chap 2:lâu đài nhuộm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong nằm lăn lộn trên chiếc giường kingsize phủ ga trắng muột.Những hình ảnh kinh dị cứ lượn lờ trong đầu khiến cậu đau  đớn.Đôi môi bật máu vì hàm răng trắng bóng cắn mạnh vào.Đôi tay mảnh dẻ túm chặt lấy ga giường khiến nó trở nên nhàu nhĩ.

Máu......

Lâu đài với những bầy dơi.....

Người con trai với mái tóc đỏ ôm ghì lấy xác người con trai khác có mái tóc vàng lốm đốm máu....

Đau....

-Ji Yong àh!Tỉnh lại đi!!Ji Yong!!!

Cảm nhận được giọng nói lạnh lùng nhưng lại đậm sự lo lắng,cậu khó nhọc hé mở đôi mắt mờ đi bởi đau đớn.

-Se..Seung...Huyn?

Lí nhí nói không ra hơi khiến cho hắn phải ghé sát tai mình để mà nghe cho rõ.

-Ừm,tôi đây.Cậu có sao không?

Thở phào sau khi biết cậu vẫn bình thường,hắn nhanh chóng trở lại vẻ lạnh tanh như xưa.Thong dong đi về phía chiếc bàn đặt ly rượu chứa thứ chất lỏng màu đỏ tanh tanh đặc quánh,hắn khẽ nhấp môi.

-K...không!Tôi...Tôi muốn ngủ...chút.

Nói rồi cậu quay lưng về phía tường,nhắm chặt mặt lại và nhanh chóng rơi vào trạng thái "có gặp khủng bố cũng vẫn ngủ".

Cạch

Cẩn thận đóng chặt cửa phòng lại,Seung Huyn thở dài một tiếng.Liếc nhìn chiếc ly rỗng trong tay,hắn thẳng tay ném mạnh vào bức tường cách đó...100m(=.=) khiến nó vỡ choang một tiếng.Một thoáng kinh sợ chạy qua đôi mắt của những tên lính đứng gần đó.

-Oppa!!!Em nhớ oppa quá.

Sora-đứa con gái trơ trẽn luôn bám theo Seung Huyn mặc cho hắn cự tuyệt kêu lên khi vừa nhìn thấy bản mặt hắn.

-Cô lùi ra cho tôi nhờ.

Hắn quắc mắt nhìn ả rồi cất giọng lạnh lùng đầy cảnh báo khiến ả thoáng đứng hình.

-Oppa!Oppa!

Gọi với theo sau khi  thấy hắn đã khuất bòng đằng sau lối rẽ,ả khẽ nghiến răng.

-Kwon Ji Yong,sao cậu không chết luôn đi,lại còn đầu thai làm gì?Cậu muốn tôi giết cậu thêm lần nữa àh?

Sora rít nhỏ chỉ đủ mình ả nghe rồi quay gót,dương to đôi cánh đen ra,bay nhanh qua đường cửa sổ.

-Tuyết đại vương!Thần đã có mặt!

Một tên có gương mặt cực kỳ ngây thơ quỳ xuống trước mặt hắn,cẩn trọng nói.

-Seung Ri!Dạo này ngươi lên tay chứ hả?

Hắn lại tiếp tục nhấm nháp thứ chất lỏng tanh tưởi màu đỏ và hỏi.

-Dạ!Tất cả là nhờ phúc của đại vương.

Cái tên Seung Ri kia tiếp tục cúi mặt nói.

-Ngươi khéo nói lắm.Nhưng ta có việc nhờ ngươi đây.

Hắn cười khẩy một tiếng rồi nhanh chóng nghiêm mặt.

-Chỉ cần đại vương có lệnh,thần chết cũng cam.

Sự lạnh lùng tàn bạo hiện rõ lên gương mặt trẻ con.

-Ngươi hãy bảo vệ con người đang nằm trong phòng ta đi.Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì cái mạng ngươi liệu mà coi trừng.

Giọng nói rất thản nhiên nhưng lại chứa đầy sự nguy hiểm khiến tên sát thủ không kìm nổi nuốt nước bọt cái ực.

-Dạ!

Kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng lui ra khỏi đại điện,cậu thở hắt.

-Seung Ri!Babe!Sao vậy?Seung Huyn lại làm khó em àh?

Giọng nói ân cần vang lên sau lưng cậu.Không cần quay lại cậu cũng biết đó là ai.Dong Young Bae-người yêu của cậu suốt hàng thế kỷ qua.

-Dạ không,huyng ấy không làm gì đâu.

Nụ cười nhẹ hiếm hoi nở trên gương mặt lạnh lùng.Đôi tay rắn rỏi vòng qua ôm chật lấy eo cậu kéo vào lòng,hơi thở móng hầm hập phả vào tai khiến cậu rùng mình.

-Anh yêu em,Seung Ri.

------------------------------------

-Noona!!!!!

Seung Huyn kêu lên mừng rỡ khi thấy hai người chị thân yêu của mình quay trở về sau vài trăm năm đi du lịch (=.=)

-Huynie!!!Noona nhớ em quá.

Park Bom ôm ghì lấy hắn rồi ngẩng lên cười gian gian.

-AAAAAA!Noona làm gì vậy?

Một bên má của hắn đỏ lên vì cái bẹo má thô bạo của Bom.

-Huynie!

Chưa kịp để Bom trả lời,sau lưng hắn lại vang lên chất giọng lạnh như băng.

-Dara noona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn kêu lên to tướng khiến vài con dơi lả tả rơi xuống vì sốc.Hắn được mệnh danh là tảng băng trôi thế mà lại vô cùng dễ thương bên hai người chị của mình.

Bom và Dara là hai chị em sinh đôi nhưng không hiểu sao tính tình hai người lại vô cùng trái ngược.Bom thì nhí nhảnh hoạt bát,Dara thì lạnh lùng ít nói.

-Huynie dạo này đẹp trai quá nhỉ?

Dara cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục.

-Và....Ji Yong về rồi hả?

Cả lâu đài dường như chìm vào im lặng khi cô nhắc đến con người đang thiêm thiếp trong phòng hắn.

-Ừm,cậu ấy không nhớ gì cả.

Seung Huyn bóp mạnh chiếc cốc khiến nó vỡ thành mảnh nhỏ,đạm sâu vào lòng bàn tay hắn.

-Hồi sinh mà em!Cố đợi chút đi.

Dara đứng dậy nói rồi phẩy tay ra hiệu cho cô em song sinh của mình đi vào trong.Hắn khẽ nhắm mắt đau đớn trong giây lát rồi quay trở lại hình tượng lạnh lùng khiến hàng ngàn cô gái trao đảo.

-Các ngươi cũng biết lý do khiến ta quay lại làm giám đốc BL phải không?

Hắn lên tiếng phá vỡ không khí u ám.

Im lặng

-Việc đầu tiên là tìm lại nữ hoàng đã mất của các ngươi,hai là tiện hơn cho việc tìm máu.

Hắn thở dài,phất tay gọi thêm ly rượu thứ 3 trong 2h đồng hồ.

(Nhân tiện P/s chút,Seung Huyn với mấy nguwoif kia là gì moi người cũng đoán được đúng k?Và cái nữa là hàng tuần hàn quốc lại mất đi vài chục người,mọi việc được dàn dựng như một vụ tai nạn hay tự tử gì đó.)

_*TBC*_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro