#2 ☔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_trước debut_

Leeknow thích Han,Han cũng thích Leeknow nhưng chả ai chịu mở lời trước nên cứ mập mờ thể hiện tình cảm với nhau qua mối quan hệ bạn bè vốn có của hai người. hôm nay cũng như thường ngày,cũng là một buổi tập khó nhằn để rèn luyện bản thân.

Và lúc kết thúc buổi tập cũng là lúc trời đổ cơn mưa,anh thì chẳng để tâm gì mấy vì lúc sáng mẹ anh có bỏ ô vào balo anh rồi nên không cần dầm mưa về những những thực tập sinh khác.

Nhưng...anh vừa nảy ra ý này. tuy không muốn phụ lòng mẹ chút nào nhưng ý tưởng bất chợt này làm anh phấn khích không thôi. Nghĩ vậy,anh nhanh tay cất cái ô định lấy ra vào lại cặp và lại đeo balo lại trên lưng "xin lỗi mẹ" rồi nở một nụ cười tự tin,quay người lại đi thẳng về phía người thương,cái người mà vẫn còn đang loay hoay với chiếc khóa kéo cặp hỏng.

Anh dịu dàng ngồi xuống sàn cùng với người kia.nhanh chóng nắm lấy cái tay nhỏ nhắn đang cố dùng lực hết để gắn cái khóa kéo lại với vị trí của nó,răng cũng vì vậy và nghiến lại,trông cưng chết đi được

"khóa kéo hư nữa à? đừng ép nó nữa,tội nghiệp"

Han không nói gì chỉ đánh nhẹ vào đùi anh môt cái rồi nhìn lại vào cái cặp của mình mà bĩu môi thất vọng nhưng trong mắt Leeknow cái hành động này làm anh chỉ muốn hôn chục cái vào mỏ em nó ngay thôi

"để anh giúp"

Leeknow lấy cái khóa kéo từ tay Han, xem nó bị hư chỗ nào thì phát hiện nó bị gãy mất cái phần để nối dây kéo với khóa kéo lại. Cậu biết cái cặp của cậu cũng hết chữa rồi nên thở dài một tiếng. Leeknow thì đương nhiên chả thích em ấy thở dài tí nào,anh nảy ra một ý định táo bạo nhưng thông minh

"anh có băng keo này"

"??"- cậu nhíu mày nhìn anh khó hiểu

Leeknow nhếch mày một cách tự tin rồi lấy băng keo vàng trong balo ra,dán lại cái đường dây kéo của cái cặp rồi còn nhiệt tình cầm cái quai cặp xoay vòng vòng trước mặt Han để chứng minh độ kết dính của băng dính

"ah anh yêu à, anh giỏi quá"- cậu đập tay với anh rồi lấy cái cặp sau đó đứng dậy

Nghe Han nói anh yêu mà tim nó loạn hết cả nhịp,đây không phải lần đầu cậu đùa với anh kiểu vậy,cậu cũng gọi các thành viên khác như vậy nhưng không hiểu sao, tiếng "anh yêu" này luôn làm Leeknow quắn hết cả lên, anh cũng vội đứng dậy để đi theo Han ra chỗ có vài người đang đợi tạnh mưa để đi về. anh giả bộ lục túi quần này tới túi quân khác rồi bày ra vẻ mặt đáng thương với Han

"Hannieee,anh quên mang ô mất rồi"

"vậy anh về với em này, em có mang ô"

'good chóp lee minho ơi!!' đó là điều anh nói thầm. ôi mẹ ơi, đi về cùng một đường,cùng một cái ô mà còn lại dưới trời mưa nữa, nghĩ tới thôi mà đã thấy nở hoa trong lòng rồi, còn khung cảnh nào nên thơ hơn vậy nữa chứ. tuyệt nhất là cảm giác em ấy cố gắng đi sát với mình để không bị ướt.

Nói rồi, Han nhanh chóng bật ô của mình lên và định ra khỏi công ty đi về thì anh kêu cậu đợi một tí để anh đưa ô dư của mình cho changbin đứng đợi bên kia

"ủa anh, anh có ô mà sao còn-"

"ôi trời ơi, mưa lớn quá ha"

_____________________end_______








'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro