Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó dưới sự chứng kiến của mọi người thì cậu đã quay lưng đi ra ngoài.

Tin này lan rất nhanh nên mọi người đều tụ hợp ra ngoài để xem cậu, bạn cùng lớp cũng như là đám Dae Su đều chạy theo cậu.

Cheong San trước nhiều sự chứng kiến cậu đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Cậu vừa đi vào thì bên ngoài liền xôn xao.

"Cậu ấy bị điên hay sao mà đi vào đó?" Dae Su lo lắng không ngớt khi thấy cậu đi vào phòng hiệu trưởng

"Bây giờ chúng ta cứ yên lặng chờ đợi đi đã" On Jo mặc dù cũng có lo lắng nhưng trước mắt chẳng còn cách nào khác mà On Jo phải chấn tỉnh tinh thần của mọi người.

Còn trong đây, hiệu trưởng vừa thấy Cheong San thì liền bộc phát mà ném hẳn cái tách trà vào mặt cậu. May mà cậu né kịp chứ không là phiền phức rồi.

"Em nghĩ bản thân mình là ai mà lại dám gây sự lung tung hả? Em lúc trước là học sinh ngoan hiền thì tại sao lại không tiếp tục làm học sinh ngoan hiền đi?! Muốn đi gây sự để chứng tỏ điều gì hả!?" Thầy hiệu trưởng mắng cậu nguyên một tràng dài bằng những lời lẻ khó nghe nhất.

"Thầy có bị bệnh về mắt và tai hay sao mà lại chẳng hiểu vấn đề?" Cheong San không những không sợ mà lại còn có vẻ đang bực tức, ánh mắt cậu nhìn thầy hiệu trưởng giống như là đang muốn giết ông ta vậy. Ông ta bây giờ hơi rén nên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em ăn nói với giáo viên kiểu đó đấy à, tôi lại là hiệu trưởng đấy nhé! Em muốn chết đấy à!"

"Chết? Tôi vốn dĩ đã chết rồi"

"Em đang nói cái quái gì đấy!?" Hiệu trưởng bị cậu chọc điên lên dường như mất hết tất cả lí trí.

"Em bị đuổi học" Hiệu trưởng cố gắng kiềm chế cơn tức lại rồi ý muốn nói lý với cậu. Lúc nói ra lời này thì ông ta chẳng nghĩ gì nhiều cả. Vốn dĩ chỉ là ông ta muốn vứt đi của nợ là cậu thôi.

Ai ngờ đâu cậu lại chẳng hề sợ mà lại đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống dựa vào ghế trong rất hưởng thụ.

Hiệu trưởng vừa nhìn thấy giống như mình đang bị xúc phạm liền tiến lên định dạy cậu một bài học thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ông ta liền chỉnh trang lại bề ngoài của mình rồi nghiêm giọng nói: "Vào đi"

Mở cửa đi vào là một cậu học sinh trong đang sợ hãi vô cùng. Cậu ta run đến nổi đi còn không nổi, vừa mới nhìn thấy Cheong San một cái thì thiểu điều muốn quỳ xuống đập đầu dưới chân cậu.

Ông hiệu trưởng hình như hiểu nhầm gì đó nên liền nói: "Em vào đây làm gì, giờ này thầy đang có chút chuyện nên nếu không có chuyện gì quan trọng thì lát em hãy quay lại đi, à mà em cũng đừng sợ thằng oắt con này làm gì, có thầy ở đây nó không dám làm gì em đâu"

Bộ dạng tự cao tự đại này của ông ta lại còn khiến cho cậu học sinh này sợ khiếp vía hơn nữa. Mặc dù từ đầu đến cuối Cheong San chẳng nhìn lấy cậu ta một cái nhưng mà sát khí của cậu thì lại cứ luôn khiến cho cậu ta run rẩy sợ hãi.

Do quá sợ hãi nên cậu ta mới ấp a ấp úng nói: "Thầy ơi, chuyện của bạn Cheong San...em là...em chính là người đã...quay clip và...đăng lên diễn đàn trường ạ"

Lời cậu học sinh này nói ra như sét đánh ngang tai của thầy hiệu trưởng, ông ta hoàn toàn bất ngờ nhưng vẫn còn bán tính bán nghi, sau đó thì hoàn toàn nghĩ đến chuyện cậu học sinh này do bị cậu đe dọa nên mới nói ra mấy lời này.

Vừa mới định mắng chửi cậu xong thì bên ngoài liền có thêm tiếng gõ cửa, ông ta còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã có một đám học sinh mở cửa bước vào rồi.

Biểu cảm cũng y sì với cậu học sinh ban nãy. Mặc dù đây là đồng phục trường khác nhưng mà ông ta lại biết rõ đây chính là đám trong video. Nhưng biểu cảm trong video và ngoài đời lại khác nhau một trời một vực à nha.

Nhưng dường như đều có một điểm chung là rất sợ Cheong san.

Chính vì vậy mà ông ta nhắm thẳng vào điểm này để nói: "Các em đừng bị cậu ta dọa mà lại làm bừa"

Ông ta từ đầu tới cuối đều cho là mình đúng cho tới khi thấy đám học sinh đó đồng loạt cúi đầu xin lỗi, kéo thêm cả cậu học sinh kia luôn.

"Chúng em xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến thầy và nhà trường ạ, từ đầu tới cuối bọn em đều là do tư thù cá nhân mà đã gây nên không ít chuyện, xin thầy tha lỗi cho chúng em và đừng trách phạt anh...à nhầm, bạn Cheong San nữa ạ!" Một tên to lớn đại diện đám đầu gấu nói hết ra tiếng lòng của bọn chúng.

Vẻ ngoài nghiêm túc nhận lỗi này thiệt đúng là chẳng hợp với hình tượng đầu gấu chút nào cả. Cũng chính vì vậy mà ông thầy hiệu trưởng lại tiếp tục bán tính bán nghi.

Lúc này một tên trong đám đầu gấu kia đạu diện cả đám đi lên rút điện thoại ra rồi nhấn nhấn lướt lướt một hồi rồi lịch sự đưa cho thầy hiệu trưởng.

Họ đưa cho ông ta xem một video khác, video này cho thấy rõ là Cheong San ở trường học đã bị họ bắt nạt như thế nào, xem xong còn đưa cho ông ta xem hình ảnh mà thầy hiệu trưởng đã đích thân gửi lời xin lỗi đến ông ta và giải thích toàn bộ.

Làm đến mức này thì ông ta còn làm cái gì được. Ông ta hắng giọng bảo mấy người không liên quan ra ngoài để mình nói chuyện riêng với Cheong San.

"Được rồi, xem như là hành động em phòng vệ chính đáng, vậy nên thầy không đuổi học em nữa. Nhưng chỉ cần em lại tiếp tục phạm lỗi thì thầy sẽ tiếp tục phạt em"

Lời nói này giống như ép ông ta nói vậy, nhưng vốn dĩ loại người như ông ta từ đầu cậu đã không mong chờ gì ở sự chân thành rồi.

Cậu đang bực nên đang tiết kiệm lời, vì vậy nên cậu nghe xong liền đứng dậy rồi gật đầu qua loa chào ông ta một cái.

Lúc cậu đi ra khỏi phòng còn làm cho đám người đang hóng chuyện giật cả mình. Mấy tên đầu gấu và cậu học sinh đang đứng ở một góc đợi cậu vừa thấy cậu ra liền vô thức lùi lại phía sau, hiện giờ họ gần như muốn quỳ xuống tạ lỗi với cậu rồi.

Cheong San không để ý đến đám bạn đang lo cho mình như thế nào, không để ý đến Su Hyeok vừa thấy cậu ra đã vui mừng như thế nào, càng không để ý đến xung quang đang bàn tán như thế nào.

Cậu chỉ đang im lặng đi về phía bọn đầu gấu và cậu học sinh đang đứng, vừa đi cậu vừa xắn tay áo lên, cậu cũng nới lỏng cà vạt hơn nữa. Chỉ dựa vào mấy hàng động này thôi thì rất rõ sắp tới cậu sẽ làm gì rồi.

Nhìn bộ dạng như đang muốn giết người của cậu thì còn chẳng hiểu sao?

Cậu đi đến trước mặt bọn đầu gấu và cậu học sinh thì liếc mắt nhìn sơ qua một lượt từng người. Ánh mắt cậu nhìn tới đâu thì khiến người ta sởn tóc gáy tới đó.

"Thằng nào đăng video này lên diễn đàn trường thì bước ra đây gặp tao." Giọng nói trầm thấp của cậu mang tính đe dọa rất cao, giọng nói trầm thấp lạnh như băng ấy khiến cho bọn đứng trước mặt cậu hình như bị đóng băng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro