quái gì vậy, Hawke?"

"Connie!" Reggie kêu lên vui mừng, và nhảy bổ vào vòng tay ông.

Đây là người đã dạy cô đánh kiếm, dạy cô trèo lên tổ quạ, thậm chí là kéo buồm tàu khi chú cô không chú ý. Conrad Sharpe, người bạn thân nhất thủa nhỏ của James, cũng là phó thuyền trưởng thứ nhất của tàu Thiếu nữ Anne. Một gã cướp biển tinh nghịch, thậm chí dễ chịu chưa từng có.

"Là cháu sao, sóc nhỏ?" Conrad rống lên. "Quỷ bắt tôi, nếu điều này không có thật!" Ông ôm cô thật chặt.

"Đã biết bao năm rồi!"

"Có đúng không?" Conrad khúc khích. Cuối cùng ông cũng bắt được cái nhìn trên gương mặt giận dữ của James và nghẹn họng. "Chú, à - chú không nghĩ cháu được chờ ở đây, Regan."

"Vậy cháu hiểu rồi." Cô quay lại với James. "À há, thưa chú, đây là mấy gã côn đồ. Chú sẽ đánh họ vì nhầm lẫn điên rồ này chứ? Nếu thế, cháu muốn xem."

"Regan!"

"Chú sẽ không làm vậy chứ?" Cô liếc nhìn những người bắt cóc. "Này, các quý ông, các ngài quả thực là may mắn vì chú tôi có tính khoan dung như thế. Ông ấy sẽ phạt nhẹ các ngài thôi. Tôi sẽ có da lưng các ngài, chắc hẳn."

"Được rồi, Regan, cháu thắng," James dịu lại, gật đầu cộc lốc cho Artie và Henri rời đi.

"Con bé chả thay đổi tí nào, Hawke nhỉ?" Conrad rúc rích cười khi cánh cửa đóng lại sau lưng hai gã bắt cóc.

"Ranh con láu cá," James càu nhàu.

Reggie tươi cười với cả hai. "Nhưng các chú không vui mừng vì gặp cháu sao?"

"Để ta nghĩ đã."

"Chú James!"

"Dĩ nhiên, cháu yêu." James dành cho cô nụ cười rộng mở, thứ dành riệng cho những người ông yêu. "Nhưng thất sự cháu đã làm rối tung vấn đề ở đây. Chú đang chờ đợi một người khác, và giờ chú cho là sự canh phòng ở Silverley sẽ được tăng cường."

"Chú có muốn kể cho cháu chuyện gì đang diễn ra không?" cô hỏi ông.

"Cháu không cần bận tâm đâu, Regan."

"Đừng giả bộ với cháu, chú à. Cháu không còn là trẻ con nữa, chú biết đấy."

"Chú thấy rồi." ông nhăn nhở. "Nhìn con bé xem, Connie. Con bé chính là hình ảnh chị gái tôi, phải không?"

"Và tôi nghĩ con bé có thể đã là con gái tôi," Conrad nói đầy tiếc nuối.

"Ồ, Connie, chú cũng vậy à?" Reggie hỏi nhẹ nhàng.

"Mọi người đều yêu mẹ cháu, sóc nhỏ, ngay cả ta," Conrad thừa nhận cộc cằn.

"Đó là lý do chú ấp ủ cháu dưới cánh mình như thế ạ?"

"Đừng bao giờ nghĩ vậy. Cháu nằm trong tim chú với hình ảnh của chính mình."

"Vậy chú có thể cho cháu biết tất cả chuyện này là sao?"

"Không, sóc nhỏ." Connie lắc đầu, nhe răng cười với James. "Tất cả là việc của ông ấy. Nếu cháu có ý muốn khám phá ra điều đó, hãy ngước đôi mắt xanh lớn đó vào ông ấy."

"Chú James?"

"Nó là... vài việc chú chưa hoàn thành khi chú ở đây. Cháu không cần bận tâm đâu."

"Nhưng không phải là bà Bá tước hơi già so với chú sao?"

"Không phải như thế đâu, Regan." James phản đối. "Và cháu có ý quái gì vậy, già?"

"À, cháu cho là bà ấy không đến mức già cả," Reggie sửa lại. "Bà ta cũng chăm sóc mình rất tốt. Nhưng công việc gì của chú mà lại dính tới bà ấy?"

"Không phải bà ta. Chồng bà ta."

"Ông ấy chết rồi."

"Chết? Chết!" James nhìn Connie. "Quái quỷ! Hắn ta không thể chết được!"

Reggie nhìn Connie, hoang mang. "Hắn có một món nợ phải tính sổ, sóc nhỏ." Connie giải thích. "Giờ thì có vẻ như định mệnh đã can thiệp rồi."

"Hắn chết khi nào?" James hỏi cộc cằn. "Như thế nào?"

Reggie trở nên lo âu. "À, cháu thực sự không biết như thế nào. Đã từ vài năm trước."

Cái nhìn của James đi từ giận dữ tới ngạc nhiên. Rồi cả hai người đàn ông bắt đầu cười, làm Reggie bối rối dữ hơn. "A, cháu yêu, cháu đã làm chú ngạc nhiên," James cười thầm. "Nhưng chú không tin chúng ta đang nói về cùng một người. Chú muốn nói tới gã Tử tước trẻ tuổi cơ."

"Nicholas Eden?" cô kêu lên.

"Giờ cháu nhận ra rồi. Cháu biết hắn hả?"

"Rất rõ," cô nói.

"Vậy có lẽ cháu có thể cho ta biết hắn ở đâu. Gã quý tộc đó biết không ai khác có thể nói. Ta đã khóa mọi nơi. Ta thề thằng nhãi đó đang trốn tránh ta - với một lý do chính đáng."

"Chúa ơi!" Reggie hổn hển. "Chú đã bắt cóc cháu để làm mồi nhử Nicholas tới chỗ chú, phải không?"

"Không phải cháu, cháu yêu," James cam đoan. "Mấy gã ngốc đó nghĩ cháu là vợ của Eden."

Reggie lại gần Conrad, hít một hơi thở sâu, và rồi nói một cách ngập ngừng. "Chú James, người của chú không nhầm đâu."

"Chúng - "

" - không nhầm," cô kết thúc. "Cháu là vợ của Nicholas."

Sự im lặng căng thẳng đang tràn đầy dây thần kinh của cả ba. James cứng người. Conrad vòng tay che chở quanh Reggie, và họ chờ đợi cơn bùng nổ. Trước khi nó đến, cánh cửa mở ra và một chàng trai trẻ thò vào. "Henri vừa cho em biết chị là chị họ của em? Có thật không?"

James trừng mắt. "Không phải lúc này, Jeremy!" thằng bé chùn bước.

"Không! Đừng đi. Jeremy." Reggie tóm lấy tay cậu và kéo vào phòng. "Chú James đang tức giận chị, không phải với em."

"Ta không giận cháu, Regan." Ông kiềm chế chặt chẽ giọng mình.

"Chú sắp thét vào cháu."

"Ta sẽ không thét vào cháu!" ông nổ lớn.

"Ôi, thật là khuây khỏa," Reggie nói.

James mở miệng, ngậm lại, và thở dồn với cơn điên tiết. Đôi mắt ông gặp mắt Conrad và trao một thông điệp rõ ràng. Cậu cứ giữ nó. Tôi từ bỏ.

Conrad giới thiệu. "Jeremy Malory, tiểu thư Regina Mal - à, Eden, nữ Bá tước của Montieth."

"Thật là quái quỷ!" Jeremy nhăn nhở. "Vậy đó là nguyên nhân cơn thịnh nộ của cha bùng phát."

"Phải, chị không nghĩ chú ấy thích... thôi, quên đi." Cô tươi cười với cậu chàng đẹp trai có màu mắt giống hệt như cô. "Chị chưa được nhìn em rõ ràng lúc trước. Chúa ơi, em trông y hệt chú Tony khi ông ấy trẻ hơn." Cô quay về phía James. "Chú định giữ bí mật này mãi mãi sao, chú?"

"Cái đó không bí mật," James thô lỗ nói.

"Gia đình không biết."

"Chú mới biết năm năm trước. Và lúc đó chú chưa biết chính xác mình sẽ nói gì với anh em."

"Chú có thể cho cháu hay vào lần cuối cùng cháu gặp chú."

"Lúc ấy không phải là thời gian để đề cập đến, Regan. 'Nhân tiện, chú có một đứa con trai.' Cháu sẽ quẳng cho chú hàng đống câu hỏi vô tận, và Jason sẽ gửi đám người hầu tới lùng cháu và tìm chú."

"Cháu tin vậy. Nhưng làm sao chú tìm thấy cậu ấy? Năm năm trước?"

"Thật ra là chưa đến," ông trả lời. "Chú và nó tình cờ gặp nhau trong một quán rượu nơi nó đang làm."

"Cháu nên trông thấy vẻ mặt ông chú mình, sóc nhỏ, khi ông ấy thấy thằng bé." Conrad mỉm cười, nhớ lại. "Ông ấy biết thằng bé trông quen quá cỡ, lúc ấy chàng ta vẫn chưa biết tại sao. Và Jeremy cũng không thể rời mắt khỏi ông ấy."

"Em nhận ra cha, chị hiểu chứ," Jeremy xen vào.

"Thực sự em chưa bao giờ gặp cha trước đó, nhưng mẹ đã tả về cha với em quá nhiều đến mức em sẽ nhận ra ông ấy ở bất kỳ nơi nào. Cuối cùng em tỉnh ra và hỏi cha ngay rằng ông có phải là James Malory."

"Cháu có thể tưởng tượng được phản ứng," Conrad nói một cách hân hoan. "Mọi người ở khu cảng chỉ biết ông ấy là Thuyền trưởng Hawke, và chú bé nhỏ xíu này đây lại gọi ông ấy bằng tên thật. Và tiếp đó, gây sốc nhất, thằng bé nói rằng nó là con ông! Mặc dù Hawke không cười cùng với chú. Ông ấy nhìn vào mắt nó, hỏi vài câu, và nguyền rủa liệu mình có là người cha tự hào chỉ qua một đêm."

"Vậy là cháu có một cậu em họ mới, gần như đã trưởng thành." Reggie cười tươi. "Ôi, điều này thật tuyệt. chào mừng đến với gia đình, Jeremy."

Anh chàng này cao gần bằng cha mình, nên cao hơn Reggie nhiều. Cô nhón gót để hôn vào má cậu, và bị kinh ngạc bởi một cái ôm hồ hởi làm cô nghẹn thở. Cậu ta không thả cô ra.

"Đủ rồi đấy, Jeremy. Jeremy!"

Anh chàng lùi lại. "Chị em họ lấy nhau được không?" cậu hỏi.

Conrad cười ha hả. James quắc mắt. Reggie đỏ mặt. Giờ cô hiểu động cơ đằng sau cái ôm đó.

"Một người phóng đãng nữa trong gia đình hả, chú James?" cô châm biếm.

"Dường như là thế," James thở dài. "Và được học mọi mánh lới từ quá sớm."

"Thằng nhóc chỉ noi gương cậu thôi," Conrad mềm mỏng xen vào.

"À, đến giờ thằng bé phải lên giường rồi."

"Chết tiệt thật," Jeremy phản kháng.

"Làm đi," James nghiêm khắc. "Con có thể gặp chị họ lâu hơn vào sáng mai nếu con có thể nhớ phép ứng xử và nhớ rằng chị ấy là chị họ của con, không phải mấy con bé trong quán rượu đâu."

Sau khi bị đuổi như vậy một thằng nhóc thường xấu hổ bỏ đi. Nhưng không phải với Jeremy. Cậu ta nhăn nhở một cách tinh ranh với Reggie và nháy mắt.

"Em sẽ mơ về chị, Regan thân yêu, đêm nay và mọi đêm sau này."

Cô gần như bật cười. Thật cả gan! Cô ném cho cậu ta một cái nhìn nghịch ngợm và nói, "Đừng khó chịu, em họ. Cậu đã giữ tôi đủ gần để biết tình trạng hôn nhân quá rõ của tôi."

Reggie rên rỉ, những lời vô ý quái quỷ của cô. Jeremy nhìn cha mình rồi chạy tới cửa. Cô cố gắng thẳng người, chắc rằng chú James đã nắm bắt ý cô hoàn toàn trọn vẹn.

"Có thật không?"

"Vâng."

"Thằng cha khốn kiếp! Làm sao xảy ra chuyện này, Regan? Làm thế quái nào cháu lại kết hôn với - với - "

"Chú nói về việc này cũng tệ như chú Tony," cô cắt lời anh. "Cả hai chú đều muốn mảnh vụn của Nicholas. Nào thì tìm anh ấy, chia anh ấy cho hai người, cắt anh ấy thành nhiều mảnh, bắn và giết anh ấy. Cháu quan tâm điều gì đây? Anh ta chỉ là chồng cháu và là cha của con cháu."

"Thoải mái đi, sóc nhỏ," Conrad nhẹ nhàng. "Chú của cháu đã từ bỏ kế hoạch ngay lập tức nếu ông ấy biết cháu đã lấy hắn."

"Kế hoạch nào?" cô gặng hỏi. "Tất cả chuyện này là sao, chú James?"

"Đó là một câu chuyện dài, cháu yêu, và - "

"Xin đừng coi cháu như con nít nữa, chú James."

"Rất tốt," ông nói. "Ngắn gọn là ta đã đập hắn một trận nhừ tử vì vài trò xúc phạm hắn đã gây cho ta. Vì điều này ta đã phải kết thúc trong nhà đá."

"Và gần như bị treo cổ," Conrad thêm.

"Không," Reggie há miệng, "Cháu không thể tin Nicholas - "

"Hắn đã đưa tên của Hawke cho chính quyền, sóc nhỏ. Tàu Thiếu nữ Anne không phải là tàu cướp biển nữa, nhưng nước Anh không bao giờ quên. Hawke đã bị chụp mũ. Anh ấy đã trốn thoát, không thể cảm ơn gã Montieth."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro