Mẹ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bản tin được in trên bìa báo: "Thanh niên nhẫn tâm giết bạn gái và chặt xác phi tán bị kết án tử hình")
Người đàn ông trung niên đảo mắt khỏi tờ báo đang đọc và ngước lên nhìn mẹ con Đức Anh đưa nhau đến trường học, miệng nhấp một tách cà phê đen nóng trong 1 quán trà đá vỉa hè. Giọng bà chủ quán cất lên:" Kìa là cái Trang đấy, chả hiểu, trong rõ xinh thế mà lại chữa oan, đúng là loại chả ra gì mà, thứ lăn loàn vạ chữa 😌". Chị A đầu xóm liền nói:"không chừng là đĩ điếm ở đâu câu dẫn trai, nên mới dính cu cậu kia rồi nhục quá nên chuyển đến đây ở, gặp tôi là tôi bỏ quách cái thai đó đi, để chi cho cực thân mấy bà nhở chả hiểu nỗi. Chị Liên bán vàng nghe thấy bèn khó chịu lên tiếng:" Lỡ người ta đã có gia đình yên ổn nhưng chuyện không hay xảy ra nên mới dọn đến đây để làm lại mọi thứ từ đầu thì sao". Chị 7 nổ :" ui giời ạ, có một tấm chồng cũng giữ không nên thân là sao, có mỗi thằng chồng mà cũng không nên thân thì sao mà nuôi thằng con cho nên thân nỗi, coi tôi đây, tôi giữ 1 lúc tám thằng chồng gọn ơ, có bị gì đâu, có trách thì trách bản thân mình bất lực quá nên chồng nó bỏ cho 🤭". ( Những người trong quán nghe được cuộc mọi của những người phụ nữ ai nấy cũng đều bễu môi, lắc đầu ngao ngán)
10 năm sau
Năm nay Đức Anh đã 15 tuổi, dù là thế nhưng so với bạn bè đồng trang lứa trong cậu lại thấp bé hơn rất nhiều, thấp hơn cả các bạn gái. Bù lại cậu học rất giỏi vì thế nên cậu đạt được rất nhiều thành tích học tập cũng như các giải thường cấp thành phố cậu còn được nhận vào học trong một ngôi trường chuyên tư thục danh giá quốc tế mang tên "WING".
So với bạn bè đồng trang lứa cậu kém cạnh hơn rất nhiều mặt, từ ngoại hình đến xuất thân vì thế cậu thường xuyên bị bắt nạt.
Trong nhà vệ sinh nam
-Hoàng Minh😩:"Gì vậy chứ tao mới đấm nhẹ một cái thôi mà mày đã gục rồi à!"
-Henry🥱:" Đủ rồi đó Hoàng Minh, đừng làm loạn nữa! Mấy đứa lớp khác mà thấy là mệt lắm đấy"

-Hoàng Minh😤🤬:"Uầy tao còn chưa chơi chán mà! Hôm nay ông già đòi lấy lại thẻ của tao đó, đ*cmn chứ, còn bảo sẽ không đem con Mec về cho tao nữa nếu tao còn đội sổ, cmn chứ, học giỏi thì hay lắm à thằng chó!" vừa nói vừa lấy chân sút vào bụng Đức Anh
-Henry😒:" Đi thôi! tao đói rồi, ông già không đem con Mec về cho m thì lấy con BMW của tao chạy đỡ buồn vài hôm đi... còn mày nữa (Đức Anh) đừng có nằm quài ở đó, người khác thấy thì mày còn mệt với tụi tao hơn đấy🥱!"
Hoàng Minh 😏 bỏ đi cùng Henry.
Đức Anh run rẩy ngồi dậy, nhìn lại mình xộc xệch trong gương, cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu bị bạn bè đánh là năm lớp 5 cấp 1, khi đó dù bị đấm rất đau, trào cả máu mồm nhưng cậu vẫn cười và bảo " hình như mấy cậu đang bực hả, mình sẽ không méc giáo viên đâu, các cậu cứ coi mình như bao cát mà xả stress nhé haha...haha...haha". Đúng vậy cậu không bao giờ dám đánh trả lại ai vì cậu biết cậu không có sức đánh lại, và hơn thế nữa cậu sẽ phiền đến mẹ mình, cậu không muốn mẹ bận tâm về mình, cậu nghĩ mình sẽ chịu đựng được hết mà, "chả là gì cả, chả đau gì cả ha.ha..ha.ha 😄".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro